Oneshort
Ahn Keonho

Eom Seonghyeon

Đối với Ahn Keonho, Eom Seonghyeon từng là định nghĩa của hai từ dễ thương.
Ngày đầu quen nhau, Seonghyeon rụt rè, sở hữu nụ cười rạng rỡ và má lúm ẩn hiện sau nụ cười đó, đôi mắt híp lại mỗi khi vui vẻ. Họ đã có những tháng ngày chơi với nhau rất vui.
Seonghyeon chu đáo đến lạ kỳ, luôn biết Keonho thích uống loại cà phê nào, ghét ăn rau ra sao, và thậm chí là luôn xuất hiện đúng lúc vào những khi Keonho cần một bờ vai nhất. Keonho đã từng nghĩ, có một người bạn tri kỷ hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy thật là may mắn.
Cho đến một ngày, sự may mắn đó biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, Keonho ghé qua căn hộ của Seonghyeon để lấy tập tài liệu để quên.
SeongHyeon ra ngoài mua đồ ăn, để cửa không khóa. Và chính sự vô tình đó đã kéo Keonho vào một hố sâu không lối thoát.
Giữa căn phòng ngủ vốn luôn đóng kín của Seonghyeon, Keonho chết lặng trước bức tường phía sau tủ quần áo.
* Hàng trăm bức ảnh của cậu được ghim kín mít.
* Ảnh cậu đang đi dạo, ảnh cậu ngồi trong lớp, ảnh cậu ngủ gục trên xe buýt, thậm chí là ảnh góc nghiêng của cậu qua khe cửa sổ phòng ngủ nhà chính mình.
* Bên cạnh mỗi bức ảnh đều ghi chú tỉ mỉ: *"Hôm nay Kono mặc áo khoác xanh, cười với người phục vụ 3 lần. Mình không thích nụ cười đó."*
*"11:15 PM, đèn phòng Kono tắt. Chúc ngủ ngon, tình yêu của tớ."*
Một cuốn sổ nhật ký dày cộp đặt trên bàn, lật mở ngay trang gần nhất. Nét chữ thanh mảnh của Seonghyeon hiện lên nắn nót, nhưng nội dung lại khiến Keonho lạnh sống lưng:
*"Hôm nay có một kẻ nhìn Kono quá lâu. Tớ nên đập gãy chân hắn, hay là bẻ gãy chân Kono để cậu ấy mãi mãi chỉ ở trong nhà với tớ nhỉ?"*
Tiếng sấm rạch ngang trời. Bản năng mách bảo Keonho phải chạy trốn ngay lập tức. Cậu run rẩy lùi lại, định lao ra cửa.
*Cạch.*
Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc trong không gian yên ắng.
Seonghyeon đứng đó, chiếc áo khoác ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người. Trên tay hắn là túi đồ ăn nóng hổi, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Keonho đang đứng trong căn phòng bí mật của mình thì hoàn toàn trống rỗng. Không có sự hoảng hốt, không có sự ngượng ngùng. Chỉ có một sự bình thản đến điên dại.
"Keonho ah..." Seonghyeon khẽ gọi, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng nó lại giống như hồi chuông đòi mạng vang lên bên tai Keonho.
"Cậu vào đây làm gì thế? Tớ bảo phòng này bừa bộn lắm mà."
"Cậu... cậu là đồ điên!" KeonHo hét lên, giọng run rẩy, hai chân nhũn ra vì sợ hãi. "Cậu theo dõi tớ? Từ bao giờ? Tại sao cậu lại làm thế?"
Seonghyeon nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ ngày nào giờ méo mó đến đáng sợ. Hắn thong thả buông túi đồ ăn xuống sàn, từng bước, từng bước tiến lại gần Keonho.
"Tại sao ư? Vì tớ yêu cậu mà, Keonho." Hắn thở dài, ánh mắt phản chiếu bóng hình nhỏ bé đang co rúm lại của keonho.
"Cậu không biết tớ đã vất vả thế nào để bảo vệ cậu khỏi những kẻ phiền phức xung quanh sao? Tớ biết cậu thích gì, ghét gì, tớ chăm sóc cậu tốt như thế Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt sợ hãi đó chứ?"
"Đừng lại gần đây! Tránh xa tôi ra!" Keonho dùng hết sức lực đẩy mạnh Seonghyeon sang một bên rồi lao thẳng ra cửa căn hộ.
Cậu điên cuồng vặn tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa gỗ lạnh lẽo dường như đã bị khóa chặt từ lúc nào. Tiếng lách cách của chốt khóa như trêu ngươi sự bất lực của cậu.
Một bàn tay lạnh lẽo, mang theo hơi nước mưa, nhẹ nhàng ôm lấy eo Keonho từ phía sau. Seonghyeon áp sát lồng ngực vào lưng cậu, hơi thở lạnh buốt phả vào hõm cổ Keonho khiến cậu rùng mình khóc nghẹn.
"Keonho ah, cậu muốn đi đâu? Ngoài kia mưa to lắm." Seonghyeon thầm thì, đôi tay chai sần từ từ di chuyển lên, vuốt ve gò má đang ướt đẫm nước mắt của Keonho.
"Cậu đã biết bí mật của tớ rồi thì chúng ta không cần phải giấu diếm nhau nữa, đúng không?"
"Thả... thả tớ ra... Seonghyeon, xin cậu..."
"Suỵt." SeongHyeon xoay người Keonho lại, ép chặt cậu vào cánh cửa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn sợ hãi của cậu, đáy mắt hắn không một tia dao động, chỉ có thứ tình yêu mục rữa, chiếm đoạt đến hủy hoại.
"Tớ đã nói rồi mà, Ahn KeonHo. Cậu là của riêng tớ. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không cần phải ra ngoài nữa. Ai cũng không được phép nhìn thấy cậu. Chỉ một mình tớ thôi."
Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, đổ bóng hai người trên nền nhà. Keonho biết từ bây giờ cậu đã bị kẹt trong chiếc lồng giam mang tên Eom SeongHyeon.
Nước mắt Keonho rơi lã chã, thấm đẫm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính và tiếng thở dốc đầy hoảng loạn của kẻ bị săn.
"Seonghyeon... làm ơn..." Keonho mấp máy môi, giọng cậu nghẹn đặc, cố bấu víu vào chút tia hy vọng cuối cùng. "Cậu bảo cậu yêu tớ mà Yêu tớ thì đừng làm tớ sợ có được không?"
SeongHyeon im lặng nhìn cậu. Đôi mắt híp lại, hắn khẽ nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ, gương mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn mờ hiện lên vẻ ngây thơ đến kỳ dị.
Chiếc áo khoác ướt sũng của hắn phả ra hơi lạnh, ép chặt KeonHo vào cánh cửa gỗ cứng nhắc.
"Tớ làm Kono sợ sao?"
Hắn thầm thì, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Nhưng ngay giây sau, lực tay đột ngột siết mạnh. Nụ cười của hắn chợt tắt ngấm, đáy mắt tối sầm lại.
"Nhưng nếu tớ thả ra, Keonho sẽ chạy mất. Cậu sẽ đi gặp những đứa khác, cậu sẽ cười với chúng nó, cậu sẽ quên tớ. Tớ không muốn..."
Hắn gằn từng chữ, hơi thở dồn dập rợn người. "Tớ thà thấy cậu khóc ở đây, còn hơn thấy cậu cười ở một nơi không có tớ."
Chưa kịp để Keonho phản ứng, Seonghyeon đã thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào phía trong. Sự dịu dàng giả tạo ban nãy biến mất, thay vào đó là một sức mạnh áp đảo khiến Keonho hoàn toàn bất lực. Cậu bị ném mạnh xuống chiếc giường đơn ở góc phòng.
*Cạch.*
Một âm thanh kim loại va chạm vang lên trong bóng tối.
Mắt Keonho trợn trừng khi nhìn thấy thứ Seonghyeon vừa lôi ra từ ngăn kéo tủ đầu giường: một chiếc xích chân bằng sắt, đầu kia đã được đóng chặt vào góc tường từ bao giờ.
Hắn đã chuẩn bị cho ngày này. Hắn đã lên kế hoạch nhốt cậu từ rất lâu trước khi cậu phát hiện ra bí mật của hắn.
"Không! Seonghyeon! Đừng mà!"
Keonho điên cuồng giãy giụa, cậu dùng chân đạp loạn xạ để đẩy hắn ra. Nhưng Seonghyeon chẳng hề bận tâm. Hắn thản nhiên lao đến, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép chặt hai chân cậu xuống nệm. Một tiếng *tách* khô khốc vang lên, vòng sắt lạnh buốt đã khóa chặt vào cổ chân gầy gò của Keonho.
Căn phòng rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng xích sắt va quẹt vào nhau *loảng xoảng* mỗi khi Keonho co giật vì sợ hãi.
SeongHyeon ngồi thụp xuống sàn nhà, gục đầu lên đầu gối Keonho, hai tay ôm lấy đôi chân đã bị xích của cậu một cách trân trọng, giống như đang sùng bái món bảo vật duy nhất của đời mình.
"Xong rồi..." Hắn ngước lên, nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân lại xuất hiện trên môi. "Từ giờ Keonho không đi đâu được nữa nhé. Tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn, mua quần áo đẹp cho cậu mặc. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Keonho nhìn trần nhà, nước mắt chảy tràn hai bên má, ngực phập phồng nghẹn uất. Cậu biết, kẻ trước mặt đã hoàn toàn điên dại. Thứ tình yêu mục rữa của hắn không phải là sự ôm ấp, mà là xiềng xích hủy hoại.
Cậu ngắm nghiền mắt lại, chấp nhận buông xuôi trong bóng tối, trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng thì thầm đầy thỏa mãn của hắn:
"Keonho ah... Tớ thật sự rất yêu cậu..."
Bóng tối trong căn phòng như đặc quánh lại, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ khe cửa. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi lộp bộp, nhưng đối với Keonho lúc này, cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở đều đặn đầy thỏa mãn của Seonghyeon và tiếng xích sắt lạnh lẽo đang ghì chặt lấy cổ chân mình.
Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ bên giường, khuôn mặt áp vào đầu gối KeonHo, hai tay siết nhẹ như thể sợ chỉ cần buông lỏng một giây, cậu sẽ tan biến mất.
"Kono ah..." SeongHyeon khẽ gọi, chất giọng trầm thấp mang theo chút nũng nịu rợn người. "Cậu giận tớ hả? Sao cậu không trả lời tớ?"
Keonho không đáp. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm, đôi mắt sưng húp vì khóc giờ đã khô nước mắt. Sự sợ hãi tột cùng sau khi đạt đến đỉnh điểm bỗng hóa thành một sự tê dại đến trống rỗng.
Thấy người trên giường im lặng, nụ cười trên môi SeongHyeon méo xệch đi. Hắn đứng phắt dậy. Lực chuyển động mạnh khiến chiếc giường rung lên, kéo theo tiếng *loảng xoảng* kinh hoàng của sợi xích.
Hắn leo lên giường như một con thú săn mồi rồi đổ ập cả thân hình to lớn lên người Keonho.
Bàn tay chai sần của hắn thô bạo bóp cằm Keonho, ép cậu phải quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu điên dại.
"Nhìn tớ!" SeongHyeon gằn giọng, hơi thở dồn dập phả thẳng vào mặt cậu. "Tớ bảo cậu nhìn tớ Cậu đang nghĩ đến ai? Có phải cậu đang hối hận vì đã không chạy nhanh hơn đúng không? Cậu muốn trốn khỏi tớ để đi tìm đứa khác đúng không"
"SeongHyeon... đau..."
Cú siết cằm quá mạnh khiến xương hàm Keonho đau nhói, cậu khó khăn thốt lên thành tiếng. Ánh mắt cậu, run rẩy và ngập tràn sự phục tùng ngoài ý muốn, cuối cùng cũng chịu đặt lên gương mặt hắn.
Chỉ một từ đau ấy lập tức xoa dịu cơn điên đang cuộn trào trong lòng Seonghyeon. Ánh mắt hắn dịu lại ngay tức khắc, đổi thành sự xót xa giả tạo. Hắn vội vàng nới lỏng tay, chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng chỗ da thịt vừa bị mình làm cho đỏ ửng.
"Tớ xin lỗi, Keonho tớ xin lỗi. Tại cậu cứ im lặng làm tớ sợ..." Hắn đặt một nụ hôn lên trán Keonho, rồi chuyển dần xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ngay sát bờ môi đang run rẩy của cậu.
"Tớ không cố ý làm cậu đau. Chỉ cần cậu ngoan, chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ sẽ là Seonghyeon dễ thương của cậu như trước đây Được không?"
Keonho nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn bản thân không thét lên vì ghê tởm. Cậu nhận ra rồi. Đối mặt với một kẻ điên, việc chống cự chỉ càng kích thích bản năng hủy hoại của hắn. Cách duy nhất để sống sót là phải giả vờ nghe theo
"Được..." Keonho mấp máy môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Tớ... tớ không chạy nữa. Seonghyeon... tớ đói rồi."
Nghe thấy câu trả lời, đôi mắt Seonghyeon sáng rực lên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà hằng mong ước. Hắn bật cười thành tiếng một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo đến mức nếu không nhìn vào sợi xích dưới chân Keonho, người ta sẽ nghĩ hắn là một cậu thiếu niên ngây thơ.
"Kono ngoan quá." SeongHyeon vui sướng áp má mình vào má KeonHo, cọ xát đầy âu yếm. "Tớ biết Kono thương tớ nhất mà. Tớ đi hâm lại đồ ăn cho cậu nhé? Tớ mua đúng món súp gà cậu thích luôn đó."
Hắn luyến tiếc buông cậu ra, bước xuống giường. Trước khi đi ra phòng bếp, Seonghyeon còn cẩn thận quay lại, dùng điều khiển từ xa khóa chặt rèm cửa sổ, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng ban ngày còn sót lại.
Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối mịt mờ.
*Cạch.*
Tiếng cửa phòng khép lại.
Trong không gian yên ắng, Keonho nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ, vui vẻ của SeongHyeon từ phòng bếp truyền vào. Cậu từ từ co hai đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chính mình. Tiếng xích sắt lại vang lên, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn
Căn phòng bếp bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dao thớt lách cách cùng giai điệu ngân nga vui vẻ của SeongHyeon. Hắn đang hạnh phúc. Nỗi hạnh phúc được xây dựng trên sự giam cầm và nước mắt của người hắn yêu.
Trong phòng tối, Keonho co rúm người lại trên giường. Cậu thử nhấc chân lên, nhưng sức nặng của sợi xích kim loại và tiếng *loảng xoảng* khô khốc của nó lập tức kéo cậu về với thực tại tàn nhẫn. Cổ chân cậu đã bắt đầu sưng đỏ và rát buốt do những lần giãy giụa trước đó.
Cậu phải trốn. Dù có phải giả vờ, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, cậu cũng không thể chết dần chết mòn trong cái lồng giam quỷ dị này.
*Cạch.*
Cửa phòng hé mở, ánh sáng từ phòng bếp hắt vào một vệt dài trên nền nhà. SeongHyeon bước vào, trên tay bưng một bát súp gà nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. Gương mặt hắn đã được lau sạch nước mưa, mái tóc rủ nhẹ trước trán, trông hoàn toàn vô hại và ấm áp như chàng trai mà Keonho từng biết.
"Keonho ah, súp nóng lắm này. Để tớ đút cho cậu nhé?"
SeongHyeon ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa súp, đưa lên miệng thổi nhẹ nhàng rồi cẩn thận đưa đến trước môi Keonho. Ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập sự mong chờ, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi lời khen ngợi.
KeonHo nhìn thìa súp, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu ép bản thân phải nhìn vào mắt SeongHyeon, cố gắng nặn ra một ánh nhìn bớt sợ hãi nhất có thể. Cậu hé môi, đón lấy thìa súp từ tay hắn.
"Ngon không?" Seonghyeon híp mắt cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ngon... Cảm ơn cậu, Seonghyeon." Giọng KeonHo vẫn còn chút run rẩy, nhưng cậu đã cố kiềm chế.
Thấy Keonho ngoan ngoãn, Seonghyeon như được tiếp thêm mật ngọt. Hắn liên tục múc từng thìa, cử chỉ dịu dàng đến mức cực đoan. Khi một giọt súp nhỏ vô tình dính trên khóe môi Keonho, Seonghyeon không dùng giấy, hắn đưa ngón tay cái lên, chậm rãi quệt đi rồi đưa ngón tay đó lên miệng mình liếm sạch.
Hành động đó làm Keonho khó chịu, nhưng cậu cắn chặt răng, bàn tay giấu sau lưng siết chặt vào ga giường đến mức móng tay trắng bệch.
"SeongHyeon này..." Khi bát súp đã cạn, KeonHo khẽ gọi.
"Tớ nghe đây, Keonho yêu dấu."
"Chân tớ... đau quá." KeonHo hơi co chân lại, để lộ vòng sắt đang hằn sâu vào làn da trắng nhợt của mình. Cậu ngước đôi mắt ướt át, đầy vẻ cầu xin lên nhìn hắn.
"Tớ đã bảo là tớ không chạy nữa mà Cậu bỏ xích ra được không? Tớ khó chịu lắm..."
Nụ cười trên mặt SeongHyeon chợt khựng lại. Ánh mắt hắn chuyển dời xuống cổ chân của Keonho. Nhìn vệt đỏ bầm trên da cậu, trong mắt hắn loé lên một chút xót xa thực sự, nhưng ngay sau đó, sự hoang tưởng lại chiếm lấy tâm trí hắn.
"Không được đâu, Kono..." SeongHyeon thở dài, vuốt ve vết thương trên chân cậu, giọng điệu vừa dỗ dành vừa răn đe.
"Cậu thông minh lắm, cậu đang gạt tớ đúng không? Chỉ cần tớ tháo ra, cậu sẽ tìm cách mở cửa chạy mất. Tớ không thể mạo hiểm mất cậu thêm một lần nào nữa."
Hắn đặt bát không xuống, rồi bất ngờ rướn người tới, ôm chầm lấy Keonho, ghì chặt cậu vào lòng. Hắn rúc đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc như một kẻ nghiện.
"Đau một chút thôi, rồi cậu sẽ quen mà. Để tớ bôi thuốc cho cậu nhé? Ngoan nào... chỉ cần cậu ở đây, tớ sẽ cho cậu mọi thứ. Đừng cầu xin tớ thả cậu ra, điều đó làm tớ tức giận đấy..."
Nằm trong vòng tay siết chặt đến ngạt thở của kẻ biến thái, Keonho nhìn chăm chăm vào chiếc bóng của hai người trên bức tường đầy những ảnh chụp lén của chính mình.
Tiếng sấm ngoài trời thưa dần, chỉ còn tiếng mưa rả rích kéo dài như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự u uất. Trong căn phòng ngột ngạt, SeongHyeon vẫn ôm chặt lấy KeonHo, tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu như thể đó là nguồn sống duy nhất của hắn.
"Kono ah..." Hắn thì thầm, chất giọng trầm khàn mang theo chút thỏa mãn điên dại. "Cậu biết không, tớ đã mơ về cảnh tượng này từ rất lâu rồi. Chỉ có tớ và cậu, không ai có thể làm phiền chúng ta được nữa."
Keonho bất động trong vòng tay hắn. Đầu cậu lúc này đang hoạt động hết công suất. Đòi tháo xích ngay lập tức là chuyện bất khả thi, hắn quá đa nghi. Muốn thoát, cậu phải tìm cách có được lòng tin tuyệt đối từ hắn, khiến hắn thả lỏng cảnh giác.
Cậu từ từ nhấc hai cánh tay đang cứng đờ lên, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng vòng qua lưng Seonghyeon, vỗ nhẹ.
Hành động chủ động của Keonho làm toàn thân Seonghyeon cứng đờ. Hắn lập tức ngẩng đầu dậy, đôi mắt nhìn cậu với vẻ vừa hoài nghi, vừa kinh ngạc xen lẫn vui sướng tột độ.
"Keonho...? Cậu... cậu vừa ôm tớ?"
Keonho cố ép bản thân nặn ra một nụ cười yếu ớt, ánh mắt cụp xuống đầy vẻ cam chịu và tủi thân:
"Tớ đau chân lắm, Seonghyeon... Tớ cũng sợ nữa. Nhưng cậu nói đúng, ngoài kia mưa to thế này, tớ chẳng biết đi đâu cả. Nếu tớ hứa sẽ ngoan, cậu sẽ không lớn tiếng với tớ nữa, có được không?"
Lời nói dối dịu dàng này giống như một liều thuốc độc lập tức rót thẳng vào tâm trí hoang tưởng của hắn.
Ánh mắt điên dại của Seonghyeon ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng mềm mỏng đến cực đoan. Hắn cuống quýt nắm lấy hai bàn tay Keonho áp lên má mình.
"Tớ không bao giờ lớn tiếng với Kono nữa! Tớ thề! Tớ yêu cậu còn không hết, làm sao tớ nỡ..."
Hắn ríu rít nói, gương mặt đẹp đẽ lại hiện lên nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên ngày nào. "Cậu đợi tớ một chút, tớ đi lấy hộp y tế bôi thuốc cho cậu ngay."
Hắn vội vàng bật dậy, gần như là chạy ra khỏi phòng để tìm hộp cứu thương, thậm chí vì quá vội vã mà quên mất việc khép hờ cửa phòng.
Ngay khi bóng dáng Seonghyeon vừa khuất sau cánh cửa, sự yếu đuối trên mặt Keonho lập tức biến mất. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu lập tức cúi xuống, quan sát kỹ ổ khóa ở vòng xích cổ chân. Đó là loại khóa chốt cơ bản bằng chìa, không phải khóa số. Nghĩa là chìa khóa chắc chắn đang nằm trên người SeongHyeon, hoặc hắn để nó đâu đó trong nhà.
Ánh mắt Keonho đảo nhanh một vòng quanh phòng, từ chiếc bàn học, ngăn kéo tủ đầu giường cho đến đống ảnh ghim trên tường. Cậu cần tìm bất cứ thứ gì có thể dùng để cạy khóa, hoặc một vũ khí phòng thân.
*Lách cách.*
Tiếng bước chân gấp gáp của SeongHyeon quay trở lại. KeonHo lập tức thu người về tư thế cũ, gương mặt lại bày ra vẻ cam chịu, yếu ớt như một chú thỏ con đợi sẵn trên giường.
Seonghyeon bước vào với hộp y tế trên tay. Hắn quỳ sụp xuống sàn, nhẹ nhàng nâng cổ chân bị sưng đỏ của Keonho lên. Ngón tay hắn lấy ra một chút thuốc mỡ, cẩn thận và chậm rãi xoa đều lên vệt hằn kim loại, thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi với giọng xót xa:
"Có đau lắm không Keonho? Tớ thổi cho cậu nhé?"
"Hơi rát một chút..." Keonho khẽ đáp, mắt cậu vờ như nhìn theo ngón tay hắn, nhưng thực chất, ánh nhìn của cậu lại đang dán chặt vào túi quần của Seonghyeon.
Ở túi quần bên phải, có một vật kim loại hơi nhô lên, khẽ phát ra tiếng leng keng nhỏ theo mỗi cử động của hắn.
Nó ở ngay đó, chỉ cách tay cậu chưa đầy một mét. Khóe môi Keonho khẽ giật, một kế hoạch liều lĩnh bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu.
Cơn đau rát từ cổ chân dường như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho tiếng tim đập thình thịch liên hồi bên lồng ngực Keonho. Chùm chìa khóa nằm trong túi quần của SeongHyeon chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu lúc này. Nhưng chỉ cần một sơ hở nhỏ, kẻ điên trước mặt có thể bẻ gãy chân cậu ngay lập tức.
Cậu phải tuyệt đối bình tĩnh.
"Xong rồi, Keonho ngoan lắm."
Seonghyeon thổi nhẹ lên vết thương vừa được bôi thuốc, ngước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt si mê. Hắn cất hũ thuốc vào hộp y tế, định đứng dậy để đem cất. Nếu hắn đi bây giờ, cơ hội sẽ trôi qua mất.
"Seonghyeon" KeonHo khẽ gọi, giọng điệu run rẩy pha chút nũng nịu xen lẫn sợ hãi mà trước đây cậu chưa từng dùng với hắn.
"Tớ đây, Keonho muốn gì sao?" Seonghyeon lập tức dừng động tác, ghé sát lại gần giường.
"Tớ vẫn còn hơi lạnh. Cậu ôm tớ thêm một chút nữa được không?" Keonho vừa nói vừa chủ động mở rộng vòng tay, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào hắn.
Lời đề nghị của Keonho chẳng khác nào mật ngọt rót thẳng vào tâm trí hoang tưởng của Seonghyeon. Hắn gần như phát điên vì sung sướng.
"Được, tớ ôm cậu, ôm cậu cả đời cũng được."
SeongHyeon vứt hộp y tế sang một bên, lao thẳng lên giường và ôm chầm lấy Keonho. Hắn siết chặt cậu vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập đầy thỏa mãn.
Chính là lúc này.
KeonHo vòng tay qua vai SeongHyeon, một tay giả vờ vuốt ve tấm lưng vẫn còn hơi ẩm nước mưa của hắn để đánh lạc hướng, tay còn lại từ từ, nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo hông hắn.
Mỗi cái chạm nhẹ của Keonho đều khiến cơ thể Seonghyeon khẽ rùng mình vì kích động. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thứ hạnh phúc giả tạo này, không mảy may nghi ngờ bàn tay đang thò vào túi quần của mình.
Ngón tay Keonho chạm vào thứ kim loại lạnh ngắt. Cậu nín thở, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy chùm chìa khóa, từ từ kéo lên.
Tiếng xích sắt dưới chân thỉnh thoảng lại va vào nhau *loảng xoảng*, vô tình trở thành thứ âm thanh hoàn hảo che giấu tiếng leng keng nhỏ của chùm chìa khóa trong túi quần.
*Một centimet... Hai centimet...*
Cuối cùng, chùm chìa khóa đã nằm gọn trong lòng bàn tay Keonho.Cậu nhanh chóng giấu nó xuống dưới lớp ga giường ngay phía sau lưng mình, không hề phát ra một tiếng động.
"Kono ah..." SeongHyeon đột ngột thì thầm, giọng hắn trầm xuống khiến lòng bàn tay Keonho đổ đầy mồ hôi hột. "Tim cậu đập nhanh quá. Cậu đang sợ tớ hay đang nghĩ gì giấu tớ sao?"
Hắn hơi đẩy người ra, định ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Keonho.
Nếu hắn lùi lại lúc này, hắn sẽ nhận ra chiếc túi quần trống rỗng. Chết tiệt!
Trong một giây bản năng sinh tồn đã khiến KeonHo đưa ra một quyết định. Cậu vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Seonghyeon, kéo sát mặt hắn về phía mình, chủ động áp môi mình lên môi hắn.
Seonghyeon hoàn toàn bất động. Đôi mắt của hắn trợn trừng vì kinh ngạc. Nụ hôn của Keonho rất nhẹ, run rẩy và đầy sự sợ hãi, nhưng đối với một kẻ điên như Seonghyeon, nó giống như một sự công nhận. Sự hoài nghi trong đầu hắn lập tức bay sạch, thay vào đó là một ngọn lửa chiếm đoạt bùng lên thiêu rụi lý trí.
Hắn lập tức lật ngược thế cờ, đè chặt Keonho xuống giường, cuồng nhiệt và ngấu nghiến đáp trả nụ hôn, bàn tay thô bạo siết chặt eo cậu.
Trong bóng tối, phía sau lưng Seonghyeon, những ngón tay của Keonho đang mò mẫm chùm chìa khóa dưới ga giường, siết chặt đến mức kim loại găm vào da thịt chảy máu. Đôi mắt cậu mở trừng nhìn lên trần nhà, lạnh lùng và kiên định.
*Cứ điên đi, Eom Seonghyeon.*
Nụ hôn nghẹt thở kéo dài như vô tận. Seonghyeon hoàn toàn đắm chìm trong men say chiến thắng, hắn tham lam hút hết mật ngọt từ bờ môi run rẩy của Keonhk, lồng ngực phập phồng liên hồi vì kích động.
Mỗi một cái ôm siết, mỗi một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ cổ họng hắn đều cho thấy lý trí của hắn đã hoàn toàn bị lu mờ.
Trong khi đó, đầu óc Keonho lại tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu mở trừng mắt trong bóng tối, chịu đựng sự thô bạo của hắn, bàn tay giấu sau lưng âm thầm bóc tách từng chiếc chìa khóa trong chùm.
Có tổng cộng ba chiếc. Một chiếc chìa khóa nhà bản to, một chiếc chìa nhỏ của tủ đồ, và chiếc còn lại dẹp và dài hơn, chắc chắn là chìa của ổ khóa chân.
Khi SeongHyeon bắt đầu dời nụ hôn xuống vùng cổ và xương quai xanh của cậu, Keonho biết cơ hội duy nhất của mình đã đến. Cậu dùng một tay đẩy nhẹ vai hắn, tiếng thở dốc dâng lên:
"Ưm ... SeongHyeon từ từ đã... tớ khát... khát nước lắm..."
Seonghyeon khựng lại, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng nhìn xuống cậu. Thấy gương mặt Keonho đỏ bừng, cánh môi sưng mọng vì nụ hôn vừa rồi, lòng chiếm hữu của hắn lại một lần nữa được lấp đầy. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, dịu dàng hôn lên trán cậu:
"Được, Kono ngoan, tớ đi lấy nước cho cậu ngay. Đợi tớ một chút nhé."
Hắn luyến tiếc rời khỏi cơ thể cậu, bước xuống giường. KeonHo lập tức thu hai tay về trước ngực, che giấu chùm chìa khóa đang nằm gọn trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn theo bóng lưng của SeongHyeon cho đến khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi phòng, tiếng lạch cách của ly thủy tinh vang lên từ phía phòng bếp.
Loảng xoảng!
Ngay khi Seonghyeon vừa quay lưng, Keonho lập tức bật dậy. Không mảy may quan tâm đến cơn đau rát ở cổ chân, cậu gập người xuống, run rẩy tra chiếc chìa khóa dẹp vào ổ khóa vòng sắt.
Trật rồi! Chiếc chìa khóa trượt ra do tay cậu run quá mạnh.
"Mẹ kiếp... xin đừng..." Keonho rủa thầm, nước mắt chực trào ra. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để lấy lại bình tĩnh, găm chiếc chìa vào ổ một lần nữa và xoay mạnh.
Cạch!
Vòng sắt mở ra. KeonHo không kịp lãng phí dù chỉ một giây, cậu nhẹ nhàng đặt sợi xích xuống nệm để không phát ra tiếng động, rồi lập tức lẻn xuống giường. Cậu nép mình vào góc khuất ngay sau cánh cửa phòng ngủ, nín thở chờ đợi.
Tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc của Seonghyeon vang lên. Hắn bưng ly nước ấm bước vào, giọng điệu vẫn ngọt ngào đến rợn người:
"Kono ah, nước của cậu này..."
Ngay khi Seonghyeon vừa bước qua ngưỡng cửa và hướng mắt về phía chiếc giường trống không, nụ cười trên môi hắn lập tức đóng băng. Chỉ trong khoảnh khắc hắn sững sờ đó, Keonho dùng hết sức,bất ngờ từ phía sau lao ra, đẩy mạnh vào lưng Seonghyeon.
Bị đánh bất ngờ, Seonghyeon loạng choạng mất đà, lao thẳng về phía trước và ngã nhào xuống nệm. Ly thủy tinh trên tay hắn tuột ra, rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Keonho xoay người, dùng hết sức lực lao ra khỏi phòng ngủ, tra chìa khóa vào cửa chính, vặn mạnh rồi phóng thẳng ra ngoài màn mưa tầm tã.
Keonho chạy bán sống bán chết trong cơn mưa buốt giá. Đôi chân trần rớm máu vì giẫm lên đất đá, hơi thở đứt quãng thành từng ngụm đặc quánh. Phía xa kia, ánh đèn neon từ tấm biển của một đồn cảnh sát địa phương hiện lên như phao cứu sinh cuối cùng. Cậu dùng chút sức tàn lực kiệt lao qua cánh cửa kính, ngã nhào vào bên trong.
"Cứu... cứu tôi với! Có kẻ bắt cóc... có kẻ theo dõi tôi!" Keonho bấu chặt lấy chiếc bàn làm việc, người ướt sũng, run rẩy kêu cứu.
Viên cảnh sát trực ban đang ngáp ngắn ngáp dài, lười nhác ngước mắt lên nhìn cậu. Anh ta nhìn từ đầu đến chân Keonho một chàng trai trẻ nhưng nhếch nhác, hoảng loạn. Gã cảnh sát tặc lưỡi, lật qua lật lại mấy tờ hồ sơ trên bàn, thái độ làm việc vô cùng lơ là, thờ ơ.
"Này cậu kia, bình tĩnh xem nào. Bắt cóc gì ở khu này?" Gã nhướng mày, buông một câu bỡn cợt đầy vô cảm
"Con trai con đứa, cao lớn thế kia mà sợ cái gì? Đánh nhau thua rồi chạy vào đây ăn vạ à?"
"Không phải! Hắn xích chân tôi! Hắn là đồ điên—"
*Kính coong.*
Tiếng chuông cửa đồn cảnh sát vang lên cắt ngang lời Keonho. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên từ phía sau. Da gà trên người Keonho lập tức nổi lên rần rần. Cậu quay ngoắt đầu lại, toàn thân đông cứng như rơi vào hầm băng.
Seonghyeon đang đứng đó.
Quần áo hắn cũng thấm đẫm nước mưa, mái tóc rủ trước trán che đi ánh mắt tối tăm. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của viên cảnh sát, SeongHyeon lập tức bày ra một nụ cười giả tạo, ngoan ngoãn và đầy vẻ hối lỗi.Hắn cúi đầu thật thấp, giọng nói lễ phép vô cùng:
"Cháu chào chú ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền các chú cảnh sát giờ này. Đây là bạn thân của cháu, cậu ấy có vấn đề về tâm lý nên thỉnh thoảng phát bệnh lại bỏ chạy lung tung rồi nói sảng Cháu tìm cậu ấy nãy giờ."
Viên cảnh sát nhìn thấy Seonghyeon thì nét mặt lười nhác lập tức giãn ra, bật cười xua tay: "À, hóa ra là Seonghyeon nhà bà Eom à? Hèn chi. Khổ thân cháu chưa, nửa đêm mưa gió còn phải đi tìm bạn. Mang nó về nhanh đi, thanh niên trai tráng gì mà yếu đuối thế không biết."
Vì đây là khu phố nhà Seonghyeon, nơi gia đình hắn có tiếng tăm và bản thân hắn luôn đóng vai một "đứa trẻ ngoan" lễ phép, giỏi giang trong mắt tất cả mọi người, nên không một ai mảy may nghi ngờ lời hắn nói.
"Không phải! Hắn nói dối! Các anh giữ hắn lại đi! Đừng để hắn mang tôi đi!" Keonho điên cuồng hét lên, cậu bấu chặt vào góc bàn, nước mắt bất lực hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng.
"Kono ah, ngoan nào, về nhà uống thuốc thôi. Cậu lại làm phiền các chú rồi."
Seonghyeon tiến lại gần, nụ cười dịu dàng trên môi hắn không đổi, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống KeonHo lại hiện lên một sự chiến thắng tàn nhẫn và điên dại. Hắn đưa đôi bàn tay lạnh ngắt ra, nắm chặt lấy cổ tay Keonho, dùng lực bẻ ngược một cái khiến cậu đau đớn gục xuống.
Viên cảnh sát quay đi chỗ khác tiếp tục bấm điện thoại, hoàn toàn ngó lơ tiếng khóc nghẹn van xin của Keonho.
SeongHyeon nửa kéo nửa dìu Keonho ra khỏi đồn cảnh sát, kéo cậu trở lại vào màn đêm tăm tối. Gió rít qua tai KeonHo như tiếng cười nhạo cho sự bất lực của cậu.
Hoàn Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com