Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngôi kể thứ ba

Eom Seonghyeon: Anh
Ahn Keonho: Em

___

Anh bước đi trên con đường về phòng, tay cầm hộp sữa đang uống mà em tặng. Sữa thường ngày ngọt ngắt, mà sao lúc này lại đắng đến vậy? Vị đắng ấy giống như mối tình không còn tồn tại mà chính tay anh tự tạo ra.

Mắt vẫn vô thức nhìn vào chiếc điện thoại như mong chờ một tin nhắn. Và tất nhiên, sẽ chẳng còn những tin nhắn làm phiền như trước nữa. Trái tim anh trống rỗng, cảm xúc từ mong chờ dần thành chán nản.

Tay anh theo thói mở vào trang cá nhân của Keonho.







À phải rồi, cái ảnh này do em đăng vào ngày em bắt đầu không còn xuất hiện xung quanh anh nữa. Anh vốn chỉ nghĩ em chỉ tạo sự chú ý từ anh thôi, anh đâu có ngờ đây là lần cuối em thích anh rồi chứ.

Anh lặng người đi, tay liền vuốt sang tin nhắn mà em gửi anh cách đây 10 ngày trước

Anh bất chợt đứng sững lại.

Em đang ốm.
Keonho đang ốm.
Bé nhỏ của anh ốm rồi.

Anh liền lập tức chạy đi mua cháo và thuốc. Trong lúc chờ, anh vội lôi máy ra nhắn cho anh ruột Martin.

...

Ok, bây giờ anh tới và cdm anh quên hỏi mật khẩu phòng rồi.

Giờ mà hỏi tiếp thì có bị chửi không nhỉ? Thôi nhập bừa đi.

Được ăn cả, ngã về không.

Round 1: Sinh nhật Keonho
140209...

Anh vừa bấm mật khẩu, tay có phần hơi run run. Đây là lần đầu tiên anh nhớ rõ sinh nhật em đến vậy.

...

"MẬT KHẨU ĐÃ SAI, VUI LÒNG NHẬP LẠI MẬT KHẨU."

Round 2: Sinh nhật Seonghyeon..?

130109

...

"CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ MỞ KHOÁ THÀNH CONG."

Em nhỏ lại quên đổi mật khẩu phòng rồi.
Sao lại để một con cáo tự vào thế này??

1 phút.
2 phút
...
5 phút trôi qua.
Anh vẫn đứng ở đấy.

Em nhỏ của anh yêu anh nhiều đến vậy mà, sao bây giờ anh mới nhận ra chứ?

Sao em khờ vậy nhỉ? Sao lại đi thích một người chẳng coi mình ra gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com