1
"tại sao mày khóc?"
nghiêm sơn hoàng có cảm giác như mình là một ông bụt chui ra từ đống rơm, tốt bụng mang cả người lẫn chó về nhà mình chỉ vì thấy tội nghiệp khi chứng kiến khánh huy khóc hết nước mắt. anh vốn đâu phải người thích lo chuyện thiên hạ. càng chẳng phải kiểu thấy ai khóc là mềm lòng. vậy mà khánh huy cứ ôm khư khư con chó nhỏ vào ngực, khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt chảy lem nhem xuống hai má gầy sọp. cái bộ dạng ấy khiến hoàng đứng nhìn một lúc lâu, tự nhiên thấy thương quá chừng, và chẳng biết bằng cách gì, anh thành công lôi khánh huy về dù người ta còn chẳng nhờ anh giúp. chắc do tấm lòng thương người, anh sợ ông tám đằng phát hiện sẽ rượt đánh thằng nhỏ bán sống bán chết, ổng dữ nhất xóm mà, nên thôi coi như làm phước.
hoàng là trẻ mô côi, trời đẻ trời nuôi. từ còn nhỏ xíu đã vác cái thân còi cọc xin làm thuê làm mướn khắp đầu đường cuối xóm để lấp no cái bụng. có vẻ do hít bụi đường, phơi nắng gắt liên miên nên tính tình anh khá cục mịch, thẳng thắng, chẳng sợ mất lòng ai. phận hoàng tuy tôi tớ nhưng cũng sĩ diện lắm, chủ nào mà lớn tiếng hay sỗ sàng thì anh một là cãi chem chẽm hai là vứt đồ bỏ việc ngay. có chăng là vì chẳng có gì ràng buộc được hoàng, mà cũng có lẽ là do không có ai dạy đỗ anh thế nào là thuận thảo, hiền hòa. nhưng người ta thương hoàng lắm. vì anh được việc, nhiệt tình, mần gì cũng như ý nên trước giờ chẳng lo thiếu việc làm. hoàng siêng năng cày cuốc, không thua gì trâu ngoài ruộng thành ra đủ ăn đủ mặc, sống vô tư lự trong cái nhà sàn anh tích cóp dựng ngay mé sông. trông cô đơn vậy mà khỏe, mà sướng đời. muốn làm gì thì làm.
chẳng hạn như cái chuyện rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn, và đã tha thằng nhỏ lạ hoắc cùng con chó con về nhà. rồi giở cái giọng bố đời nói chuyện với nó.
"nín dứt chưa? tao hỏi sao mày khóc?"
ai dè hoàng vừa cất tiếng, thằng nhỏ ré lên còn dữ dội hơn ban nãy. hai vai nó run lên bần bật, tiếng khóc nấc nghẹn lại trong cổ họng nghe thảm thiết. hoàng đứng ngơ ngác gãi đầu gãi tai, tự chửi thầm trong bụng là ai hành ai mượn mà tự nhiên rước cái cục nợ đời này về không biết.
"...anh nhỏ tiếng thôi... đừng có mà la em..."
"em... em cũng muốn nín lắm chứ bộ..."
"nhưng mà... huhu... hức, em hông có nín được..."
nó nói một hơi rồi òa lên khóc tiếp. hoàng thở dài thườn thượt, ráng nhớ lại mấy bà mấy chị trong xóm mỗi lần dỗ con nít khóc nhè hay làm cái trò gì.
hoàng tiến lại gần, ngồi bệt xuống bên cạnh thằng nhỏ. cái bàn tay thô ráp, chai sạn vì lam lũ của anh chìa ra, ngập ngừng một hồi rồi mới dám đặt nhẹ lên cái lưng gầy gộc, nhô cả xương sống của an khánh huy. anh bắt chước cái điệu bộ dỗ dành của người ta, vừa nhịp nhịp tay xoa nhè nhẹ theo bờ lưng nó, vừa gượng gạo cất cái giọng đã cố hạ xuống hết mức có thể.
"ờ... vuốt giận nè, nín nghe, vuốt giận..."
"ai la đâu mà sợ, tao nói chuyện cái giọng đó giờ vậy rồi. nín đi, nín anh cho cái bánh, nãy giờ mày rống muốn bể cái nhà tao."
bàn tay hoàng cứ xoa đều đều trên lưng, hơi ấm từ tay anh lan qua lớp áo mỏng khiến khánh huy dần dần nguôi đi tiếng khóc. cơn nấc nhỏ dần, rồi chuyển thành những tiếng hít hà sụt sịt. cái xóm này ai cũng coi hoàng như ông kẹ, con nít không chịu ăn cơm là lấy tên anh ra dọa, chẳng ai ngờ cái tay xé rào bẻ củi mần thuê ấy cũng có lúc biết dịu dàng xoa lưng dỗ dành một đứa xa lạ như vậy.
"rồi cuối cùng là mày bị làm sao? nhà ở đâu tao đưa về."
"nhà em ở xóm trên... mà giờ hết nhà rồi."
"là sao?"
"em bị đuổi."
"quậy quạng gì hả mậy, về xin lỗi ông bà già là hết đuổi liền chứ gì."
"anh hông hiểu đâu..."
"ờ! cũng phải, tao mồ côi mà, biết mẹ gì đâu à, hahaha."
"thôi kệ, buồn thì nhậu. biết uống rượu hông cu?"
chẳng đợi khánh huy trả lời, hoàng đứng dậy đi thẳng xuống chái bếp, xách ra một cút rượu đế với hai cái ly cột xô đã ngả màu. anh rót đầy tràn hai ly, đẩy một ly về phía thằng nhỏ đang ngồi co ro. khánh huy nhìn ly rượu trong vắt, bối rối một hồi rồi cũng run run đưa tay cầm lấy. nó cay đắng nghĩ về căn nhà đã chẳng còn là nhà của mình, lòng đau như cắt, liền nhắm tịt mắt, ngửa cổ nốc sạch một hơi.
ngụm rượu mạnh xé rách vòm họng, xộc thẳng lên não làm nó sặc sụa, hai má đỏ lựng lên ngay lập tức. hoàng chưa kịp gắp cho nó miếng khô cá để dằn vị cay thì thằng nhỏ đã hăng máu bồi thêm ly thứ hai. và đúng như dự đoán, vừa dốc hết ly thứ hai, khánh huy gục luôn tại chỗ.
đầu óc nó quay mòng mòng, người mềm nhũn ra như sợi bún. nó lảo đảo, ôm khư khư con chó con vào lòng như tìm kiếm chút ấm áp cuối cùng. cồn vào làm bao nhiêu nỗi tủi thân uất nghẹn bấy lâu nay vỡ ùa ra. lại bắt đầu hụ hụ mấy tiếng, giọng lè nhè, đứt quãng bắt đầu kể.
huy là con ông tư bạc, tên nát rượu có tiếng ở huyện này. ba đời nhà ông làm nông, tới đời huy thì thất truyền, vì ổng có coi em là con đâu. con ông là thằng trực, con trai của mẹ kế huy kìa. vốn tưởng ông nội đặt tên bạc cho tía là để ổng sau này sống sung túc, đủ đầy, nào có ngờ là bạc tình bạc nghĩa cơ chứ.
ông nội của huy - hai chính là một người đàn ông gia trưởng, quyết đoán, nhưng cũng thương vợ con lắm. mẹ huy là ông nội ép tía cưới, huy chẳng biết quan hệ trước đây của họ thế nào, có điều em rõ nhất là tía ghét mẹ em lắm.
mẹ em mất vì lúc sinh em chẳng may băng huyết, thế là một tháng sau, ông bạc đã đem về cho huy một bà mẹ kế, nghe đồn là tình đầu của ông. em không quan tâm, chỉ là huy hờn, hờn vì lòng dạ ông sắt đó, bày ra vẻ mặt thắm thiết cùng mẹ kế thắp hương cho gia tiên thất tổ lại chẳng đoài hoài đến cái lư hương cô quạnh của mẹ nơi góc nhà. sống với nhau ngần ấy năm, đến khi mẹ em hóa cát bụi, cái nghĩa trong ông cũng phôi pha đi mất.
huy tủi phát khóc, chỉ biết ôm ông nội khóc rấm rứt. ông chính cũng khổ tâm lắm chứ, đứa con dâu này do ông chọn, quý vì cái đức công dung ngôn hạnh cô hằng gìn giữ nên khi mẹ huy mất, ông đã đề nghị với bên thông gia muốn để nhà chồng chịu tang.
nào có ngờ thằng con bội bạc của ông tuyên bố đi thêm bước nữa vào hôm xả tang năm thứ ba vợ nó mất, sống chó như vậy cũng cưới được vợ, trêu ngươi thật. vì thế, ông gom tất thảy sự áy náy, tiếc thương người con dâu quá cố vào đứa cháu nội ngoan ngoãn là huy. vậy mà tình thương ấy lại chẳng hề trọn vẹn, cả tuổi xuân ông chính làm lụng cật lực vì yêu vợ thương con, đổi lại là tấm thân hao gầy khi già cỗi, bệnh tật quấn thận đã cướp đi sinh mang ông nội của huy. trước khi nhắm mặt, ông để lại cho huy một sợi dây chuyền vàng, ông chính nói trong trong thoi thóp, bảo ban huy giữ kĩ càng, phải khốn lắm, họa hoằn lắm mới được dùng tới.
ông dặn huy đủ điều, về cách đối nhân xử thế, về kinh nghiệm chăm cây trái ông đúc kết được trong cả cuộc đời, về mảnh vườn mà di chúc để lại cho huy. ông thừa biết khi không còn mình chở che, thằng con khốn nạn sẽ nghe lời con vợ kế rách nết tống cổ đứa cháu ông dốc hết ruột gan chăm bẵm ra khỏi nhà. đến khi ông chính trút hơi thở cuối theo bà nội mà ra đi, huy nén khóc cố lo ma chạy tế lễ cho trọn, số tiền em làm mướn, dành dụm dùng hết vào lễ tang của ông.
rồi sau đó, an khánh huy mười sáu tuổi chính thức bị đuổi ra khỏi nhà, em vốn ngoan hiền lại chịu khó, lần đầu tiên tức giận thốt lên hai chữ "thằng già."
người ta nói chửi xong thì sẽ nhẹ lòng, nhưng sao mà huy chỉ thấy buồn hơn mà thôi.
lỡ chửi bậy rồi, lại không còn ông nội la rầy nữa. nghĩ thấy đời nó bạc.
sợi dây chuyền ông đưa là sính lễ khi cưới của mẹ, huy nắm chặt dây chuyền, có chết đói em cũng không bán đâu. nhớ lại lúc sáng ông bạc quăng sấp quần áo cũ rích vào mặt em còn luôn miệng mắng xối xả.
"mày là cái thứ vô tích sự, y như con mẹ mày!"
huy vừa khóc vừa mếu máo, cái giọng còn con nít nhèo nhẹo vì say rượu cứ nghẹn lại nơi cổ họng. hai má nó đỏ gay, mắt dại đi nhưng cái uất hận thì cứ tràn trề ra ngoài.
"em hận lắm... càng nghĩ em càng hận! ổng chửi em vô tích sự, vậy còn ổng? suốt ngày ăn nhậu bê tha, cờ bạc, đá gà, gái gú hổng thiếu một môn nào... thì gọi là cái gì? gọi là đồ vô lại chắc!"
sau đó, huy không những mồ côi mẹ, mồ côi ông bà nội, mà bây giờ còn vô gia cư. vì căn nhà duy nhất của ông bà nội để lại, ông bạc cũng nướng sạch vô sòng bài rồi bị người ta siết mất. em cứ vô định bước đi trên đường làng, nhà ngoại chỉ có mẹ em là con một, ông bà ngoại già yếu, nhà nội thì mấy cô chú chẳng hơi nào nuôi con người ta, bạc bẽo hệt như thằng cha già của huy.
không chẳng còn nơi nào để đi, huy mò về phía ụ rơm sau nhà bác tám đằng, cái góc tối êm xốp mà mấy tuần nay em lén giấu nuôi một con chó nhỏ. huy đặt tên con chó là đốm. đốm khôn ngoan, dễ cưng lắm, và nhất là đốm thương huy.
em ôm chặt đốm vào lòng, gục mặt giữa mùi rơm khô ngai ngái mà khóc một mình. ụ rơm này đã trở thành cái xó trú ẩn duy nhất của em. mỗi bận ông bạc say khướt, phát điên vì mấy cơn đau đầu rồi tiện tay quăng chén, quăng ly vào người em, huy lại ôm đầu chạy trốn ra đây với đốm.
gã cha ruột cho huy những trận đòn roi, những vết thâm tím cùng lời chửi rủa cay nghiệt. chỉ có con đốm nhỏ bé là biết quấn quít bên chân, sẽ liếm mặt em, liếm đi hàng lệ mặn chát, lại đắng ngắt vị đời.
đấy, và hoàng một lần nữa lo chuyện bao đồng. không biết mấy đồng bạc chó anh làm ra nuôi nổi ai mà bây giờ cái nhà rách này phải gánh thêm một người một chó. hoàng thở ra một hơi dài. thôi kệ vậy, chắc tại khánh huy giờ mồ côi giống hoàng nên đồng cảm. nuôi huy, có thêm thằng nhỏ đẹp mã cho nhà cửa đỡ trống cũng được. hoàng đã nghĩ vậy sau khi dọn dẹp bãi chiến trường ăn nhậu, cắp nách kéo xềnh xệch huy lên giường, đứng chống nạnh nhìn thằng nhỏ đang ngủ mê mệt một lúc nữa rồi bản thân vắt vẻo ngủ ngoài võng cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com