Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

seoul tĩnh lặng chìm trong bóng tối của màn đêm vô tận, mùa đông đang về khiến không gian vốn lạnh lẽo càng cô độc đến nghẹn lòng.
và bên trong căn phòng nhỏ, em vẫn nằm đó một mình, co quắp lại chờ đợi hơi ấm của người bên cạnh, nhưng rồi em chợt nhận ra, bên cạnh mình vốn chẳng có ai, chỉ là còn bóng tối bao trùm hoà cùng không gian giá lạnh cắt vào da thịt của mùa đông tại đại hàn. "sơn hoàng", cái tên ấy cứ lặp lại trong đầu, em cố gắng đem cơ thể mệt mỏi và tê cứng vì cái lạnh của chính mình bước ra khỏi phòng, nhưng đón chờ em vẫn là 1 căn nhà lạnh lẽo không một hơi ấm của con người

à, em nhớ ra rồi, anh sẽ chẳng còn dành thời gian cho em nữa đâu, anh có công việc, danh vọng và cuộc sống riêng của riêng mình. bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu kể từ lần cuối em và anh vẫn còn ngồi ăn tối cùng nhau một cách vui vẻ như những người bạn mà chẳng bận tâm đến muộn phiền ngoài kia. em chẳng nhớ nỗi, từ lúc nào, gương mặt của anh với nụ cười đã thiêu đốt trái tim em đã phai nhạt dần, và được thay thể bằng dáng vẻ chững chạc, điềm đạm như hiện tại. chàng trai với nụ cười ấy từng làm em ngày đem thao thức giờ chẳng còn, vậy tại sao trái tim em vẫn đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy anh?

em không hiểu nỗi chính mình

gắng gượng với cơn đau đầu đang âm ỉ, em tìm tới ngắn kéo tủ và mở nó ra, bên trong chất đầy những lọ thuốc nhập khẩu hiện đại, nhưng tuyệt nhiên chưa có cái nào đã qua sử dụng. em lấy hộp thuốc với bao bì đã phai nhạt được đặt ngay góc sâu nhất của chiếc tủ ra và uống ngấu nghiến.
1 viên
2 viên
3 viên
đến viên thứ 4 cơn đau đầu mới có dấu hiệu giảm dần, em mệt mỏi nằm bệt lên sàn nhà lạnh buốt. tại sao em lại ở trong tình trạng này, tại sao em chẳng thể vui vẻ nổi, và tại sao chàng trai đáng lẽ luôn ở cạnh em bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu

chìm trong suy nghĩ miên man, dưới tác dụng phụ của thuốc dần đưa em vào giấc ngủ lúc nào không hay, kéo em về buổi chiều của những ngày xưa cũ

                    ___________________

ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa kính của lớp học. không khí nhộn nhịp với tiếng cười đùa không ngừng của trẻ con bị cắt ngang khi thầy giáo bước vào

-các em, giữ trật tự thầy có chuyện muốn nói

không gian lớp học im phăng phắt, chỉ còn lại tiếng ve mùa hè kêu inh ỏi, những cặp mắt non nớt hóng chuyện đang dõi theo lời nói tiếp theo của thầy xem có chuyện gì mới mẻ

-lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, hãy hoà đồng với bạn nhé

nói rồi ông đưa tay ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào. từ sau cánh cửa đã lấp ló bóng dáng nhỏ nhắn dè dặt. là một cậu nhóc

-chào các bạn

gương mặt nó non nớt với đôi mắt tròn ươn ướt, đôi môi chúm chím nhìn thấy được cặp răng thỏ bên trong mỗi lần môi nó mấp máy, kiểu tóc xoăn nhẹ cùng với cặp kính tròn, hoàn toàn toát lên vẻ vô tội

-mình là An Khánh Huy

tiếng ồ phát ra từ các học sinh bên dưới, nhưng không phải vì yêu quý cậu nhóc, những đứa trẻ ngồi bên dưới trao cho nhau cái nhìn ẩn ý, có vẻ chúng lại nghĩ ra trò mới

-được rồi, em xuống chỗ trống đằng kia nhé, kế bên lớp trưởng ấy

gần ngay góc lớp, có một chiếc bàn vẫn còn trống, bên cạnh là một cậu nam sinh vẫn đang chăm chú làm bài. khánh huy từ từ bước xuông chỗ đó và ngồi xuống, suốt cả quá trình đều không ngẩn đầu lên. ánh sáng ở chỗ ngồi mới rất vừa phải khiến cậu rất thoải mái, tâm trạng cũng thả lỏng hơn chút. sau một lúc ổn định, cậu mới để ý đến người bạn cùng bàn của mình nãy giờ vẫn đang chăm chỉ làm bài mà không nói một lời nào, đó là một cậu nhóc trông có vẻ chửng chạc với điểm nhấn là chiếc mũi đầy ấn tượng, theo lời thầy thì đây có vẻ là lớp trưởng của lớp này
một ngày học trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ về, đoạn đường em về khá vắng vẻ, đột nhiên giữ chừng em bị một đám chặng lại, chính là tụi bạn cùng lớp với thằng bé mập mạp cằm đầu

-ê, mày là học sinh mới đúng không, mai nhớ đem sữa và bánh đến cho bọn tao nhé

thằng nhóc mũm mĩm cười toe toét, chắc mẩm rằng khánh huy sẽ nghe lời nó

-tại sao tui phải đem

tụi nó khựng lại, rồi tiếp lời

-mày là học sinh mới thì phải mua đồ cho bọn tao, hiểu chứ thằng bốn mắt

à, lại trò "ma cũ bắt nạt ma mới", đám nhóc này chỉ mới học tiểu học

-nếu nói không thì sao?

dường như không ngờ nó lại cứng đầu như vậy, thằng nhóc mập bắt đầu tức giận

-mày dám cãi tao à? biết ba tao là ai không? ổng là trưởng cái thôn này đó

-chuyện đó thì liên quan gì

nhóc mập bị phản đòn tới tức điên lên, mặt nó đỏ bừng, nó lao tới đẩy em xuống đất, áp lực mạnh khiến em không kịp phản ứng mà đưa tay ra chống đỡ khiến chúng bị trật khớp. cả đám đó bắt đầu tập hợp lại, tính dạy cho khánh huy non nớt một bài học

-ban đầu tao có lòng tốt nhắc mày, mà thái độ của mày làm bọn tao khó chịu thật sự, hôm nay phải dạy lại một chút mới được, tao là lý thế chân, mày nhớ cho kỹ

nó quơ cánh tay to bằng nửa người em lên tính đánh xuống, đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau vọng lại

-thầy cô ơi!! ở đây có đánh nhau

đám thằng thế chân nghe vậy mặt đứa nào cũng xanh lét rồi bỏ chạy, bỏ lại khánh huy với cánh tay đau nhức đang nằm dưới đất, cũng hên là tới kịp lúc nên bọn nó vẫn chưa kịp đánh

-nè, không sao chứ bạn mới

giọng nói từ phía sau cất lên, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là cậu nhóc lớp trưởng

-à, cậu là lớp trưởng

-ừ, là tui, có bị sao không

cậu nhóc lớp trưởng đưa tay ra muốn kéo em đứng dậy, khánh huy chìa tay ra thì một con đau nhói ập đến

-có vẻ bị trật khớp rồi, chúng ta đến phòng y tế thôi

-à ừm, còn giáo viên..

lúc này em mới để í ra đằng sau, nhưng thật lạ là chẳng có bóng dáng giáo viên nào ở đó cả

-ờ nói sao ta, tui chỉ hù tụi nó thôi chứ chẳng có giáo viên nào hết á

cậu nhóc vừa cười gượng vừa gãi đầu

-dù sao thì, nói dối là không tốt đâu

khánh huy nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc em sắp bị đánh như ban nãy. dường như không nghĩ em sẽ nói chuyện này, cậu nhóc lớp trưởng hơi ngơ ra, sau đó phụt cười thành tiếng

-gì chứ, giờ này mà cậu còn để ý chuyện đó sao, đúng là như ông cụ non ấy

cậu nhóc vươn tay kéo khánh huy đang ngồi bệt dưới mặt đường lên nhưng vẫn cẩn thận để không đụng vào bàn tay đang trật khớp của nó

-cậu là an khánh huy đúng không, tui là nghiêm sơn hoàng, sau này làm bạn nhé

nói rồi cậu nở nụ cười, để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm, khánh huy ngẩn người trong giây lát rồi em khẽ đáp "ừm, làm bạn nhé"

bầu trời nơi thị trấn nhỏ dần tối lại, khép lại một ngày bận rộn ồn ào, khánh huy nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt, một nơi ở mới, một ngôi trường mới, một người bạn mới khiến trong lòng em chứa đựng nhiều cảm xúc ngổn ngang, dần dần em chìm vào giấc ngủ.

một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon