01.
—
Đồng hồ báo thức reo vang hơn năm phút, tiếng inh ỏi xé toạc màn đêm trong căn phòng nhỏ.
Keonho vẫn không động đậy.
Mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi đen dài rung nhẹ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong giấc mơ, cậu lại thấy khuôn mặt của người ấy, người mà cậu từng nghĩ sẽ là cả bầu trời. Những ngón tay cậu vô thức co lại, nắm chặt tấm chăn mỏng, như níu giữ một điều gì đó rất xa vời mà cậu không thể gọi tên.
"Yêu ơi, dậy đi nào."
Giọng Seonghyeon trong mơ mềm mại, ngọt lịm như mật ong tan trong ánh nắng mai. Keonho nhìn thấy nụ cười ấm áp của người ấy hướng về phía mình, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền duyên dáng. Một cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể cậu, nhẹ nhàng và an toàn như được bao bọc trong một chiếc chăn mềm mại.
"À, tớ sẽ dậy ngay..." Trong giấc mơ, cậu đã định với tay về phía gương mặt ấy, muốn chạm vào đôi môi đang mỉm cười. Nhưng bàn tay cậu lại lướt qua khoảng không trống rỗng, và anh bỗng nhiên lùi lại một bước.
Ánh mắt Seonghyeon lạnh dần.
Sương giá bắt đầu bò lên từ khoé mắt, phủ kín gương mặt thân thuộc ấy, và giọng nói ngọt ngào kia bỗng trở nên xa cách, lạnh lẽo đến tái tê.
"Đừng có dây dưa nữa."
"Hộc...!"
Keonho bật dậy, người đẫm mồ hôi. Trái tim cậu đập loạn xạ, từng nhịp đập như muốn xuyên thủng lồng ngực, vang vọng trong căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối mờ mờ của buổi sớm. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác của bàn tay mình níu lấy vạt áo ấy, vẫn còn nghe rõ tiếng "ừ" nhạt nhẽo ấy vang vọng bên tai, như một nhát dao cứa vào vết thương cũ.
Keonho đưa tay lau vội dòng nước mắt đã lăn xuống không tự chủ. Tiếng báo thức vẫn đều đều, nhắc nhở cho cậu biết rằng đây mới là thực tại.
---
Bốn tháng trước, Keonho đã đứng như một cái cây khô trong cơn mưa chiều, tay vẫn níu chặt góc áo Seonghyeon. Những giọt mưa và những giọt nước mắt hoà lẫn trên gò má trắng bệch. Cậu nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, từ ấm áp thành lạnh lẽo, như thể cánh cửa mà cậu từng tự do ra vào đã bị khoá chặt vĩnh viễn.
"Buông tôi ra, Ahn Keonho."
Cậu nhớ mình đã nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Nhưng càng nắm, khoảng cách càng lớn. Seonghyeon không giật tay lại, cũng không hất cậu ra. Anh chỉ đứng đó, im lặng để cậu tự níu kéo, như thể muốn cậu tự nhận ra điều này là không thể níu giữ.
Và rồi, cuối cùng cậu cũng phải buông.
---
Keonho ngồi bệt trên giường, lòng bàn tay úp lên mặt. Những ký ức tuôn trào không thể kiểm soát. Cậu vẫn nhớ cái hôm Seonghyeon mỉm cười nói với mình rằng "Bàn tay tớ đây sẽ hứng trọn hết những giọt nước mắt của yêu" , giọng nói trầm ấm chấp chới niềm tin. Cậu vẫn nhớ đôi mắt mệt mỏi của anh mỗi đêm thức cùng cậu khi cơn ác mộng ập đến. Và Keonho vẫn nhớ cái cách Seonghyeon gọi tên mình, nhẹ nhàng như thể cái tên ấy là điều trân quý nhất trên cuộc đời này.
Mọi thứ đã từng đẹp đến thế.
Đã từng.
Keonho buông thõng tay. Đôi tay vừa mới co quắp trong giấc mơ, vừa mới cố níu lấy một bóng hình, một hơi ấm, một thứ đã chẳng còn thuộc về mình nữa. Giờ đây rơi xuống nệm như thể sức nặng của cả bầu trời đè lên từng khớp xương. Cậu không đủ sức để nhấc lên nổi nữa, cũng chẳng đủ sức để nắm lại điều gì.
Tất cả trôi tuột.
Hết.
Đôi môi cắn chặt. Một đường cong nhợt nhạt in sâu trên môi dưới, gần như rỉ máu nếu cậu còn cắn thêm một lần nữa. Trong cổ họng, những tiếng nức nở dâng lên như sóng, từng đợt từng đợt đập vào thành ngực, nhưng cậu cố gồng mình, nuốt xuống, không cho chúng vỡ ra. Keonho biết rằng nếu để một tiếng nào đó thoát ra, cậu sẽ không thể ngăn những cái tiếp theo. Nó sẽ lại sụp đổ, như một tòa nhà đã mục nát từ bên trong.
Những ngón tay của cậu siết lấy góc chăn. Lớp vải bị vò nát, bị bóp nghẹt bởi lòng bàn tay run rẩy, như thể nó đang cố bám vào một sợi dây mong manh nối liền hiện tại với một quá khứ đã chẳng còn nữa. Keonho biết thừa điều đó. Lí trí bảo cậu buông đi, bảo cậu để nó trôi, bảo cậu rằng Seonghyeon đã rời khỏi cuộc đời cậu từ bốn tháng trước, rằng anh ta đã nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh như băng, rằng anh ta sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng trái tim cậu vẫn chưa nhận được tin đó. Trái tim cậu vẫn còn sống trong những ngày Seonghyeon mỉm cười với cậu, vẫn còn đập theo nhịp của một tình yêu đã chết. Trái tim cậu vẫn đang ôm lấy một cái bóng.
Và cậu không thể buông.
Gió sớm lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của một ngày đông sắp đến. Ngoài kia, những chiếc lá vàng cuối cùng đang rời cành. Keonho nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe. Cậu thầm thì:
"Eom Seonghyeon... giá mà tớ có thể ghét cậu..."
Nhưng cậu biết rằng mình không thể. Bởi vì nỗi nhớ trong cậu lớn hơn tất cả những tổn thương ấy. Và tình yêu trong cậu, dù đã vụn vỡ, vẫn cứ đau đáu gọi tên anh.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com