chapter 5
Khí thế phừng phừng lúc nãy là thế, nhưng đến khi thật sự đối diện với con người to lớn đang ngồi bên mép giường, Keonho vẫn không nhịn được mà khẽ nuốt khan.
Cậu liếc xuống bắp tay của Seonghyeon to gần bằng cả khuôn mặt cậu.
...Nó mà kẹp cổ chắc mình tắt thở mất.
Nghĩ vậy thôi mà Keonho đã thấy cổ mình hơi lạnh.
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng bò lại gần. Hai đầu gối chống xuống nệm, cậu quỳ cao phía sau lưng hắn, vừa vặn để lần đầu tiên có thể nhìn xuống người mà bình thường mình lúc nào cũng phải ngước lên.
Góc nhìn này thật sự rất khác.
Cổ hắn hơi cúi xuống để lộ phần gáy đỏ ửng vì vận động quá độ. Đường xương sau gáy nhô hẳn lên kéo dài xuống tấm lưng rộng, bình thường luôn bị che khuất dưới lớp áo, giờ lại hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu... có chút quyến rũ khó tả.
Một cảm xúc lạ lẫm len vào lòng cậu.
Thường ngày Seonghyeon lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác hắn là kẻ không thể bị động đến. Kiêu ngạo, mạnh mẽ, lúc nào cũng giữ thế chủ động. Vậy mà bây giờ, khi ngồi quay lưng lại với cậu, một chút phòng bị cũng không có, Seonghyeon bỗng nhiên chẳng còn đáng sợ đến thế.
Trông hắn...
Giống như một con cún lớn đang ngoan ngoãn ngồi chờ được vuốt ve.
Và người sắp làm chuyện đó lại là cậu.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Keonho lập tức thấy mặt mình nóng ran.
Phía trước, Seonghyeon chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn khẽ nhíu mày. Cuối cùng, hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một Keonho đang ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt còn dán chặt lên người mình.
Seonghyeon im lặng vài giây rồi vươn bàn tay to lớn, tóm lấy hai bên má Keonho.
"Làm gì mà cái mặt đần thối ra vậy?"
"Áa!" - Keonho bất ngờ la lên.
"Mày nhìn sắp mòn lưng tao luôn rồi."
Keonho vội vàng chộp lấy cổ tay hắn, má mềm bị bóp lại khiến môi Keonho chu ra cả thước.
"Ưm... thả ra... đau tớ."
"Chậc."
Seonghyeon tặc lưỡi, nhưng vẫn không quên lắc lắc hai bên má phính của cậu như thể cố tình trêu cho đủ rồi mới chịu buông tay.
"Đau..."
Keonho lập tức ôm lấy hai má, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy bất mãn.
Seonghyeon nheo mắt.
"Mày là biến thái à?"
"Sao... sao cậu lại nói thế?"- Keonho lí nhí.
"Chứ không phải à?"
Keonho bĩu môi nhõng nhẽo, giọng mềm xèo như bún:
"Tớ chỉ hơi mệt thôi... làm liền đây." Seonghyeon nhìn vẻ mặt ấy, khóe môi hắn giật nhẹ.
Hắn quay ngoắt mặt đi, bàn tay đưa lên che miệng, giọng lầm bầm gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:
"...Đừng có làm cái mặt đó."
"Hả?"
Keonho không nghe rõ, lập tức nghiêng đầu hỏi lại.
Seonghyeon lập tức bỏ tay xuống, giọng trở nên cộc lốc như thường lệ nhưng vành tai chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lên.
"Nhanh lên, đm."
Hừm, lại tức giận.
Mọi suy nghĩ trong đầu hồi nãy lập tức vỡ vụn.
Cún lớn gì chứ.
Hắn đích thực là một con chó dữ thì có. Cái mỏ hỗn cộng thêm tính tình khó ở, ngang ngược, động một tí là dọa người khác. Vậy mà không hiểu sao cậu cứ thích tự mình vẽ thêm đủ thứ chuyện, cố tìm kiếm vài điểm tốt đẹp ít ỏi để biến hắn thành một người dễ chịu hơn trong mắt mình.
Đồ đẹp trai tồi tệ.
Keonho âm thầm mắng hắn trong lòng rồi cầm lấy chai dầu xoa bóp.
Cậu đổ một ít dầu vào lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau cho dầu ấm lên rồi mới cẩn thận đặt lên bả vai Seonghyeon.
Vai hắn rộng và rắn chắc đến mức hai tay của Keonho gần như không thể phủ hết. Lớp dầu mỏng trên làn da khiến cơ thể Seonghyeon dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt. Từng thớ cơ vốn đã rõ ràng sau nhiều giờ tập luyện giờ lại càng nổi bật, các chuyển động nhỏ của bả vai đều hiện lên rõ ràng dưới lòng bàn tay cậu.
Keonho bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Rồi lại nuốt nước bọt.
Không ổn.
Cậu cố tập trung vào việc mình đang làm nhưng chẳng hiểu sao tim lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, mất tự nhiên đến mức Keonho phải cúi thấp đầu xuống, giả vờ chăm chú vào động tác xoa bóp.
Keonho, mày đang nghĩ cái gì vậy?
Cậu tự mắng mình trong đầu.
Mày là biến thái thật đấy hả?
Keonho vội vàng lắc lắc đầu như thể cố đuổi hết những suy nghĩ linh tinh ấy đi, hai tay tiếp tục bận rộn.
Cậu bắt đầu làm đúng theo những gì mình đã xem trong video. Bàn tay chăm chỉ miết dọc theo bả vai, lúc thì dùng lòng bàn tay day nhẹ, lúc lại dùng đầu ngón tay ấn xuống những điểm căng cứng.
Động tác vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc.
Trông chẳng khác nào một chú mèo con đang cố hết sức dùng đôi chân bé xíu của mình nhào bột.
Keonho bất giác nhớ đến những ngày còn ở nhà. Hồi nhỏ, mỗi lần ba mẹ hoặc ông bà than mỏi vai, cậu cũng thường bị gọi lại xoa bóp cho một lúc. Ngày trước làm quen tay rồi, động tác cũng tự nhiên hơn nhiều, không ngờ lớn lên nghề tay trái ấy lại được áp dụng lên một người còn khó chiều hơn tất cả bọn họ cộng lại.
Keonho vừa nghĩ vừa lén thở dài.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Seonghyeon đột nhiên quay người lại. Bàn tay Keonho đang đặt trên vai hắn theo quán tính trượt sang một bên.
Seonghyeon cau mày.
"Mày gãi ngứa cho tao đấy à?"
"Hả...?"
Keonho ngơ ngác vì đang chăm chú xoa bóp lại bị điểm mặt gọi tên.
"Tớ đang xoa bóp bình thường thôi mò."
"Xoa bóp gì mà như mèo cào vậy."
"Mày xem lưng tao là cái bàn cào móng à?"
Keonho lập tức xị mặt, nhưng nhìn bộ dạng của Seonghyeon lại chẳng dám cãi thêm.
"Đâu có ạ..."
"Mạnh lên."
"Ừm..."
Cậu gật gật cái đầu nhỏ, nhanh chóng nhích lại gần hơn một chút, ngoan ngoãn đặt hai tay trở lại trên vai hắn.
"Để tớ làm mạnh hơn chút."
"Mạnh nhiều lên."
Lần này Seonghyeon nói lớn hơn.
Keonho giật mình.
"Biết rồi mà..."
Cậu lẩm bẩm, hai tay bắt đầu tăng lực.
hjdjwđumadhkrhf tên đáng ghét.
Cứ thích bắt bẻ cậu hoài, đã thế còn to tiếng nữa. Nãy giờ người ta bóp hùng hục không được một câu cảm ơn thì thôi, hắn còn giở giọng chê bai, cứ như cậu là máy xoa bóp không bằng.
Được rồi.
Đã thế cậu sẽ dùng skill mát xa bí truyền từ đời bà ngoại truyền lại để bịt cái miệng hay càm ràm kia lại.
Keonho hừng hực khí thế đặt tay lên bắp vai hắn lần nữa, tiếp tục hành trình dang dở. Lần này cậu cố gắng dùng lực mạnh hơn, cả người cũng rướn lên theo từng động tác, hai bàn tay nhỏ lần lượt hết day rồi lại ấn xuống những phần cơ đang căng cứng.
Keonho càng làm càng hăng, mái tóc trước trán cũng theo động tác mà rũ xuống, vài sợi dính nhẹ vào gò má.
Phải mạnh hơn nữa.
Keonho nghiến răng, dồn thêm sức.
"Ừm... thế này được chưa?"
Cậu thăm dò, giọng nhỏ đi trông thấy.
Seonghyeon không đáp.
Không nghe thấy tiếng càm ràm quen thuộc, cậu tò mò ngước lên.
Chỉ thấy người phía trước hơi ngửa cổ ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, bờ vai vốn căng cứng cũng dần thả lỏng. Nhịp thở chậm rãi và đều hơn hẳn.
Keonho chớp mắt.
Có tác dụng rồi!
Trong lòng cậu lập tức nở hoa.
Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, cậu cũng khiến tên khó chiều này hài lòng.
Seonghyeon quả thực đang tận hưởng cảm giác ấy.
Những ngón tay của Keonho mềm mại, lực tay tuy không quá mạnh nhưng lại vừa đủ để kéo giãn cơ vai sau một ngày luyện tập. Từng điểm đau được day nhẹ rồi thả ra khiến cả người hắn dần thư giãn.
Đúng là đồ chơi của hắn rất hữu dụng.
Việc gì cũng thạo.
Từ nấu ăn đến dọn dẹp, bây giờ ngay cả xoa bóp cũng làm không tệ... lại còn biết dỗ dành người khác(?)
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên.
Có vẻ như hắn nhặt được một món hời rồi.
Đương nhiên hắn không bao giờ có ý định chia sẻ với bất kỳ ai.
Nhưng những suy nghĩ đó hắn chẳng đời nào nói ra, càng không có chuyện hắn mở miệng khen Keonho một câu. Hắn chỉ nhắm mắt, mặc cho người phía sau tiếp tục hì hục xoa bóp, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Anh sống chảnh chó thế đấy.
Ý kiến cái cc.
Với một người không chuyên như cậu việc xoa bóp liên tục từ vai rồi xuống đến bắp tay, xong lại lặp lại y hệt với bên còn lại, chẳng mấy chốc đã khiến hai cánh tay Keonho mỏi nhừ.
Mà người cậu đang xoa bóp còn là vận động viên cấp quốc gia đấy nhé. Xương thì cứng, thịt thì chắc nịch, chỗ nào cũng toàn cơ với cơ, hoàn toàn chẳng giống lúc cậu xoa bóp cho người nhà. Bà ngoại với mẹ da thịt mềm mại, bóp một lúc còn khiến chính tay cậu thấy thích, chứ tên này thì khác hẳn, bóp mãi mà cậu chỉ có cảm giác như mình đang cố dùng hai bàn tay nhỏ xíu để nhào một khối đá.
Haizzzzzzzz.
Túm cái quần lại là cậu mệt lắm roài.
Mà tên này thì từ đầu đến cuối chẳng có chút động thái nào cho thấy hắn định bảo cậu dừng lại. Thậm chí nhìn cái vẻ mặt đang mãn nguyện kia còn khiến Keonho càng tức hơn.
Hừ hừ.
Nhìn xuống những đầu ngón tay vốn hồng hào của mình, giờ đã dần đỏ lên vì xoa bóp quá độ, rồi lại nhìn bờ vai thái bình dương trước mắt, lửa trong lòng Keonho lập tức được châm lại lần nữa.
Keonho bặm môi, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát. Hai tay vốn còn đang xoa bóp đều đều bỗng nhiên nhanh hơn hẳn, quệt quạc trên vai hắn như thể đang cố hoàn thành nhiệm vụ trước khi bản thân phát điên.
Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay cậu trượt xuống một chút, miết qua phần cơ săn chắc bên cạnh nách hắn.
Keonho nghiến răng.
Hai đầu ngón tay lập tức kẹp chặt lấy một nhúm thịt, dồn hết sức bình sinh nhéo một cái thật mạnh cho bõ ghét—
Keonho lập tức ngước mắt lên.
Hở?
Không có phản ứng gì.
Người trước mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Seonghyeon vẫn thư thái nhắm mắt.
Quái thật.
Có phải da người không vậy?
Cậu nhéo đến tê cả tay rồi mà hắn vẫn chẳng có lấy một cái nhíu mày.
Keonho hậm hực, đây rõ ràng không phải kết quả mà cậu muốn, vẽ đường cho hươu chạy đây mà, thế là...
Nhéo thêm cái nữa.
Lần này cậu vừa nhéo vừa len lén ngó lên, ánh mắt lấp ló như một chú thỏ tinh ranh đang trộm làm chuyện xấu.
Vẫn không có phản ứng.
Keonho: "..."
Không thể nào.
Chẳng lẽ hắn mất cảm giác thật rồi?
Da dày đến mức nào vậy?!
Trong lòng càng lúc càng không phục. Bàn tay còn lại vốn đang giả vờ xoa bóp cũng bất giác dừng hẳn lại vì chủ nhân của nó đã hoàn toàn mất tập trung.
Keonho âm thầm gom hết sức lực, lần này nhất định phải nhéo đến 3 đời sau Seonghyeon vẫn còn sợ.
Khóe môi cậu chậm rãi cong lên một nụ cười vô cùng nham hiểm.
Hê hê.
Thỏ con mon men đưa bàn tay búp măng tới lưng hắn, chuẩn bị tung ra đòn quyết định.
Ba.
Hai.
Một—
BÙM!
Ngay lúc Keonho vừa ngước mắt lên, ánh mắt cậu lập tức chạm phải một đôi mắt đen đang mở ra. Seonghyeon chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào và hắn đang trừng mắt nhìn cậu.
Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên lưng mình, rồi lại chậm rãi nhìn lên gương mặt đang đông cứng của Keonho.
Keonho giật thót, cả người gần như nảy ngược ra sau.
Chết bà.
Nhưng còn chưa kịp rút tay về, Seonghyeon đã nhanh hơn, bàn tay lớn lập tức chộp lấy cổ tay cậu, kéo sát trở lại, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị rút ngắn.
Keonho kinh hãi, hai mắt mở to. Cái vẻ mặt mưu mô ban nãy lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là biểu cảm nai tơ đến mức đáng ngờ.
Còn Seonghyeon nheo mắt, nhìn cậu đầy đăm chiêu, như thể đang cố suy nghĩ xem cái đầu nhỏ này rốt cuộc vừa định làm trò gì.
Keonho chột dạ nuốt nước bọt.
Một lúc lâu sau, Seonghyeon mới thấp giọng hỏi:
"Làm gì đấy?"
Seonghyeon vẫn giữ cổ tay cậu nhưng chỉ vài giây sau ánh mắt hắn bỗng chậm rãi dịch xuống phần phía sau lưng mình
Hắn ngoái đầu, liếc xuống đúng phần thịt ban nãy.
Lúc đang xoa bóp hắn cũng đã đôi lần cảm thấy nhói nhói, đau đau nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Chỉ nghĩ chó con dẫu sao cũng là lần đầu xoa bóp cho mình, tay chân vụng về một chút cũng không đáng để chấp nhặt, cứ thế nhắm mắt bỏ qua, vờ như không biết.
Nhưng bây giờ nhìn lại chỉ đúng mỗi chỗ đó đỏ thành cả mảng, mà còn không phải chỉ có một vết, tận hai, ba vết chồng chéo lên nhau. Dấu vết rõ mồn một như thể có ai vừa cố tình gây sự với hắn.
Seonghyeon ngờ ngợ ra điều gì đó, khóe mắt và cơ miệng hắn không tự chủ được mà đồng thời giật giật lên. Gân xanh hai bên thái dương cũng nổi rõ.
À.
Ra là thế, bị chơi một vố rồi.
Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn Keonho rồi kéo phắt cậu về phía mình. Keonho mất đà, cả người suýt nữa đổ ập vào người hắn.
"Mẹ nó."
Seonghyeon nghiến răng, đôi mày chau lại, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng tối.
"Đừng nói là mày nhéo tao đấy nhé?"
Giọng hắn tràn đầy tức giận xen lẫn khó tin.
Thấy hắn nổi giận, cậu lập tức luống cuống. Cả cánh tay đang bị hắn nắm kia cũng đau quá đi mất. Nhất thời chẳng biết phải làm gì, Keonho chỉ biết né tránh ánh mắt gay gắt ấy trước tiên.
Cậu cúi gằm mặt xuống, bả vai theo đó mà co lại, cơ thể không kiểm soát được mà bắt đầu run lên, môi Keonho mấp máy.
"Không có mà... cậu bị làm sao thế? Buông tớ ra."
Trong lúc nói, cậu còn cố vùng tay ra nhưng chút sức lực ấy so với Seonghyeon chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cổ tay mỏng manh bị nắm đến đỏ bừng. Cảm giác vừa đau vừa khó chịu khiến Keonho nhăn mặt.
Đồ ỷ mạnh hiếp yếu.
Nhưng Keonho không biết rằng, nếu Seonghyeon thật sự muốn làm cậu đau thì với sức lực của hắn, hắn có thể bẻ gãy tay cậu ngay lúc này. Cũng đúng thôi, hôm nay Seonghyeon đang thấy chó con của mình ngứa mắt vô cùng. Nhưng đương nhiên, hắn sẽ không làm vậy, ít nhất là ngay tại thời khắc này.
Thấy Keonho cứ dùng dằng, Seonghyeon cố tình siết tay thêm một chút để giữ cậu lại, không cho cậu có cơ hội thoát ra.
Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy giễu cợt.
"Không có?"
Hắn nhắc lại câu lúc nãy của Keonho, chậm rãi đến mức nghe từng chữ càng thêm đáng sợ.
"Mày nhéo đỏ cả lưng tao rồi còn bảo không có."
Seonghyeon cúi xuống nhìn cậu, gằn giọng:
"Mày nghĩ tao ngu à?"
Keonho nghe tiếng quát ấy mà trong lòng bấn loạn.
Một phần là vì cậu vừa bị bắt gian làm chuyện xấu ngay tại trận.
Phần còn lại là vì cậu hoàn toàn không biết phải làm sao để lấp liếm cái sai của mình.
Não bộ của Keonho lúc này nhất quyết không cho phép cậu nhận tội. Nếu thừa nhận, sau đêm nay ai biết cậu sẽ bị hắn làm thành cái dạng gì. Cơ chế sinh tồn theo bản năng lập tức được bật công tắc, tự động lựa chọn phương án an toàn nhất.
CHỐI TỘI.
Keonho nuốt nước bọt, môi run run.
"Không... không có mà."
Cậu cố chống chế, giọng nhỏ xíu.
"Là... là tại..."
Nói đến đây lại nghẹn.
"Nhìn tao trả lời."
Giọng Seonghyeon lập tức cắt ngang.
Seonghyeon vươn tay còn lại, nắm lấy cằm Keonho, ép cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
Seonghyeon đưa mắt liếc một vòng từ trên xuống dưới người đang co rúm trước mặt, mới quát có hai câu mà đã run như cầy sấy. Hắn nhìn mà vừa tức vừa thấy khó hiểu. Rõ ràng là biết bản thân mình nhát như thỏ đế, vậy mà hôm nay chẳng hiểu ăn nhầm gan hùm ở đâu, lại dám lén lút nhéo hắn tận mấy cái.
Seonghyeon nheo mắt.
"Nói. Tại sao nhéo tao?"
Cằm Keonho bị hắn giữ chặt, những ngón tay siết lấy đường quai hàm rồi miết qua làn da trắng ngần đến đỏ ửng. Seonghyeon nâng mặt cậu lên, không cho phép cậu tiếp tục né tránh, cưỡng ép Keonho phải nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử Keonho lập tức co rút vì sợ hãi.
Ở khoảng cách gần như vậy, ánh nhìn vốn đã sắc lạnh nay càng trở nên đáng sợ, nặng nề đến mức khiến lồng ngực Keonho thắt lại. Từng đường nét căng cứng như thể hắn đang phải dùng toàn bộ lý trí để giữ mình bình tĩnh.
Quai hàm hắn nghiến chặt, những đường gân nổi rõ bên thái dương và cổ. Hắn không nói gì trong vài giây, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến người đối diện cảm nhận được cơn giận đang bị hắn cố gắng đè xuống đến mức nào.
Lần này Keonho thật sự hoảng sợ, đến mức đầu óc trống rỗng.
Mồ hôi lạnh túa ra, nhanh chóng thấm ướt cả lưng áo. Toàn thân cậu cứng đờ dưới sự khống chế của hắn, muốn lùi cũng chẳng còn đường lui, trước mặt lại là khuôn mặt tức giận của Seonghyeon.
Keonho không chịu nổi nữa, khóe mắt cậu nhanh chóng ngấn nước, sống mũi cay xè. Cậu cố nuốt xuống tiếng nấc nhưng cổ họng nghẹn đắng, đến khi mở miệng thì giọng đã run lên từng hồi.
"Là tại... tại tớ chưa quen nên không biết chỉnh lực thế nào thôi..."
"Tớ có hỏi cậu mà... hức... cậu còn chẳng thèm để ý."
Keonho nói trong tiếng nấc, từng chữ lắp bắp đang cố giải thích cho bằng được, như thể chỉ cần chứng minh mình không cố ý thì có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nhưng Seonghyeon nghe xong chẳng những không nguôi ngoai. Ngược lại, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
Hắn nhìn Keonho chằm chằm, không thể tin nổi cậu lại có thể nói ra một câu trơ tráo như vậy. Khóe môi nhếch lên một chút, không phải nụ cười mà là biểu hiện của sự tức tối đến mức chẳng biết nên nói gì trước. Hắn nghiến răng, đầu lưỡi chạm vào má trong như đang cố kìm lại một câu chửi.
"Giờ còn đổ lỗi cho tao?"
Giọng hắn trầm xuống, sự bình tĩnh ít ỏi mà hắn cố giữ từ nãy đến giờ gần như đã bị câu nói kia nghiền nát.
Keonho lập tức lắc đầu, nhưng Seonghyeon không để cậu kịp nói thêm.
"Đéo phải lâu ngày tao không làm gì nên mày bắt đầu lờn mặt đúng không?"
Tiếng quát bất ngờ vang lên khiến Keonho giật mình, rồi bàn tay cậu bị hắn kéo lệch ra phía sau.
"Áa!"
Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Keonho thét lên. Cả người cậu run bắn, cậu cảm thấy chính mình cũng thở cũng không thông. Lần này cậu không còn giữ được nữa, nước mắt lập tức trào khỏi khóe mi, chảy ngang qua thái dương vì khuôn mặt vẫn đang bị nâng lên, gương mặt méo xệch vì đau đớn.
Bàn tay của cậu theo phản xạ nắm lấy tay Seonghyeon mà cào cấu, cố kéo ra trong hoảng loạn. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cậu có cố gỡ thì bàn tay kia vẫn không hề lay chuyển.
"Không phải...hức... tớ không cố ý đâu mà."
Keonho khó nhọc lấy hơi, cơn đau khiến giọng nói của cậu cũng lạc đi, mỗi chữ phát ra đều run rẩy và đứt quãng.
"Oa... oaaa... cậu thả ra đi..."
"Đau quá đi mất..."
Keonho khóc ré lên như một đứa trẻ, gương mặt đỏ au vì đau đớn. Cậu vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rối tung theo từng chuyển động.
Giọng nói khàn đặc vì nước mắt, nghe đến tội nghiệp.
"Tớ thật sự không cố ý..."
Cậu nắm chặt lấy tay Seonghyeon, như thể đó là cách duy nhất có thể khiến hắn tin mình.
"Tớ không cố ý mà..."
Mỗi lần nói, giọng Keonho lại nghẹn lại một lần. Cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ cách chống chế nữa. Lúc này trong đầu chỉ còn duy nhất một điều, cậu muốn hắn thả mình ra.
Nhưng những lời van nài chua xót vừa rồi căn bản chẳng lọt được vào tai Seonghyeon chữ nào.
"Còn dám nói láo."
Seonghyeon phản bác, hắn liếc xuống phần lưng của mình, rồi lại nhìn thẳng vào Keonho.
"Mày nhìn đi, chỉ đỏ đúng một chỗ này."
"Có gan làm thì phải có...
Đang nói, Seonghyeon bỗng khựng lại vì tiếng thở yếu ớt của người đối diện, Keonho không còn cố giải thích nữa, cậu chỉ ngước nhìn hắn, môi mím lại đầy ủy khuất.
Đôi mắt e lệ trong veo như mặt hồ, con ngươi phủ một tầng nước mỏng, long lanh đến mức ánh đèn phản chiếu trong đó cũng trở nên nhòe nhoẹt. Ánh mắt ấy như đang âm thầm cầu xin hắn dừng lại, còn ẩn chứa cả sự trách móc. Hàng mi chớp chớp, nước mắt theo đó tuôn rơi hệt như những hạt châu, chảy dài khắp hai gò má hồng hào. Theo đó, những tiếng nấc nhỏ bật ra.
Hức...
Keonho cứ nhìn hắn như vậy, không nói gì.
Mẹ nó... xinh thế.
Ý nghĩ ấy xuất hiện đột ngột đến chính hắn cũng sững người, lập tức muốn gạt phăng nó đi. Nhưng càng muốn tránh né, ánh mắt lại càng không thể rời khỏi người trước mặt.
Một cảm giác kỳ quái len vào lồng ngực, tim hắn đập mạnh một nhịp, rồi thêm một nhịp.
Yết hầu Seonghyeon khẽ chuyển động lên xuống, cái nhìn dừng lại trên gương mặt đang nhòe nước mắt kia, con ngươi vốn tối đen dần ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa ngẩn ngơ vừa mê mải. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng giống như đã bị thứ gì khác chen ngang, kéo sự chú ý của hắn khỏi tất cả những lời định nói.
Có một khoảnh khắc vô cùng kỳ lạ... Seonghyeon cảm thấy linh hồn của mình như bị kéo vào trong đôi mắt ấy, những lời đang định mắng cứ thế mắc lại nơi cổ họng, chỉ muốn chìm sâu vào ánh mắt long lanh kia, nuốt trọn từng cái run rẩy của sinh vật nhỏ bé này vào bụng.
Đáng ghét thật.
Rõ ràng chỉ là một cái nhìn, vài giọt nước mắt thôi, vậy mà lại khiến hắn chẳng còn nhớ nổi mình định nói gì.
Bàn tay đang khống chế cậu cũng vô thức nới lỏng, hắn hít vào một hơi thật sâu như muốn kéo linh hồn mình trở về thực tại, cố che giấu sự dao động vừa thoáng qua.
Seonghyeon rời tay khỏi gương mặt Keonho. Cằm nhỏ vừa được buông tha, Keonho lập tức nghiêng đầu sang một bên, như thể muốn tránh xa khỏi hắn.
"Đm... suốt ngày khóc lóc..."
Giọng nói vẫn mang vẻ cáu kỉnh, nhưng nhẹ hơn hẳn lúc trước, thậm chí đến cuối câu còn hơi khựng lại.
"Chẳng được cái tích sự gì."
Keonho cúi xuống nhìn cổ tay mình, môi cậu bĩu dài, vẻ mặt ấm ức không giấu nổi. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, hàng mi ướt nước cụp xuống.
Seonghyeon không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu. Bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay hắn vẫn run run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả khi hắn đã không còn làm gì, Keonho vẫn chẳng dám buông tay ra ngay.
Cuối cùng, hắn thả cổ tay Keonho. Bàn tay vừa được giải thoát, Keonho lập tức rụt về phía mình, ôm lấy nó trước ngực. Cậu sụt sịt, vội vàng xoa xoa cổ tay, đau xót nhìn vùng da trắng đã đỏ au, thậm chí còn hằn rõ dấu tay của hắn.
Nhìn bộ dạng ấy, hắn bỗng thấy đau đầu, lưỡi hắn đảo nhẹ trong miệng.
Người trước mặt đánh cũng không được, mắng cũng chẳng xong.
Nói nhiều thì lại mất sĩ diện.
Chẳng lẽ cứ để con thỏ tinh ranh này làm chuyện xấu xong khóc vài tiếng là thoát tội được?
Đời nào.
Seonghyeon vốn chẳng phải kiểu người từ bi đến thế. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định chọn cách đơn giản nhất.
Dỗi.
Seonghyeon quay mặt đi, cố tình bày ra vẻ bất cần. Giọng hắn trở lại vẻ đanh thép quen thuộc, nghe như thể chuyện vừa rồi chẳng còn đáng để hắn quan tâm.
"Bỏ đi."
Hắn nhếch môi, lạnh lùng nói tiếp:
"Đéo cần làm nữa."
"Tập về mệt vãi l, còn gặp mày."
Giọng càng lúc càng tỏ vẻ khó chịu, Seonghyeon quay ngoắc đi, hắn dịch người về sau rồi rồi dựa lưng vào đầu giường, hai chân duỗi ra một cách tùy ý. Sau đó, hắn với tay lấy chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam đặt trên kệ đầu giường, mở màn hình rồi bắt đầu lướt. Bình thản cứ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Keonho đang vừa xoa cổ tay vừa khóc thút thít thì lập tức ngớ người. Bóng dáng cao lớn đang che khuất trước mặt cậu cứ thế rời đi, để lại khoảng trống đột ngột trước mắt. Keonho bất ngờ ngẩng đầu lên, Seonghyeon đã ngồi ở phía bên kia giường.
Hắn cúi đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay thong thả lướt từng chút một. Khuôn mặt lạnh tanh, không hề có ý định nhìn sang phía cậu.
Còn Keonho thì vẫn ngồi chơi vơi ở một góc giường, bộ não dường như chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra. Vừa nãy còn tức giận đến mức khiến cậu sợ phát khóc, vậy mà bây giờ lại ngồi đó nghịch điện thoại như không có chuyện gì.
Không khí trong phòng nhanh chóng rơi vào im lặng, đến mức Keonho có thể nghe rõ tiếng sụt sịt của chính mình. Cậu co người lại, hai bàn tay đặt trên đầu gối, những ngón tay vô thức đan vào nhau rồi lại tách ra, trong lòng đầy rối bời.
Thật ra ngay từ đầu, chủ đích của Keonho đúng là muốn trả đũa Seonghyeon. Cậu đã mệt muốn chết vì phải xoa bóp cho hắn, trong lòng tức đến mức chỉ muốn làm gì đó để hắn cũng khó chịu một chút, và cậu đã làm được.
Thậm chí còn thành công hơn cả dự tính.
Chọc cho hắn nổi giận, thậm chí còn khiến hắn đau đến nổi cáu với mình, lẽ ra Keonho phải thấy hả hê mới đúng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn Seonghyeon hoàn toàn phớt lờ mình như thế, cậu lại thấy tủi thân kinh khủng.
Bình thường cũng đâu phải chưa từng bị hắn mắng. Seonghyeon vẫn hay cộc cằn, vẫn hay dọa cậu, có những lúc còn làm Keonho tức đến mức muốn trốn đi. Nhưng sau cùng, hắn luôn có cách xoa dịu con chó nhỏ đang xù lông ấy nguôi xuống.
Có khi chỉ là một câu nói cụt ngủn.
Có khi là một cái xoa đầu chẳng mấy dịu dàng.
Thậm chí đôi lúc chẳng cần làm gì, chỉ cần hắn chịu nhìn Keonho một cái là cậu đã tự mềm lòng(?).
Nhưng lần này thì khác, Seonghyeon từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc cậu lấy một lần. Keonho cúi mắt xuống, hình như lần này hắn dỗi thật rồi.
Cơn hả hê vì phục thù thành công ban đầu chẳng kéo dài được bao lâu, nó nhanh chóng tan biến, để lại trong lòng Keonho chỉ còn cảm giác áy náy âm ỉ và một chút bất an khó gọi tên.
Đôi mắt đỏ hoe len lén nhìn sang, Seonghyeon vẫn đang lướt điện thoại. Trong lòng cậu tự nhiên thấy khó chịu vô cùng.
Rõ ràng người vừa bị bắt nạt là cậu.
Rõ ràng người nên giận mới phải là cậu.
Vậy mà cuối cùng người ngồi đây thấp thỏm, lo hắn còn giận hay không lại vẫn là cậu.
Nhiều lúc Keonho cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, cậu chỉ biết mình không muốn căn phòng cứ im lặng như thế này, không muốn Seonghyeon cứ lạnh nhạt với mình và càng không muốn người kia thật sự giận đến mức chẳng buồn quan tâm đến cậu nữa.
Keonho ngồi im một lúc, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu hết cắn móng tay lại vô thức khịt khịt mũi, cố tình làm tiếng động lớn hơn bình thường. Thấy Seonghyeon vẫn chẳng phản ứng, Keonho càng tủi thân. Cậu kéo tay áo lên quệt qua khóe mắt nhem nhuốc, tiện thể lau luôn chiếc mũi đang đỏ ửng. Trông đáng thương đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình đang làm nũng hay đang thật sự buồn, giống hệt một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ quên.
Thế mà người kia vẫn chẳng thèm ngó ngàng.
Quá đáng lắm luôn.
Nếu cứ thế này...
Keonho thật sự sẽ không chịu nổi mất.
Cảm giác thôi thúc kỳ lạ dần trỗi dậy lẫn sự phụ thuộc cảm xúc trong lòng, cứ như chỉ cần ngồi xa Seonghyeon thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ càng khó chịu hơn. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo nhích người về phía trước.
Mỗi lần khoảng cách giữa hai người ngắn lại, tim Keonho lại đập nhanh hơn. Cậu nuốt nước bọt, hai tay chống xuống giường, chậm chạp bò lại gần, đến khi nhận ra mình đã ở ngay trước mặt người kia, Keonho mới dừng lại.
Seonghyeon vẫn đang cầm điện thoại.
Cuối cùng Keonho lấy hết can đảm, cậu dè dặt quỳ chen vào khoảng trống giữa hai chân hắn, hai đầu gối khép lại, cả người cứng đờ vì ngượng, gần đến mức chính Keonho cũng không lường trước được.
Seonghyeon đương nhiên biết hết.
Từ tiếng khịt mũi cố tình lớn hơn bình thường, tiếng quần áo sột soạt, cho đến từng chút động tĩnh của người đang lén lút tiến lại gần. Hắn không cần quay đầu cũng đoán được Keonho đang làm gì.
Bởi ngay từ đầu, Seonghyeon đã tính cả rồi.
Cứ để Keonho ngồi đó áy náy một lúc, tự chịu không nổi rồi sẽ lết tới đây.
Quả nhiên chẳng sai.
Lần nào cũng vậy, hễ bị mắng vài câu là bắt đầu mè nheo, khóc lóc, làm đủ cách ăn vạ để người khác mềm lòng, cuối cùng lại tự mình tìm tới làm hòa. Hôm nay phải dọa cho sợ một lần mới được, may ra cái tật này mới chịu sửa.
Chỉ có điều, con chó nhỏ kia cứ loay hoay trước mặt hắn, tìm đủ mọi cách để gây chú ý trông buồn cười chết đi được. Seonghyeon phải cắn chặt răng lắm để nhìn cười mới giữ được vẻ mặt sigma. Bàn tay vẫn đều đặn lướt qua từng reels trên insta, coi người đang ngồi giữa hai chân mình như không tồn tại.
Thật ra hắn vẫn luôn để ý đến Keonho, chỉ là chẳng bao giờ thể hiện ra theo cách cậu mong đợi, vậy mà đứa nhỏ ngốc nghếch kia lại chẳng biết gì.
Keonho quỳ ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt sắc sảo người kia. Cậu ngồi im vài giây, chờ đợi một ánh mắt, một câu hỏi hay bất cứ thứ gì. Nhưng Seonghyeon vẫn chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình, ngón tay hắn thong thả lướt xuống từng video một.
Keonho thấy lòng mình chùng xuống.
Hai mắt vốn chưa kịp khô lại bắt đầu rưng rưng. Cậu bĩu môi, hàng mi ướt nước khẽ run lên. Sau trận khóc vừa rồi, giọng nói cũng nghèn nghẹn, mang theo âm mũi rõ rệt.
Cậu nhìn người trước mặt thật lâu, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Seonghyeon ơi..."
Vẫn không có lời hồi đáp.
Keonho chờ thêm vài giây, rồi cũng hiểu rằng muốn làm con cáo lớn trước mặt nguôi giận chắc chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Hức... tự nhiên bày trò chi rồi bây giờ khổ z trùi.
Cậu mím môi, ngậm ngùi cúi đầu. Bàn tay giấu trong ống tay áo dài, ngón tay nhỏ cứ bấu vào vạt áo một cách bồn chồn. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà len lén khều nhẹ bàn tay đang đặt bên cạnh của Seonghyeon.
Không có phản ứng.
Cậu liều lĩnh hơn một chút, cẩn thận nắm lấy ngón cái thô ráp rồi lay lay.
Lần này, giọng nói cũng cố tình lớn hơn ban nãy, cuối câu còn kéo dài ra đầy vẻ nũng nịu.
"Xon hi onn... nhìn tớ đii."
Seonghyeon vẫn dửng dưng. Không những không quay sang, hắn còn tiện tay tăng âm lượng điện thoại lên. Tiếng video lập tức lấn át giọng nói mềm nhũn của Keonho, như thể lời cậu vừa rồi chẳng khác gì một âm thanh vô nghĩa trong phòng.
Keonho ngẩn ra, phụng phịu nhìn hắn, cảm giác trong lòng như có một đám sóng nhỏ cứ cuộn lên mãi không chịu yên. Phải khó khăn lắm cậu mới lấy can đảm bò tới tận đây, chủ động tìm hắn để nhận lỗi, vậy mà người này vẫn nhất quyết làm ra vẻ chẳng nghe thấy gì.
Sống mũi Keonho cay lên, cậu cắn môi, cố nuốt ngược cảm giác muốn khóc trở lại. Đã đến mức này rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng, ít nhất cũng phải tỏ rõ thành ý một chút đúng không?
Nghĩ thông suốt, Keonho hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Cậu đưa tay che ngang màn hình điện thoại, quyết tâm lần này nhất định phải khiến Seonghyeon nhìn mình.
Quả nhiên, người kia lập tức phát giác. Seonghyeon theo phản xạ hơi nghiêng đầu tránh đi khiến cho nụ hôn vốn định nhắm thẳng vào môi của Keonho lại chệch hướng, rơi ngay xuống khóe môi hắn.
Keonho bất ngờ đến ngơ ngác, cậu đứng hình mất vài giây, sự lúng túng cùng thẹn thùng bùng lên làm đầu óc rối tung rối mù, rơi vào trạng thái tiến lui đều khó xử. Môi cậu vẫn còn dán nhẹ nơi khóe miệng hắn, cảm nhận được làn da ấm nóng cùng mùi hương bạc hà quen thuộc.
Nhưng phóng lao thì phải theo lao, cậu không chịu lùi bước, bờ môi run rẩy bắt đầu nhích nhẹ, cố tình cọ xát vào mép môi hắn như một chú cún con đang vụng về liếm giọt nước ngọt.
Giọng cậu cất lên nhão nhoẹt, vừa nghẹn ngào vừa ngập tràn nũng nịu:
"Nhìn tớ đi, Seonghyeon..."
"Hức... cái đó thì có gì thú vị hơn tớ chứ? Sao lại không nhìn tớ..."
Keonho cao giọng hơn một chút, rõ ràng đã bắt đầu ấm ức.
Nói xong, Keonho chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, bèn giơ nắm tay nhỏ nhắn đánh một cái vào lồng ngực hắn. Cú đánh chẳng hề có tí lực nào, nghe như tiếng bông gòn, chỉ càng làm lộ ra sự nhõng nhẽo đáng yêu của con thỏ nhỏ đang xù lông đòi chủ nhân cưng chiều.

_ố

_é
tui nhớ mng lắm lắm hichic... chap này lâu 1 phần là do tui xoá viết lại sương sương 2 lần
9 phần còn lại là do tui lười... nhớ lúc hè muốn viết bao lâu thì viết😭😭😭😭
(nhỏ này phải to6 nhìu lên nó mới chịu ngồi gõ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com