1.
🔥 LƯU Ý: Chap có yếu tố r16, kissing, cắn tuyến thể.
- HÀNH ĐỘNG TRONG TRUYỆN CHỈ MANG YẾU TỐ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG MANG RA ĐỜI THỰC. 🔥
Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ.
__________
Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy là đôi bạn thân từ lúc mới mặc bỉm. Ba mẹ của hai đứa chơi thân với nhau nên hai đứa được gặp nhau rất nhiều.
Đó là trong mắt người ngoài thôi chứ hai đứa 1 ngày không chan nhau là không chịu được. Mặc cho 2 nhà rất thân thiết, Sơn Hoàng và Khánh Huy chưa từng chơi với nhau hòa thuận.
3 tuổi thì cắn tay nhau xong khóc ầm ĩ lên ở trên trường làm cô phải dỗ mãi mới hết.
Vào năm 10 tuổi, Khánh Huy mang sách của bạn đi giấu vì bạn không nhắc bài cho mình lúc kiểm tra. Làm bạn bị cô mắng oan.
Năm 15 tuổi, Sơn Hoàng vừa mới bị người yêu đá vì xấu nên thất tình buồn lên buồn xuống. Khánh Huy thấy bạn buồn nên trêu bạn xong hai đứa lao vào đánh nhau ì xèo ở trường. Giáo viên phải gọi phụ huynh để nói chuyện và cho viết bản kiểm điểm.
Dù gây sự nhiều, cả hai vẫn lớn lên cùng nhau như bạn thân. Năm 18 tuổi, gia đình hai bên mua cho hai đứa 1 căn nhà riêng rồi bắt ở chung vì gần trường đại học. Sau khi được tự do, giờ giấc của hai đứa lệch hẳn nhau nên cả hai xảy ra nhiều cuộc cãi vã.
Sơn Hoàng rất hay đi chơi về đêm mà còn quên chìa khóa ở nhà. Làm nửa đêm Khánh Huy đang ngủ thì có chục cuộc gọi tới. Cuối cùng lại phải ra mở cửa, mất hết thời gian.
"Tao bảo bao lần là đi thì mang chìa khóa theo, đêm hôm không ngủ thì để người khác ngủ."
"Tch- hôm nay vội quá tao quên."
"Ngày nào mày chả nói câu đấy, cuối cùng có mang đâu."
"Lần sau tao mang được chưa? Có cái việc nhỏ tí mà cũng xé ra to."
Khánh Huy nghe vậy thì quay lưng về phòng, mặc kệ Sơn Hoàng đứng ngoài phòng kể hết tội như một thằng đần.
_________
Hôm nay Sơn Hoàng phải ở nhà một mình vì Khánh Huy đã đi chơi với Châu Huân. Bình thường thì cậu sẽ không bao giờ đi đêm về muộn như này đâu, lẽ ra phải ngược lại mới đúng. Sơn Hoàng vừa định đi ngủ thì điện thoại rung lên, trên máy hiện người có biệt danh "Huân nội thất". Anh bắt máy:
"Gọi có việc gì không?"
"Bà nội mày, mày mang ngay thằng bạn cùng nhà mày về cho tao. Tao sắp có việc rồi mà nó quấy quá."
"Chịu bố, ai biểu đi chơi cùng nó."
"Tao rủ nó vào bar vui thôi, ai ngờ nó đi thật. Bây giờ đang say túi bụi ở đây này."
"Không đón được, bố mẹ vừa tịch thu xe tháng sau mới trả."
"Không biết đặt xe tới đây à? Nhanh lên tao còn việc."
"Ừ ừ rồi."
Đầu dây bên kia tắt máy, Sơn Hoàng vội lấy áo khoác rồi mang giầy đi ra ngoài.
__________
"Ôi mày đây rồi, nó quấy tao lắm đấy"
Châu Huân reo lên khi thấy Sơn Hoàng bước từ chiếc xe taxi xuống. Hắn vội đẩy con người mình đang khoác trên vai vào người anh.
Anh khẽ liếc qua con xe mà hắn sắp đi vào:
"Có xe mà không chở nó vể luôn đi"
"Thì tao có việc bận, dù sao cũng cảm ơn nhé Hoàng."
Nói xong, hắn liền lên chiếc xe mà đi mất.
Sơn Hoàng thấy vậy cũng cạn lời, vội mang người vừa bị đẩy lên xe mà anh vừa xuống. Trên xe, cậu ngả đầu lên vai anh. Anh cũng không đẩy ra mà để yên đấy, tay anh cũng nắm lấy tay cậu để ủ ấm. Vì ngồi trong phòng điều hòa lâu, tay cậu trở nên lạnh. Anh sợ cậu bị ốm nên dùng tay của mình giữ nhiệt cho cậu.
Bác tài xế đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp cảnh tượng này liền hỏi:
"Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi."
"À em 18 tuổi rồi ạ."
Sơn Hoàng trả lời.
"Vậy mối quan hệ hiện tại của hai đứa là gì?"
"Bọn em là bạn ạ."
"Ồ là vậy à, anh tưởng..."
"Anh tưởng gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Cuộc trò chuyện kết thúc. Trên xe giờ được bao phủ bởi sự im lặng. Đây là lần tiên cả hai bị nhầm lầm là người yêu nên anh cũng hơi ngượng. Nhưng mà Khánh Huy cũng đâu có nhiễu như lời Châu Huân kể nhỉ? Thấy cũng ngủ ngoan phết.
_________
"Tới nơi rồi em."
Bác tài xế nói.
"À vâng em cảm ơn, bao tiền để em gửi."
"300 rưỡi."
"Hai đứa về cẩn thận nhé."
Sơn Hoàng cõng Khánh Huy lên lưng, vừa đi vừa tra vấn cậu:
"Đêm hôm rồi còn uống rượu, biết mình tửu lượng kém mà còn uống lắm. Bố mẹ mà biết tao không quản mày rồi cho mày đi chơi lêu lổng như này thì có chửi tao không? Rồi cái gì cũng là tao chịu chứ mày thì có bị gì đâu."
"Người ta biết rồi mà...đừng mắng nữa."
Giọng cậu mè nheo do say. Thấy vậy anh cũng không nói nữa đến khi vào đến nhà.
_______
Vào được nhà, anh để cậu lên sofa rồi định bụng đi pha nước giải rượu cho cậu. Nhưng đột nhiên cậu lên tiếng làm anh đứng sững lại.
"Hoàng ơi Hoàng."
"Gì?"
"Ngồi với tớ một chút đi mà..."
"Tao đi pha nước giải rượu cho mày rồi tao quay lại, khổ quá."
"Không ngồi với tớ một chút thôi, đi màaa."
Được rồi, anh đã hối hận khi không tin lời của cha Châu Huân. Thật sự là cậu lúc say nhiễu điên, nhưng mà nếu nói về độ nũng thì tạm thời bỏ qua đi. Anh ngồi xuống cạnh cậu, còn chưa kịp hỏi thì cậu đã nói tiếp:
"Hoàng ơi tớ muốn hôn."
Anh cứng đờ mặt. Có phải là anh bị điếc không mà tự dưng cái thằng ngày nào cũng cãi nhau với mình lại muốn được mình hôn vậy?
"Hoàng ơi..."
"Hả? Gì"
"Hôn tớ, hôn. Tớ muốn hôn."
"Mày biết mình đang nói gì không Huy?"
"Biết."
Nhìn cái điệu bộ cứ chỉ vào môi xong đòi hôn của cậu, tim anh cứ phải gọi là đập liên tục luôn chứ. Anh nói thật anh muốn cắn rách môi cậu lắm rồi đấy. Nhưng mà liệu làm vậy, cả hai còn dám nhìn mặt nhau không?
"Hoàng không thương tớ hả..."
Bị giọng nói của Khánh Huy kéo ra khỏi đống suy nghĩ rối bời kia. Hoàng ậm ờ vài câu không biết nói gì nữa.
"Hoàng hôn tớ một chút thôi được không, một chút thôi."
Giọng cậu nhỏ xuống như sắp khóc. Anh cũng không biết dỗ người khác nên đành chiều ý cậu.
"Huy lại gần đây."
Nghe vậy, cậu liền tới sát gần anh. Môi của anh chạm lên môi của cậu. Một tay giữ gáy cậu, một tay để lên eo cậu. Lưỡi anh luồn vào miệng cậu mà hút lấy hút để hết những vị ngọt bên trong. Đến khi cậu cảm thấy khó thể mà đập vào vai, anh mới chịu rời ra. Mắt cậu cũng đọng lại chút sương do khóc.
"Hoàng ơi."
"Ơi nghe."
"Cắn, cắn, muốn được cắn cổ."
Ôi trời ơi, không biết là cậu đã lốc bao nhiêu cốc nữa. Để mà say nói ra được câu này thì anh đoán chắc cậu đã uống hết 2 chai rồi.
Nhưng mà cắn cổ thì nghe cũng thú vị.
"Huy nhớ không được khóc đấy nhé."
Nói xong, anh cúi xuống ngạp lấy tuyến thể cậu. Răng nanh nhọn cắm xuống làn da trắng ngần của cậu. Vị tanh của máu bắt đầu tuôn ra trong khuôn miệng của anh. Vai của cậu dần dần run lên.
Đau, rất đau.
"Hức...Hoàng đừng cắn tớ nữa, đ-đau."
Nghe vậy, anh cũng dừng lại. Răng nanh rút khỏi cổ cậu, rồi ôm cậu vào lòng xoa lưng.
"Ngoan giờ tao pha nước giải rượu cho em rồi mình đi ngủ nhé."
"Ưm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com