lấp lửng
trong ánh lửa chập chờn từ những lá bùa chưa cháy rụi, cậu hồi tưởng về bóng hình trắng muốt lẩn khuất vào gác mái sau cơn hoan lạc.
không gian xung quanh eom seonghyeon đặc quánh mùi máu tanh nồng và oán khí rữa nát. giữa căn phòng khách âm u của gia chủ đang run rẩy sau tấm bình phong, seonghyeon đứng đó, gã thầy pháp mang trong mình dòng máu cổ xưa, giữa vòng tròn linh lực đang rạn nứt, đôi tay nhuốm đầy thứ chất lỏng đỏ quạnh, ấm sực và nhớp nháp của một con quỷ đang gào thét trong tuyệt vọng.
thực thể trước mắt cậu, thứ dị vật chỉ còn mỗi thân trên đang gào thét những lời nguyền rủa xé lòng, trong khi phần thân dưới đã tan nát thành những mảnh thịt nát vụn vỡ, nó đang giãy giụa trong sợi xích ảo ảnh. nhưng tâm trí seonghyeon, kỳ lạ thay, lại không nằm ở những âm thanh gào thét xé màn đêm kia.
cậu thờ ơ nhìn dòng máu ấy chảy dọc theo những hình xăm bùa chú trên cánh tay, cảm nhận sức nóng của sự sống đang dần lụi tàn trong tay mình. đối với một thầy pháp, đây là sự xú uế tất yếu, một thứ thuế bằng máu mà thế giới u minh luôn đòi hỏi để duy trì sự cân bằng. tiền công từ đơn hàng này dẫu có hậu hĩnh đến mấy, cũng chỉ là những đồng bạc lẻ, nhanh chóng tan vào những khoản nợ cho pháp khí, cho cuộc sống chật vật, và cho cả căn nhà nơi cậu đang trú ngụ.
rốt cuộc, tiền chảy vào túi rồi cũng nhanh chóng chảy ra hết.
"trật tự" cậu thầm thì, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng gào thét của thực thể
seonghyeon khẽ nghiêng người, bàn tay vấy máu đưa vào trong vạt áo, rút ra chiếc chuông đồng cổ xưa mà trước đó con ma nhỏ keonho đã từng lén lút chạm vào. tiếng chuông vang lên, một thanh âm trong trẻo, nó rung lên những tầng sóng dao động khiến không gian xung quanh bẻ cong lại. cậu ném một nắm muối xám từ chiếc túi da bên hông, những hạt muối li ti rít lên tiếng nổ lép bép khi chạm vào thực thể dị vật, đốt cháy lớp oán khí đang bao bọc lấy nó bằng một thứ ánh sáng xanh tái nhợt.
cậu nhúng những ngón tay vào vũng máu đọng trên sàn, rồi bằng một động tác thuần thục, vẽ những đường nét ngoằn ngoèo lên không trung. mỗi nét vẽ để lại một vệt sáng cháy rực, một ấn chú cổ xưa của nhà họ eom, khóa chặt linh hồn đang hoảng loạn vào một khung hình vô hình. những chiếc kim châm bạc, và cả những mảnh xương thú được mài sắc đồng loạt phát ra những tia sáng yếu ớt, găm sâu vào khối oán niệm. sự đau đớn không làm con quỷ im lặng, nó chỉ khiến những âm thanh oán hận ấy bị bóp méo, tựa hồ tâm nguyện cuối cùng của một kẻ bị ruồng bỏ bởi cả thiên đường lẫn địa ngục.
giữa sự hỗn loạn của máu và linh lực, seonghyeon vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh. cậu cảm nhận được sức nóng của sự sống đang dần lụi tàn trong từng đợt giãy giụa của thực thể. khi con quỷ cuối cùng tan thành những hạt bụi sáng lấp lánh rồi biến mất vào khoảng không, seonghyeon chỉ khẽ phủi tay, hờ hững nhìn vệt máu đỏ quạnh trên cánh tay mình đang dần hòa quyện cùng những hình xăm đen tuyền.
đơn hàng kết thúc, tiền công hậu hĩnh đến mấy cũng chỉ là những tờ giấy bạc lạnh lẽo, chẳng đủ để lắp đầy những khoảng trống trong tâm hồn hay làm dịu đi cái đói khát vật chất dai dẳng. cậu tựa lưng vào tường, nhìn những mảnh tro tàn của bùa chú đang dần lịm đi. xấp tiền dày cộp trong túi, và cái đói đang inh ỏi, seonghyeon đã không ăn gì cả 2 ngày nay.
chỉ có những ngụm nước lã và những luồng oán khí đặc quánh của kẻ thù được nạp vào cơ thể để duy trì sự tỉnh táo. nếu ăn vào, seonghyeon sẽ bị những thứ kinh tởm này làm cho nôn thốc nôn tháo hết đống đồ ăn, nếu không ăn, thì nôn ra dịch mật.
nhưng lạ thay, dù tâm trí chuếnh choáng, cậu lại chẳng nghĩ về bữa cơm, cũng chẳng nghĩ về việc trang trải những khoản nợ, tâm trí cậu giờ đây là cõi u mờ lạ kỳ, nơi hình ảnh con ma nhỏ trắng muốt kia đang chiếm cứ mọi ngóc ngách.
cậu không biết tên em, không biết lý do em chết, cũng chẳng hề biết em từng là ai dưới ánh mặt trời trước khi cái chết tước đoạt đi hơi ấm, từng có một cái tên được khắc trên khung ảnh phủ bụi. với eom seonghyeon, em chính là một đốm sáng dị biệt giữa cõi âm u tối tăm mà cậu vốn đã quá chán chường.
sự tò mò trong cậu lại không hướng về việc trừ khử hay muốn siêu thoát em, mà lại xoay quanh những điều vụn vặt, liệu em có đang đợi mình không? em sẽ lại bám đuôi mình với vẻ ngây dại ấy chứ?
với seonghyeon, sự bí ẩn của keonho chính là thứ hương vị gây nghiện nhất.
càng bước chân vào bóng tối của căn nhà, seonghyeon càng thấy sự hiện diện của em không còn là một ám khí đáng ghét. cậu bắt đầu nảy sinh một thứ tâm tư ích kỷ, méo mó, đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy nực cười. cậu muốn nhìn thấy em nhiều hơn, muốn được cái bóng hình trắng muốt ấy lảng vảng trong tầm mắt mỗi khi cậu quay đầu. cái cách em lạch bạch bám theo, cái cách em thèm khát nén chặt những tiếng rên rỉ trong hư vô, hay cái cách em len lén chạm vào pháp khí rồi lại phụng phịu vì đau, tất cả những điều đó khiến một kẻ bất cần như cậu phải nảy sinh lòng hiếu kỳ không dứt.
hay đây là rung động ấy nhỉ? ơ, mới gần 1 tháng cạnh em thôi mà?
một cảm giác bồn chồn lạ lẫm trào dâng trong huyết quản, đó là sự thôi thúc muốn vươn tay ra, là để bao bọc. cậu tự hỏi, nếu mình thực sự vươn tay vào khoảng không hư vô ấy, liệu lòng bàn tay cậu có bắt được cái lạnh buốt giá của da thịt em? liệu nếu cậu ôm lấy em vào lòng, cái thực thể mong manh này sẽ co rúm lại trong hoảng sợ hay sẽ tan chảy vì sự ấm nóng từ cơ thể người sống của cậu? seonghyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khát khao sự gần gũi đến thế.
em là một cơn mơ xa xỉ, một đóa hoa hồng chỉ thuộc riêng về cõi chết.
đèn tín hiệu chuyển sang sắc xanh lục, dòng người vội vã như những bóng ma trần thế đổ xô qua mặt eom seonghyeon. một gã đàn ông trung niên, vai khoác chiếc túi da lươm bướm, bước chân loạng choạng va phải vai cậu.
"xin lỗi, xin lỗi" hắn vội vã thốt lên một tiếng xin lỗi lí nhí, gương mặt tái mét, rồi vội vàng lách qua đám đông mà chạy.
ngay khoảnh khắc chạm vào lớp áo khoác của gã, giác quan của seonghyeon, vốn đã sắc bén bởi sự mài dũa của huyết tộc, lập tức reo lên hồi chuông cảnh báo. Trong làn khói bụi và hơi nóng của phố xá, cậu ngửi thấy mùi của quỷ thực dâm. loài quỷ này không giết người bằng cách hút máu hay đoạt mạng, chúng ký sinh vào dục vọng của những kẻ đang khao khát tình ái, hút cạn tinh lực của họ trong những giấc mơ trần trụi cho đến khi nạn nhân khô héo mà chết trong cơn hoan lạc tột cùng. đối với chúng, cực khoái là thức ăn, và sự kiệt quệ đến chết trong cơn sung sướng là kết quả cuối cùng
"phiền thật..."
cái ý nghĩ về con ma nhỏ đáng yêu kia bất giác thoáng qua, và seonghyeon nhận ra một ranh giới rõ rệt trong tâm trí mình. keonho là một thực thể cô độc, một nỗi khao khát tinh khiết xuất phát từ chính cái chết dang dở của em. so với con quỷ thực dâm vừa rồi, keonho một tạo vật tội nghiệp đáng để yêu thương, chứ không phải một thứ dịch bệnh cần phải thanh trừng.
cậu đưa tay lên, những sợi xích bùa chú ẩn dưới lớp da cánh tay bắt đầu nóng rực. seonghyeon lẩm nhẩm một câu chú dẫn đường, đầu ngón tay khẽ điểm lên không trung một vệt sáng mờ nhạt, đánh dấu vào linh khí của con quỷ thực dâm kia.
"rác rưởi"
con quỷ thực dâm kia là một sự xú uế, và seonghyeon sẽ nghiền nát nó thành tro bụi ngay trước khi nó kịp gây nguy hại gì cho khu phố. seonghyeon xoay người, bước theo con quỷ.
ba giờ sáng, seonghyeon bước qua ngưỡng cửa, căn hộ tĩnh lặng đến mức tiếng cạch của ổ khóa vang lên khô khốc, đâm xuyên qua màn đêm. cậu liếc mắt nhìn quanh, không gian vắng lặng, chỉ có luồng tử khí thoang thoảng còn vương lại từ những bùa chú cũ kỹ dán trên tường. không thấy keonho đâu, hẳn con ma nhỏ đang cuộn mình trong bóng tối, có lẽ là đang đắm chìm trong cơn mê dại của chính mình, tay chân bận rộn móc ngoáy nơi mật huyệt hồng hào để khỏa lấp nỗi cô đơn.
vứt phịch chiếc túi da sờn rách lên chiếc sofa cũ, những pháp khí bên trong va chạm phát ra tiếng lạch cạch đầy mệt mỏi. cậu vớ đại một chiếc khăn tắm vắt hờ trên giá, đôi bước chân trĩu nặng dẫn lối vào căn phòng tắm.
dòng nước mát lạnh dội xuống, xối qua làn da trắng trẻo, gột rửa đi thứ mùi máu tanh tưởi và oán khí rữa nát của những thực thể cậu đã tiêu diệt trong ngày hôm nay. nước chảy dọc theo sống lưng, lướt qua những múi cơ săn chắc, mang theo bụi bẩn của nhân thế trôi thẳng xuống cống rãnh.
seonghyeon mở hờ mắt, đôi đồng tử sẫm lại nhìn chằm chằm vào vết hằn răng đỏ ửng, đang từ từ chuyển sang màu tím bầm trên cổ tay mình. vết cắn ấy khá nóng, nó không đau, cũng chẳng gây ra sự khó chịu nào rõ rệt.
con quỷ thực dâm ấy trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến vào hư không, đã kịp để lại một món quà đầy oái oăm. nó muốn gieo rắc dục vọng ký sinh vào người cậu, muốn biến gã thầy pháp lạnh lùng này thành một vật chủ mới cho những cơn mộng trần trụi. cậu không bận tâm đến việc tẩy uế nó bằng chú thuật, cứ để mặc cho nọc độc ấy tự do lan tỏa, thấm sâu vào da thịt, coi đó như một vết sẹo chiến tích của đêm đi săn.
seonghyeon với lấy chiếc khăn tắm, lau qua những vệt nước còn đọng trên bờ vai rộng lớn, để lộ những đường gân xanh nổi lên đầy nam tính dưới ánh đèn mờ. cậu không vội mặc lại quần áo, chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang hông, bước chân trần nện xuống sàn nhà lạnh lẽo. mọi ý nghĩ về việc trừ tà, về những oán linh hay những con quỷ ký sinh đều bị gạt bỏ sang một bên, nhường chỗ cho một cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu.
cậu đổ gục lên giường, chìm vào cơn buồn ngủ mông lung.
"ôi cái lưng của tôi..."
"oápppppp~"
một tiếng ngáp dài, lười biếng và kéo theo cả cái vươn vai của một sinh thể không có xương cốt. ahn keonho dụi đôi mắt vốn đã trong veo, vùi mặt vào lớp vải hơi ẩm mùi mục cũ, thứ duy nhất còn lưu giữ chút hơi ấm hiếm hoi từ những ngày gia đình em còn sum vầy.
3 giờ sáng, khoảng thời gian tuyệt vời để lũ quỷ đi săn, nhưng em không có nhu cầu hù dọa lũ người qua đường, cũng chẳng mặn mà với việc đi tìm những mảnh hồn lạc lõng để làm bạn. thật ra thì tại em không thể rời đi, em chỉ có thể loanh quanh căn nhà này, và hơn nữa, ở cạnh em còn ai ngoài cái người họ eom kia chứ?
keonho lồm cồm bò dậy, mái tóc rối bời, đôi mắt tròn xoe vẫn còn đọng lại vẻ ngái ngủ. em đưa đôi bàn tay nhỏ bé phủi phủi lớp bụi trên người, rồi khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng thở đều đặn của seonghyeon vọng lên qua khe sàn gỗ mục.
"cái người đó về rồi..." em lầm bầm, giọng nói ngọt xớt như mật.
keonho lạch bạch bò đến mép gác mái, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng của gã thầy pháp đang nằm ngủ say trên giường.
em khẽ cử động, cơ thể nhẹ bẫng trượt dài từ gác mái xuống, dứng sát bên cạnh giường, em cúi người, gương mặt xinh đẹp, ngây dại ghé sát vào tai seonghyeon, lắng nghe hơi thở đều đặn của gã.
"đẹp trai ghê..."
cái lồn hồng hào giờ lại bắt đầu râm ran rỉ nước, keonho khẽ mím môi, tay đưa lên xoa nắn vùng bụng phẳng lì của mình, đôi mắt dõi theo vết cắn đỏ rực trên cổ tay đang gác hờ bên ngoài tấm chăn của seonghyeon.
"nóng quá" em thì thầm, bàn tay nhỏ bé chực chờ chạm vào vết thương ấy.
"nay ảnh hông tuốt cái đó nữa hả ta..." em leo lên mép giường, chuyển động của linh hồn nhẹ nhàng đến mức không tạo ra bất cứ sự xáo trộn nào trên mặt đệm, chẳng có một tiếng cọt kẹt, chẳng có một vệt lõm nào đánh dấu sự hiện diện của em.
hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể trong suốt của keonho khiến lớp không khí xung quanh seonghyeon như đặc lại. em quỳ giữa khoảng trống cạnh gã, đôi chân thon dài, trắng muốt khẽ tách ra, để lộ lỗ đĩ đang co giật nhẹ nhàng, rỉ ra những giọt dịch dâm dục đầu tiên khi ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đượm, pha lẫn chút mùi xà phòng tắm thanh khiết. keonho rướn người, đôi bàn tay mỏng manh như sương khói lướt nhẹ dọc theo đường cơ bắp săn chắc của seonghyeon, từ bắp tay, lướt qua những hình xăm bùa chú đen tuyền trên ngực, rồi dừng lại ở vết cắn đang đỏ ửng trên cổ tay gã. em nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, làn hơi lạnh buốt từ miệng em phả lên làn da nóng rực.
"sao nay ngủ sớm vầy nè?"
em phụng phịu, bàn tay hư ảo bắt đầu táy máy, nhẹ nhàng kéo chăn cậu ra, tuột luôn cả cạp quần xuống. ánh mắt em dán chặt vào cự vật đang nằm im lìm trong bóng tối, cái thứ mà mới hôm qua đã khiến em thèm thuồng đến mức muốn điên. keonho thấy trong lòng mình như có hàng ngàn con kiến đang bò, nỗi khao khát được thấy nó cứng lên, được thấy nó đâm xuyên vào cái huyệt đạo đang múp rụp và khao khát của mình trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.
con ma nhỏ mân mê, vuốt ve chiều dài của con quái vật đang ngủ yên, đôi bàn tay khéo léo trượt lên xuống tuốt lên xuống một cách điên cuồng, tay còn lại luồn xuống chọc sâu vào trong cái lỗ đĩ đang co thắt dữ dội, tiếng "chóp chép" vang lên trong không gian tĩnh lặng. vừa móc lồn lại còn phải tự đưa tay lên nắn bóp vú mình, đôi đầu nhũ hoa cương cứng trong cơn nứng, em không nhịn nổi nữa mà cúi người xuống, rên rỉ ngay sát bên tai cậu.
"hức...cứng ii mà...nứng quáaaa..."
mỗi lần em nhấn ngón tay vào sâu trong huyệt đạo, cả cơ thể em lại run lên, nước nôi trào ra ào ạt, làm ướt đẫm cả đùi trong và vương vãi lên cả bụng dưới của seonghyeon. keonho dâm đãng cọ xát cái lồn đang ướt nhẹp vào đùi cậu, đôi môi đỏ mọng liếm láp dọc theo lồng ngực gã thầy pháp. các đốt ngón tay va đập vào vách thịt chật hẹp, tạo ra những âm thanh 'bạch bạch nhóp nhép' ướt át vang vọng khắp căn phòng vắng.
"aa a a...ớ...cứng rùi..."
dưới lòng bàn tay của keonho, nó dần thức tỉnh, nóng rực lên và cứng đờ, những đường gân xanh bắt đầu nổi cộm lên. keonho dùng lòng bàn tay mát lạnh của mình tuốt nhanh dọc theo chiều dài cự vật, mỗi cú tuốt mạnh bạo lại khiến seonghyeon khẽ khựng người trong cơn mê. em di chuyển ngón tay trong lồn càng lúc càng nhanh, tiếng rên dâm vang lên dồn dập. em như một con điếm nhỏ đang thèm khát tình dục, ép sát cái lồn ướt nhẹp, đầy dịch của mình lên quy đầu đang cương cứng của cậu, cọ xát điên cuồng vào đó như muốn được liếm, được bú, được đâm xuyên.
keonho chà cái lồn ướt đẫm vào quy đầu, mỗi lần hạt le chà vào là một lần em rên lên một tiếng dài, đôi mắt đờ đẫn vì sướng. em muốn nhiều hơn, em muốn thứ gân guốc đó xuyên thủng cái bím trinh này, muốn bị gã thầy pháp này cày nát, muốn cả hai miệng ngập ngụa trong dòng dịch trắng đục.
cơn nứng đã vượt ngưỡng chịu đựng, em ngửa cổ ra sau, những sợi tóc rối bết lại vì mồ hôi. bàn tay nhỏ bé, trắng muốt của em giờ đây như kẻ điên, vừa móc ngoáy sâu vào tận cùng của huyệt đạo, vừa dùng ngón cái miết mạnh lên hạt le đang sưng tấy, cứng đờ. căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng "chóp chép" của dịch dâm đang chảy tràn, nhầy nhụa giữa những ngón tay em. keonho rên rỉ, âm thanh dâm đãng thoát ra từ cổ họng em méo mó, nghẹn đặc.
đúng lúc khi em chuẩn bị gào lên trong khoái cảm, một bàn tay lớn, thô ráp, chai sần, dấu ấn của những năm tháng cầm ấn chú và pháp khí, bất thình lình thọc mạnh vào sâu trong lòng huyệt đạo đang mở rộng của em.
hai ngón tay của seonghyeon móc ngược lên, găm chặt vào nếp gấp thịt non mềm đang co rút điên cuồng, tìm đến điểm g của em mà xoa nắn. keonho ré lên một tiếng thất thanh, hai chân em khuỵ xuống, đổ sụp ngay trên người seonghyeon, toàn thân cứng đờ như bị điện giật. đầu óc em trống rỗng, ý niệm kinh ngạc "sao hắn chạm vào được mình?" vừa mới lóe lên đã bị những đợt sóng khoái cảm ồ ạt đè bẹp.
"mmhh ahhhhh...! đ-đừng..."
"đừng gì?" giọng cậu trầm đục, tay kia siết lấy eo em.
seonghyeon đã tỉnh từ lúc nào không hay. thật ra thì em la oai oái như thế, lại còn sục cặc người ta thì ai mà ngủ nổi. hai ngón tay dài, cứng cáp của cậu như những chiếc gọng kìm, liên tục móc nát bấy lỗ lồn nhỏ xíu. cảm giác từ những ngón tay thô ráp, dài như ngọc thạch của cậu khác hẳn với sự vuốt ve của chính em.
"hức...đau toá...bướm đau..."
em nức nở, bàn tay nhỏ bé còn dính đầy dịch dâm run run nắm lấy vạt áo cậu. seonghyeon cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em, cậu không rút tay ra, ngược lại, chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương em.
"em ngoan, rên lớn lên" seonghyeon thì thầm, cậu móc nhẹ một cái, xoay tròn ngón tay giữa quanh tâm điểm g đang co thắt dữ dội, đồng thời dùng tay kia kéo mạnh thắt lưng em, ép sát toàn bộ cơ thể trong suốt ấy dính chặt vào người mình.
"hăm chịu nổi nữa...đồ ác độc..." keonho hổn hển, đôi chân khuỵ xuống của em giờ đã mất hết sức lực, chỉ còn biết bám víu vào vai cậu mà run rẩy. em nức nở, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì khoái cảm pha lẫn uất ức. con hàu non lúc này đã sưng tấy, đỏ ửng như một trái đào chín mọng bị bóp nát, dịch dâm trào ra liên tục, quyện với mồ hôi túa ra.
seonghyeon không đáp, cậu chỉ tăng thêm lực đạo. những ngón tay dài của cậu di chuyển điêu luyện, vừa móc vừa miết, mỗi lần kéo ra rồi lại đẩy vào sâu hơn đều khiến keonho tưởng chừng như linh hồn mình đang bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. em co giật, cái lồn phập phồng co thắt, nuốt lấy từng đốt ngón tay của cậu như thể đang đòi hỏi nhiều hơn. đôi ngón tay dài của cậu khóa chặt lấy điểm g, nhấn mạnh, xoay tròn rồi đột ngột móc ngược lên một cách đầy tàn bạo. keonho bỗng chốc rùng mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cuống họng, đôi mắt em trợn ngược, cả linh hồn và thể xác em như bị kéo căng đến mức cực hạn, như một sợi dây đàn bị vặn đến độ chực chờ đứt tung.
"ưmmm...aa aaaaaa!! raa...e-em raa..."
cơ thể keonho bỗng chốc cứng đờ, hai chân em khuỵu hẳn xuống, run rẩy không kiểm soát nổi. từ nơi sâu thẳm nhất của cái huyệt đạo hồng hào, những đợt sóng khoái cảm ập đến dữ dội. keonho ngửa cổ ra sau, miệng há hốc, thé lên những tiếng rên dài. miệng lồn nhỏ bé của em bắt đầu co giật điên cuồng, cơ thắt hậu môn và âm đạo siết chặt lấy những ngón tay của seonghyeon, nếu cậu không nhanh chóng rút ngón tay ra cho em phun nước thì chắc em khóc ré lên mất.
phụt...phùn phụt...
những đợt dịch dâm trong vắt, nóng hổi và đặc quánh bắn mạnh ra thành từng đợt, dòng dịch dâm trào ra xối xả, tràn trề xuống tận ga giường, mùi vị nồng đượm của hòa quyện với dục vọng tỏa ra ngào ngạt. keonho lịm người trên lồng ngực cậu, đôi môi em vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt dại đi, bím dâm phập phồng co giật thêm vài nhịp, mỗi lần co thắt lại đẩy thêm vài giọt dịch dâm rỉ ra, làm ướt đẫm cả mảng da thịt cả hai.
cậu đẩy nhẹ vai em, khiến thân hình trong suốt của keonho đổ ập xuống tấm đệm nhăn nhúm. eom seonghyeon tiện tay nhéo nhẹ vào cái má phúng phính, trắng nõn của em, cảm giác mát lạnh như chạm vào cánh hoa vừa hứng sương đêm khiến cậu nhướng mày đầy thích thú. keonho phụng phịu, đôi mày thanh tú nhíu lại, em vùng vằng quay mặt né đi, cái lồn dưới háng vẫn còn đang nhạy cảm, thít nhẹ chưa dịu lại sau khi lên đỉnh.
"cậu nhìn thấy tôi? từ bao giờ thế?" keonho lên tiếng, giọng em vẫn còn khàn đặc, đôi mắt mở to ngây dại nhìn thẳng vào mặt cậu. "lại còn...chạm được vào tôi nữa...rõ ràng là tôi không có thực thể mà..."
seonghyeon chống một tay lên giường, nhìn xuống con ma nhỏ đang nằm chỏng chơ dưới thân mình.
"nhìn thấy à..." seonghyeon lặp lại, ngón tay cậu lần theo đường quai hàm em, vuốt nhẹ xuống cổ. "tôi nhìn thấy em từ cái ngày đầu tiên bước vào nhà rồi, em cứ lạch bạch bám theo, lén lén nghịch ngợm, cũng đáng yêu phết"
"còn chuyện lý do tại sao nhìn được, chạm được...để sau đi"
keonho đỏ mặt, em lắp bắp "h-hở? thế mà cậu giả vờ không biết? cậu nhìn tôi làm trò hề suốt bao lâu nay sao?"
"chưa hết, còn những lúc em ngây ngốc thủ dâm ngay cạnh tôi nữa, ướt hết cả ga giường" cậu phì cười, hôn chụt lên má em. "yêu quá"
keonho càng nghe càng thấy nóng mặt, em lau đi chỗ seonghyeon vừa hôn, co chân định đá vào người cậu nhưng lại bị seonghyeon túm lấy cổ chân, ép chặt xuống nệm. em tức giận, vừa xấu hổ vừa bực dọc.
"ai...ai làm ướt! đó là do cậu! cậu không biết xấu hổ gì cả, sao không nói sớm, cứ để tôi làm mấy chuyện đó trước mặt cậu! đồ biến thái! đồ bệnh hoạn!!!"
"nói sớm thì sao em chịu móc cho tôi xem? em biết không, lúc em móc bướm, tôi đã phải cố nhịn cười đến mức gãy cả xương sườn đấy"
cậu vừa nói vừa vô thức lướt mắt qua vết cắn trên cổ tay. thứ dịch dâm trơn mượt của con ma nhỏ này dính chặt lên miệng vết thương, khiến nó không chỉ nóng rực mà còn bắt đầu sưng tấy, phồng rộp lên dưới tác động của luồng linh lực hỗn tạp. seonghyeon khẽ nhíu mày, cậu lại dí sát cổ tay ấy vào sát mặt keonho.
"cái này...em định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
"tôi có cắn đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm?"
"ừm em không cắn, nhưng em làm nó sưng lên rồi đây này, chiều tôi chút đi...tôi vừa làm cho em sướng còn gì? thương tôi, nhé?"
seonghyeon nghe tiếng em phụng phịu, khóe môi cậu cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. cậu không nói thêm, chỉ khẽ miết ngón cái dọc theo thịt đùi em, rồi từ từ trượt ngược lên bờ mông mập, khiến keonho run lên bần bật vì cảm giác lạ lẫm. hơi thở cậu mỗi lúc một nặng nề, nóng hổi phả vào vành tai em, mang theo cả mùi hương nam tính lẫn dư vị của sự khao khát đang trỗi dậy mạnh mẽ.
"tên em là gì?"
"hừ...đồ vô lại..."
"nói đi mà, tôi thương em"
"a-ahn keonho..."
"eom seonghyeon, yêu em"
,
cont
btw đừng hỏi sao ma lại có mồ hôi và thở gấp, tao thích vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com