Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Ahn Keonho....Ahn Keonho
Tôi gào thét tên em trong những giấc mộng mị
Biến tình yêu thành chiếc lồng vàng son
Giam giữ em khi thân xác héo mòn
Ahn Keonho....Ahn Keonho, tôi tự hỏi
Nỗi ghen tuông phẫn uất trong tôi hóa thành mồi lửa đỏ
Nung cháy khét sự dịu dàng ban sơ
Liệu là thực hay mơ, khi con tim tôi vẫn hoài nhung nhớ...
Ahn Keonho...Ahn Keonho chàng thơ của tôi hỡi
Xin lỗi em vì đã phải chờ đợi
Đợi một người tồi tệ giống như tôi...

Vaucluse, La France năm 19xx, gửi em-chàng thơ của tôi.
_________________________________

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà được thiết kế theo lối cổ điển đặc trưng, tôi cùng giáo sư Arthur Louis khệ nệ vác những chiếc vali chứa đầy dụng cụ lỉnh kỉnh xuống. Suốt một chặng đường dài đã làm tôi mệt lả, nhưng chẳng phải sẽ bất lịch sự lắm sao nếu tôi trưng bộ mặt nhăn nhó như bị mất sổ gạo ra với chủ nhà, tôi đang phải nhờ người ta nhiều lắm đấy. Tôi vuốt lại mái tóc đã hơi rối, nhìn vào camera điện thoại rồi nở một cụ cười thật tươi. Mọi thứ đều ổn, tôi sẽ cười thế này khi gặp chủ nhà. Chỉ một lúc sau đó đôi vợ chồng người Pháp đã chạy ra, nhìn thấy chúng tôi họ mừng rối rít.

_Bonjour! Vous n'êtes pas trop fatigués par le voyage? Chúng tôi chờ mọi người nãy giờ.-người đàn bà Châu Á nhưng có mái tóc vàng hoe, mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, đi đôi giày cao gót, dang rộng vào tay ôm từng người chúng tôi.

_Tất cả mọi thứ đều ổn thưa bà, sắp tới có lẽ thầy trò chúng tôi sẽ phải nhờ vả ông bà nhiều.-Thầy Louis nở một nụ cười thật tươi đáp lại.

Tôi đứng xỏ tay vào túi quần, đôi mắt lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Một căn nhà cao tầng xây theo kiểu cổ điển, một khu vườn đầy những trái đào chín mọng thơm lừng, xa xa một cái thác nước đặt trong vườn hình một thiên thần nhỏ có cánh đang đổ nước xuống cái bể nhỏ mát rượi. Tiếng chim thỉnh thoảng lại vang lên như chào đón những vị khách xa lạ, và khi ngước lên cao nhìn một chút, trái tim tôi như ngừng đập. Một dáng người nhỏ bé núp sau tấm rèm cửa chỉ để lộ một phần khuôn mặt, mái tóc hơi dài một chút nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra đó là một chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi đang nhỏ thó trong chiếc áo sơ mi trắng khổng lồ, và em cười. Tôi cam đoan rằng em cười với tôi, và bàn tay nhỏ nhắn kia đang vẫy chào tôi. Bỗng em chạy biến đi để lại tôi còn ngơ ngác đứng nhìn.

Chúng tôi đi không quá đông người, ngôi nhà lại quá rộng và ai cũng thích sự riêng tư, cá nhân tôi thì tôi thích sự hào phóng trong cách tiếp đón nồng hậu của vợ chồng chủ nhà. Mỗi người chúng tôi được một phòng, sau khi sắp xếp chu toàn các đồ đạc cá nhân thì cũng đến giờ ăn tối. Tôi mau chóng xếp lên kệ vài ba lọ tiêu bản, tắm rửa qua loa rồi chạy vội xuống lầu. Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện với nhau như thân từ tám kiếp, nhất là ông chủ nhà và thầy Louis cứ vài ba câu lại cụng nhau ly rượu vang đỏ kêu leng keng. Còn tôi thì như thi vấn đáp khi vừa nhai vừa trả lời những câu hỏi của bà chủ nhà. Hỏi ra mới biết bà Ahn là người Pháp gốc Hàn, và bà có hai người con, một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ nhưng đứa đầu đã mất khi năm tuổi vì bị đuối nước. Nói đến đây giọng bà trầm xuống và buồn hẳn, đứa thứ hai bị trầm cảm nhẹ cả ngày chỉ ru rú trong phòng và chỉ ra ngoài khi không có người. Thâm tâm tôi rấy lên một câu hỏi liệu có phải chàng trai kia là đứa nhỏ bị trầm cảm mà bà nói tới không nhưng vì phép lịch sự nên tôi bấm bụng không phụt ra cái câu đấy.

___________________________

Sáng hôm sau ông chủ cùng thầy Louis đã lái xe đến viện bảo tàng nơi trưng bày những mẫu tiêu bản mà thầy Louis mong muốn được nhìn thấy từ rất lâu, bà Ahn hôm nay có lịch hẹn họp câu lạc bộ nhảy nên cũng đã bắt xe lên trung tâm thị trấn từ sớm. Một mình tôi trong căn nhà rộng trống trải, tôi đã xin phép bà được đi tham quan một chút kiến trúc của ngôi nhà dù tôi chả có tí kiến thức nào, nhưng cũng tốt vì đã có gì để làm đâu. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi mò đường ra vườn, và ngay tại khoảnh khắc bước vào khu vườn ngập tràn cỏ xanh và những hương hoa lạ, tôi gặp em...

Hôm nay em hiện diện trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, không còn sự e dè như hôm qua, em thoải mái nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, mắt em nhắm nghiền, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn phô ra cặp chân thon dài trắng trẻo, từng giọt nước từ cái đài phun nước văng ra xa ướt hết cái áo trắng mỏng manh, làm da thịt em lộ rõ mồn một dưới nắng. Bờ eo thon, lồng ngực phập phồng, khuỷu chân, khuỷu tay rồi má em cứ hây hây hồng, đôi lông mi cong vút, cái mũi cao cao, rồi bờ môi hồng nhuận mấp máy. Khoảnh khắc ấy tôi ước gì mình có thể chết ngay trên người em tôi cũng mãn nguyện. Hình như em biết được có vị khách lạ đã bước chân vào vùng cấm địa, em ngồi bật dậy, đôi mắt to tròn nhìn tôi. Tôi định xua xua tay thanh minh rằng mình chỉ đi dạo quanh thôi chứ không có ý đồ gì cả, nhưng em không la hét, không xua đuổi. Em cười. Ừ đúng rồi em lại cười, và cười với tôi. Em chạy lại nắm tay tôi dắt tôi vào vườn đào. Tôi như bị ma che mắt cũng cứ bước theo em một cách vô thức. Dưới tán cây đào chín mọng, em tựa đầu vào vai tôi, những giọt nước còn vương trên người em cứ chảy dọc xuống xương quai xanh mảnh khảnh làm tôi nuốt nước bọt. Em xòe lòng bàn tay tôi ra, viết lên đấy mấy chữ. Và tôi dịch ra được.

_Em tên là Ahn Keonho à?

Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Rồi lại mân mê mấy quả đào chín trong tay.

_Anh tên là Eom Seonghyeon. Em gọi anh là Sean cũng được. Keonho không sợ anh à? Anh là người lạ đấy nhé.- tôi cười, một cách tay của tôi đã vươn ra sau ôm trọn thân hình nhỏ bé của em vào lòng. Người em đang ướt, còn tôi thì khô coong và nếu như không phải là em thì tôi đã chẳng bao giờ làm thế. Năm nhất Đại học khi mới bước chân sang Pháp, tôi đã chẳng ngần ngại lao vào đánh nhau với một thằng chung kí túc xá vì nó dám lau đôi bàn tay ướt của nó vào người tôi, ghê chết đi được. Đáp lại câu hỏi có phần bông đùa của tôi, em khẽ lắc đầu. Tay vẫn mân mê mấy quả đào chín. Tôi cầm đôi tay em nhỏ bé, đưa quả đào lên miệng cắn một miếng, em ngước lên nhìn tôi rồi chẳng ngần ngại rướn người lên, cái lưỡi nhỏ bé của em liếm hết đi mấy giọt nước đào tươm ra.

Aissssss shi, tôi đã suýt không kìm được mà chửi thề ngay lúc ấy. Mẹ kiếp, con đại bàng trong tôi như muốn sổ lồng tung cánh bay lên nền trời nước Pháp mà thét thật to: "Ahn Keonho em là con hồ ly chín đuôi thành tinh." Tôi ngơ ngác trước đôi mắt cười của em. Rồi em nằm đặt đầu lên đùi tôi, tay vẫn cứ nghịch quả đào tôi cắn dở. Tôi cúi xuống nhìn em, tôi nhìn em thật lâu như muốn thu hết cái dáng vẻ ngây ngô ấy vào trong đầu. Tôi đã trải qua vài ba mối tình, từ những mối tình được ví là "tình yêu bọ xít" hồi còn học trung học ở Hàn, hay cả những mối tình với mấy cô chân dài bên trời Âu. Gọi là có nhưng cũng chẳng mấy mặn mà, chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp vì cả đôi bên đều chán chứ chẳng phải là do tôi tồi. Khi họ ngỏ lời, tôi gật đầu đồng ý yêu. Vậy thôi, đơn giản. Nhưng chỉ có Chúa mới biết hiện tại tôi bấn loạn tới cỡ nào. Em cứ nằm trên đùi tôi cho đến tận chiều, khi tiếng bánh xe ô tô lăn vào trong sân. Em bật dậy chạy tuốt đi để tôi ngơ ngác.

Đêm hôm ấy hầu như tôi không ngủ, những giấc mộng chập chờn cứ bủa vây lấy tôi. Dáng người thon thả, bờ mông mong, cái eo thon, đến cái lưỡi nhỏ rụt rè của em cứ hiện hữu trong tâm trí của kẻ lữ hành lạc đường.

Tôi bật dậy, lật chiếc gối lên và lấy cuốn sổ nhỏ. Dưới ánh đèn vàng, và ánh trăng sáng rọi ngoài kia, thật lãng phí nếu không viết điều gì đấy cho thỏa cái bức bối hầm hập trong người tôi...

Ahn Keonho... Ahn Keonho...
Liệu em là người hay thiên thần giáng thế
Hành xác trái tim tôi đến cào xé tâm can
Con người chỉ có duy nhất một lá gan
Nếu em muốn, tôi nguyện trao em hết.

Liệu em có thích tôi- một kẻ lữ hành tìm dòng suối ngọt
Để ảo giác đưa tôi vào ánh mắt
Sáng long lanh mà mỏng manh vô cùng
Ahn Keonho...Ahn Keonho
Tôi gọi tên em trong giấc mộng xuân tình
Tôi yêu hết thảy dáng người nhỏ xinh xinh
Thế còn em? Liệu em có đồng tình
Để tôi nâng niu một bóng hình nhỏ bé
Rồi trái tim tôi chẳng còn mổ xẻ
Chia bảy chia ba chỉ là tức thời
Em xinh yêu bé nhỏ của tôi ơi!
Tôi nguyện theo em đến cùng trời cuối đất...

Viết vào một đêm say tình tại Vaucluse, chàng thơ của tôi hãy yên giấc tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon