Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

kiên hạo lúc này lý trí đã bị thuốc làm cho mơ hồ hoàn toàn.

cậu khẽ chớp đôi mắt mờ đục, gật đầu một cách vô thức trong lồng ngực của kẻ thao túng.

thành huyền nhếch môi nở một nụ cười thỏa mãn.

hắn luồn tay dưới khoeo chân kiên hạo, dễ dàng bế bổng cậu kình ngư lên, bước về phía chiếc giường lớn ở góc phòng.

cánh cửa phòng ngủ khép lại với một tiếng *clack* khô khốc, nhốt trọn con cừu non ngây thơ vào đêm tối tăm không lối thoát.

thành huyền thả kiên hạo xuống chiếc giường đệm.

tác dụng của thuốc khiến toàn thân kiên hạo nóng bừng, các thớ cơ săn chắc của cậu kình ngư co rút nhẹ, hơi thở dồn dập phả ra từng nốt nồng đượm.

cậu vô thức ngoằn ngoèo trên đệm, hai tay run rẩy cố kéo chiếc cổ áo thun ra để tìm kiếm chút không khí mát lành.

"nóng... huyền ơi, tôi khó chịu quá..."

"h-huyền ơi... giúp...tôi với.."

"um...chỗ này khó chịu lắm...huyền ơi—"

thành huyền đứng bên mép giường, thong thả cởi chiếc áo cardigan màu be quăng sang một bên.

dưới ánh đèn mờ, vóc dáng cao với lồng ngực rộng và bờ vai vững chãi của hắn phủ lên người kiên hạo.

hắn leo lên giường, chống hai tay hai bên đầu kiên hạo, cúi xuống nhìn ngắm biểu cảm vật vã, hoang mang của con mồi với một sự thỏa mãn sâu thẳm:

"an kiên hạo..."

thành huyền thì thầm, bàn tay thon dài thô bạo túm lấy viền áo thun của kiên hạo, dứt khoát kéo ngược lên rồi lột phăng ra khỏi đầu cậu.

làn da ngăm khỏe khoắn, đường nét cơ bụng săn chắc của cậu kình ngư hiện rõ dưới ánh sáng mờ.

thành huyền cúi xuống, áp bờ môi mát lạnh của mình lên lồng ngực đang phập phồng dồn dập của kiên hạo, cắn nhẹ vào phần xương đòn cứng cáp.

"ưm...!"

kiên hạo giật nảy người, sống lưng cong lên theo bản năng.

cậu vươn hai tay ra, vụng về ôm lấy cổ thành huyền, ngón tay bấu chặt vào tà áo sơ mi của hắn như thể tìm kiếm một chỗ bám duy nhất giữa biển khơi chao đảo.

thành huyền nhếch môi.

hắn nắm lấy hai cổ tay kiên hạo, kéo ngược lên quá đầu rồi đè chặt xuống mặt ga giường. bằng một tay, hắn khóa chặt hai tay kiên hạo, bàn tay còn lại chậm rãi luồn xuống cạp quần jean của cậu.

tiếng khóa kéo *sột soạt* vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.

kiên hạo hoảng loạn khẽ cựa quậy, cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn khiến bản năng phòng vệ trong cậu rên lên một tiếng cảnh báo:

"huyền...umm... từ từ..."

"chẳng phải cậu vừa gật đầu sao, hạo?"

thành huyền ghé sát tai cậu, giọng nói dịu dàng như rót mật nhưng lực đè ở cổ tay kiên hạo lại siết chặt hơn, hoàn toàn triệt hạ mọi khả năng chống cự.

"ngoan, tin huyền nhé."

hắn vứt chiếc quần jean của kiên hạo xuống sàn.

ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên chiếc giường rộng lớn, rọi rõ hai thân hình đang quấn lấy nhau.

kiên hạo nằm ngửa trên gối, hai mắt dại đi vì tác dụng của liều thuốc mạnh.

từng đợt nhiệt nóng rực lan tỏa khắp các cơ quan làm toàn thân cậu run rẩy từng hồi.

làn da ngăm khỏe khoắn vốn dĩ rất săn chắc của một vận động viên bơi lội nay rịn đầy một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng mờ.

hơi thở cậu dồn dập, ngực phập phồng liên tục, chiếc cổ ngửa ra đằng sau lộ rõ phần yết quản đang lăn trượt vất vả.

thành huyền phủ người lên trên, vóc dáng hoàn toàn bao trùm lấy kiên hạo.

hắn dỡ bỏ hoàn toàn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

bàn tay thon dài của hắn mông muội vuốt dọc từ khuôn ngực phập phồng xuống tận vùng bụng dưới nổi rõ múi cơ của kiên hạo, siết nhẹ lớp da thịt đàn hồi ấy.

"huyền ơi... nóng quá... tôi chịu không nổi..."

kiên hạo thều thào, giọng nói khàn đặc, mắt thì nghẹn ngào từng giọt nước.

cậu vắt hai tay qua đầu, ngón tay vô thức bấu chặt lấy ga giường xám tro đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

thành huyền cúi xuống, ngấu nghiến bờ môi sưng mỏng của kiên hạo thêm một lần nữa.

nụ hôn bạo liệt càn quét khoang miệng kiên hạo, hút sạch chút không khí còn sót lại của cậu.

tiếng mút mát ướt át vang lên chói tai giữa gian phòng đóng kín.

nước bọt không kịp nuốt trượt qua khóe môi kiên hạo, chảy thành vệt dài xuống tận xương quai xanh.

thành huyền rời môi cậu, chậm rãi trượt lưỡi xuống dải cổ ướt đẫm mồ hôi, rồi cắn mạnh vào vệt thịt mềm ngay sát vai kiên hạo.

"á..."

kiên hạo giật nảy người, sống lưng cong vút lên khỏi mặt đệm.

cơn đau nhói hòa lẫn với sự kích thích do thuốc tạo nên một luồng điện xộc thẳng lên não.

cậu quẫy đạp nhẹ, chân quờ quạng trên ga giường:

"đau... huyền ơi..."

"khó chịu lắm đúng không?" thành huyền thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn.

hắn một tay khóa chặt hai cổ tay kiên hạo kéo ngược lên đỉnh đầu, tay còn lại luồn xuống bên dưới, trực tiếp tóm lấy nốt thắt cuối cùng trên cơ thể cậu kình ngư.

chút phòng bị mong manh còn sót lại trong tiềm thức kiên hạo khiến cậu co rút người lại, hai đầu gối chụm chặt theo bản năng chống cự.

"ngoan nào, thả lỏng ra,"

thành huyền ghé sát tai cậu rồi liếm mút lấy nó, ánh mắt đen thẫm phủ một lớp sương chiếm hữu nhìn xoáy vào đôi mắt dại đi của kiên hạo.

hắn dùng đầu gối thô bạo chen vào giữa hai đùi kiên hạo, dứt khoát tách rộng đôi chân săn chắc của cậu ra hai bên.

cảm giác trần trụi và phơi bày hoàn toàn trước mặt người bạn cùng bàn khiến kiên hạo hoảng loạn.

cậu lắc đầu, những giọt mồ hôi trên gáy văng ra:

"không... huyền, dừng... dừng lại một chút..."

thành huyền nhếch môi, cúi xuống thì thầm bằng chất giọng ma mị:

"cậu đã đồng ý rồi mà hạo. cậu tin tôi đúng không? giao hết cho tôi..."

nói rồi, không để kiên hạo kịp thích nghi, thành huyền dấn người tới, tiến thẳng vào bên trong.

"h-huyền...!"

kiên hạo gầm lên một tiếng xé họng, toàn thân co giật mạnh.

cảm giác xé rách thô bạo và chèn ép dữ dội ập đến tức thì, đánh tan một phần tác dụng mờ đục của thuốc.

cơn đau điếng người từ nơi riêng tư xộc thẳng lên trung khu thần kinh làm mắt kiên hạo trợn ngược, nước mắt đầm đìa tự động ứa ra từ khóe mắt, trượt dài xuống thái tàng.

cậu cắn chặt môi đến mức bật máu để không phát ra tiếng khóc.

thành huyền dừng lại một nhịp, nhìn ngắm biểu cảm đau đớn đến quằn quại của con mồi trong tay mình.

hắn cúi xuống, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt trên má kiên hạo, nhưng phần thân dưới lại bắt đầu chuyển động dồn dập, thô bạo và không hề có một chút thương tiếc.

*bạch. bạch. bạch.*

căn giường gỗ cao cấp bắt đầu rung lắc, phát ra những tiếng va chạm đều đặn vào tường.

mùi hương gỗ trầm đắt đỏ trong phòng giờ đây hoà quyện với mùi mồ hôi, mùi vị tanh nồng và hơi thở nồng nặc của sự mê muội.

thành huyền kiểm soát toàn bộ cuộc chơi.

hắn dồn kiên hạo vào từng đợt sóng hoang dại, mỗi nhịp thúc đều sâu hiểm đến mức làm kiên hạo không thể thở nổi.

cậu kình ngư vốn dĩ mạnh mẽ dưới nước, giờ đây hoàn toàn bất lực trên mặt giường.

hai tay cậu bị khóa chặt, chân gác lên hông thành huyền, chỉ có thể nương theo từng nhịp nhấp nhô thô bạo của hắn mà lắc lư:

"hức...huyền... chậm... chậm lại..."

kiên hạo rên rỉ đứt quãng, tiếng kêu vừa mang sự đau đớn xé thịt, vừa là khoái cảm méo mó.

"gọi tên tôi... hạo, gọi tên tôi," thành huyền ghì chặt hông cậu, giọng nói đè nén sự cuồng loạn.

"huyền... thành huyền...nghiêm thành huyền ới...!"

kiên hạo mê mờ gọi, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thả dốc theo sự dẫn dắt của kẻ săn mồi.

trận hoan lạc kéo dài dằng dặc suốt hàng giờ đồng hồ.

mặc cho kiên hạo khóc lóc, van xin rồi kiệt sức, thành huyền vẫn nghiện ngập đắm chìm vào thân thể săn chắc của cậu.

hắn ngấu nghiến từng tấc da thịt, để lại vô số vết bầm tím từ cổ xuống ngực và đùi trong của kiên hạo, những dấu vết chiếm hữu tàn nhẫn được che đậy dưới danh nghĩa tình yêu.

...

khi mọi thứ khép lại, không gian rơi vào sự tĩnh lặng tịch mịch.

kiên hạo nằm gục trên đệm, toàn thân bết dính mồ hôi và những vệt chất lỏng trắng đục.

cậu kiệt sức hoàn toàn, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi sưng rộp rỉ máu khô.

cơn đau âm ỉ xé rách sống lưng và vùng dưới khiến từng nhịp thở của cậu đều run rẩy.

cậu ngây thơ gục đầu vào lồng ngực thành huyền, tay khẽ bấu lấy tà áo hắn, tin rằng sự đau đớn này là cái giá cho một mối quan hệ mập mờ sâu sắc.

thành huyền tựa lưng vào thành giường, tay ôm trọn kiên hạo vào lòng, ngón tay luồn qua mái tóc ướt sũng của cậu xoa nhẹ đầy dịu dàng.

hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu kiên hạo, ánh mắt phủ đầy sự cưng chiều.

được một lúc, thành huyền chậm rãi cầm chiếc điện thoại đắt tiền đặt ở góc bàn trang điểm lên.

thao tác của hắn nhanh gọn và thuần thục.

màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh ngắt của hắn.

góc máy hướng thẳng về phía kiên hạo đang nằm mê man, trần trụi với đầy những vết bầm tím trên thân thể.

*tách. tách.*

tiếng màn hình chụp ảnh vang lên khe khẽ.

những tấm hình và đoạn video ghi lại trọn vẹn cảnh tượng hoan lạc nhạy cảm đã được lưu trữ gọn gàng vào bộ nhớ ẩn.

thành huyền cất điện thoại, nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng.

con cừu non đã chính thức nằm gọn trong chuồng, và sợi dây chì siết cổ nó đã được rút chặt thêm một nấc.

@rryenl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com