Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cơn sốt

ánh nắng đầu giờ chiều len qua lớp rèm mỏng, trải thành một khoảng sáng nhạt trên nền gỗ của phòng ngủ. điều hòa chạy khe khẽ, phả ra từng luồng hơi mát làm dịu đi cái oi ả của ngày hè tháng bảy. tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.

Seonghyeon đứng bên cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người đang ngủ say, cuộn tròn trong lớp chăn bông dày. nếu không phải buổi sáng nay Keonho sốt đến mức đứng còn chẳng vững, có lẽ lúc này cả hai vẫn đang ở phòng tập cùng mọi người.

...

"38° 9"

anh quản lý vừa nhìn màn hình nhiệt kế vừa khẽ nhíu mày đầy lo lắng.

- em còn bảo là không sao nữa đi?

Keonho cụp mắt nhìn mũi giày, hai tay đan vào nhau cố giấu sự choáng váng vì cơn sốt.

- em tưởng chỉ hơi mệt thôi.

- hơi mệt?

James đứng ngay phía sau, nghe vậy chỉ biết bật cười bất lực. anh vuốt lại mái tóc hơi uớt mồ hôi của mình, chống nạnh nhìn đứa em.

- nãy tập được nửa bài đã đứng không vững rồi, thế mà còn dám bảo không sao.

- đấy là tại phòng tập nóng quá mà...

Keonho lý nhí cố tìm lý do biện minh, khuôn mặt em đỏ bừng không rõ vì sốt hay vì ngượng.

- à ừ.

Martin khoanh tay, gật đầu với vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng khóe môi lại phản chủ.

- nóng đến mức maeknae nhà mình bị sốt luôn. đúng là phòng tập thần kỳ.

Keonho mím môi, em hoàn toàn cứng họng chẳng thể biện minh được gì thêm.
sau khi bác sĩ kiểm tra, kết quả cũng không nghiêm trọng nên mọi người cũng bớt phần lo lắng.

chỉ là cảm cúm thông thường do mấy ngày liên tục chạy lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương khiến sức khỏe của cậu nhóc cũng bị ảnh hưởng.

bác sĩ kê đơn thuốc, dặn về nhà nghỉ ngơi một hôm rồi theo dõi thêm. vừa nghe đến chữ "nghỉ", Keonho lập tức ngẩng phắt đầu lên.

- nếu ngày mai khỏe hơn cháu vẫn có thể đến phòng tập được chứ ạ? vũ đạo bài mới cháu còn chưa thuộc hết...

bác sĩ còn chưa kịp đáp, James đã đưa tay gõ cốc lên trán em một cái rõ đau.

- vẫn còn nghĩ đến tập? lo cho cái thân mình trước đi.

Keonho ôm trán, khẽ xuýt xoa, đôi mắt tròn xoe dâng lên một tầng nước mỏng vì đau.

- đau em... anh James bạo lực quá.

- biết đau là tốt.

Martin đứng cạnh tiến tới, nhẹ nhàng kéo lại chiếc bennie cho em ngay ngắn hơn để tránh gió, không quên vỗ vai dỗ dành.

- ở nhà nghỉ một hôm cho khỏe hẳn đi.

- nhưng...

- không có nhưng nhị gì hết.

lần này là Juhoon lên tiếng. anh đứng dựa bên cửa phòng khám, hai tay đút túi áo khoác, giọng nói điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự uy áp khiến em lập tức im lặng.

- nghỉ tập 1 hôm không chết được.

Keonho vừa định mở miệng cãi lại bằng cái lý sự cùn của mình. Juhoon nhìn em thêm một cái, ánh mắt như đang cảnh cáo nếu em còn không nghe lời thì chính anh sẽ là người tống em về ktx.

- nhưng cố tập rồi sốt nặng hơn, lây cho cả nhóm lỡ lịch trình thì có đấy.

- ...

Keonho lặng lẽ ngậm miệng, ôm cục tức lùi lại một bước.

anh quản lý nhìn một lượt mấy đứa rồi bất lực cười, vỗ vỗ xấp hồ sơ bệnh án.

- được rồi, nghe lời Juhoon đi. chiều nay James, Juhoon với Martin quay lại phòng tập tiếp tục tập. còn Seonghyeon, em đưa Keonho về ký túc xá nhé.

Seonghyeon, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng, khẽ gật đầu.

- mọi người cứ yên tâm.

James che miệng cười trêu chọc.

- giao em bé cho em đó. đừng để nó trốn uống thuốc, nó mà mè nheo thì cứ đè ra mà đổ vào họng.

Martin cũng cười theo, không quên vỗ vai Seonghyeon dặn dò.

- nhớ bắt nó ăn cái gì lót dạ nữa. để nó nhịn là sụt cân đấy.

còn Juhoon thì khẽ gật đầu với Seonghyeon, ánh mắt quét qua một lượt đầy ẩn ý.

- có gì thì gọi.

- em biết rồi.

Seonghyeon đáp, giọng điệu tuy có chút lười biếng nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào bóng lưng đang rũ xuống của cậu bạn bằng tuổi.

...

thuốc cảm phát huy tác dụng rất nhanh. xe mới lăn bánh rời khỏi bệnh viện được hơn mười phút, Keonho đã bắt đầu lơ mơ, đầu dựa vào cửa kính xe. đôi mắt em mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, cố cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.

đến lần thứ ba, hàng mi dài chỉ khẽ run lên một chút rồi hoàn toàn chịu thua, chìm vào giấc ngủ sâu. bánh xe vẫn đều đặn lướt qua từng dãy phố Seoul đông đúc.

ánh nắng ngoài cửa kính chậm rãi trôi trên gương mặt em, làn da vốn trắng trẻo nay vì cơn sốt mà ửng lên một màu hồng nhạt rõ rệt nơi gò má. hơi thở của Keonho đều đặn nhưng vẫn mang theo chút hơi nóng.

Seonghyeon ngồi cạnh, lặng lẽ chống cằm nhìn sang. đầu Keonho khẽ nghiêng, khi xe đi qua gờ giảm tốc trán em suýt chút nữa va thẳng vào tấm kính cửa sổ.

cậu liền đưa tay ra. động tác rất nhanh chóng, như thể đã làm việc này hàng trăm lần. chiếc gối tựa đặt giữa hai ghế được cậu kéo sang phía Keonho.

đầu em khẽ nghiêng thêm một chút, vừa vặn tựa lên lớp đệm mềm mại thay vì tấm kính lạnh ngắt. suốt cả quá trình ấy, Keonho vẫn ngủ rất say, hoàn toàn tin tưởng vào không gian xung quanh.

nhìn cái dáng vẻ ngủ đến quên trời đất này, Seonghyeon khẽ chậc lưỡi. thật sự là mệt đến mức không biết gì nữa rồi. lòng cậu mềm xuống một mảng, ngón tay vô thức lướt qua gò má nóng hổi của em, cậu cười khổ khẽ thì thầm.

- đúng là bướng không ai bằng, ốm như này rồi mà còn bảo không sao.

...
xe dừng trước ký túc xá của nhóm. anh quản lý xuống xe trước để mở cửa sảnh. James, Martin và Juhoon cũng nhanh chóng thu dọn túi đồ tập để chuẩn bị quay lại công ty ngay. chỉ còn Keonho vẫn ngủ ngon lành ở hàng ghế cuối.

James cúi đầu nhìn em một lúc rồi bật cười.

- ngủ như chết thế này, tí nữa Seonghyeon vác lên phòng chắc nó cũng chẳng biết đâu.

Martin cúi người, kéo khóa áo khoác của Keonho lên cao hơn một chút để che kín cổ.

- đừng để em ấy nhiễm lạnh. bọn anh đi trước nhé, trông cậy vào em đấy Seonghyeon.

Juhoon vỗ vai Seonghyeon.

- có gì thì gọi điện.

- ừ, đi cẩn thận.

ba người vừa rời đi, không gian trong xe lập tức yên tĩnh hẳn. Seonghyeon chống tay lên thành ghế, bước xuống xe trước. rồi cậu vòng qua thân xe, dừng trước cửa hàng ghế sau rồi đưa tay kéo mở.

luồng không khí mát lạnh trong xe chậm rãi tràn ra ngoài.

- Keonho à.

cậu gọi khẽ, tông giọng dịu dàng hơn hẳn khi có mặt các anh.

không có tiếng đáp, chỉ có tiếng thở đều đều.

- Keonie, dậy đi, về nhà rồi.

cậu đưa tay lay nhẹ bờ vai em.
hàng mi của em khẽ động, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại đầy khó chịu vì bị làm phiền. một lúc sau, em mới mơ màng lẩm bẩm từ trong cổ họng.

- ...năm phút nữa thôi... tớ mệt lắm...

Seonghyeon bất giác bật cười, nụ cười hiếm hoi làm tan chảy vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

- năm phút nữa cũng vẫn phải vào nhà ngủ. dậy mau, tớ bế cậu lên nhé?

Keonho hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói, hoặc do cơn sốt khiến em sinh ra tính ỷ lại. em chỉ khẽ nhíu mày sâu hơn rồi lại rúc sâu khuôn mặt vào góc ghế, trốn tránh thực tại.

- đúng là đồ lười.

Seonghyeon thở dài, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự dung túng vô bờ bến. cậu khom người xuống, luồn một tay vòng qua sau lưng em, tay còn lại đỡ lấy khoeo chân, dứt khoát bế bổng cậu bạn lên. cơ thể Keonho nhẹ hơn cậu tưởng rất nhiều.

Seonghyeon khẽ cau mày, lòng nghĩ chắc chắn mấy ngày nay lo tập luyện, tên này lại lén bỏ bữa hoặc ăn uống qua loa rồi. cậu thầm mắng một câu, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn.

được bế lên đột ngột, Keonho theo bản năng của một người đang mơ màng đã vô thức nghiêng đầu tìm một điểm tựa an toàn.

đầu em khẽ chạm vào vai áo Seonghyeon, rồi cả khuôn mặt rúc vào hõm cổ cậu. hơi thở vương chút nóng sốt chậm rãi phả lên làn da nơi cần cổ Seonghyeon, khiến cậu bỗng nhiên thấy ngực trái ngứa ngáy và nóng nực vô cùng.

Seonghyeon khựng lại. lồng ngực cậu bỗng đập lệch đi một nhịp. cậu điều chỉnh lại tư thế bế cho chắc chắn, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại của em.

cửa thang máy khép lại. trong không gian kín mít và yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy thông gió khe khẽ cùng nhịp hô hấp đều đều của người trong lòng. Keonho lúc ngủ ngoan đến kỳ lạ.

nó khác hẳn hình ảnh một cậu nhóc suốt ngày cười nói luyên thuyên, chạy khắp ký túc xá bày trò trêu người này, làm phiền người kia. lúc này, em chỉ khẽ cọ cọ mặt vào vai áo Seonghyeon một lần như một chú mèo nhỏ, sau đó lại im lìm.

đến khi cửa ktx mở ra, Keonho cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc. Seonghyeon bế thẳng em vào phòng ngủ. cậu cúi người, nhẹ nhàng hết mức đặt em xuống giường của em.

rồi cẩn thận kéo chiếc chăn bông dày đắp lên tận ngực cho em, không quên vuốt lại những lọn tóc rối dính trên trán.

lúc này, như cảm nhận được bản thân đã về với chiếc giường thân yêu. trong lúc ngay cả mắt còn không mở nổi em đưa tay quơ quạng một lượt xung quanh rồi kéo vào lòng chú gấu ghiền.

Seonghyeon thấy cảnh đấy chỉ biết lắc đầu cười bất lực. cậu đưa tay áp nhẹ lên trán em để kiểm tra.

vẫn còn rất nóng.

Seonghyeon khẽ cau mày. ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở những chi tiết nhỏ trên gương mặt của em.

mái tóc mềm mại rối nhẹ rũ xuống che bớt một phần trán, chóp mũi nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì sốt, hai cánh môi hơi hé mở, từng nhịp hô hấp đều đặn đến mức khiến cho nhịp sống hối hả ngoài kia như bị chặn lại ngoài cánh cửa cửa ktx.

lồng ngực Keonho phập phồng theo từng nhịp thở nông. hàng mi dài rũ xuống, phủ lên làn da trắng một vệt bóng mờ nhạt dưới ánh nắng chiều.

và trong vòng tay, em ôm chặt cứng chú cún bông màu kem đã cũ. một bên tai của nó hơi xẹp xuống do dùng lâu năm, và phần bụng lộ ra đường chỉ khâu màu trắng thô kệch, không hề ăn nhập gì với lớp vải màu kem của nó.

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào đường khâu vụng về ấy thật lâu, khóe môi khẽ cong lên.

- ..vẫn ôm con này à.

giọng nói của cậu nhỏ đến mức tan vào khoảng không yên tĩnh của căn phòng.

Seonghyeon biết rất rõ về đường chỉ xấu xí ấy. cậu nhớ lại khoảng thời gian khi năm thành viên bắt đầu dọn vào sống chung ở ktx mới này.

trong một lần chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh từ xe lên phòng, chiếc khóa kéo sắc nhọn của vali vô tình quẹt trúng và cào rách một đường lớn ở bụng chú cún bông của Keonho, làm bông gòn bên trong rơi lả tả.

Keonho khi ấy đã ngồi thừ người ra trước cửa phòng khách suốt cả một buổi chiều tối, gương mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. em buồn đến mức bỏ luôn cả bữa tối, chỉ ngồi ôm con thú bông rách.

- cậu ra cửa hàng tiện lợi mua đại một con gấu bông mới là được chứ gì, thiếu gì con đẹp hơn con này.

Seonghyeon hồi đó đi vào phòng, thấy thế thì buông một câu cằn nhằn.

em lúc đó chỉ ngước mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại.

- nhưng nó không giống...

chỉ hai chữ "không giống" ngắn ngủi ấy thôi, nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời tình cảm sâu sắc của em. đủ để cả bốn người còn lại hiểu ra vấn đề và từ đó về sau không ai dám nhắc đến chuyện bảo em vứt con cún bông ấy đi để thay con mới nữa.

để rồi ngay đêm hôm đó, sau khi Keonho đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Seonghyeon đã lén lút sang phòng anh quản lý để mượn một hộp kim chỉ khâu vá nhỏ.

một thằng con trai 13-14 tuổi chả mấy khi đụng vào cây kim sợi chỉ như cậu, đêm hôm đó đã ngồi còng cả lưng dưới ánh đèn phòng vệ sinh, vụng về luồn từng sợi chỉ khâu lại vết rách trên bụng con cún bông cho cậu bạn thân.

thật ra đường chỉ khâu đầu tiên ấy của cậu trông xấu xí và tệ hại vô cùng, ngoằn ngoèo như một con rết. sáng hôm sau khi đưa trả lại con cún cho em, Seonghyeon còn cố tình bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, quay mặt đi chỗ khác dửng dưng nói.

- tôi thấy nó rách ngứa mắt nên khâu tạm cho cậu thôi đấy. đừng có mà tưởng bở.

Keonho khi ấy vừa nhìn thấy chú cún bông đã được cứu sống thì hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng. em ôm chặt nó vào lòng, mắt tròn long lanh nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết.

- tớ thích lắm! cảm ơn Seonghyeon nhiều!

chỉ vì hai chữ "tớ thích" cùng nụ cười ngọt ngào như mật ong ngày hôm ấy của em, mà một Eom Seonghyeonn ngang bướng, kiêu ngạo từ đó về sau đã lén lút lên mạng tìm kiếm các video hướng dẫn cách khâu vá, cách thêu thùa đồ vải một cách bài bản nhất.

cậu học hỏi chỉ vì một mục đích duy nhất.

"để nếu sau này con cún bông ấy có lỡ bị rách thêm một lần nào nữa, cậu sẽ có thể tự tay khâu lại cho em một đường chỉ thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo."

nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch mà mình đã làm trong quá khứ, Seonghyeon bất giác bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều nhìn người kia.
Keonho ở trên giường khẽ nhíu mày một cái trong giấc ngủ mơ màng.

em vô thức xoay người, ôm chú cún bông sát vào lồng ngực mình hơn nữa rồi nghiêng hẳn người sang một bên giường, cả cơ thể co rúm lại thành một cục vì cảm nhận được luồng hơi lạnh từ máy điều hòa thổi qua.

Seonghyeon khựng lại hành động của mình. cậu chợt nhận ra mình lại quên chưa chỉnh lại nhiệt độ phòng cho ấm hơn. cậu với lấy chiếc điều khiển, tăng điều hòa lên hai độ rồi chuyển sang chế độ gió nhẹ.

nhìn Keonho một lúc, rồi không kiềm lòng được mà đi tới mép giường của mình ở đối diện, lấy ra chiếc chăn mỏng màu be mềm mại thơm phức mùi nước xả vải của riêng cậu, nhẹ nhàng quay lại phủ thêm một lớp nữa lên người em.

mọi động tác đều được cậu thực hiện một cách vô cùng cẩn trọng đến mức đầu ngón tay cậu chỉ khẽ lướt qua mái tóc tơ mềm mại của em. cậu khom lưng, ghé sát vào tai em thì thầm.

- ngoan, ngủ đi. có tớ ở đây rồi.

Keonho hoàn toàn không hề tỉnh giấc. em chỉ vô thức dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lớp chăn thơm tho của Seonghyeon, khóe môi hơi cong lên một nụ cười mãn nguyện như một đứa trẻ vừa tìm được thứ đồ chơi mà mình yêu thích nhất trên đời.

Seonghyeon đưa tay kéo lại góc chăn để nó phủ lên vai em. động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã đứng ngốc nghếch cạnh giường ngắm người ta lâu như thế.

khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần cậu nghiêng người thêm một chút xíu nữa thôi là có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập của trái tim em, từng hơi thở ấm nóng của em phả ra trong không gian.

trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên một câu hỏi. "đã bao lâu rồi kể từ ngày cái biết tin bản thân sẽ được xếp vào 1 nhóm nhỉ?"

ban đầu, năm người bọn cậu chẳng hề thân thiết với nhau một chút nào. Bighit là một công ty giải trí lớn hàng đầu, số lượng thực tập sinh ra vào mỗi tháng nhiều vô kể.

mỗi một tháng trôi qua đều là những buổi sát hạch, đánh giá năng lực vô cùng căng thẳng và áp lực. ai ai cũng bận rộn cắm đầu vào phòng tập để chứng minh bản thân mình đủ giỏi, đủ xuất sắc để được tiếp tục giữ lại công ty, chẳng ai có tâm trí đâu mà đi kết bạn.

thời điểm đó, Martin thuộc một đội đánh giá hoàn toàn khác. James gần như dành trọn vẹn 24 giờ đồng hồ cắm đầu trong phòng nhảy để sáng tạo vũ đạo. Juhoon lúc bấy giờ là một gương mặt hoàn toàn xa lạ còn chưa gia nhập công ty. còn Keonho thì cũng chỉ là một cậu nhóc có chút tiếng tăm vì từng là một cựu vận động viên bơi lội bán chuyên vừa mới rẽ hướng sang làm trainee chưa được bao lâu.

thực sự lúc đó, không một ai trong số năm người có thời gian hay tâm trí để đi làm quen, tìm hiểu về nhau cả. tất cả đều là những đường thẳng song song riêng biệt trong thế giới trainee khốc liệt.

cho đến một ngày đầy định mệnh, bảng thông báo chính thức về danh sách thành viên thuộc dự án mới của công ty được dán trang trọng ngay trước cửa phòng luyện tập lớn.
năm cái tên được in đậm rõ ràng cạnh nhau.

• Martin Edward
• James
• Kim Juhoon
• Eom Seonghyeon
• Ahn Keonho

lúc đó, chẳng một ai trong số bọn họ biết được tương lai của cái nhóm năm thành viên này sẽ đi về đâu, liệu có được debut thuận lợi hay sẽ bị hủy bỏ giữa chừng như bao dự án khác.

họ chỉ biết một điều duy nhất. kể từ cái ngày hôm đó, năm con người vốn dĩ ở năm hướng đi hoàn toàn khác nhau, mang năm cá tính khác biệt, bắt đầu phải học cách bước đi cùng một nhịp điệu, học cách dung hòa và trở thành một gia đình thực sự của nhau.

và có lẽ... ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi Seonghyeon đứng ở góc phòng tập, vô tình nhìn thấy một cậu nhóc 14 tuổi ôm chiếc cặp thể thao to đùng muốn quá nửa thân người, gương mặt ngượng ngùng, rụt rè cúi đầu thật thấp chào hỏi mọi người...

Seonghyeon của năm đó đã chẳng thể nào ngờ nổi rằng, sẽ có một ngày, chính cậu nhóc đểnh đoảng, vô tư lự mang tên Ahn Keonho ấy, lại trở thành báu vật trân quý nhất, trở thành nơi chốn bình yên duy nhất mà một đứa trẻ trưởng thành sớm như cậu luôn muốn quay trở về sau những ngày dài mệt mỏi.

...

bên ngoài cửa kính, nắng vẫn lặng lẽ trôi qua ban công, để lại những vệt dài màu vàng mật. ktx túc xá chìm trong sự yên tĩnh hiếm có của một ngày không có lịch trình chung. James, Juhoon và Martin vẫn còn ở phòng tập, còn ở đây, chỉ có mình Seonghyeon và một Keonho đang ngủ rất say trên giường.

từ ngày dự án Cortis được thành lập và hai đứa trở thành bạn cùng phòng, dường như Seonghyeon đã tập thành một thói quen khó bỏ. luôn đi phía sau Keonho để nhặt những món đồ bị em bỏ quên.

lúc thì bình nước giữ nhiệt ở phòng tập nhảy, có khi lại là chiếc tai nghe bluetooth bị em tiện tay đặt đâu đó rồi chính mình cũng chẳng nhớ nổi. Keonho luôn là một sự tồn tại tràn đầy năng lượng nhưng lại có chút vô tư đến mức đểnh đoảng như vậy.

hoàn toàn trái ngược với một Seonghyeon kỹ tính và ưa sạch sẽ. nhưng cậu chưa bao giờ thấy phiền, ngược lại, cậu tận hưởng việc được chăm sóc cho "em bé" của mình.

ktx vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi ngoài ban công. Seonghyeon đi vào bếp, mở tủ lạnh ra kiểm tra. không còn nhiều đồ ăn cho lắm vì mấy ngày qua cả nhóm đều ăn ở công ty. một hộp trứng gà, ít hành lá đã hơi héo, và một túi gạo ở góc tủ đã dùng gần hết.

cậu thở dài một tiếng, quyết định lấy gạo ra vo sạch rồi đổ vào nồi nấu cháo. tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa không gian vắng lặng của căn bếp nhỏ. mùi gạo mới quyện với hơi nước nóng dần lan tỏa, mang theo cảm giác ấm áp của gia đình.

trong lúc chờ cháo sôi, Seonghyeon quay trở lại phòng ngủ để kiểm tra tình hình. Keonho vẫn ngủ, nhưng tư thế đã thay đổi. em nghiêng người sang một bên, cả khuôn mặt gần như vùi hẳn vào chiếc chăn mỏng. chóp mũi em vì sốt mà đỏ hơn bình thường, đôi môi cũng có chút khô khốc đi vì mất nước.

cậu đi tới kéo tấm rèm cửa kín hơn một chút để ánh nắng chói chang không chiếu thẳng vào giường. mọi động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng để tránh cho người kia không bị tiếng động làm giật mình mà tỉnh giấc.

điện thoại ở trong túi quần cậu bỗng nhiên rung lên bần bật, phá vỡ bầu không khí im lìm. màn hình sáng trưng hiển thị tên người gọi: James.

Seonghyeon nhanh chóng bắt máy, áp điện thoại lên tai rồi đi lùi ra phía cửa phòng.

- alo?

- về đến ký túc xá chưa em?

tiếng James vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ anh đang đứng ở hành lang phòng tập.

- tụi em về tới nơi 1 lúc rồi.

Seonghyeon đáp ngắn gọn.

- nó đâu rồi? có quậy phá gì không?

James hất cằm, nhìn quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

- nó đang ngủ trong phòng ý.

đầu dây bên kia im lặng vài giây, nghe thấy tiếng sột soạt như James đang đổi tư thế cầm máy, giọng anh khẽ hạ thấp xuống.

- vẫn sốt cao à?

mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

- vâng, trán vẫn còn nóng.

- có chịu uống thuốc không đấy? anh biết thừa cái tính thằng bé, nhìn thấy thuốc viên là mặt tái mét rồi.

- nó vẫn chưa dậy, lát dậy thì em mang cháo vào cho ăn rồi uống thuốc.

- có gì lát gọi nó dậy để ăn uống rồi sớm rồi uống thuốc nhé.

tiếng của Martin bỗng từ đâu vọng sang từ phía bên kia, chắc là đang nghé tai vào nghe ké.

- nhớ bắt em ấy ăn hết bát cháo hoặc cái gì đó trước khi uống thuốc, bụng rỗng uống thuốc cảm là đau dạ dày đấy!

Seonghyeon khẽ bật cười vì sự lo lắng thái quá của các ông anh.

- biết rồi, em đang nấu cháo đây.

- wow, Eom Seonghyeon nấu cháo á? mặt trời mọc đằng tây rồi!

James thốt lên đầy kinh ngạc trước khi tiếng Martin thúc giục quay lại phòng tập cắt ngang cuộc đối thoại.

- thế bọn anh tập tiếp đây, trông nó cho cẩn thận nhé!

- vâng, bye.

cuộc gọi kết thúc. ký túc xá lại trở về vẻ tĩnh lặng hiếm có của nó.

...

mùi cháo hành thơm phức bắt đầu bay ra từ nồi áp suất. Seonghyeon vừa bước tới mở nắp nồi để khuấy đều thì từ phía phòng ngủ bỗng truyền đến một tiếng động rất khẽ.

sột soạt.

cậu quay đầu lại, vừa vặn thấy Keonho đang lững thững bước ra khỏi phòng. mái tóc ngủ rối bù như tổ quạ, vài lọn tóc tơ dựng ngược lên một cách lộn xộn trên đỉnh đầu trông vừa ngố vừa đáng yêu. chiếc chăn mỏng được em kéo theo, quấn quanh người như một cái kén, còn chú cún bông màu kem vẫn được em kẹp chặt bên hông.

em ngơ ngác nhìn quanh bếp, đôi mắt lim dim ngái ngủ mất vài giây mới định hình được bản thân.

- ...Seonghyeon?

giọng em khàn đặc.

- tỉnh rồi à? sao không nằm trên giường mà lại mò ra đây?

Seonghyeon bước ra khỏi bếp, tay vẫn cầm chiếc muôi gỗ, nhíu mày nhìn em.

- tại nhớ Seonghyeonie...

Keonho lí nhí lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm hờ.

cái từ "nhớ" thốt ra một cách tự nhiên đến mức khiến tim Seonghyeon đập hụt một nhịp. cậu chưa kịp định thần thì Keonho đã bước thêm một bước. nhưng vừa mới đi được hai bước, cả thế giới trước mắt em đã chao đảo dữ dội, đầu óc quay cuồng như vừa đi tàu lượn siêu tốc.

- ...

hai chân em mềm nhũn ra, mất trọng lực ngã chúi về phía trước.

may mắn là Seonghyeon đã đề phòng từ trước, cậu kịp thời bỏ phắt chiếc muôi gỗ xuống bàn, lao tới đỡ lấy em.

- cẩn thận cái coi!

giọng Seonghyeon có chút gắt lên vì giật mình, nhưng động tác ôm người thì lại vô cùng dịu dàng. cậu một tay ôm eo, một tay áp lên lưng em.

Keonho đứng yên tại chỗ một lúc, tựa hẳn vào người cậu để lấy lại thăng bằng, hai tay vòng qua cổ Seonghyeon, em cọ cọ mặt vào vai cậu.

- ...xin lỗi mà.

em ngước nhìn cậu, bĩu mỗi.

- xin lỗi cái gì?

Seonghyeon nhíu mày trước câu nói của em.

- làm phiền cậu... tớ nặng lắm đúng không?

Seonghyeon nhìn thẳng vào khuôn mặt bợt bạt đang ghé sát mặt mình của em, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều nhưng giả vờ nghiêm nghị.

- nói linh ta linh tinh. cậu biết cậu đang sốt không?

Keonho khẽ gật đầu, tai hơi cụp xuống như chú cún lỗi.

- biết...

cậu hơi cao giọng, nghe nhưng đang trách máng nhưng lời nói lại chẳng có chút sát thương nào.

- biết mà còn chạy ra đây? muốn đo đất à?

- ...

em cúi gằm mặt, khóe môi khẽ mím lại, hai ngón tay cái bứt bứt vào gấu áo của Seonghyeon. cái dáng vẻ này hệt như một đứa trẻ vừa bị người lớn bắt gặp làm điều sai trái, vừa có chút dỗi lại vừa có chút tủi thân.

cậu thấy em im lặng thì lòng lại mềm nhũn ra, Seonghyeon bật cười, cúi người bế thốc em lên theo kiểu công chúa. Keonho giật mình khẽ "a" lên một tiếng, nhưng lập tức ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt cổ cậu.

Seonghyeon bế em ngược trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em ngồi tựa vào thành giường, sau đó kéo chăn đắp kín chân cho em. hiếm khi nào người ta thấy một Ahn Keonho năng nổ, hoạt bát lại yên tĩnh đến mức bảo gì nghe nấy như vậy. có lẽ cơn sốt đã rút đi gần hết nguồn năng lượng vốn lúc nào cũng dư thừa trong cơ thể em.

cậu quay vào bếp, múc một bát cháo nóng hổi ra một chiếc bát sứ màu xanh nhẹ. hơi nóng lững lờ bốc lên mang theo mùi thơm cay nồng của hành và tiêu. cậu bưng bát cháo bước vào phòng, ngồi xuống mép giường ngay cạnh em.

- ăn đi cho nóng. để tớ đút cho.

Seonghyeon tự nhiên múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi phù phù rồi đưa đến trước môi Keonho.

em nhìn bát cháo khói nghi ngút rồi lại nhìn cậu, vẻ mặt đầy hoài nghi nhưng hai má đã đỏ ửng lên vì ngại.

- ...cậu nấu á? lại còn đút cho tớ nữa?

- ừ, không tớ thì ma nấu chắc? ngoan, há mồm ra.

Seonghyeon nhướng mày, giọng điệu không cho phép từ chối.

Keonho ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo. cháo được nấu hơi đặc, hành lá cắt cũng không được đều tay cho lắm và muối có vẻ như được cho hơi quá tay một tí so với khẩu vị thường ngày của em. nhưng nó lại rất ấm.

cái ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống đến dạ dày, khiến cả cơ thể đang run rẩy vì lạnh của em bỗng chốc dễ chịu hơn hẳn. em ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.

- cảm ơn cậu. cháo ngon lắm, Seonghyeonie chiều tớ nhất luôn.

Seonghyeon chỉ khẽ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng vừa hiện lên trên má. cậu tiếp tục kiên nhẫn đút cho em ăn đến khi bát cháo cạn sạch. nhìn Keonho ngoan ngoãn ăn hết, cậu mới quay sang lấy cốc nước ấm cùng mấy viên thuốc cảm đủ màu sắc đặt cạnh bát cháo.

- ăn xong thì uống đống này vào.

Keonho nhìn mấy viên thuốc con nhộng to tổ bố, khóe môi lập tức giật liên hồi. cả khuôn mặt em nhăn nhó lại đầy đau khổ. em không dám nghĩ đến cảnh cái đống thuốc ấy trôi xuống họng em, mà ngộ nhỡ em bị hóc thì sao!? kinh hoàng của kinh hoàng! nghĩ rồi Keonho dịch người ra sau trốn tránh.

- ...đắng lắm. tớ ghét uống thuốc viên nhất trên đời. Hyeon tha cho tớ đi mừ~

em bắt đầu giở giọng làm nũng, hai tay lay lay tay áo cậu.

- không được.

Seonghyeon dứt khoát chặt đứt hy vọng của em, nhưng tay kia lại nhẹ nhàng xoa đầu em dỗ dành.

- không được trốn uống thuốc. anh James dặn tớ giám sát cậu rồi. uống ngoan đi, tí tớ mua latte dâu cho.

- cậu coi tớ là trẻ con đấy à?

Keonho bĩu môi, nhưng biết là mình chẳng thể nào lay chuyển được cái tên cứng nhắc này. em cam chịu cầm từng viên thuốc lên, nhắm chặt mắt, nhăn mặt nuốt ực một cái rồi vội vàng vớ lấy cốc nước uống một ngụm lớn. đến viên cuối cùng, cả khuôn mặt em đã nhíu chặt lại thành một cục vì cái vị đắng ngắt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Seonghyeon đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ biểu biểu cảm phong phú ấy, khóe môi không tự chủ được mà khẽ động, phát ra một tiếng cười mũi. cậu từ trong túi áo móc ra một viên kẹo mút vị dâu bóc vỏ rồi nhét thẳng vào miệng em.

Keonho ngậm lấy viên kẹo ngọt lịm, vị đắng biến mất, nhưng em vẫn trừng mắt nhìn cậu đầy phẫn nộ.

- cười gì mà cười?! cậu cố tình đúng không!

- không có.

Seonghyeon thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm nghị, nhưng ngón tay lại quẹt nhẹ qua khóe môi dính chút cháo của em.

- cậu vừa cười rõ ràng! tớ nhìn thấy rồi nhé!

- cậu nhìn nhầm rồi, tôi cười bao giờ.

- có mà!

Keonho bĩu môi, quay mặt vào tường.

- anh James nói đúng thật. cậu càng ngày càng biết cách bắt nạt người bệnh. cậy mình khỏe mạnh rồi bắt nạt tớ chứ gì?

lần này, Seonghyeon thật sự không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. tiếng cười trầm ấm, nhỏ nhẹ vang lên trong phòng ngủ tĩnh lặng, khiến Keonho bỗng chốc ngẩn người ra, lén quay đầu lại nhìn.

lâu rồi em thấy Seonghyeon cười một cách thoải mái và tự nhiên như vậy khi chỉ có hai người. gần đây vì lịch trình dày đặc mà cậu luôn giữ một vẻ mặt tập trung cao độ, đôi khi hơi lạnh lùng và xa cách. nụ cười lúc này khiến khóe mắt cậu cong lên đôi chút, đuôi mắt dài lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng vô cùng.

đẹp thật đấy.

Keonho thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt vô thức dán chặt vào gương mặt cậu bạn vài giây.

đến khi Seonghyeon nhận ra ánh mắt em và quay sang nhìn lại, Keonho mới giật mình thon thót, vội vàng rúc đầu sâu vào trong chăn để che giấu sự bối rối của mình. tim em bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, không biết là do tác dụng phụ của thuốc sốt hay do cái gì khác.

- ...

không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ đầy bong bóng hồng.
Seonghyeon ho một tiếng phá vỡ bầu không khí, cậu đứng dậy cầm bát đĩa bẩn.

- nằm yên đấy nghỉ ngơi đi. tớ đi rửa bát.

Keonho từ trong chăn thò hai mắt ra, lí nhí.

- ừm... cảm ơn cậu.

cậu bước ra khỏi phòng, ném lại một câu nói mà khiến em nghe xong mặt mũi lại càng bốc hỏa.

- hôm nay tớ thích chiều cậu, cậu không cần làm gì hết. muốn ăn gì cứ nói nấu được thì tớ nấu không thì tớ mua cho.

- ...

Keonho cạn lời nhìn theo bóng lưng cao gầy, bờ vai rộng của cậu đang khuất dần sau cánh cửa phòng. khóe môi em bất giác cong lên một nụ cười bất lực nhưng đầy ngọt ngào.

vẫn luôn là một Eom Seonghyeon như vậy. ngoài mặt thì lạnh lùng, ngang ngược nhưng hành động thì lại vô cùng chu đáo, chẳng bao giờ cho người khác cơ hội để từ chối sự quan tâm của mình.
...

tiếng nước rửa bát rào rào vang lên từ phía bếp. Keonho nằm trên giường, nghiêng người ôm chiếc gối tựa nhìn ra phía cửa phòng. thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, mang theo một cảm giác buồn ngủ mơ màng lười biếng. mí mắt em nặng trĩu xuống, đầu óc không còn đau nhức như lúc sáng nữa nhưng cả cơ thể thì mềm nhũn ra, chẳng muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.

khi Seonghyeon quay trở lại phòng, cậu thấy Keonho đang lim dim, nhưng ánh mắt vẫn cố dính chặt lấy mình. cậu bước tới, ngồi xuống ghế cạnh giường, dựa lưng vào thành ghế, nhướng mày nhìn em.

- cậu nhìn đủ chưa đấy? trên mặt tớ dính cái gì à?

- ...

bị bắt quả tang tại trận, mặt Keonho bỗng chốc nóng bừng lên. em cười gượng gạo, đánh trống lảng.

- ...tại phòng yên tĩnh quá, tớ không có gì làm nên nhìn vu vơ thôi mà.

- thế à. vậy buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, đỡ phải nhìn vu vơ.

- tớ không buồn ngủ!

em vừa dứt lời khẳng định chắc nịch thì cơ thể lại phản bội chủ nhân một lần nữa. Keonho không kìm được mà đưa tay che miệng ngáp dài một cái, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt.

- ...

Seonghyeon cạn lời nhìn em, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

- không buồn ngủ dữ chưa?

- ...

Keonho chột dạ, lý nhí sửa sai.

- ...thì buồn ngủ một chút.

- một chút á?

cậu nhướng mày, khuôn mặt không dấu nổi vẻ trêu chọc.

- thôi được rồi, hai chút, ba chút được chưa!

Keonho dỗi hờn càu nhàu, kéo chăn che nửa mặt.

lần này đến lượt Seonghyeon cũng phải bật cười bất lực trước sự bướng bỉnh trẻ con của em.

- cậu đúng là...

câu nói còn chưa kịp dứt thì chiếc điện thoại trong túi quần lại một lần nữa rung lên bần bật. màn hình hiển thị cuộc gọi video từ Martin. Seonghyeon vừa mới bấm bắt máy một cái, khuôn mặt phóng đại của James đã chiếm trọn vẹn màn hình, phía sau là Juhoon và Martin đang ngồi nghỉ mệt trên sàn phòng tập.

- Ahn Keonhoo! bé yêu của anh đâu rồi?!

tiếng James hét lên đầy năng lượng qua loa ngoài.

- đây, nói nhỏ thôi người ta đang nhức đầu.

Seonghyeon nhíu mày, xoay camera điện thoại về phía Keonho. cậu tự nhiên ngồi xuống mép giường, một tay đỡ lấy vai Keonho để em hơi ngồi dậy.

Keonho giơ một bàn tay lên vẫy vẫy, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- hi các anh.

- ôi, nhìn sắc mặt đỡ hơn lúc sáng rồi đấy.

James chống cằm nhìn sát vào màn hình, quan sát kỹ đứa em út.

- còn sốt cao không?

- chắc... còn hơi hơi thôi ạ.

Martin chen lấn cái đầu của mình vào khung hình, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.

- ăn uống gì chưa đấy? Seonghyeon có cho em ăn không?

- em ăn cháo rồi.

- anh quản lý mua cháo gì thế? cháo bào ngư à?

Martin hỏi.

Keonho lắc đầu, ánh mắt vô thức liếc nhìn Seonghyeon một cái, lúc này cậu đang dùng ngón tay chơi đùa với mấy lọn tóc của em. em cười hì hì.

- không phải anh quản lý mua đâu, Seonghyeon nấu cho em đấy. còn đút cho em ăn nữa.

đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng đến đáng sợ. khuôn mặt James đần thối ra, đôi mắt mở to hết cỡ như vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa gì đó.

- ... gì á?! anh tưởng nó đùa???

James thốt lên, giọng cao vút đầy hoài nghi.

- Eom Seonghyeon? cái thằng cu đến mì gói còn lười nấu mà lại xuống bếp nấu cháo, xong còn đút?! trời đất ơi, tận thế đến nơi rồi!

Martin cũng bật cười thành tiếng, trêu chọc.

- em ơi, em ăn xong cái bát cháo đấy hiện tại vẫn còn sống và tỉnh táo để nói chuyện với bọn anh là phúc đức ba đời rồi đấy nhé!

- ...

Keonho bĩu môi, lên tiếng bảo vệ cậu.

- ngon mà, em ăn sạch sành sanh luôn ấy. Seonghyeon nấu ngon lắm!

James lập tức quay sang nhìn Seonghyeon qua màn hình với ánh mắt đầy kỳ thị xen lẫn thán phục.

- thật luôn hả? sao bình thường anh bảo mày nấu mì cho anh em toàn từ chối thế?

Seonghyeon một tay vẫn lười biếng xoa gáy Keonho, nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp một câu chí mạng.

- anh có phải Keonho đâu mà đòi em nấu?

- ...

James lập tức giơ hai tay lên trời đầu hàng xin thua trước sự phũ phàng và phân biệt đối xử trắng trợn của cậu em.

- ok, anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa.

Martin cười nắc nẻ qua màn hình.

- thôi được rồi, không trêu hai đứa nữa. nhìn Keonho đỡ hơn là bọn anh yên tâm tập luyện rồi.

từ góc màn hình, Juhoon nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, giọng điệu trầm ổn dứt khoát nhưng có chút cười cợt.

- cho Keonho nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền không gian hai đứa đó.

James gật đầu lia lịa.

- ừ ha, suýt quên người bệnh cần yên tĩnh. Keonho ngoan đi ngủ tiếp đi nhé, tối nay bọn anh tập xong sẽ mua thật nhiều dâu với bánh ngọt về cho em.

- vâng, các anh tập cẩn thận đừng để bị thương đấy.

Keonho ngoan ngoãn đáp.

- ok em trai, bye bye hai đứa!

cuộc gọi kết thúc. căn phòng một lần nữa chìm vào không gian yên tĩnh quen thuộc.

...

ngoài ban công, ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là những tia sáng màu vàng cam ấm áp của buổi hoàng hôn đang dần buông xuống. ánh sáng len lỏi qua mép tấm rèm cửa phòng ngủ, trải dài thành những vệt màu rực rỡ trên nền nhà gỗ.
Seonghyeon đặt điện thoại xuống, cầm chiếc nhiệt kế điện tử từ trên bàn học bước tới. cậu cúi người sát gần em.

- đo lại nhiệt độ cái xem nào.

- ...lại đo nữa à?

Keonho nhăn mặt càu nhàu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để cậu đo thân nhiệt. vì khoảng cách quá gần, em có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc rũ xuống mặt của Seonghyeon, mặt lại bắt đầu nóng lên.

một phút trôi qua trong sự im lặng. tiếng "bíp bíp" vang lên báo hiệu quá trình đo hoàn tất. Seonghyeon rút nhiệt kế ra xem màn hình hiển thị.

37°8

thấp hơn hẳn so với mức 38°9 hồi chiều.
cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. đến tận lúc này, cặp chân mày luôn hơi nhíu chặt lại đầy lo lắng của cậu suốt từ sáng đến giờ mới hoàn toàn giãn ra đôi chút. cậu cất chiếc nhiệt kế vào hộp nhựa.

- cũng may, hạ sốt rồi.

Keonho chống cằm lên gối, ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý của một con cún được cưng chiều quá nên sinh thói hư.

- cậu lo cho tớ đến thế cơ à? cả ngày hôm nay cứ như gà mẹ ấy.

- ...

Seonghyeon khựng lại một chút, không trả lời câu hỏi đó mà chỉ lẳng lặng cất hộp y tế sang một bên. cậu quay sang nhìn em, rồi đưa tay búng nhẹ lên trán em một cái.

- đau tớ!

Keonho ôm trán, bĩu môi.

- biết đau là tốt.

Seonghyeon chậm rãi đứng sát mép giường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử trong veo của Keonho. ánh mắt cậu bình tĩnh, sâu thẳm nhưng lại chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên. cậu cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm.

- bớt trêu tớ lại đi. cậu nên nhớ là dù có thế nào thì tớ vẫn sẽ luôn quan tâm cậu.

Keonho sững sờ tại chỗ. cả căn phòng khách bỗng chốc rơi vào một không gian tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức em tưởng như mình có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thịch thịch liên hồi trong lồng ngực. tai em đỏ ửng lên, lan dần xuống tận cổ.

em chớp chớp mắt vài cái để tiêu hóa câu nói vừa rồi, rồi bất giác ôm chặt lấy chú cún bông giấu nửa khuôn mặt vào đó, lí nhí.

- biết... biết rồi. cậu... cậu nói sến búa chết đi được.

Seonghyeon không đáp lại lời trêu đùa của em. cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn nụ cười đang hiện rõ nơi khóe môi em. một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo và ngập tràn năng lượng, hệt như cái ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ở phòng tập 4 năm trước vậy.

cậu cúi người, kéo lại góc chăn mỏng đắp ngay ngắn lên vai em, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ về bên ngoài lớp chăn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- ngủ đi, tớ ngồi đây với cậu.

Keonho dụi đầu vào gối, ngửi mùi hương thơm tho quen thuộc từ chiếc chăn của Seonghyeon, cảm giác an toàn tuyệt đối bao bọc lấy em. em nhắm mắt lại, khóe môi cong lên hạnh phúc.

- Hyeon ngủ cùng tớ đi... giường rộng mà.

Seonghyeon khẽ khựng lại, nhìn cái dáng vẻ mời gọi đầy vô thức của em, cậu bất giác thở dài bất lực nhưng nụ cười trên môi thì không giấu nổi. cậu cởi áo khoác ngoài, leo lên giường, nằm xuống bên cạnh rồi kéo em vào lòng, để đầu em gối lên cánh tay mình.

- được rồi, ngủ đi đồ mè nheo.

thế giới ngoài kia có thể ồn ào và quay cuồng đến đâu đi chăng nữa, thì ít nhất ở trong căn phòng nhỏ ấm áp này, hai người vẫn đang ôm nhau, tận hưởng sự bình yên ngọt ngào nhất của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com