os
sk;cưỡng bái-cãi bướng
hay ghen vô cớ x hay cưỡng bái
"chằm ơiii"
Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi đọc sách, chân hắn vắt chéo, người ngã ra sau ghế sofa đen giữa căn phòng khách thoang thoảng mùi hương gỗ trầm, trông cái tướng bố đời không thể tả
Tbm không bố thì ai bố?
Từ xa đã nghe tiếng của An Khánh Huy- cún nhỏ nhà hắn, nhưng bóng thì chẳng thấy đâu
Ai không biết chắc đã nghĩ hắn qua lại với vong
Chưa tới 5 giây sau, một bóng dáng nhỏ bé từ trên cầu thang phi xuống cái ạch
BỊCH!
Sơn Hoàng rõ ràng là hồn bay phách lạc, vứt cuốn sách chổng chơ dưới đất chạy ào ra cầu thang
"em đi đứng kiểu gì thế hả?"
Hắn giở giọng trách mắch, hai hàng lông mày có khi đang đá lưỡi nhau được luôn chứ đùa
Tính la em nhỏ vài câu nữa cho chừa tật đi đứng không nhìn đường thì mắt cáo của hắn lại va phải mắt cún đang rưng rưng của người đối diện
Thôi được,Nghiêm Sơn Hoàng là đồ mê An Khánh Huy
Ủa chứ không phải mê gái hả?
Gay thì gái gú gì
"lên lưng anh,ra ghế xem có bị gì không"
Sơn Hoàng đã xoay lưng lại chờ sẵn,tay cũng hóa thành đồ gạt để đỡ, tránh trường hợp bé cún lại hậu đậu ngã người ra sau thì khổ
Nhưng có cái nịt, đây dỗi rồi, đếch lên
"thôi em không sao, tự đi được"
Em cún toan đứng dậy nhưng anh cáo đã nhanh hơn một bước, hắn xoay người bế thốc người em lên, Khánh Huy vì tình thế bất ngờ nên 2 tay 2 chân theo phản xả tự nhiên ôm chặt người ta
"bướng với thằng này à?"
"..."
Đáp cánh an toàn, không bị vợ đạp
"ngồi yên" Hoàng quỳ một chân xuống nền gạch gỗ lạnh, kéo chiếc quần lửng của nó lên một chút
Bé cún ngại đỏ mặt, xấu hổ đá đá vào chân anh cáo để đánh lạc hướng, tay thoăn thoắt kéo ống quần xuống
"em tự làm được" Keonho lí nhí
Đào hố cho em cún chui xuống nấp đi anh em lụm kéo, đã da mặt mỏng rồi thì chớ
Kéo lên chưa tới bắp chân nữa mà ngại cỡ đó
"thằng khác thì được còn tao thì không à?"
Anh cáo nhà ta đã căng
Em cún thì ngơ ngơ ngố ngố chả hiểu cái mẹ gì, khóc ròng trong lòng làm ơn có người hỏi
Thí chủ có muốn load lại chút kí ức không ?
Bạn có muốn một vé đi về quá khứ không ?
CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC TRỜI ƠI, Seonghyeon của nó mặt đen kịt lại rồi kia kìa!!
"em...em có cho ai làm thế này bao giờ đâu ạ..."
"hôm qua mày nắm tay nắm chân với thằng nào?"
Ủa ghen gì kì dzậy cha nội
"hôm qua...?"
Thôi thằng nào xuân phong đèo mẹ em cún đi lẹ đi
Chuyện cũng không có gì to tát lắm, hôm qua em cún nhà ta đi gặp riêng sếp với một vài lí do nho nhỏ
"Sao em chửi khách"
"Sao em gửi ngón giữa với khách"
"Sao hôm qua anh nhắn em nay đi gặp riêng nói chút chuyện, em nhắn lại gặp cc?"
Ủa ê gì cha nội, hai cái đầu là An Khánh Huy tui làm thiệt, ai mướn nói chuyện mất dạy
Nhưng mà cái cuối tui có làm đâu? AI ĐÔN NÔ
Có lẽ em Cún sẽ không bao giờ biết, người nhắn tin đó chính là anh Cáo
Đang bị sếp trách mắng, em Cún chỉ biết ngồi gật gật phụ họa xem ông sếp múa tay múa chân, chỉ chỉ chỏ chỏ lí thuyết này nọ
Đéo hiểu múa kiểu gì hất mẹ ly nước ép dâu dô người nó luôn?
Thề rằng có tác giả mới biết nó đã cay tới chừng nào khi ly nước chưa kịp hốc một ngụm đã đổ chành bành lên áo
Em biết hôm nay em mặc áo trắng không chi tiết trông rất basic nhưng sếp đâu cần làm vậy?
Rồi tự dưng cha nội hoảng hốt la làng lên, nắm cổ tay của em Cún kéo qua một bên, và cảnh tượng đó bị anh Cáo nhìn thấy
Nhà có thằng chồng hay ghen vớ vẩn thì làm sao hả mọi người?Mà ví dụ nó ghen mà nó hiền đi không nói, thằng này nó gia trưởng còn bướng kinh luôn
Quay lại đi, lái hơi xa rồi ní
"em...chỉ là nắm cổ tay thôi mà? chứ có phải nắm cả bàn tay luôn đâu, Hoàng ghen vô lí thế"
"vô lí?" Hắn tức đến bật cười, đẩy người Khánh Huy dựa lún vào hơn chiếc sô pha đen
Không một lời nói trước, Sơn Hoàng tấn công nó bằng một nụ hôn mạnh bạo, răng lưỡi cả hai va vào nhau, Sơn Hoàng tham lam càn quét hết mật ngọt trong khoang họng nó
em Cún giờ đây người nhũn ra như bột, hai tay vòng qua cổ anh Cáo kéo lại
Đến khi hết dưỡng khí, nó mới đập mạnh vào bả vai Hoàng ra hiệu thả ra
"ức...Hoàng đáng ghét"
Mắt của Khánh Huy thường ngày vốn đã long lanh, giờ lại càng long lanh hơn vì được phủ một lớp nước mỏng sau khi hôn, môi thì sưng hồng lên trông như bôi son
"em nói cái nữa xem, coi tao có hôn chết em không"
Thế là Khánh Huy im bặt, để im cho Hoàng sức thuốc vào các vết bầm ban nãy
"ngoan,lên thay đồ đi anh dẫn đi chơi"
"dạaaa"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com