Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.5.

Ghi chú : số tiền trong truyện hoàn toàn tính bằng won.

Sáng hôm sau, Keonho vẫn đến trường như mọi ngày, lững thững bước đi với vẻ ngái ngủ thường. Thế nhưng ngay khi vừa chạm chân đến cửa lớp, cậu lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường. Không còn những tiếng đùa giỡn vô tri thường ngày, thay vào đó là những tiếng xì xào, bàn tán.
Cảm thấy ngột ngạt trước bầu không khí kì cục này, Keonho nhíu mày, vỗ vai một đứa đang đứng ghé tai hóng hớt gần đó:
K : Có chuyện gì mà cả lũ cứ nháo nhào lên thế?
Nó quay phắt lại, mắt sáng rực lên, rồi ngó nghiêng hành lang xem có giám thị không, rồi ghé sát tai Keonho :
: mày chưa biết gì à? Kim Min bị đuổi học rồi!
Nói xong, nó huých nhẹ vai Keonho một cái ẩn ý rồi vội vàng lách người đi chỗ khác để tiếp tục nói chuyện với hội nhóm phía dưới.
Nghe xong tin, cậu thản nhiên đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía chỗ ngồi của mình. Kim Min bị đuổi học đột ngột như vậy, đến đứa trẻ lên ba trong ngôi trường này cũng thừa biết kẻ đứng sau chỉ có thể là Eom Seonghyeon nó nhờ cái nhà tài trợ lớn của nó để đuổi học Kim Min.
Keonho khẽ nhếch mép khinh khỉnh một cái. Đúng là dư thừa. cậu cũng lười bận tâm. Kim Min đi hay ở, nhà họ Eom muốn diễn trò gì, đối với Keonho lúc này cũng chẳng quan trọng. Đang định rút điện thoại ra nhắn tin với mấy ông anh già thì Seonghyeon cũng tới.
K : " ai mượn mày đuổi Kim Min ra khỏi trường? "
Seonghyeon nhún vai thản nhiên.
S : " nó dám hẹn em ra sau trường"
K : " nhưng mà làm gì liên qua đến mày? "
S : " nó đụng đến em là đụng đến anh rồi " nhân tiện hắn vuốt lại mái tóc loà xoà của Ahn Keonho
Cậu nghiến răng liếc hắn rồi mở điện thoại ra.
Keonho to sĩ vương đại đế


Keonho thản nhiên dời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, vừa vặn lúc tiếng chuông báo vào tiết học vang lên.
Cúi đầu cặm cụi suốt bốn tiếng rưỡi đồng hồ, đối với người khác là một cực hình, nhưng với Keonho thì mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng VÌ CẬU CHUẨN CON NHÀ NGƯỜI TA MÀ. Cậu lướt bút giải quyết mớ bài tập khó nhằn một cách dễ dàng, nhanh chóng. Khi tiếng chuông tan học cuối cùng reo lên, Keonho đóng phăng cuốn sổ lại, uể oải vươn vai một cái. Không liếc Seonghyeon một cái mà đi về luôn.
S : " đi đâu đấy? "
Bước chân của Keonho khựng lại.
K : " đua xe. "
S : " cho đi với"
K : " Tuỳ "
Nghe Keonho nói vậy hắn hí hửng gấp sách vở vô balo rồi khoác vai keonho.
S : " đi "
Hắn và cậu bước thẳng ra bãi xe. Điểm đến tiếp theo? Đường đua. Chỉ có tiếng động cơ gầm rú, tốc độ xé gió và mùi lốp xe cháy khét trên mặt đường nhựa. Khi ra đường đua, cậu cũng định rủ thêm vài người nữa.
Keonho to Juhoon

Keonho to sĩ vương đại đế

S : " này? "
K : " gì? Giật hết cả mình"
S : " sao chưa có ai mở cổng thế? "
K : " từ từ chủ sân đang ra "
Martin : " êy mấy cu "
Martin từ cửa circle K bước ra, nhún nhảy ,vẫy vẫy tay ngớ ngẩn
S : " ông điên à? Qua đây. "
Martin bước qua.
Martin : " sao thằng Seonghyeon lại ở đây hả cún ơi? "
K : " nó đòi em đi theo "
S : " đúng đúng đúng "
Martin : " rồi nó đòi là mày cho luôn à? "
Keonho ngó lơ lời của Martin nói, ngó đầu ra sau thấy Juhoon đang bước qua.
K : " Juhoon tới rồi kìa. "
S : " sao ổng lại ở đây?"
K : " bạn đua của tao "
Martin : " Yooo, sao đến trễ thế? "
Juhoon: " trễ con mẹ gì? Đúng giờ rồi"
Juhoon: "sao cổng đóng vậy? Jamiee đâu?"
K :" chưa tới đâu, không biết làm cái mẹ gì mà lâu thế không biết "
James : " ê tao tới rồi nè "
                              __________________________________
Cho mấy bạn nào chưa biết thì James, Martin, Juhoon, Keonho từng là bạn đua xe với nhau vì càng lên lớp lớn thì càng bận hơn, nên Keonho cũng ít ít liên lạc với Juhoon. Còn James với Martin thì vẫn liên lạc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com