Danh Phận à
- Sean (24t) : Bình tĩnh,nghiêm túc,bản lĩnh,...
- Keonho (24t) : Ranh
Tiếng cạch cửa vừa vang lên, Keonho còn chưa kịp quay đầu lại thì một bóng người lớn hơn đã ập tới.
Sean tháo mũ bảo hiểm vứt đại xuống sàn. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy eo Keonho, đẩy mạnh cậu lùi lại cho đến khi lưng Keonho đập thẳng vào cánh cửa gỗ vừa đóng chặt.
Rầm.
Âm thanh va chạm khiến Keonho giật mình. Chưa kịp định thần, hai tay Sean đã chống hai bên tai cậu, khóa chặt mọi đường lui. Hơi thở Sean có chút dồn dập, cơ thể nồng đượm mùi mưa và mùi nước hoa nam tính, áp sát đến mức không còn một khe hở.
Keonho chớp mắt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, ngước cằm lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa của đối phương. Cậu bật cười trêu chọc, ngón tay hư hỏng guốc nhẹ vào cổ áo khoác còn vương nước mưa của Sean. giở giọng khiêu khích:
"Nói đùa có tí mà đến thật... Đúng là sức mạnh của danh phận nhỉ?"
Ánh mắt Sean tối sầm lại, quét qua bờ môi đang mấp máy của Keonho rồi dừng lại ở quai hàm bướng bỉnh kia. Anh cúi đầu xuống, môi suýt chút nữa là chạm vào tai cậu.
"Đó giờ chưa trap thằng nào cung Ma Kết à? Lần đầu gặp nên hãi à?"
Keonho cảm nhận được hơi nóng phả vào da cổ, khẽ rùng mình nhưng vẫn cứng miệng.
"Hãi? Trong từ điển của em không có từ—ưm"
Chưa kịp nói hết câu, Sean đã thô bạo ngắt lời bằng cách cắn nhẹ vào thùy tai cậu, rồi trượt dần xuống hõm cổ, day nghiến một đường khiến Keonho phải bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Tay Keonho vô thức bấu chặt lấy bắp tay săn chắc của Sean.
Sean ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ tính bằng milimet. Gằng từng chữ :
"Thằng này phải xếp hàng nên leo rào trước, có cái danh phận mới yên tâm được, yêu dấu ạ. Anh đây không thích làm lốp."
Keonho thở dốc, lồng ngực phập phồng chạm sát vào ngực Sean. Sự áp đảo này làm cậu vừa run sợ vừa phấn khích. Cậu cố gắng tìm lại thế chủ động, rướn người lên định hôn anh.
Nhưng Sean đã nhanh hơn. Anh né đi một chút, không cho cậu toại nguyện. Anh muốn một câu trả lời rõ ràng.
"Trả lời anh? Anh phải xếp hàng sau thằng nào nữa ? Thằng nào đang làm lốp chính của em?"
Bực dọc vì bị Sean né, Keonho đánh nhẹ vào vai Sean
"Làm gì có thằng nào! Đã bảo là nói đùa... Chỉ có anh thôi."
Sean bấy giờ mới hài lòng. Một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi. Anh túm lấy hai cổ tay của Keonho, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu trên cánh cửa, ép sát người vào người cậu hơn nữa.
"Từ bây giờ, cái gì của anh thì chỉ mình anh được chạm. Ngoại trừ anh ra, đứa nào bén mảng đến gần em... anh bẻ chân đứa đó. Rõ chưa?"
Cổ tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu bắt đầu nhói nhẹ, nhưng cảm giác đau đớn đó chỉ càng làm kích thích sự hưng phấn trong máu Keonho. Cậu ngước nhìn bộ dạng thở dốc đầy tính chiếm hữu của Sean. Ánh mắt cậu dại đi vì thiếu oxy, khẽ đưa đầu lưỡi liếm qua làn môi hơi khô, trong mắt không có một chút sợ hãi nào, chỉ có sự thỏa mãn tột độ của một kẻ săn mồi vừa dụ được con thú dữ vào bẫy của mình.
"Chỉ giỏi doạ người ta"
Câu khích bác vừa kịp dứt môi, Sean đã triệt để mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
Anh không trả lời bằng lời nói. Bàn tay đang siết cổ tay cậu đột ngột buông ra, nhưng ngay lập tức luồn thẳng vào tóc sau gáy Keonho, thô bạo giữ chặt lấy đầu cậu, ép ngửa ra sau. Sean cúi xuống, chiếm đoạt bờ môi kia bằng một nụ hôn. Không chừa lại khe hở nào. Keonho vừa há miệng đớp lấy tí không khí thì ngay lập tức Sean đẩy lưỡi mình vào miệng đối phương. Keonho mở to mắt kinh ngạc vì trước giờ cậu chưa bao giờ thấy Sean như thế. Lưỡi cứ xoắn quanh trong miệng Keonho vẽ thành những vòng tròn vô tận.
Sean nhận thấy tín hiệu đáp lại từ cậu thì càng mất khống chế hơn,tay dần luồng vào sau lưng vuốt ve dọc đường xương sống của Keonho,cho đến eo và...khiến Keonho rùng mình vì nhột và khoái cảm đan xen . Cảm giác gì đây nhỉ? Kích thích chăng?
Tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội vang lên trong không gian yên ắng. Sean như muốn nuốt chửng hoàn toàn sự kiêu ngạo và mọi lời trêu chọc của Keonho vào trong, cắn mút đến mức bật máu, ép cậu phải hoàn toàn đầu hàng.
Sean thì thầm vào tai cậu lời nói ám muội dường như muốn ám chỉ điều gì đó :
"Móng tay sắc thế này để làm gì? Để lát nữa cào rách lưng anh à, Cào vài đường làm dấu không? Hửm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com