Moe Moe 50
Keonho đứng đực mặt ra giữa con ngõ hẹp, một tay xách túi ni lông chứa ba lốc sữa với cuộn túi rác đen, tay kia vẫn đang kẹp chặt chiếc thẻ đen. Em nhìn bốn gã vệ sĩ đô con mặc vest đen phẳng phiu, rồi lại nhìn xuống đôi dép lê con ếch loẹt xoẹt dưới chân mình.
"Ủa alo? Mấy đại ca có lầm góc quay phim không?" Keonho lẩm bẩm, mặt nghệt ra. "Tôi vừa mới quẹt thẻ mua nước rửa chén xong, chưa kịp làm gì phạm pháp hết nha."
Gã thư ký trung niên vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực, cúi người ra hiệu cho tài xế mở cửa chiếc xe ở giữa: "Cậu Keonho cứ đùa. Phu nhân đã tự tay chuẩn bị tiệc bò hanwoo thượng hạng để đón tiếp cậu. Mong cậu nể mặt."
Nghe đến "bò hanwoo thượng hạng", cái bụng vừa mới tiêu hóa xong tô mì gói của Keonho khẽ biểu tình một tiếng nhẹ. Nhưng chưa kịp để em lên tiếng, một cánh tay rắn chắc đã thô bạo kéo em ra phía sau.
Seonghyeon đứng chắn trước mặt Keonho, phong thái lười biếng thường ngày bay sạch. Gã nheo mắt nhìn gã thư ký, giọng nói trầm xuống, mang theo áp lực đè nặng: "Tôi đã nói là tôi không về. Ông đem người biến khỏi đây trước khi tôi tự tay tiễn từng người một."
Bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn. Bốn gã vệ sĩ hơi nhích chân, tay đặt hờ trước bụng, mắt dán chặt vào Seonghyeon như thể sẵn sàng lao vào khống chế gã thiếu gia nổi loạn.
Keonho đứng sau lưng nhìn cái gáy của Seonghyeon, rồi lại nhìn cái túi đồ trên tay. Em thừa biết gã này đánh nhau rất kinh, nhưng đấu với một hàng xe sang với đống vệ sĩ chuyên nghiệp này thì có mà ăn cám cả lũ. Hơn nữa, em là dân đòi nợ thuê, tôn chỉ là có tiền thì làm đại ca, không có tiền thì làm người thực tế.
Em thọc tay vào eo Seonghyeon, đẩy gã sang một bên rồi nghênh mặt nhìn ông thư ký.
"Đi thì đi, sợ cái gì. Dù sao thằng này cũng nợ tiền tôi, tôi đến tận nhà đòi nợ là đúng quy trình pháp luật rồi." Keonho quay sang lườm Seonghyeon. "Mày đứng đấy làm gì? Lên xe! Hôm nay tao phải ăn sập cái nhà mày cho bớt nghèo."
Seonghyeon nhìn em, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần dung túng. Gã giật lấy túi ni lông đồ tạp hóa từ tay em, thản nhiên leo lên băng ghế sau của chiếc xe.
Ngồi trong khoang xe Bentley bọc da thơm phức, Keonho thấy bản thân mình lạc quẻ vô cùng. Em thản nhiên bóc một hộp sữa, cắm ống hút rột rột, mặc kệ gã thư ký ngồi ghế trên đang thi thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy phức tạp.
"Này," Keonho huých khuỷu tay vào sườn Seonghyeon, nói nhỏ. "Nhà mày giàu thế thật à? Cái xe này bằng mấy trăm cái chung cư của tao cộng lại đấy."
Seonghyeon không trả lời, gã chỉ lẳng lặng vươn tay qua, đan chặt năm ngón tay mình vào tay Keonho. Lần này gã siết rất chặt, lòng bàn tay hơi rớm mồ hôi. Gã khẽ thì thầm bên tai em, giọng điệu có chút nghiêm túc hiếm hoi: "Nếu lát nữa bố tớ có nói gì khó nghe, cậu cứ việc cầm thẻ đen đập thẳng vào mặt ông ấy. Có tớ bảo kê cậu."
Keonho định rụt tay lại theo thói quen, nhưng cảm nhận được cái sự căng thẳng từ người gã, em bỗng khựng lại. Em hừ một tiếng, để yên cho gã nắm, miệng vẫn càu nhàu: "Yên tâm, mặt tao dày hơn thớt, bố mày không làm tổn thương được lòng tự trọng của tao đâu."
Chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự biệt lập trên sườn đồi Gangnam. Cánh cổng sắt cao ngất ngưỡng từ từ mở ra, lộ ra một khoảng sân rộng như sân bóng và căn biệt thự mang phong cách hoàng gia châu Âu sang trọng đến phát ngộp.
Xe dừng hẳn. Cửa xe mở ra, Keonho vừa bước xuống đất bằng đôi dép lê năm chục ngàn thì đã thấy phu nhân chủ tịch, mẹ của Seonghyeon, đang đứng ở sảnh lớn với nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn. Nhưng điều làm Keonho suýt ngã ngửa chính là người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da giữa phòng khách. Ông ta có gương mặt giống Seonghyeon đến bảy phần, đang cầm một tờ giấy A4, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ: Giấy vay nợ.
Bố của Seonghyeon ngước lên, đập mạnh tờ giấy xuống bàn, nhìn Keonho bằng ánh mắt sắc lẹm của một con hổ già: "Cậu là chủ nợ của con trai tôi?"
Keonho nuốt nước bọt, gáy hơi lạnh, nhưng cái máu liều của em lại nổi lên. Em thẳng lưng, dõng dạc đáp: "Đúng vậy, thưa chủ tịch. Con trai bác nợ tiền cháu, quá hạn ba tháng chưa trả."
Ông bố đứng phắt dậy, bước lại gần Keonho. Seonghyeon lập tức tiến lên nửa bước, che chắn trước mặt em. Thế nhưng, hành động tiếp theo của vị chủ tịch tập đoàn lại khiến cả hai đứa đớ người ra.
Ông ta túm lấy vai Keonho lắc mạnh, giọng điệu vô cùng xúc động: "Tốt quá! Cháu giữ kỹ cái giấy nợ này giùm bác! Nó nợ cháu một trăm đúng không? Bác trả cháu một tỷ, với điều kiện cháu phải nhốt nó lại, quản lý nó cả đời, đừng để nó về nhà tranh giành cái ghế chủ tịch mệt mỏi này với bác nữa! Bác muốn đi câu cá với vợ bác lâu lắm rồi!"
Keonho: "..."
Seonghyeon: "..."
Cái gia đình này rốt cuộc là bị cái gì thế này?
Nhà dột từ nóc à, sao mà ai cũng tưng tửng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com