chap 2
Đã đến giờ hẹn học, nhưng căn biệt thự họ Ahn lại rộn ràng một cách bất thường. Thiếu gia nhỏ Ahn Keonho như thường lệ đã bốc hơi ngay trước mũi gã gia sư nhà đối diện.
Bà Ahn thở dài nhìn chiếc đồng hồ treo ở phòng khách đã điểm quá giờ hẹn mười lăm phút. Bà bất lực vuốt trán, đành vẫy tay gọi vị quản gia lâu năm đang đứng gần đó:
— "Bác gọi mấy đứa bảo vệ ra mấy quán net quanh khu này tìm nó về giùm tôi với. Lại trốn đi chơi game chứ đâu. Đúng là cái thằng không ai trị nổi"
Chưa đầy nửa tiếng sau, Keonho đã bị áp giải về tận cửa. Cậu xuất hiện với dáng vẻ vô cùng chật vật áo khoác xộc xệch, tóc mái rối tung xõa trước trán, gương mặt sầm sì bĩu ra một cữ. Cậu giận dỗi nhét chặt hai tay vào túi áo, chân cố tình dậm cộp cộp xuống sàn nhà để thể hiện sự bất mãn.
Thấy con trai bị xách cổ về nhà trong tình trạng uất ức, bà Ahn không những không giận mà còn khoanh tay, che miệng cười khẩy lên tiếng trêu chọc:
— "Chà, cuối cùng thì cái gia đình này cũng tìm thấy người trị được cái tính bướng bỉnh của con rồi đấy nhỉ?"
— "Ai nói chứ." Keonho hất cằm gào lên, vạt áo phồng lên theo từng cử động tức tối. " Chẳng qua tại bác quản gia dọa mách bố nên con mới về thôi"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn vang lên ngoài sảnh. Cánh cửa gỗ dày dặn khẽ mở ra, mang theo luồng gió đêm. Eom Seonghyeon bước vào.
Anh mặc chiếc áo sơ mi vẫn không một nếp nhăn, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú điềm tĩnh đến mức phải suýt xoa. Anh lịch sự cúi đầu chào ông bà Ahn:
— "Cháu chào cô chú. Cháu xin lỗi vì đến hơi muộn ạ."
— "Ôi Seonghyeon vào đi cháu, thằng Keonho nó vừa về đây này" Bà Ahn đồn đả.
Dứt lời, ánh mắt của Seonghyeon khẽ liếc qua phía Keonho đang đứng rụt rè ở góc nhà.
Chỉ một ánh nhìn thản nhiên, không chút ý thiện ấy thôi cũng đủ làm Keonho giật thót người. Chiếc cổ tay hôm nọ dường như lại nhói lên theo phản xạ tự nhiên. Cậu hoảng hốt rụt cổ, phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ lập tức nhảy tót ra sau lưng mẹ, hất cằm lên nhìn anh.
— "Con sao vậy Keonho?"
Bà Ahn ngạc nhiên quay lại nhìn cậu con trai đang bấu chặt lấy vạt áo mình, người hơi run nhẹ.
— "Dạo này con thấy đầu mẹ có sợi tóc bạc ấy mà con soi giùm mẹ thôi"
Keonho nuốt ậm ừ một ngụm nước bọt, vội vã viện cái cớ vô lý đùng đùng rồi gồng mình bước ra khỏi sau lưng mẹ. Để gỡ lại chút sĩ diện đã rơi rớt sạch sẽ, cậu cố làm ra vẻ hổ báo, xắn tay áo bước thẳng đến đứng xông xáo trước mặt Seonghyeon, khoanh tay ngẩng cao đầu:
— "tôi nói thà ăn cứt của cúc ki còn hơn học với anh"
Nói xong, Keonho quay ngoắt người đi thẳng lên tầng hai. Nhưng cậu đâu biết rằng, Seonghyeon chẳng hề quan tâm dù chỉ một giây. Anh thong thả gật đầu chào bà Ahn rồi lặng lẽ bước từng bước theo sau lưng cậu.
Sầm!
Vừa bước vào phòng, Keonho đã cố tình đóng sầm cửa lại, lao ngay ra chiếc sofa mềm mại, cầm lấy chiếc máy chơi game rồi xả hằn học vào mấy cái nút bấm.
Seonghyeon khép cửa lại một cách nhẹ nhàng. Anh không ngồi vào bàn ngay mà thản nhiên bước đến, đứng trước mặt Keonho. Vóc dáng cao lớn phủ trọn lấy cậu đang nằm dài trên ghế.
— "Tôi không rảnh." Seonghyeon nhìn xuống, cất giọng lạnh tanh, không một chút cảm xúc.
— "thì sao" Keonho bĩu môi, vẫn dán mắt vào màn hình, cố tình không ngước lên. "Anh sợ thì đi về, ở đây làm gì cho ngứa mắt"
Seonghyeon không đáp lời. Anh chỉ lắc nhẹ đầu, quay người bước đến ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học. Anh thong thả mở tập tài liệu dày cộp ra, cất giọng gọi đầy uy lực:
— "Keonho."
— "Cái gì?!" Cậu nhăn nhó ngước lên nhìn, định bụng gào lên tiếp.
Thế nhưng, khi hai ánh mắt va vào nhau, Keonho lập tức khựng lại. Đôi mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng của Seonghyeon xoáy thẳng vào cậu, như một vực sâu không đáy. Keonho chợt thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Sự cứng đầu giả tạo bị đánh sập.
Cậu nuốt nước bọt, lặng lẽ tắt máy game, uể oải lê từng bước chân về phía bàn học. Cậu giận dỗi kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện anh.
Nhưng học hành ngoan ngoãn thì đâu còn là thiếu gia Ahn Keonho nữa.
Mới ngồi được chừng mười phút, nhìn mấy con số toán học ngoằn ngoèo, cậu bắt đầu mè nheo.
— "Anh ơi, tôi đói quá. Đói tụt huyết áp thế này thì làm sao mà suy nghĩ được?" Cậu ôm bụng, làm ra vẻ mặt tội nghiệp.
Seonghyeon im lặng không nói một lời, anh chỉ thản nhiên đẩy đĩa bánh ngọt mà bà Ahn vừa chuẩn bị cho người đem lên về phía cậu. Keonho nhai nhồm nhàm, kéo dài thời gian mất gần mười lăm phút. Ăn xong, cậu lại tiếp tục giở chiêu mới:
— "Anh ơi, tôi đau bụng quá. Chắc tại cái bánh ban nãy rồi. Tôi đi vệ sinh"
Nói xong, không chờ Seonghyeon đồng ý, cậu đã vọt vào nhà vệ sinh riêng trong phòng, khóa chốt cái rắc.
Keonho leo lên nắp bồn cầu ngồi, lướt tiktok, chơi game gần nửa tiếng đồng hồ. Cậu thầm đắc ý trong lòng, mỉm cười gian xảo
"Hơ, tưởng thế nào. Đấu với Ahn Keonho này à? Cho anh ngồi ngoài đó chờ"
Thế nhưng, khi Keonho thong thả đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra với dáng vẻ thắng trận, nụ cười trên môi cậu lập tức đông cứng lại.
Trần đời này có những chuyện còn kinh hoàng hơn cả việc bị ăn đòn.
Trên mặt bàn học lúc này không còn một cuốn sách hay cây bút nào. Thay vào đó là toàn bộ đống mô hình Lego phiên bản giới hạn mà Keonho cực kỳ quý trọng.
Những bộ Lego cậu phải thức đêm săn lùng, bỏ ra hàng tháng trời tỉ mẩn lắp ráp từng mảnh ghép, giờ đây đang nằm gọn gàng dưới đôi bàn tay đáng sợ của Eom Seonghyeon.
— "Anh... Anh làm cái gì đấy?!" Keonho trố mắt gào lên, gân cổ nổi cả lên vì bàng hoàng.
Seonghyeon thản nhiên cầm một con robot Lego đắt giá nhất của cậu lên. Trước đôi mắt đang trợn tròn của Keonho, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng tách một cái, tháo rời một chi tiết quan trọng trên vai con robot rồi đặt sang bên cạnh.
— "Tịch thu." Seonghyeon cất giọng thản nhiên. "Từ giờ, giải xong 1 bài tập, trả lại 1 con. Làm sai hoặc giở trò trốn tránh, tháo rời 1 bộ."
— "ANH... ANH BỊ ĐIÊN À? TRẢ ĐÂY CHO TÔI"
Keonho xót của đến đứt từng khúc ruột. Cậu lao đến như một con mèo bị giẫm phải đuôi, giơ tay định giật lại đống Lego trên bàn.
Nhưng Seonghyeon chỉ cần thong thả cầm đống Lego giơ lên cao. Với chiều cao vượt trội, anh dễ dàng nâng đống đồ chơi vượt xa tầm với của cậu .
Keonho nhón chân, nhún người nhảy lên với lấy nhưng chỉ bắt được khoảng không khí. Vì mất đà, cả người cậu chao đảo, suýt chút nữa là va hẳn vào lồng ngực vững chãi của Seonghyeon.
— "Đm...trả đây" Keonho tức đến bốc hỏa, lỡ miệng chửi thề một tiếng rõ to.
— "Chửi tục. Tăng thêm 2 bài." Seonghyeon nhướng mày, ánh mắt chùng xuống, giọng không chút biến đổi.
— "Ơ?! Anh ăn cướp đấy à?Của tôi mà!" Keonho uất hận giậm chân.
— " 3 bài."
— "Anh"
Keonho tức đến mức lồng ngực phập phồng liên tục, gương mặt trắng trẻo đỏ gay lên vì uất hận và bất lực.
Cậu nhìn gã gia sư trước mặt, biết rằng mình có gào thét hay lao vào ăn vạ thì gã này cũng chẳng hề lay chuyển, thậm chí đống Lego quý giá kia sẽ bị tháo thành từng mảnh vụn.
Cậu nghiến răng ken két, hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Cậu vơ lấy cây bút trên bàn, lực mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó làm đôi.
— "Học thì học" Keonho vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng, vừa trừng đôi mắt nhìn vào đề toán trên giấy.
— "Anh..."
Keonho ngẩng lên, định bụng ngơ ngác hỏi cách giải bài toán khó nhằn này.
Thế nhưng, vừa ngước mắt lên, cậu đã bắt gặp nụ cười thoáng qua ẩn ý trên môi Seonghyeon.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Keonho lại thấy ngại ngùng cúi gục đầu xuống, cắm cúi đặt bút viết lên mặt giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com