Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sau cái hôm tôi đột nhiên bộc phát tỏ tình, bọn tôi thế là yêu nhau.

nhưng cũng chẳng khác mọi khi là mấy. vẫn cùng gác, cùng ăn, cùng ngồi nép vào nhau những lúc rảnh rỗi hiếm hoi giữa trận mạc. có điều, những ánh nhìn dành cho nhau đã không còn sự né tránh tẽn tò nữa.

tôi nhìn em lâu hơn, nhìn chăm chú. em cũng chẳng lấm lét quay đi như khi đôi ta còn treo lên cái danh bạn bè xa cách trên môi. nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.

không phải tình yêu của bọn tôi nhạt nhẽo.
chỉ là chiến tranh không cho phép con người ta cất tiếng yêu một cách trọn vẹn.

hôm nay phá lệ lại có khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi. mọi thứ im ắng khiến đôi tai của tôi, vốn đã quen với tiếng bom nổ uỳnh uỳnh, tiếng điểm xạ đều đặn, và tiếng đạn tạc dội liên hồi cũng cảm thấy trống trải, bọn giặc chẳng có chút động tĩnh nào, trinh sát báo về mọi thứ đều sạch sẽ đến kỳ lạ.

mấy anh em không ai nói ra, nhưng đều hiểu sự yên bình này chỉ là tạm bợ. thế nên mới tranh thủ ở cạnh nhau thêm một chút.
ngồi sát lại, chia nhau từng ngụm nước, từng câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối.

bởi vì chẳng ai biết được, liệu một cơn bão giết chóc nào đó sẽ lại ập xuống và cuốn đi tất cả.

tôi không mảy may tham gia vào câu chuyện trốn đi xem đào hát rồi bị mẹ đánh nhừ tử của anh tiến, chỉ lặng lẽ đưa mắt ngóng về phía bờ sông.

huy dạo này dăm hôm đôi bữa lại dính thương, cầm súng còn chẳng nên thân, thế là bị điều sang tổ hậu cần. sáng nay em lật đật chạy đi vận chuyển thương binh, cái tay còn băng gạc, trúc trắc ôm trước ngực, loay hoay mãi mới giữ được thăng bằng. nom chật vật mà đáng yêu lắm.

mới xa vài tiếng đã nhớ không chịu được, tôi thấy tay chân mình bắt đầu bứt rứt. chống tay đứng dậy, định bụng ra bờ sông tìm em, nhưng chưa kịp đi thì đã thấy lấp ló từ xa cái dáng người thoăn thoắt quen thuộc. tôi vội chạy tới.

gần rồi mới biết em đang ôm cả giỏ lương khô, tay quấn băng gạc vẫn cố móc thêm cái túi vải khệ nệ. bên trong lổn nhổn mấy lưỡi lê mới toanh, sắc lạnh.

thứ khiến tôi chú ý là cánh tay đỏ thẫm của em, chắc lúc máng túi vải lên đã cọ phải vết thương, máu thấm ra, rỉ rả ướt nhẹp miếng băng trắng.

tôi giật lấy đống đồ trên tay em.

"em làm cái gì vậy hả?"

định bụng sẽ mắng một trận cho ra trò, nhưng vừa ngẩng lên, đã thấy em cười. điệu cười hớn hở, đôi mắt em cong lên, long lanh ngập nước. tôi chẳng thốt ra được từ nào.

"em xin được thêm lương khô đó."

em nói, giọng còn hụt hơi vì chạy.

"còn cái này..."

em hất cằm về phía túi vải.

"chị thắm bận chuyến đò rồi, không đem vô đây được. có nhiêu đây thôi mà anh làm dữ vậy."

tôi siết chặt tay hơn một chút, nhìn vết máu đang thấm ra kia mà lòng nóng như lửa đốt.

"tay như vậy mà còn ôm đồ nặng."

"có sao đâu mà."

em đáp nhanh, nhẹ tênh, tôi lại càng bực.

tôi muốn gắt lên, muốn bắt em ngồi xuống kiểm tra lại vết thương, muốn nói cho em biết rằng đừng lúc nào cũng liều như thế. nhưng nhìn em đứng đó, tóc rối vì gió, má lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng rực đã hớp hồn tôi tựa như hôm đầu gặp gỡ. tôi lại không nỡ.

chỉ đành thở ra một hơi, kéo nhẹ tay em lại gần. đống lương khô và lưỡi lê lỉnh kỉnh tôi đã gọn ghẽ vác lên vai.

tôi liếc xuống cái tay đang rỉ máu kia, bực thật, nhưng phải nhịn. giọng tôi hạ xuống, ôn tồn thủ thỉ.

"em ngoan một chút đi, được không?"

em chớp mắt, như không kịp hiểu.

"ngoan rồi mà."

em gần như trả lời ngay, lại còn mang theo một chút giận hờn trẻ con.

tôi bật cười khẽ, nhéo mũi em. đáp lại tôi là cú đánh bịch vào ngực. tôi thở dài, ngón tay khẽ chạm vào mép băng đã ướt đỏ.

"ngoan kiểu này à?"

"tại người ta nhờ... với lại em thấy cũng không nặng lắm."

"không nặng mà rách cả vết thương đây này?"

em cúi đầu, mím môi, không cãi nữa.
gió từ bờ sông thổi qua, làm tà áo em khẽ lay. lúc ấy, tưởng chừng như mọi âm thanh xung quanh chùng xuống, chỉ còn lại nhịp đập con tim của hai đứa đứng gần nhau, mạnh đến mức đối phương cũng có thể nghe rõ.

em bỗng ngại ngùng lẫn tránh, tôi khẽ siết tay em lại, không cho em rụt đi nữa.

"huy ơi, lần sau có làm gì thì phải nghĩ đến anh nhé?"

em ngẩng lên nhìn tôi. ánh mắt thơ ngây ấy khiến tôi như ngừng thở.

"sao vậy anh?"

tôi không trả lời. chỉ đưa tay lên, chậm rãi gỡ lớp băng gạc đã ướt máu. khi từng lớp vải được tháo ra, những vết cắt, vết xước chằng chịt, sâu nông đan xen hiện dần dưới ánh sáng nhạt trong lán. đỏ au, sưng tấy, không có chỗ nào là không rớm máu. tôi bực dọc lên tiếng.

"vào lán đi, anh băng lại cho."

em ngoan ngoãn dạ một tiếng, như con lật đật mà theo tôi vào. bàn tay tôi vẫn cứ dính lấy tay em, không buông, kéo nhau đi giữa con đường đất còn vương mùi khói súng.

đi ngang qua tiểu đội, tiếng anh vũ triều vọng theo sau, cười cợt.

"tụi bây cứ chim chuột suốt làm anh mày ngứa hết cả mắt."

huy quay lại cười giả lả, còn nhiệt tình giơ tay lên chào.

"đâu có đâu anh—"

tôi thì chẳng buồn đáp. mặt sa sầm, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. đến khi vào tới lán, tôi mới buông tay em ra, đống đồ tiếp tế để gọn trong góc, tôi kéo em ngồi xuống chỗ bằng phẳng nhất trong lán. lục đục tìm trong ba lô hộp sơ cứu.

"đưa đây."

tôi nói, giọng cộc lốc.

em ngoan ngoãn chìa tay ra, nhưng vẫn không quên liếc nhìn tôi, ánh mắt lấm lét.

"hoàng ơi, anh giận em hả?"

tôi không trả lời, chỉ cúi xuống, cẩn thận lau sạch vết máu còn dính quanh cổ tay em.
bông gạc chạm vào, em "ây da" một tiếng. tôi dừng tay lại.

"đau à?"

em lắc đầu ngay.

"hông... tại em bất ngờ thôi."

tôi thở ra rồi tiếp tục. lần này chậm rãi hơn, sợ làm em đau thêm. trong lán yên ắng, chỉ còn tiếng vải sột soạt và hơi thở khe khẽ của hai đứa. mãi một lúc sau, tôi mới lên tiếng.

"anh thương em nhiều lắm, đừng tự đày đọa mình huy à. anh xót."

tay em run khẽ. tôi sốt vó, tưởng tay em lên cơn đau nhức, vội cầm lấy mà nâng lên sát mặt.

"lại đau à? anh thổi cho nhé"

huy vội lắc đầu, quay mặt đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy vành tai đỏ chót.

"hông có, tại tự nhiên anh nói chuyện sến quá—"

"anh nói thật, hứa với anh nhé?"

tôi áp sát lại, ôm lấy vai em. huy vì né tôi mà ngửa cổ ra sau, yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt, hơi thở trở nên gấp gáp.

"em… em hứa mà, anh th… thả em ra đi!"

tôi chăm chú nhìn em, rồi bật cười khẽ.

"giờ mới biết ngại à?"

tay tôi vẫn giữ vai em, nhưng lực đã nhẹ đi đôi chút. khoảng cách giữa hai đứa vẫn kề cận, chỉ cần nghiêng một chút, bọn tôi sẽ hôn nhau.

huy không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chăm ngó sang chỗ khác, giọng lí nhí.

"ai biểu anh tự nhiên... nói mấy cái đó."

"mấy cái đó là mấy cái gì?"

tôi cố tình hỏi, giọng trầm xuống. em cứng người.

"thì... thì..."

không nói nổi nữa.

"được rồi, không ép em."

tôi nhích ra sau, kéo giãn khoảng cách vừa rồi.

huy được thả tự do, lập tức hít một hơi sâu, tay vô thức đưa lên vuốt ngực.

"còn đau không?"

"hông mà..."

em đáp nhanh, đôi mắt lúng liếng ấy láo liên, hết nhìn tấm gỗ, hòm đạn, cái áo, cây súng rồi lại quét ra xa lán, lại tuyệt nhiên không dám chạm vào tôi.

"em ngồi nghỉ đi, anh đi chia đồ cho anh em."

"em phụ cho."

"không."

tôi cắt ngang, lần này dứt khoát hơn.

"tay em như vậy thì phụ cái gì? định làm tay mình nát tươm rồi bắt anh băng à?"

"em làm được mà..."

tôi mặc kệ tiếng em í ới, khom người bước ra khỏi lán. dù biết em sẽ chẳng ngồi yên đâu, nhưng đỡ được lúc nào hay lúc đó vậy. huy bướng lắm, mà tôi lại không nỡ quản.
...

một đêm trăng sáng.

ánh trăng đổ xuống doanh trại một lớp bạc mỏng, phủ lên những tấm bạt, hòm đạn, cả lối đi đất loang lổ dấu chân. mọi thứ quá đỗi yên ắng, tôi nghe rõ cả tiếng côn trùng rả rích ngoài bờ sông.

tôi ngồi tựa lưng vào cột lán, mắt vô thức tìm về phía em. huy đang ngồi cách đó không xa, lưng hơi cong lại, cái tay được băng gọn gàng đặt trên đùi. ánh trăng hắt xuống, làm gương mặt em sáng lên, đôi mắt em long lanh trong đêm tối. tôi chẳng biết từ khi để ý em đến bây giờ, mình đã rung động bao nhiêu lần.

thật trùng hợp, em cũng ngước lên nhìn tôi. thấy bóng em từ xa xa khẽ giật mình như con thỏ nhỏ, có lẽ vì tôi nhìn em quá lâu, quá say sưa. tôi bật cười, đưa tay lên ngoắc ngoắc, em hiểu ý mà lon ton bước lại.

tôi nhích người, định chừa chỗ đất mềm cho em ngồi cạnh—

nhưng vừa kịp phản ứng, người đã cứng lại.
em chẳng hề có ý định ngồi. huy bước đến, rồi rất tự nhiên... nằm thẳng xuống đùi tôi.
một hơi thở dài thoát ra, nhẹ tênh, khoan khoái.

"em mệt quá..."

tôi cảm tưởng cơ bắp khắp người gồng đến đơ cứng, tim lại đập mất kiểm soát. người miền tây phóng khoáng thật.

"em—"

câu nói chưa kịp tròn, đã tan mất. vì em nằm đó, mắt nhắm hờ, gương mặt dưới ánh trăng yên bình đến lạ. như thể chiến tranh, đau đớn, những vết thương ban ngày... đều bị bỏ lại đâu đó ngoài kia. tay tôi lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi chậm rãi hạ xuống. không dám chạm mạnh mà chỉ khẽ đặt lên tóc em, vuốt nhẹ, đều đặn.

"gan quá nhỉ."

tôi lẩm bẩm.

"anh cho chưa mà dám nằm hả?"

em không mở mắt, chỉ khẽ cựa đầu, tìm một vị trí thoải mái hơn trên đùi tôi.

"tại anh kêu em lại mà..."

giọng em lí nhí, cứ nhèo nhẹo dính dính, có lẽ buồn ngủ lắm rồi. tôi không nhịn được bật cười.

"anh bảo em lại, chứ đâu có kêu em leo lên đây. vả lại... ban ngày còn ngại ngùng lắm mà?"

"vậy giờ em đi nha?"

em hỏi, định nhổm dậy. tôi nhanh tay đè người em xuống.

"không cho."

tay tôi cứ vô thức dừng lại trên mái tóc em, nhẹ nhàng xoa.

"nằm đi."

gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh lẫn mùi cỏ dại từ bờ sông. tôi kéo vạt áo phủ hờ lên người em, cả hai chẳng nói gì nữa. rồi rất lâu sau, tôi đã ngỡ em say giấc nồng thì giọng nói mềm mại ấy cất lên. có trời mới biết cái âm điệu miền tây nịnh tai ấy của em luôn khiến con tim tôi xao xuyến. dù cho có nghe đi nghe lại hàng trăm lần đi chăng nữa.

"anh ơi."

"ơi..."

tôi dài giọng đáp lại, nếu anh tiến mà nghe được có lẽ sẽ cười vào mặt tôi mất, vì cái hình tượng thiếu gia hà thành nghiêm chỉnh khoan thai đã mất sạch tòng tong. tôi giờ cũng chỉ là một thằng nhóc đôi mươi đang âu yếm người yêu mà thôi.

"mốt hết chiến tranh á, anh về quê em chơi nha?"

em kéo dài cuối câu, nũng nịu mà yêu khủng khiếp. tôi muốn hôn lên đôi môi chúm chím ấy quá.

"quê em có gì?"

"có dừa nè, ngọt ngây ngất luôn. có trâu, tụi nó thấy cưng lắm. rồi có cầu dừa nữa..."

em nói liền một mạch, ánh mắt sáng rực như vừa chạm vào một miền ký ức xưa cũ. tôi biết em luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê nhà, chỉ là lúc này, sâu trong đôi con ngươi non trẻ ấy, có lẽ em đang lặng lẽ nhung nhớ về những ngày bình yên đã qua, miên man và tha thiết.

"cầu dừa?"

em cười khúc khích.

"dạ, cái cầu nhỏ xíu à, bắc qua mương. đi phải giữ thăng bằng, không là rớt cái tủm xuống nước liền."

"nghe nguy hiểm vậy mà em bảo anh đi?"

"có em dắt mà."

em đáp ngay, không cần nghĩ.

"vậy à, thế quê em còn gì nữa không?"

tôi cúi xuống, ép hai má em, đôi môi em chu ra trông yêu quá. dù đôi má bầu bĩnh ngày nào giờ hóp lại, thời thế khắc khổ luôn là thứ bào mòn con người ta, tôi xót chết đi được, nhưng cũng mừng lắm vì sự ngây ngô của em vẫn như ngày nào.

"có em nữa nè."

huy thế mà giỏi, giỏi làm tôi mềm lòng đến vậy. kìm lòng chẳng đặng, tôi cúi xuống.

một nụ hôn khẽ khàng chạm lên đôi môi đang chu ra ấy.

em mở to mắt, rõ ràng là chưa kịp phản ứng, cả người cứng đờ trong vài giây. vành tai đỏ lên từng chút một, lan cả xuống cổ.

tôi lại bật cười, giọng trầm hẳn đi.

"ừ, có em giá nào anh cũng đi."

em vẫn nằm đó, chưa nói được gì. tôi cũng chẳng vội vàng thúc giục. gương mặt sững sờ của em khiến tôi lại miên man nghĩ suy đủ điều.

nếu mai này tôi còn không còn hiện hữu, chỉ mong em vẫn niệm tình xưa mà nhớ đến một phần hồn tôi trong chiếc rương ký ức.

an khánh huy, em biết không? rằng anh nhớ hàng sấu sum suê ở hà nội đến da diết. nhưng cũng mong lắm một lần được đặt chân lên cây cầu dừa nơi phương nam em kể, chênh vênh mà đầy thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com