Chương 4
Chó đéo mẹ thời tiết càng ngày càng nắng nóng cũng làm con người ta nóng theo. Bí quyết sinh tồn hiệu quả nhất là chớ sinh sự với mấy thằng máu liều nhiều hơn máu não, đến lúc lên báo với tiêu đề "Nơi lạnh nhất lúc này" thì toi. Đứng đầu chuỗi thức ăn là con tướng Nghiêm Sơn Hoàng với độ lì 100, độ chiến 100, độ sát thương 100, độ phòng thủ=0 vì cần đéo gì phòng thủ, Hoàng tất tay ngay.
Gần đây kinh tế khó khăn, mấy quán của nhà khác Hoàng thấy người ta bán hết rồi. Chủ mới cải tạo thành shop bán đồ điện tử hay hiệu thuốc còn chủ cũ chắc "bỏ phố về quê". Giờ người ta thích đến mấy quán sang chảnh chụp ảnh check in chứ quán ăn bình dân thì hầu hết chỉ có người lao động. Hoàng tính thế này không ổn, nên đổi hướng mở quán đến tận khuya bán đồ nhậu.
Huy với Hoàng ở với nhau ngót nghét cũng sắp tròn năm. Mới ngày nào thằng bé gầy nhom như que củi, mặt mày lấm lem đen nhẻm nom cứ bẩn bẩn mà bây giờ nhớn phổng phao, được nuôi ăn ở đàng hoàng nên da dẻ đẹp hơn, người có tí da tí thịt nhìn vòng nào ra vòng nấy. Hoàng cũng không ngờ thằng này chưa tròn một năm đã vịt hóa thiên nga như thế, nhiều khách ghé lại ăn cũng vì nhờ cái giọng phục vụ ngọt như mía lùi của em, môi lúc nào cũng nở nụ cười trái ngược với cái mặt cau có, mồ hôi dầm dề của Hoàng lúc đảo cơm.
Hoàng nằm vắt tay lên trán thở dài.
_Tao tính tối bán đồ nhậu đến khoảng một giờ đêm thì mới có dư ra được.
_Anh tính thế nào thì em theo anh thế ấy.
_Mà mày không tính đường dài à? Thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều hàng quán đóng cửa hết rồi. Tao chả biết có trụ nổi qua đoạn này không rồi nhỡ sau này tao không bán quán nữa thì mày tính sao? Mày không đi bưng bê phục vụ mãi được đâu, làm thế không bền. Mày phải tính cho cả sau này nữa, mày cần phải có nhà, có con xe máy để đi lại, rồi lấy vợ sinh con. Ti tỉ thứ như thế mà không có vốn thì nhức đầu lắm.
Huy im lặng, nhưng trong lòng em cứ nhoi nhói. Em muốn theo Hoàng phần vì em tin tưởng, phần vì em đã coi Hoàng là người thân duy nhất mà em có. Hắn thỉnh thoảng lại cáu gắt với em nhưng là người tốt, dìu dắt, chỉ bảo em từng tí một. Lương chưa bao giờ trả trậm lại còn cho thêm, hắn dạy em cách tiết kiệm, dẫn em đi làm thẻ ngân hàng. Có ngày em sốt 39, 40 độ người co giật, Hoàng chở em đi bệnh viện rồi đóng quán mấy ngày để ở đấy chăm em, không than vãn một lời. Nhưng dù thế nào suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ chủ với nhân viên. Sau này chủ không làm nữa thì nhân viên cũng phải đi tìm mối khác. Huy muốn bảo hắn là em muốn theo anh mãi, sau anh lấy vợ sinh con thì em phụ anh chăm con, anh làm gì em theo phụ nấy nhưng cuối cùng em chỉ hỏi.
_Thế còn anh? Anh tính bao giờ lấy vợ?
_Tao có nhà đây rồi, có xe đây rồi. Nọ có ông khách quen giới thiệu cho tao cháu ông ấy, bảo tao có đi xem mắt không thì liên hệ lại. Mày thấy sao? Tao có nên chốt sổ năm nay không?
_Em...em không biết anh ạ. - Huy lắp bắp, em quay người ra ngoài. Chả hiểu sao nghe đến chuyện anh Hoàng lấy vợ là mồm em cứ méo xệch đi, rồi rơm rớm nước mắt.
_Chán mày thật. Thôi ngủ đi mai tao đi gặp thử xem sao. - Hoàng nhắm nghiền mắt thở đều, tay vẫn sờ sờ mái đầu Huy như thói quen. Lần đầu tiên trong đời, lòng Huy dâng lên một nỗi ích kỷ. Từ bé đến lớn, Huy chẳng bao giờ tranh giành với ai cái gì kể cả những thứ của em nếu người ta muốn thì Huy cũng cho, vì em luôn nghĩ em không xứng đáng. Bố mẹ bỏ em đi hồi em mới đỏ hỏn có lẽ là do em không nên có mặt trên đời. Nỗi mặc cảm theo Huy như bóng ma tâm lý, nhưng từ ngày gặp Hoàng em chỉ muốn một thế giới riêng có em với hắn là đủ, đừng thêm ai khác nữa. Nhưng có lẽ em không giữ nổi và em cũng không có quyền. Em nhắm chặt mắt, môi bặm vào ngăn tiếng nấc suýt bật ra khỏi cổ họng.
Sáng hôm sau quán vẫn buôn bán như mọi ngày. Hôm nay Hoàng đóng cửa sớm, ăn vội bát cơm rồi đi tắm. Bình thường Hoàng tắm 5 phút là còn nhiều, hôm nay chả biết làm gì ở trong mà lâu thế. Hắn chải chuốt như chuẩn bị đi dự hội nghị thượng đỉnh, mồm huýt sáo liên tọi còn bảo Huy nhìn xem đã ngon nghẻ chưa. Huy gật gật đầu không nói gì. Hoàng phóng xe đi trong lòng hân hoan phấn khởi. Giờ chỉ còn mình Huy ở nhà, em nằm bẹp trên giường, dở cái điện thọai iphone đời cũ Hoàng cho em ra, nhìn mấy tấm ảnh lúc hai anh em đi leo núi Yên Tử, đi rừng Cúc Phương,... Em không kìm được nữa mà bật khóc.
Hoàng vẫn đang trên đường đến điểm hẹn nhưng trái với dáng vẻ chào mào đít đỏ lúc ở nhà, trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc. Hoàng là dân kinh doanh buôn bán, tiếp xúc qua đủ thể loại người rồi làm sao mà không nhận ra được cái thái độ kỳ lạ của Huy. Mặt em cứ như cái bát cơm nguội thiu làm Hoàng nẫu cả ruột kiểu gì. Nghĩ thế nào, Hoàng rút máy điện thoại gọi điện xin lỗi người ta rồi phóng xe ra quán bia ngồi. Một mình thì chán quá, hắn nhấc máy gọi cho mấy anh em ra ngồi chung cho vui. Hoàng chỉ có đúng ba thằng bạn thân, thằng nào cũng nghèo nhưng được cái giàu tình cảm. Tổ đội kiềng 4 chân chả mấy chốc đã tề tựu đông đủ. Phàm Vũ nhìn thằng bạn mình hôm nay ăn mặc như siêu mẫu thì thảng thốt.
_Đm đời tao chỉ xem chủ tịch giả vờ làm công nhân và cái kết chứ chưa thấy ai làm kịch bản con chó giả vờ làm chủ tịch và cái kết đắng lòng.
Thằng Tiến Phạm với Hưng Kim cười nổ, vỗ đùi đen đét.
_Dạo lày lắng lắng nên thằng bạn mình đầu rò điện ấy mà.
Hoàng ném vỏ lạc vào người ba thằng bạn chó, cầm cốc bia tu ừng ực rồi lên tiếng.
_Nghiêm túc đi. Hỏi phát trả lời luôn, thích một người là thế nào?
Ba vị bác học tài ba trầm ngâm một lúc, Phàm Vũ tức cảnh sinh tình.
_Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Cầm dao kề cổ yêu không hả?
Gật đầu lia lịa thế là yêu.
Tiến Phạm không chịu thua còn bồi thêm.
_Anh nhớ em như đông về nhớ rét
Vắng em rồi như thịt chó thiếu mắm tôm.
Hưng Kim- lý trí duy nhất của cả bọn vẫn trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.
_Theo tao thì tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi, mộng chỉ đẹp khi cúc áo chưa rơi. Còn yêu thì tao không biết hề hề.
Hoàng điên lắm rồi. Nếu lũ này đếch phải cốt thì hắn đã thuê người đến hốt xác chúng nó. Hắn thở dài thườn thượt, lại nốc bia.
_Chúng mày còn nhớ cái thằng bé làm thuê ở quán tao không?
_Nhớ chứ sao không. Dạo này nhìn trổ mã gớm, cơm anh Hoàng nuôi có khác. Tao nhớ đợt tao mới đi nghĩa vụ về gầy nhom, sang ở nhờ nhà anh Hoàng một tuần tăng 4 cân.-thằng Tiến chệu chạo nhai lạc.
_Rồi làm sao? Tình anh em lại đéo chắc bền lâu à? - Hưng Kim cắn hướng dương nhổ vỏ xuống đường.
_Thật ra hôm nay tao đi xem mắt nhưng giữa đường tao lại quay về rồi ra đây ngồi đây này. Lúc đầu tao cũng háo hức bỏ cụ, nghĩ năm nay hốc được tiền mừng cưới của đám chúng mày rồi nhưng mà tự dưng tao nghĩ đến thằng Huy, mặt nó cứ buồn buồn sao sao làm tao cứ thấy thế nào.
_Hmmmm mày với nó bị bệnh rồi Hoàng ạ, tin tao đi. - Phàm Vũ vỗ vai thằng bạn, đánh một câu làm cả lũ chết đứng.
_Bệnh đéo gì? Bố đang khỏe như trâu đây.
_Bệnh thật rồi. Mai mày với thằng Huy đến khoa xương khớp khám xem sao.
Thằng Tiến với thằng Hưng uống vội hớp bia rồi phán.
_Thấy Hoàng bị loãng xương, mình lo lắm nên mình quyết định uống Anlene.
_Chúng mày đùa nữa bố cho cái ghế vào mặt đấy. Đm sao phải đi khám? Tao với nó vẫn bình thường ây thây. - Hoàng cãi lại nhưng đôi lông mày đã díu vào nhau.
_Mày với nó đang có nguy cơ bị vai gãy rồi, tin tao. - Phàm vẫn nói rất bình tĩnh. Thằng Tiến với thằng Hưng ngớ ra một lúc rồi cười nổ, thằng Tiến cười hăng quá sặc cả bia, nước chảy ra từ lỗ mũi.
Hoàng vẫn đếch hiểu ngôn ngữ của lũ bạn chó. Mặt vẫn căng hơn dây đàn, đến khi nhìn thấy chúng nó vẫn đang tủm tỉm cười thì mới hiểu ý, nhảy dựng lên.
_Đm ăn nói như mửa vào dái tao! Bố mày thẳng ô kê? Sơn Hoàng đơn giản nếu mày hiểu thì hiểu đéo hiểu mày ngu!
_Thẳng như thước kẻ dẻo. Mày nói xem anh em buoi gì mà ôm nhau ngủ, còn bày đặt xoa đầu phát ớn. Đ*t mẹ lúc bố sang ở nhờ nhà mày có một tuần, mày hạch sách bố hơn con chó. Ngủ thì đạp cụ bố xuống đất, còn ăn hết phần tao. - Tiến mở bát đầu tiên.
_Thằng Tiến nói chuẩn vê lờ. Đèo mẹ hôm thằng Huy ốm, thằng mặt lờ Hoàng lo hơn cả vợ đi đẻ, còn bắt tao về nhà dọn đồ đoàn mang lên viện cho nó xong tao mua cháo nấu sẵn thì chửi tao hơn chó, bảo ăn thế không đảm bảo nhỡ thằng Huy ốm thêm. Cái đ*tcu mày lúc bố ốm mày chỉ mới đến vứt cho bố được liều thuốc thôi con chó ạ. - Thằng Hưng nổ phát thứ hai.
_Với tất cả những luận điểm nêu trên, dược sĩ Phàm kết luận thằng Hoàng với thằng Huy vai gãy. Hết. - Phàm ung dung vừa cắn lạc vừa nói.
Hoàng điếng người, bọn bạn nó hôm nay như ba ông luật sư còn Hoàng là tội phạm. Chứng cứ chúng nó đưa ra quá xác đáng, đúng nhận, mà có sai đéo đâu mà cãi. Hoàng ngồi phịch xuống ghế, nốc bia ừng ực mà đầu cứ nghĩ đến thằng làm thuê đang ở nhà chờ hắn. Nhớ đêm nào cũng xoa đầu cho nó ngủ, nửa đêm dậy kéo chăn đắp cho nó, rồi thấy ai cười nói với nó là tay đảo cơm muốn nát mẹ cái chảo. Nhớ lúc nó ríu rít gọi "anh Hoàng ơi" xong cả lúc nó gấp quần áo cho Hoàng như vợ chăm chồng.
Hoàng câm luôn. Ba thằng còn lại cũng chả nói gì, chỉ khẽ vỗ vai. Rồi cả bọn ngồi uống với nhau đến tận khuya. Hoàng say quắc cần câu, Phàm vẫy một con taxi rồi tống khứ thằng của nợ về. Đến nơi, Hoàng thấy Huy vẫn ngồi ở dưới nhà đợi. Thấy hắn về, Huy vội vã lao ra đỡ cái thân hình to hơn gấu đang chao đảo của Hoàng lên gác. Người hắn nồng nặc mùi bia, cứ đổ vào thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh của Huy.
_Anh Hoàng uống nhiều thế. Anh say lắm rồi. - Huy nhẹ nhàng đặt Hoàng ngồi xuống giường dựa lưng vào tường rồi tính chạy đi lấy cốc nước gừng cho Hoàng uống thì đã bị hắn kéo ngã bổ vào lòng.
_Anh...anh bỏ em ra em đi lấy nước cho anh giải rượu.
_Ngồi im đi, tao đang say đấy. - Hoàng dựa đầu vào vai gầy của Huy, giọng hắn trầm khàn, hơi thở nồng mùi bia rượu nóng cứ phả vào cổ Huy.
_Mới lần đầu gặp người ta mà anh uống nhiều thế, họ đánh giá cho. - Huy lí nhí trong khi Hoàng cười nhếch cả mép.
_Tao không đi xem mắt, tao đi uống bia với bạn. Tính tao không thích lằng nhằng, tao hỏi thẳng. Huy, mày có thích tao không?
_Anh...anh nói gì thế. Anh với em là con trai mà.
_Con đéo gì mà chả là con người. Mày thích tao không? Nói liên tục.
_Em...em có. Nhưng mà em sợ lắm, em sợ người ta biết rồi nói ra nói vào, rồi người ta kì thị, không đến ăn nữa thì biết làm sao. Em sợ anh không giống em, rồi anh ghét em, anh đuổi em đi. Em xin lỗi, em không dám làm gì quá phận đâu, anh đừng đuổi em. - Huy vẫn ngồi trong lòng Hoàng, đôi tay em đang cố gỡ cánh tay chằng chịt dây điện của hắn ra, giọng em đã run run, một vài giọt nước mắt lăn trên má.
_Anh yêu Huy lắm. Anh nói thật. Kệ mẹ người ta chứ, anh phá sản anh đi ăn mày nuôi Huy, không phải lo.-Hoàng cứ dụi dụi đầu vào cổ Huy, giọng lè nhà lè nhè. Rồi bất chợt hắn vật Huy xuống giường làm em hãi mất mật.
_Có ô kê không?
_Nhưng...nhưng em sợ lắm.
_Không phải sợ. Anh hỏi có ô kê không? Nói liên tục.
_Dạ.
Thức đêm mới biết đêm dài.
Trả bài mới biết bài dài hơn đêm.
________________
Chap sau có biến xíu xiu:))) hì hì
Vibe thằng Hoàng trong fic này

Hà Đông là phố của Hà Tây
Còn tao là bố của mày đây
Vibe em Bông

Ỏn ẻn Ỏn ẻn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com