Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)



Nghiêm Sơn Hoàng chẳng buồn liếc đến người đang đứng bên cạnh mình, cứ thế tiếp túc dán mắt vào cái ipad cặm cụi ghi ghi chép chép gì đấy, vậy mà người có cái đầu như quả trứng vịt luộc kia cứ sụt sịt rồi mếu máo làm cậu phát bực cả lên.

" Mẹ cái thằng này, nhiễu sự tao đập cho bây giờ. "

" Hoàng mặc áo khoác vào đi, cầm cả thuốc này nữa, cả cháo đậu đỏ này nữa này, cầm đi rồi tớ đi về, nhanh lên đi mà. "

Cái người có cái đầu như quả trứng vịt luộc kia là An Khánh Huy, chẳng nhớ từ khi nào mà cái người này cứ bám theo Sơn Hoàng, cứ luôn miệng hỏi mấy câu ngớ ngẩn, lúc nào cũng ha ha hi hi chả hiểu bị làm sao. Hoàng cũng chán mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm, điển hình như lúc này khi cường độ lèo nhèo ỉ ôi ngày càng tăng, cậu nghĩ nếu mà không nhận thì có đuổi đánh nó cũng không thèm đi mà sẽ đứng đó tới khi đạt mục đích mới thôi. Hoàng vuốt mặt chán nản nhận lấy cả đống đồ người kia dúi vào tay từ nãy giờ.

" hết chưa, cút về nhanh tao giết mày bây giờ. "

" thế mới ngoan chứ, đừng có mà bỏ bữa nữa đấy, Cháo còn nóng Hoàng ăn luôn rồi uống thuốc, còn ra đường phải mặ- "

" Mày muốn làm Bố tao lắm rồi hả. " Hoàng mất kiên nhẫn cắt ngang, không hiểu cái thằng giời ơi đất hỡi này ở đâu ra, bài tập một núi còn chưa làm xong cộng thêm bị cơn sốt tối qua hành cho cậu phát cáu mà muốn khâu cái mồm rồi đạp bay cái người bên cạnh ra khỏi nhà cậu ngay lập tức.

" Không đâu, Làm vợ cơ. "

" Mẹ mày biến ngay. "

Hoàng chính thức hết kiên nhẫn điên tiết gào lên, còn nó thì vẫn cứ hì hì cười tươi, lén nắm tay cậu một cái rồi chạy biến đi trước bị người kia đánh thật. Đến khi nó đóng cửa rồi mà vẫn cứ cười vì hạnh phúc nhỏ xinh của riêng nó.

người nọ khuất bóng sau cánh cửa, Hoàng mới bắt đầu động đến đống đồ nó mang tới, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn còn hơn điểm danh. Cậu thấy phiền muốn điên cả đầu nhưng nghĩ tới cái thằng ranh ngày nào cũng vì mình không ngại khổ vô thức lại bật cười. Lười nhắc dẹp việc đang làm qua một bên rồi mở hộp cháo còn hơi nong nóng ra, chập rãi ăn từng thìa, vẻ mặt đăm chiêu như nghĩ điều gì đấy sâu xa.

" Thằng này mua cháo ở đâu ngon thế nhỉ. "

Điện thoại rung lên, Hoàng không cần nhìn cũng biết ai nhắn, chán chả buồn đọc. Nhưng vẫn cầm máy lên trả lời cho có lệ không nó lại léo nhéo nữa thì mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com