đau
"liệu có phút giây nào người xót em không vậy?"
.
01 giờ 32 phút
bên ngoài thành phố đã im lìm từ lâu, mọi thứ đều bị nhấn chìm bởi màn đêm mù mịt. trong tòa chung cư cao cấp, có một căn hộ cũng bị bóng tối nuốt chửng, mọi thứ im lặng đến mức lạnh gáy, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt ở bồn rửa chén vang khắp căn hộ.
ahn keonho đang nằm cuộn mình trên giường, khó khăn thở từng hơi, cậu không hiểu vì sao gần hai giờ sáng nhưng bụng cậu lại đau như muốn rách toạc ra. hơn ba mươi phút nhưng cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, nó cứ quặn thắt làm cậu thở thôi cũng thấy nặng nhọc.
cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, keonho dùng chút sức lực yếu ớt lướt trên danh sách bạn bè tìm kiếm sự giúp đỡ. tên một người mà cậu không mong gặp nhất hiện lên, chấm xanh trên ảnh đại diện đập thẳng vào mắt cậu. keonho suy nghĩ hồi lâu rồi bấm soạn tin nhắn. cũng hết cách rồi, giờ này còn ai thức nữa đâu?
"sean ơi, tớ đau bụng quá."
tin nhắn được gửi đi, keonho cũng không trông mong sẽ được trả lời lại, nhưng nếu có thể thì cậu rất mong điều đó xảy ra. và thật bất ngờ sau năm phút, dòng trạng thái soạn tin nhắn hiện lên, nhưng đáp lại cậu là một tin nhắn cộc lốc:
"đau bụng thì đi mà tìm thuốc uống."
"nói tao làm gì?"
cậu thở hắt ra một hơi, cơn đau quặn thắt kèm sự thất vọng cứ thể bủa vây lấy cậu. hai người chấm dứt cũng đã hơn ba tháng rồi, keonho cũng chẳng muốn liên lạc lại nhưng ở thời điểm hiện tại thì cậu đành bất đắc dĩ phải nhắn cho anh. cơn đau ở bụng lại nhói lên thêm một lần nữa, keonho nghiến răng, trên mí mắt còn đọng lại vài giọt nước mờ mờ.
"tớ ở nhà có một mình thôi, đau quá không đi lấy được."
"vậy thôi, tớ xin lỗi nhé."
gửi xong tin nhắn cuối, keonho cũng không còn sức để xem câu trả lời của seonghyeon. cậu nằm trên giường thêm một lát rồi chật vật đứng dậy, khó khăn đi lục tủ thuốc ở đầu giường và thật không may thuốc giảm đau đã hết tự bao giờ. keonho thầm chửi trong lòng, lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng. cậu khom người ra ngoài giá treo quần áo, mặc áo khoác vào định bụng sẽ tự mình đi mua thuốc.
thì chợt ổ khóa được ai đó tra vào, tiếng mở cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. người bước vào không ai khác là seonghyeon, trên tay anh còn cầm một túi thuốc và một túi thức ăn, chắc là cháo. keonho bất ngờ lùi ra sau mấy bước, nhưng rồi cơn đau lại ập tới khiến cậu đứng không vững. seonghyeon kéo tay cậu, anh bước nhanh vào nhà, giọng cộc cằn bảo:
-nói đau bụng mà mang áo khoác vào là sao? định đi đâu?
-tớ đi mua thuốc, tại nhà hết thuốc rồi.
seonghyeon không nói gì, anh thở dài rồi giơ tay bật đèn phòng khách lên. ánh sáng đột ngột khiến keonho nheo mắt lại, seonghyeon quan sát gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi môi khô nứt, đuôi mắt còn có chút ửng đỏ nhìn như vừa mới khóc. thật sự anh cảm thấy khá may mắn vì đã đến đúng lúc, nếu không chắc giờ này cậu đang nằm ở xó xỉnh nào ngoài đường rồi.
-vào phòng đi, tao đem thuốc vào cho uống.
keonho không đáp, ngoan ngoãn cởi áo khoác rồi lê bước vào phòng. seonghyeon chuẩn bị thuốc và nước ấm cho cậu. khi anh bước vào phòng, một luồng khí lạnh ập vào mặt anh khiến anh khẽ run người. lúc trước khi cả hai còn là người thương của nhau, căn phòng này lúc nào cũng ấm cúng, lúc nào cũng có tiếng cười đùa. nhưng bây giờ nó im lặng và lạnh lẽo đến lạ, trên chiếc giường rộng rãi giờ cũng chỉ còn một mình keonho nằm. cậu xoay lưng ra phía cửa, bóng lưng toát lên một cảm giác lạc lõng khó tả. seonghyeon đặt ly nước lên bàn, tôn giọng nhẹ đi một chút, nói:
-dậy uống thuốc này.
keonho khẽ xoay người, tiếng sột soạt khe khẽ trong không gian tĩnh lặng lại được khuếch tán rất rõ. cậu cho mấy viên thuốc vào miệng, nuốt xuống rồi ngoan ngoãn nằm trở lại vị trí cũ. không còn biểu cảm nhõng nhẽo vì thuốc đắng, không còn mè nheo với anh rằng mình ghét uống thuốc. keonho giờ đây như trở lại những ngày đầu cả hai gặp nhau.
-mày lại bỏ ăn nữa đúng không?
-...ừm, tớ bận, không có thời gian.
cứ tưởng rằng sẽ lại bị khiển trách nhưng seonghyeon chỉ ừm một tiếng, anh đứng dậy cầm ly nước bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa và căn dặn:
-lần sau nhớ chú ý.
rồi cứ thế rời đi. keonho lại thấy trong lòng mình trống rỗng, cơn đau ở bụng đã bắt đầu thuyên giảm đi phần nào nhưng lại có một cơn đau xuất hiện. người cậu khẽ run lên, từng giọt nước nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống gối, mũi và mắt cậu cay xè. cậu không muốn khóc đâu, nhưng hiện tại khóc là thứ giúp cậu xoa dịu đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.
-sao lại khóc?
giọng nói quen thuộc ấy, cứ ngỡ đã rời đi rồi chứ. keonho có chút hoảng nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh, cố nói bằng giọng nói bình thường nhất của mình:
-...tớ có khóc đâu.
seonghyeon cũng chẳng hỏi dò thêm, anh đột ngột nằm xuống bên cạnh. keonho khựng lại mất mấy giây, như nhận ra điều đó, anh mới lên tiếng giải thích:
-trời khuyu tàu hết chuyến rồi. tao ngủ lại đây một đêm.
-...ừm.
cậu khẽ gật đầu, cố gắng vượt dậy tinh thần. nhưng mọi cố gắng của cậu đều bị anh phá tan. seonghyeon chợt ôm cậu vào lòng, luồng hơi ấm từ từ xuyên qua lớp áo, như đang vỗ về cậu. hơi ấm mà hơn ba tháng rồi cậu chưa được cảm nhận lại. nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cậu không thôi sụt sịt mũi, cố nén cơn buồn tủi vào trong. seonghyeon không nói gì, chỉ để yên cho cậu giải tỏa nỗi buồn trong lòng. anh ôm chặt cậu hơn, gương mặt vùi vào tấm lưng gầy gò ấy, tay anh xoa xoa lên bụng cậu như an ủi.
-ngủ đi, đừng khóc nữa.
-...ừm, cậu ngủ ngon nhé. - giọng cậu run run cất lên.
.
03 giờ 47 phút
keonho đã ngủ, hơi thở khó khăn vì nghẹt nhưng có vẻ cậu không còn bị cơn đau bụng dày vò nữa. seonghyeon vẫn không ngừng vuốt ve cái bụng sữa của keonho, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà cậu đã hốc hác đến nhường này. cảm thấy keonho có vẻ đã sâu giấc, seonghyeon từ từ ngồi dậy, đắp lại chăn cho cậu, rồi lại im lặng ngồi quan sát cậu một chút.
anh cũng chẳng thể gọi tên cảm xúc bên trong mình ngay bây giờ, anh chỉ biết ngay lúc này anh rất muốn hôn cậu. seonghyeon chờm người, hôn lên chiếc má mềm, mùi hương sữa quen thuộc vẫn còn sau bao nhiêu tháng xa nhau, làm anh chẳng muốn rời khỏi cậu. anh lại hôn chóc lên đó mấy cái nữa. sau đó, seonghyeon lặng lẽ bước chân xuống giường, dọn dẹp lại căn hộ cho gọn gàng, anh bỏ túi cháo vào tủ lạnh, không quên để lại một tờ ghi chú:
"cháo trong tủ, nhớ hâm lại, không được nhịn đói."
xong xuôi công việc cũng là 4 giờ sáng, anh khẽ nhìn vào cánh cửa phòng của keonho lần cuối rồi mặc áo khoác vào, khóa cửa rời đi.
bên ngoài nhiệt độ vẫn thấp, vẫn sẽ khiến con người ta khẽ rùng mình nếu không được giữ ấm kĩ càng. nhưng trong căn hộ ấy, cái lạnh đã được xua tan đi, chỉ còn lại hơi ấm đủ để sưởi ấm cả hai trái tim đã lạnh lẽo. nhưng lại không đủ để hàn gắn lại mối quan hệ dường như đã vỡ tan.
.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com