3
chap này là cho mng bt huy và hoàng ctay như thế nào nè hihi (chia thành 2 chap ợ)
______
1.
huy->hoàng

2.

không phải là huy không nhận ra hoàng và mình đang dần xa cách hơn, nhưng em không nghĩ nhiều vì nghĩ hoàng áp lực học tập thôi
nhưng đỉnh điểm vào một hôm, khi em đi ra nhà thi đấu của trường để đưa nước cho hoàng vừa thi đấu bóng rỗ xong thì bỗng có một cô gái trông rất xinh xắn đến gần hắn rồi đưa nước, đó là cô gái mà hôm trước em gặp đi với hắn
em cứ nghĩ hắn sẽ từ chối nhưng không, hắn cầm lấy rồi thơm một phát vào má cô gái ấy khiến em sốc toàn tập
một người bạn của hắn đứng gần đó thấy vậy mà lên tiếng
"ô không phải mày với thằng huy yêu nhau à? sao tự nhiên.."
hắn nghe vậy mà bật cười khoái chí
"yêu đéo gì thằng đấy mày ơi, trêu nó vui vl"
rồi cả đám ở đó bật cười rôn rả đến mức khó chịu
em đứng chết chân tại chỗ, chai nước đang cầm rơi một tiếng uỵch khiến mọi người quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra
sơn hoàng trợn tròn mắt khi thấy em đứng ở đó, tức là em đã nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi
ngay lập tức em liền lau vội nước mắt và chạy đi, hắn thấy vậy cũng mặc kệ em có chạy đi đâu
"mày không sợ chia tay à?"
"sợ đéo gì, tí bố chia tay luôn"
tối hôm ấy, em không dám động vào điện thoại, em ngồi trên giường rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, em yêu hắn lắm, nhưng hắn lại làm vậy với em là sao..
sau đó em lấy hết can đảm mà nhắn với hoàng chuyện lúc nãy
huy->hoàng


em đơ người luôn, biết làm sao bây giờ? hắn chặn hết mạng xã hội của em rồi
hoảng quá, em hiện tại không biết làm gì hết
huy->hưng



đêm hôm ấy em khóc sướt mướt, cứ thế khóc cho đến khi thiếp đi
sáng hôm sau thì 2 mắt em sưng vù, lấy tạm thìa lạnh để chườm lên cho bớt sưng
thằng hưng thấy vậy thì vừa cười vừa chửi em là ngu như con lợn
hai đứa cứ thế mà lượn hết thành phố rồi ăn ngon
tâm trạng em cũng kha khá, ơ nhưng mà em move on cũng nhanh phết
được 2 3 ngày là quên thằng hoàng luôn:))
bây giờ em mà có vô tình gặp hắn thì cũng xem như không khí
MẶC.KỆ.HẮN
hưng thấy vậy thì vui hộ thằng bạn luôn, không phí công hưng cố tẩy não nó
còn về phía hoàng thì....
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com