Trái Đất 🌏
- Này, nhìn kìa! Đẹp trai vậy mà bị khùng, tiếc ghê.
Hai nữ sinh che chung chiếc ô, ghé sát tai nhau thì thầm khi đi lướt qua Seonghyeon.
Hắn vẫn không có vẻ gì là muốn động đậy, cả người tĩnh lặng nhưng một pho tượng sống cứ thế để mặc nước mưa xối ướt cả cơ thể. Seonghyeon từ từ ngước mặt lên, hạt mưa từng giọt to nhỏ nối tiếp nhau rơi xuống khuôn mặt điển trai, lại phảng phất một chút dáng vẻ chật vật.
Đấy là cách loài người nhìn hắn.
Họ có thể nghĩ hắn điên, kì quặc và lập dị.
Hay đơn giản họ nghĩ hắn thất tình và trùng hợp hôm nay không mang theo ô, muốn thử một lần khóc trong mưa cho nước mắt hoà cùng nước mưa chẳng hạn.
Nhưng chỉ mình hắn biết, tất cả đều sai bét.
Eom Seonghyeon chỉ tò mò thôi.
Tò mò nước mưa có vị như thế nào?
Thế là hắn liếm môi, để vị của nước mưa chui vào miệng, tan trên đầu lưỡi.
Hơi đắng một chút, giống như vị rỉ sét.
Trong cả cuộc đời dài đằng đẵng từ khi hắn xuất hiện trên đời, Seonghyeon chưa bao giờ thấy hiện tượng nào đặc biệt đến vậy. Bầu trời đen kịt và nặng trĩu những đám mây, rồi những giọt nước cứ thế rơi xuống, tưới lên mặt đất trải dài.
Ở hành tinh của hắn chỉ toàn là cát bụi và gió lốc. Nhiệt độ vượt quá ngưỡng mà loài người có thể chịu đựng được. Quang cảnh núi non chỉ toàn một màu đỏ cam sáng chói, ngày cũng như đêm. Mặt đất dưới chân khô cằn nứt nẻ, những cơn lốc nhỏ cuốn theo sỏi đá va đập vào nhau lạo xạo.
Con người gọi đó là hoang vu.
Trước khi đến trái đất này, Eom Seonghyeon không hề biết hoá ra vũ trụ lại có thể đa màu đến thế, hoá ra còn có những chủng loài khác có mặt trong thiên hà bao la này.
- Không sợ bị cảm hả?
Một cậu thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, nghiêng chiếc dù trong suốt che cho hắn. Đôi mắt cậu ta trong veo như mặt hồ tĩnh lặng một ngày cuối thu, lấp lánh như có những tia sáng từ mặt trăng dát xuống.
- Không. Muốn nếm thử vị của mưa.
Thiếu niên bật cười, xoay tròn chiếc ô trong tay.
- Hồi nhỏ tớ cũng thích tắm mưa lắm.
Con người thường hay nhắc về quá khứ, như một cách để gợi nhớ ký ức. Một người trong quá khứ, một mùi hương thân thuộc, một giai điệu đã quên tên,....
- Muốn đi ăn kem chung không?
Cậu ta lại cất tiếng, Seonghyeon chỉ gật đầu khe khẽ.
- Cậu kiệm lời thật đấy, Seonghyeonie.
Hắn chỉ đảo mắt, một bên vai áo của Keonho đã ướt nhẹp nước mưa, mái tóc xoăn lơi cũng vì thế mà ẩm ướt. Rõ ràng là cậu ta cố tình để chiếc ô nghiêng về phía Seonghyeon, che cho hắn nhiều hơn.
Eom Seonghyeon đã quan sát Ahn Keon được 104 ngày. Báo cáo ghi chép và phân tích hành vi được gửi bảy ngày một lần. Và trong cuộc hành trình này, hắn nhận ra...
Ahn Keonho đúng là một loài người kỳ cục. (Có hơi ngốc một chút)
Nhưng có lẽ vì thế Keonho đặc biệt theo một cách riêng.
Mọi người có vẻ rất thích Keonho, bằng chứng là các cô gái thường hay tặng quà cho em đến cả các cụ già cũng khen em ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em sẽ không vì suy nghĩ của người khác khiến bản thân không vui, cũng không vì những định kiến mà dễ dàng phán xét. Em sẽ líu lo như một chú chim non mới sinh, trải nghiệm cuộc sống này bằng sự ngây thơ hồn nhiên cùng trong sáng.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, Keonho đã nhận ra Seonghyeon có gì đó khác lạ.
- Nói cho cậu biết một bí mật, tớ không phải con người đâu.
Keonho tròn mắt, miệng vẫn nhai snack rồm rộp:
- Vậy cậu là người ngoài hành tinh à?
- Phải.
- Thế cậu đến từ đâu?
- Một hành tinh rất xa.
Keonho gật gù ra chiều đã hiểu.
Một hành tinh rất xa, ra khỏi dải ngân hà này đi tới dải ngân hà khác. Nơi bão cát mịt mùng, và giống loài của Seonghyeon phải sống dưới lòng đất, trong những căn hầm ẩm thấp và tối tăm. Những phòng thí nghiệm nối tiếp nhau, ngày đêm làm việc để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của họ.
Eom Seonghyeon số hiệu B-612 (S.e.a.n) khởi hành từ tinh cầu 1314 tới Trái Đất.
Seonghyeon không hề giấu diếm việc ghi chép hành vi hay kể cả việc bản thân hắn là một giống loài khác. Thế mà loài người không ai mảy may bận tâm, khiến việc ghi chép của hắn trở nên cực kì dễ dàng.
Con người là vậy đấy, chỉ tin vào những điều họ cho là có thật, mắt thấy tai nghe.
Và vật quan sát kế tiếp không ai khác chính là Ahn Keonho.
- Cậu có mang theo đĩa bay đến đây không?
- Đĩa bay?
- UFO ấy.
- Không.
Ahn Keonho tỏ ra rất tò mò về hắn.
Em có thể hỏi rất nhiều câu, những câu không đầu không cuối còn Seonghyeon thì kiên nhẫn trả lời tất cả. Sẽ có một chút gián đoạn khi Martin hay ai đó gọi em đi mất. Và chỉ một chút thôi, Seonghyeon bất chợt cảm thấy hụt hẫng.
Keonho sẽ quấn lấy hắn cả ngày, chia sẻ cho hắn món ăn em thích, bộ phim em vừa xem hôm qua, bài hát em mới tìm được. Rồi em sẽ dùng đôi mắt to tròn đầy háo hức hỏi người ngoài hành tinh như hắn cảm thấy thế nào.
Cảm thấy Keonho giống một chú cún, thứ sinh vật nhiều lông dễ thương lúc nào cũng vẫy chiếc đuôi nhỏ một cách ngốc nghếch. Sẽ quấn lấy bạn cần sự quan tâm và chú ý, nếu bạn lơ đi, chúng sẽ tỏ ra phụng phịu giận dỗi vô cớ.
- Hyeonie đang viết gì dạ?
- Báo cáo phân tích hành vi loài người.
- Ò, ngày nào cũng viết không thấy chán sao.
- Không đâu. Đây là công việc của tớ mà.
Keonho nằm bò lên bàn chán nản nhìn đống bài tập cao ngất ngưởng.
- Ở hành tinh của cậu, sinh viên có phải làm bài tập không?
- Hừm, không thì phải.
- Đã vậy, cho tớ tới hành tinh của cậu đi. Vậy là khỏi cần làm bài tập rồi.
Keonho lại chống cằm tư lự. Cúi đầu hí hoáy viết gì đó ra tập giấy ghi chú rồi đẩy sang cho Seonghyeon.
"Cậu có đọc truyện "Hoàng tử bé" chưa?"
"Rồi"
"Vậy cậu nghĩ hoàng tử bé có ngốc không?"
"Chàng đã bỏ rơi bông hồng mình hết mực yêu thương để rời đi, tới những hành tinh khác. Và dù cho có đi hoài đi mãi cuối cùng chàng cũng sẽ trở về với hành tinh nơi có bông hồng kiều diễm và là nơi mình sinh ra đó thôi."
Seonghyeon liếc nhìn sang, khi ánh mắt Keonho dừng lại trên người hắn. Hắn cảm tưởng như trời đất quay cuồng, hai má vô thức nóng bừng lên như phát sốt.
Hai bàn tay đặt trên bàn chạm nhau, những ngón tay đan rất chặt.
Và hắn đem chuyện ấy kể cho người bạn chung của cả hai, cũng là vật quan sát thứ 2 - Martin Edwards.
- Thì mày thích nó rồi chứ sao?
- "Thích"?
Martin gật đầu chắc nịch,
- Thích mà còn phải hỏi nữa!
Seonghyeon không hiểu "thích" là cảm giác gì. Vì cần nghiên cứu kĩ về loài người, hắn đã đọc rất nhiều các tác phẩm, sách truyện khác nhau. Con người là sinh vật rất đặc biệt, họ có hỉ nộ ái ố, họ biểu đạt chúng thông qua nhiều hình thức.
Eom Seonghyeon có thể học cách tư duy, ngôn ngữ hay cách biểu đạt hình thể, thế nhưng bên trong hắn cảm xúc là thứ không thể giả vờ. Có lẽ hắn và loài người giống nhau, đều có trái tim và bộ não.
Vậy thì cảm xúc tới từ trái tim có thể đồng bộ với nhau hay không?
Khi còn nhỏ, Seonghyeon thường nhìn lên bầu trời nơi cát bụi mịt mù ấy mà tự hỏi,
Tinh cầu này cô đơn đến vậy, chẳng có nổi một sự sống sinh sôi.
Và sau khi đọc được cuốn sách về hoàng tử bé, hắn lại bắt đầu so sánh tinh cầu này lại chẳng được như tiểu tinh cầu của hoàng tử bé kia, có bông hoa hồng xinh đẹp kiêu kỳ.
Nhưng bây giờ Eom Seonghyeon không còn mong chờ bông hoa nào mọc lên từ nền đất khô cằn ấy nữa, hắn đã tìm thấy bông hoa cho riêng mình ở địa cầu này rồi.
Bông hoa ấy xinh đẹp biết bao.
Bông hoa ấy vô tư biết cười biết nói, chẳng giống như bông hoa hồng của hoàng tử bé kia, kiêu kỳ ngạo mạn.
Là bông hoa của riêng hắn mà thôi.
"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai."
Thế nên em có thể là bông hoa hồng kiêu căng kiều diễm, cũng có thể là hoa hướng dương ấm áp ngọt ngào. Em có thể là chú cún nhỏ quấn người, là một con cá mặn lười biếng.
Em có thể là bất cứ bông hoa nào, bất cứ hình dáng nào, chỉ cần em muốn.
Còn Eom Seonghyeon sẽ không vì "thích" em mà ngắt bông hoa đi, hay cũng không vì bông hoa thích mình mà trở nên cao ngạo khó gần.
Vì dù cho đi khắp thiên hà này, Eom Seonghyeon cũng sẽ chẳng tìm được, bông hoa nào thứ hai giống Ahn Keonho đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com