i
sk;thiên thần hộ mệnh
angel x angel
warning : truyện chỉ là hư cấu, giả tưởng, vứt não trước khi đọc, có gì sai sót cứ góp ý mình nhen.
____
"Nghiêm Sơn Hoàng 20 tuổi, lí do mất : tai nạn giao thông.Khi ở phàm trần, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh, từng bảo vệ 3 học sinh bị bạo lực học đường, bảo vệ 2 đứa bé, đỡ một nhát dao cho học sinh cấp 2,cứu một người phụ nữ khỏi đuối nước,con ngoan trò giỏi"
Một tờ giấy dướng với nội dung ghi bằng bút mao lông nhanh chóng được gởi đến Quản Thần
"Thiên thần hộ mệnh của người này là ai?"
"Là An Kiều Hạo ạ!"
"Hoàng"
Chất giọng trong trẻo vang lên, đánh thức Nghiêm Sơn Hoàng đang nằm bất tĩnh trên những đám mây trắng xóa
"Ư..."
Vừa mở mắt,luồn ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt nó, khiến đôi mắt nhức nhói vô thức nhíu chặt
Sơn Hoàng lồm cồm bò dậy, trong cơ mê màng, nó thấy một thiếu niên với đôi cánh trắng,làn da trắng hồng, đôi mắt cún và chiếc răng thỏ đang nhe ra
Ê từ từ
Hình như có gì đó sai sai
Nó mở to mắt, lấy tụi dụi dụi mắt đến rát nhưng khi mở mắt ra lần nữa,vẫn thấy người trước mặt nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác
Nhìn xung quanh, Hoàng thấy bản thân nó đang ngồi trên một tảng mây khổng lồ
Tin được không?
Ngước lên thì chỉ thấy mỗi khoảng không xanh mướt, nhìn xuống thì cũng chỉ toàn là mây, không một khe hở
"Cậu đã chết rồi, đây là thiên đường.Đi theo tui"
Bây giờ nó mới để ý, trước mặt nó là một cung điện to chừng chững trắng muốt,sương mù bay bao phủ từng thớt bậc thang dẫn đường lên
"Đấy là cung điện sao?"
Nó nối đuôi theo chàng trai có đôi cánh lông vũ trước mặt, vô thức hỏi
"Chắc vậy á, mà bọn tui thường gọi là 'Thiên cung' cơ"
"Thưa Quản Thần, tôi đã đem Nghiêm Sơn Hoàng đến ạ"
Sơn Hoàng đứng một bên nghe ngóng nhưng chả hiểu gì, nào là cậu ta ở phàm trần...nên cậu ta được...
"Nghiêm Sơn Hoàng" An Kiều Hạo xoay người đứng dối diện nó
Bị gọi thẳng tên cúng cơm nên nó giật nảy mình "Hả gì?"
"Quản Thần nói, cậu ở phàm trần làm nhiều việc tốt, hi sinh bản thân và hiếu thảo với cha mẹ.Nên cậu được ban cho làm thiên thần hộ mệnh!"
Thiên thần hộ mệnh?
"Thiên thần hộ mệnh là cái gì...."
Thấy nó cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, người kia liền cười khúc khích,vỗ đùi cái đét
"Hổng biết hả?Làm thiên thần hộ mệnh là cậu phải đi bảo vệ người ta đó! Tui là thiên thần hộ mệnh của cậu á"
"Thiên thần hộ mệnh của tui...?Cậu á?" Nó vẫn ngơ ngác mở to mắt nhìn thiếu niên nhỏ trước mặt, lắp bắp hỏi lại
"Ừa, mỗi người tùy theo thời gian đều có thiên thần hộ mệnh ở bên họ, nếu người đó tốt, ắc sẽ được bảo vệ khi gặp nguy, gặp nạn, còn xấu thì bọn tôi mặc kệ, thế thôi"
"Rồi giờ tui chết...tui được làm như cậu à"
"Ừm"
"Làm cho ai? Cho cậu hả?"
Kiều Hạo nghe tới đó thì bật cười lần thứ hai vì độ ngốc nghếch của Sơn Hoàng lên tới lv max
"Trời! Tui cũng là thiên thần hộ mệnh mà"
"Ờ ha, quên..."
"Rồi giờ tui phải bảo vệ ai?"
"Random" Kiều Hạo nhàn nhạt trả lời
"Random á? Đây mà cũng có random hả"
Sơn Hoàng bắt đầu thấy ngộ ngộ rồi á nghen, cái gì mà random vậy trời
"Ừa,có chớ"
"Ở đâu?"
"Trong đầu tui nè"
Là sao nữa vậy ông?
"Im nha để tui random"
Nói rồi nó nhắm mắt, cỡ 5 phút sau Hạo mở mắt ra rồi nói ra một cái tên khiến Hoàng ngẫn người
"Phạm Minh Tiến,21 tuổi.Đang làm nhân viên văn phòng, mức lương ổn định, tình duyên thì fa"
"Ông Tiến á hả..." Hoàng thì thầm
Hạo nghe nó nói thế thì hỏi lại "Sao? quen à"
"Ừm...anh họ tui mà..."
"Còn cậu? Tui chết rồi thì cậu bảo vệ ai nữa?"
"Để random tiếp"
Sơn Hoàng bất lực nhìn người trước mặt, ngồi xổm đếm từng giây từng phút.Mà cái người này làm thiên thần hộ mệnh của nó kiểu gì để nó ngủm luôn hay vậy trời? Bộ nó trước khi gặp nạn làm gì ác nhơ thất đức lắm nên cậu mặc kế nó hả?
"Kim Châu Huân, 21 tuổi.Đang làm người mẫu, mức lương cao vì nhận nhiều jobs mỗi năm"
"Kim Châu Huân hả?"
Sơn Hoàng lại được một phen ngớ người
"Sao? Quen nữa hả, cậu quan hệ rộng rãi dữ vậy"
Hoàng cười khổ, nó làu bàu "Ừa...bạn thân của anh họ tui á..."
Hai đứa đang đứng nói chuyện thì một bóng dáng đang đi tới từ đằng sau "HÙ!"
"MÁ ƠI ÔNG ĐỊA ĐỘ CON!"
Kiều Hạo vì giật mình mà la làng, hoảng quá mọc cánh bay mất tiêu
"Ủa....?"
Sơn Hoàng lúc này đánh mắt ra sau lưng, giật mình phen thứ hai vì bị một người thanh niên đưa cái mặt kề sát vô mặt nó
"Chào em.Anh là Triệu Vũ Phàm, thiên thần hộ mệnh, em cũng là thiên thần hộ mệnh hả?"
"S-sao anh biết?"
"Giật mình mọc cánh rồi kìa"
Vũ Phàm ngơ ngác chỉ vào cái cánh trắng sau lưng Hoàng dần hiện ra, lúc này nó mới thấy sau lưng có cảm giác lạ, xoay đầu lại thấy nguyên cái cánh trắng muốt mọc sau lưng.
___
1005 từ
Đáng lẽ bộ này chap 1 tui đăng hôm qua òi, mà lần đầu viết dạng thiên thần này nên tui côk nó chậm lại xíu, nếu có gì đó sai mn cứ góp ý tui sửa nghen
Nửa đêm 3g30 sáng hôk ngủ dc, lấy cái bản thảo côk dc một nửa ra côk z á=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com