Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

trời mưa xối xả. từng đợt nước đổ xuống, dội thẳng vào đất, cuốn trôi đi những vũng máu loang lổ tưởng chừng như đã thắm đượm trên mảnh đất cằn cỗi, ngấm sâu đến tận lòng đất. sắc đỏ nhạt dần, loãng ra trong dòng nước mưa, cứ thế trôi đi. trôi đi mãi. len lỏi qua những con hào chật hẹp, rồi đổ ra dòng sông thạch hãn đang cuộn mình vỗ sóng.

những ngày ròng rã tại quảng trị. nơi cái cối xay thịt người vẫn luôn rình rập, chực chờ ngoạm lấy xác thịt mình. nhưng tôi không thấy sợ đâu. tôi đã từng nghe ai đó nói như này: khi nỗi sợ hãi gõ cửa, ý chí sẽ mở cửa. có lẽ đúng thật. bởi từ khi mười mấy tuổi, tôi đã chẳng còn biết sợ chiến tranh là gì nữa.

sinh ra trong một gia đình trí thức ở hà nội, tôi hiểu chứ.

rằng đất nước lầm than, đất nước khốn khổ tảo tần và đầy rẫy thương đau. nơi này đã phải oằn mình gánh chịu quá nhiều gian truân, quá nhiều tang tóc. biết đến bao giờ mới dứt được cái cảnh những người mẹ rứt ruột tiễn con ra trận thế này? đến bao giờ thì tiếng khóc tiễn đưa mới thôi ám ảnh những mái nhà?

dù bố tôi đã ngã xuống từ trước, trở thành một liệt sĩ can trường, tôi vẫn bước lên chuyến tàu ấy khi tiếng gọi của tổ quốc vang lên. phía sau lưng tôi là mẹ.

là đôi mắt đỏ hoe cố kìm nước mắt. là tiếng khóc rấm rứt bị ghìm lại nơi cổ họng. là ánh nhìn đau đáu dõi theo cho đến khi con tàu khuất hẳn.

có lẽ chính ánh mắt ấy, chính tiếng khóc ấy đã giữ tôi đứng vững đến tận hôm nay. ngày thứ năm mươi hai chiến đấu tại thành cổ quảng trị.

tôi vẫn còn sống. và tôi sẽ cố sống đúng như những gì bố mẹ mong muốn, như cái tên nghiêm sơn hoàng. hiên ngang như sông núi. để vẹn tròn nghĩa tình với nước non.

mùa lụt đến. cái ẩm ướt ngấm vào da thịt, khó chịu đến rít rát cả người. bùn đất nhão nhoét dưới chân, nước ngập lưng lửng khắp chiến hào. đồng đội bị thương còn chẳng có nổi một chỗ gác lưng cho tử tế, chỉ đành tạm buộc mấy sợi dây, căng lên thành cái "võng" tạm bợ, cốt để thân người đừng tì thẳng xuống đất lạnh, đỡ xót những vết thương còn rỉ máu.

giữa cái khung cảnh xám xịt ấy, bỗng có tiếng gọi vang lên.

"anh hoàng!"

tôi quay người lại phía phát ra âm thanh ấy.
là an khánh huy. giữa bùn đất, mưa gió và khói súng, giọng em vẫn hay như thế. mềm và ấm, nghe một lần là nhận ra ngay.

huy sinh ra ở miền tây nam bộ, nơi sông nước chằng chịt như mạch máu của đất. theo bố mẹ tập kết ra bắc đã bao năm, vậy mà cái phương ngữ dễ chịu ấy vẫn chẳng phai đi chút nào. từng tiếng nói vẫn mềm như nước, kéo dài ở cuối câu, nghe qua đã thấy thân quen đến lạ.

giữa quảng trị khắc nghiệt thế này, đôi khi chỉ cần nghe em cất tiếng gọi cũng đủ khiến lòng tôi dịu lại đôi phần.

em còn trẻ con lắm. mới mười bảy. chẳng biết vì cái duyên gì nữa. nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu nhìn thấy em. giữa dòng người đông nghịt hôm ấy, đôi mắt to tròn của em bỗng sáng lên khi pháo hiệu bắn vút lên bầu trời. ánh lửa đỏ hắt xuống, hiện rõ trong đôi mắt ấy, long lanh, trong veo đến rúng động lòng người. trong khói bụi và ồn ào, tôi lại như chìm sâu vào ánh mắt đó.

từ khoảnh khắc ấy, tôi đã dành cho em một sự quý mến rất kì lạ. nên khi biết tôi và em được xếp chung một tiểu đội, tôi mừng húm. tôi chọn cách làm thân với em từ khi còn đứng điểm danh bên bờ sông. và đúng như những gì tôi nghĩ. an khánh huy, thuần khiết, nhiệt tình, và tốt tính. có lẽ em không biết, em có nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chẳng thể rời mắt.

có những hôm đánh trận mệt nhoài, huy sẽ nằm dài cạnh tôi ở một góc hào, hoặc một hố bom nào đó. em hay kể chuyện hồi nhỏ.

em bảo từ bé mình đã có một mối liên kết rất kì lạ với nước. lớn lên cũng chỉ muốn sống bằng nghề chài cá, lênh đênh trên sông cả đời. nghe qua thì hơi kì cục thật, nhưng khi em nói, ánh mắt sáng trong, nụ cười tươi rói, gương mặt lại ngây ngô đến mức người ta chẳng nỡ cười cợt. chỉ thấy đáng yêu mà thôi.

nhưng bởi vì chiến tranh loạn lạc. em theo bố mẹ tập kết ra bắc, rời khỏi miền đất đọng phù sa của mình. học xong cấp ba, em nói rằng lúc ấy mình chênh vênh lắm. chẳng biết sau này muốn làm gì, cũng chẳng biết nên đi đâu. thế là em chọn nghe lệnh tổng động viên, theo đoàn người lặn lội đến tận đây mà chinh chiến.

"em muốn đi cống hiến cho đất nước."

em nói vậy, cười thẹn, giọng còn hơi ngượng ngùng.

nghe oách thật đấy.

tôi biết, với một đứa chỉ từng mơ sống đời chài lưới như em, quyết định ấy hẳn không hề dễ dàng chút nào. nghĩ vậy, tôi lại thấy mến em thêm một chút rồi.

một chút thôi. rồi chẳng biết từ khi nào, cái mến ấy lại lớn dần lên.

từ quý mến thành để ý.

từ để ý thành thích.

từ thích, thành một thứ tình cảm khác, sâu đậm hơn. nó cứ lặng lẽ đâm chồi, bén rễ trong trái tim vốn đã khắc khoải biển tình dành cho em, cứ như cỏ non mọc lên sau những cơn mưa dài.

tôi bắt đầu nhớ em mọi lúc mọi nơi. chỉ cần xa nhau là nhớ.

nhớ giọng em giữa những ngày mưa dầm dề, khi em phải ở bên lán phía bờ sông kia để dưỡng thương. nhớ cái cách em kéo dài âm cuối mỗi câu nói, mềm như nước chảy mây trôi. nhớ đôi mắt lúng liếng như ngậm nước ấy mỗi khi em nhắc về quê nhà phương nam xa nhớ.

và đến lúc muộn màng nhận ra, thì tôi đã thương em mất rồi huy à. thương không biết để đâu cho hết.

thương cái cách em cười, thương cái chất giọng nam bộ ngọt lịm như câu hò, thương cả cái dáng người gầy gầy mỗi khi lom khom buộc lại sợi dây võng cho đồng đội bị thương. những thứ nhỏ nhặt ấy cứ gom lại, đầy ắp trong lòng tôi, đến khi phát giác ra thì đã chẳng còn chỗ nào để giấu nữa.

"anh hoàng! anh sao vậy? thấy em anh không vui sao?

giọng em vang lên trước mặt tôi, tim tôi đập khẽ khàng. người tôi thương đang đứng ngay trước mắt. chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà dài dằng dặc như cả năm trời. em đã dưỡng thương trở về. tôi chẳng nói chẳng rằng, bước đến ôm chặt lấy em, cằm tôi tựa lên vai áo bạc phếch. thân người em gầy sọc đi thấy rõ. thoang thoảng đâu đó vẫn còn mùi máu, thứ mùi ngai ngái đã quá quen thuộc nơi chiến trường, nhưng khi nó hiện hữu trên người em, tôi lại ghét cay ghét đắng. mùi ấy khiến lòng tôi chợt nhộn nhạo. đau xót đến nghẹn ngào. nhưng biết sao được, em còn đứng đây, còn thở, còn gọi tôi một tiếng "anh hoàng" như vậy đã là tốt lắm rồi.

"anh ơi? anh ôm em lâu quá."

"anh nhớ em."

tôi siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn khảm em thật sâu vào lòng mình. thân em cộm lên lớp băng gạc dày. hơi thở ấm áp phả vào ngực tôi, như vuốt nhẹ nơi con tim này, cái xúc cảm ấy khiến tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đi đôi phần.

chốn trận mạc khốc liệt, có lẽ đó là niềm an ủi nhỏ nhoi hiếm hoi mà tôi còn giữ được. vì tôi biết rõ hơn ai hết nơi quảng trị này, sống chết vốn chỉ cách nhau một lằn ranh giới mỏng manh.

tôi không biết lát nữa sẽ ra sao.

có thể là tôi.
cũng có thể là em. một trong hai chúng tôi.

hoặc cả hai, sẽ nằm lại đâu đó dưới lớp đất này. nghĩ vậy, chợt như có ai đó thôi thúc từ rất sâu trong đáy lòng, tôi chợt buông em ra. đứng thẳng người, hai tay nắm lấy vai em. nghiêm túc đối mắt.

"anh hoàng? hôm nay anh lạ quá—"

"anh yêu em."

"hả?"

em ngơ ngác hỏi lại. tôi yêu chết cái dáng vẻ ngây ngô ấy. đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài cong vút khẽ chớp, não em còn chưa kịp xử lí những gì vừa nghe thấy.

còn tim tôi thì đập loạn lên. hồi hộp gần như mất kiểm soát. mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay, trượt dọc theo cổ, thấm cả vào lớp áo đã sờn vai.

vậy mà tôi vẫn cố chấp nhìn em. nhìn rất lâu, như thể muốn khắc thật sâu gương mặt ấy vào trí nhớ. bởi tôi biết ở nơi này, có những lời nếu không nói ra ngay, có khi sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.

nên thôi, đã lỡ bày tỏ rồi. dù trong lòng vẫn sợ. sợ em lắc đầu, sợ em từ chối đoạn tình này. nhưng nghĩ lại, tôi sợ việc đến tận lúc phải nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa kịp tỏ rõ lòng mình với em hơn.

em im lặng một lúc lâu. tôi nghe rõ tiếng gió lùa qua chiến hào, tiếng nước lụt sột soạt ngoài bờ đất, và cả nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. rồi em gãi gãi sau gáy, mắt vẫn nhìn tôi, vẻ ngơ ngác còn chưa tan hết.

"...em tưởng anh chỉ thương em như anh em trong nhà thôi."

tôi quýnh quáng định giải thích. em lại nói tiếp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, sợ người khác nghe thấy.

"nhưng mà... em cũng thương anh hoàng lắm!"

em cười khẽ, cái điệu cười hiền lành quen thuộc.

"chắc vậy đó."

thế đấy, nhưng đủ khiến tôi vui đến mức tưởng chừng có thể nhảy cẩng lên trời. lồng ngực tôi như căng tràn nhựa sống, tim đập rộn ràng đến choáng váng. lúc ấy tôi còn nghĩ, nếu ngay bây giờ có mười thằng ngụy xông ra trước mặt, chắc tôi cũng hăng như được bơm máu gà mà bắn sạch cho bằng hết.

tối hôm ấy, tôi và em cùng gác đêm. nước lụt vẫn còn ngập quanh hào. những vũng nước đen sẫm lặng lẽ ôm lấy bờ đất, thỉnh thoảng lăn tăn khi có gió thổi qua. xa xa, sông thạch hãn vẫn chảy, tiếng nước vỗ nhè nhẹ trong đêm. chiến hào ngập nửa bờ, thỉnh thoảng nghe tiếng nước khẽ vỗ vào đất.

chúng tôi ngồi cạnh nhau trên mép hào.

không ai nói gì.

trên đầu là bầu trời đêm rộng thênh thang. mây đã tan bớt sau mưa, để lộ ra những vì sao nhỏ li ti, lấp lánh giữa khoảng trời sâu hun hút.

huy ngẩng đầu nhìn lên.

"quê em á anh, đêm nào trên sông cũng thấy sao nhiều như vậy nè."

tôi quay sang nhìn em. ánh sao rơi vào trong đôi mắt ấy, khiến chúng sáng lên dung dị.

"hồi nhỏ em hay nằm chài bài trên ghe, nhìn trời suốt."

em cười.

"hông nghĩ có ngày lại ngồi ngắm sao ở quảng trị như vầy."

tôi không đáp. mà vươn tay ra sau, đỡ đầu em tựa vào vai mình, vỗ nhẹ.

em cũng chẳng phản ứng gì, chỉ khẽ dịch lại gần hơn một chút. tôi sướng rơn. hơi ấm từ vai em truyền sang, vòng tay tôi mạnh dạn hơn, từ từ bao lấy cả bờ lưng em. tấm lưng rắn chắc ngày nào của đứa trẻ lớn lên từ miền sông nước, chỉ mới qua gần hai tháng mà sao trở nên mảnh dẻ quá, tôi xót đứt ruột.

hai đứa chỉ ngồi đó thơ thẩn. nước lụt vẫn lặng lẽ bao quanh chúng tôi. chiến tranh vẫn hiện hữu, rình rập đêm ngày.

nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả một bầu trời đầy sao phản chiếu trong đôi mắt người thương. em vẫn ngẩng đầu nhìn trời, còn tôi thì lặng lẽ nhìn em.

tôi không dám nghĩ xa hơn. chỉ mong sao đêm nay dài thêm một chút. để em còn ngồi đây. để tôi còn được ở cạnh em như thế này. là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com