Chương 2
Có hai thứ Hoàng thấy hãm l*n nhất trần đời là sự đòi hỏi quá đáng của "thượng đế" và food reviewer bẩn. Và càng hãm l*n hơn khi hai cái ấy cùng kết hợp vào một con người. Vẫn như mọi ngày, bốn giờ sáng là Hoàng đã gọi Huy dậy chuẩn bị mọi thứ mở quán. Huy siêng lắm, anh Hoàng bảo gì cũng làm, nói gì cũng nghe, dạ vâng răm rắp. Cũng được độ gần một tuần hai anh em ở với nhau, Huy được ăn uống đầy đủ, có chỗ ngủ nghỉ thì sắc mặt tốt hơn ngày đầu em gặp Hoàng.
_Hello xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình và mình là Tiểu Bảo review đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách ăn và chấm điểm quán cơm bình dân bất kì. Mọi người cùng theo chân Tiểu Bảo nhé, let's go!!! - Một thanh niên hình như là food reviewer, ăn mặc đúng kiểu thời trang phang thời tiết, tóc nhuộm đỏ vuốt dựng đứng lên như con chào mào, quần vẩy sơn, trời thì nắng mà khoác cái áo lông to sụ bước vào quán của Hoàng. Hoàng không cấm review cũng không ghét review nếu người ta nói đúng, nhưng phải xin phép đàng hoàng. Không may là hình như thanh niên này mới vỡ vỏ chui ra hay sao mà không hiểu phép lịch sự tối thiểu, cứ dí cái camera vào người Hoàng rồi nói oang oang lên giữa quán. Hoàng điên máu lắm rồi nhưng đầu niệm chú "khách hàng là thượng đế" nên cũng tươi cười phục vụ.
Đợi một lúc thì Huy cũng nhanh chóng bê cơm lên cho khách. Vừa thấy Huy bưng đĩa cơm đến gần rồi đặt xuống bàn, anh chàng review kia liền bảo Huy đứng lại. Huy tưởng khách cần giúp gì nên cũng ngoan ngoãn ở lại. Anh chàng food reviewer liến thoắng.
_Mình thử order một suất cơm rang dưa bò với giá là 35 cá để xem thử xem chất lượng thế nào. Theo như mình thấy thì sẽ có một phần cơm, một bát canh. Mình có ăn thử một miếng thì thì thấy cơm hơi khô, với cả rất ít thịt các bạn ạ. Canh thì hơi nóng, mình quen ăn canh lạnh rồi nên thấy không vừa miệng, có lẽ mình chấm quán này 6/10 thôi. Nhưng! Đây mới chính là điểm cộng của quán. - anh chàng kia kéo Huy vào camera, cứ giữ khư khư lấy em xong còn có mấy hành động đụng chạm rất thô thiển mặc cho Huy sợ hãi muốn lủi đi.
_Em này hình như là nhân viên quán đúng không? Mọi người nhìn xem hiếm có quán nào có được em nhân viên như thế này, còn ngon hơn cả cơm của quán. Bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách phụ là tán em nhân viên xem phản ứng của em ấy thế nào nhá. - Vừa dứt lời thì Tiểu Bảo review ăn trọn ngay một cái vá đảo cơm vào đầu đến bốp một nhát. Chưa kịp để thanh niên kia hoàn hồn, hai tay Hoàng đã xách cổ thằng ranh con mới nứt mắt đã đi đạp đổ bát cơm của người khác lên. Hắn nhìn thẳng vào mặt nó, quát cho đến bạt hồn bạt vía.
_Thằng bố mày chủ quán đây, thích gì gặp tao tao đáp ứng cho mày! Đ*t mẹ gọi suất 35 nghìn rồi đòi tao nấu cho cả lò nhà mày hốc à? Tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền nguyên vật liệu rồi tiền trả nhân viên đéo tính à thằng thất học! Cơm khô thì đéo biết húp canh à? Mày có mồm không mà canh nóng đéo biết thổi? Liếm thì đéo liếm còn ngồi ve vãn nhân viên quán tao. Đây là quán ăn chứ đéo phải karaoke tay vịn mà cho mày làm càn! Để tiền lại cho bố rồi cút, lần sau mà để bố còn nhìn thấy cái mặt mày bố đánh cho tan xác! - Mắt Hoàng như viên đạn ghim thẳng vào hộp sọ nó, cánh tay chằng chịt dây điện như muốn siết cổ nó tắt thở ngay lập tức.
_Tôi...tôi sẽ phốt quán anh thái độ với khách hàng. Khách hàng là thượng đế đấy. - Nó vẫn còn ý thức được việc camera vẫn đang quay nên mạnh mồm gớm, tưởng thế là dọa được Hoàng. Hoàng không xách cổ áo nó nữa mà bóp cổ nó luôn.
_Mày làm đi, bố vào thả cho mày hai cái like. Thằng này đéo bao giờ kiếm cơm trên miệng lưỡi thiên hạ đâu con chó ạ! Sao? Quán tao mà có thêm cơm rang thịt "chó" nghe chừng lại đắt khách, nhể? - Hoàng gằn giọng buông từng chữ, Huy sợ hãi rúm ró tay vẫn ôm khư khư cái khay đứng sang một bên.
Thằng ranh kia thì sợ quá, rút ví đưa tiền cho Hoàng bằng cả hai tay, cung kính như vua như chúa rồi xách camera chạy thục mạng ra khỏi quán. Mấy khách ngồi đấy chứng kiến hết sự việc thì vỗ tay rầm rầm chỉ có riêng Huy là vẫn còn sợ xanh mắt mèo. Hoàng lôi trong túi quần ra một tờ giấy, dùng bật lửa đốt rồi quơ xung quanh.
_Nam 7 vía, nữ 9 vía. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Tiễn vong mấy con chó đến phá quán bố. - Xong xuôi, Hoàng hừ một tiếng rồi lại quay ra đảo cơm. Cả ngày hôm ấy hắn không nói chuyện với Huy tí nào, kể cả lúc hai anh em ngồi ăn với nhau.
Đến tối quán đóng cửa, tắm rửa xong vẫn như mọi ngày Hoàng nằm bấm điện thoại, Huy tắm xong thì cũng lặng lẽ trèo lên giường nằm gọn vào một bên. Hoàng liếc Huy một cái rồi quay ngoắt mặt đi. Mãi một lúc sau Huy lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt.
_Anh ơi em xin lỗi. Tại em mà hôm nay người ta làm khó anh. - Huy lí nhí, nắm lấy vạt áo tanktop của Hoàng. Lúc này Hoàng mới quay sang, nhìn thẳng vào mắt Huy, giọng khó chịu.
_Bố bảo mày như nào thằng cún con? Mày nhắc lại tao nghe xem nào? Đm tao đã bảo là gặp thành phần nào hãm l là cứ thẳng tay đập con mẹ nó cái khay lên đầu cho tao! Tao bảo mày nhịn à? Quán tao bán cơm cho người, thượng đế lên trời mua chứ ở đấy mà hạch sách tao, tao băm! Ngày mai mày không cần làm nữa.
Huy sợ xanh mặt, hai bả vai em run lên, môi bĩu ra, nước mắt ngắn nước mắt dài.
_Em...em xin lỗi anh. Anh đừng đuổi em, em xin anh.
_Thằng chó con đần độn, mai giỗ bà già tao nên quán đéo mở bán. Chứ tao mà đuổi mày là tao đuổi thẳng cổ ngay lúc ấy rồi. Mai mày được ngủ thêm một lúc rồi tao dẫn đi mua mấy bộ quần áo. Lớn rồi ăn mặc như quấn dẻ lau, lên chùa thăm mẹ tao bà ấy lại nghĩ tao ngược đãi nhân viên. - Hoàng nói giọng vẫn còn hơi bực, quay ngoắt vào trong tường.
Huy thở phào, may quá vẫn không bị đuổi việc. Nằm một chốc không thấy Hoàng có động tĩnh gì, Huy tưởng Hoàng ngủ rồi nên khe khẽ đặt tay lên vai Hoàng.
_Mày làm cái gì đấy? - Hoàng lên tiếng. Huy giật mình thu tay lại, lí nhí trả lời.
_Em tưởng anh ngủ rồi, em hơi sợ ma nên em chạm vào anh cho có hơi người, đỡ sợ.
_Mẹ mày, rách việc. Lại đây. Lớn đầu rồi còn thua đứa trẻ con. - Hoàng xoay người lại, khẽ vỗ nhè nhẹ, rồi vuốt ve mái đầu Huy cho em vào giấc. Thấy Huy đã thở đều, hắn mới buông thõng một câu.
_Con chó con xám người.-nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên từ lúc nào.
__________
Giống tổng tài 3 xu quá nhưng mà thôi kệ đi 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com