Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Nghiêm Sơn Hoàng nhếch môi một nét cười kín đáo khi thấy Huy lại dễ dàng mắc bẫy. Cậu tiếp tục vở diễn, mặt giả vờ nhăn nhó gồng mình, bước đi khập khiễng rồi nhanh tay nắm chặt lấy bờ vai rắn rỏi của Huy để làm chỗ dựa.

An Khánh Huy thấy người thương đi đứng khó khăn liền cuống quít. Nó vội vàng choàng một cánh tay dài của Hoàng qua vai mình, dìu từng bước một cách cẩn thận

"Cậu cố chút nữa, lại phiến đá đằng kia ngồi đi. Để tớ đi dựng lều xong rồi quay lại đỡ cậu vào nghỉ ngơi nhé"

Nói rồi, Huy cẩn thận đỡ Hoàng ngồi xuống một phiến đá phẳng lì phủ đầy rêu xanh dưới bóng cây thông lớn. Nó chu đáo rút bình nước giữ nhiệt từ trong balo ra, vặn sẵn nắp rồi đưa tận tay cho Hoàng

"Uống miếng nước cho đỡ mệt đi"

Hoàng nhận lấy bình nước, thản nhiên đưa lên miệng húp một ngụm. Cậu chống cằm, thong thả ngắm nhìn khung cảnh núi non chập trùng sương mờ và cây cối bạt ngàn của đất trời. Đôi mắt nhàn nhã dán chặt vào tấm lưng vạm vỡ của An Khánh Huy đang tất bật, lụi hụi một mình đo đạc, cắm cọc, căng bạt để dựng lều giữa khu trại. Dáng vẻ tháo vát, chăm chỉ ấy khiến Hoàng vô cùng vừa mắt.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc lều hai người màu xanh rêu đã được dựng lên hoàn chỉnh, vững chãi giữa bãi cỏ. Huy quệt vệt mồ hôi trên trán, rảo bước đi lại phía phiến đá, khom lưng đỡ Hoàng đứng dậy

"Xong rồi này, vào lều thôi"

Đúng lúc này, Huyền từ đâu bước tới. Cô nàng khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Hoàng bằng ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự khinh bỉ trước sự giả vờ giả vịt của cậu. Huyền hạ thấp giọng, giả vờ xun xoe nói với Huy

"Huy này... Cậu mệt rồi, có cần tớ giúp một tay đỡ phụ Hoàng vào lều không?"

Chưa kịp để Huy lên tiếng, Hoàng đã thẳng tay hất phăng bàn tay định đưa ra của Huyền. Cậu quay sang, ngả trọn cả thân hình vào người Huy, ôm chặt lấy cánh tay nó rồi thu mình lại như một mầm cây nhỏ yếu ớt, cất giọng nũng nịu đầy cự tuyệt

"Tớ không muốn đâu... Tớ chỉ muốn Huy đỡ tớ thôi"

Huy bất lực trước sự nhõng nhẽo khác thường của Hoàng. Nó chỉ biết cười ngượng ngùng với Huyền

"Ờm... Thôi để tớ đỡ cậu ấy được rồi, cảm ơn Huyền nhé"

Huyền nghiến răng, trừng mắt liếc Hoàng một cú cháy tóc. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi hậm hực quay lưng bỏ đi, dắt cọc dựng lều của mình ở một góc xa tít tắp, hoàn toàn tách biệt với vị trí lều của hai đứa.

Được Huy dìu đi từng bước chậm rãi về phía cửa lều, Hoàng bất chợt giở cái giọng pick me boy thảo mai chưa từng có. Cậu thở dài một hơi đầy tủi thân, mắt ngước lên nhìn Huy bằng vẻ đỗi tội nghiệp

"Huy ơi... Tớ thấy Huyền điểm nào cũng giỏi hơn tớ hết á"

"Bạn ấy vừa năng nổ, vừa biết chăm sóc người khác, thế mà chẳng hiểu sao lại không được các bạn trong lớp yêu quý bằng tớ nhỉ?"

"Chức lớp trưởng đáng lẽ ra nên thuộc về Huyền mới đúng chứ... Tớ làm lớp trưởng dở tệ quá..."

Huy dìu cái người cao to đùng này mà mồ hôi mồ kê nhễu nhại ra cả áo phông. Bắp tay nó nổi gân guốc vì phải gánh một nửa trọng lượng của Hoàng. Nghe mấy câu tự hạ thấp mình giả tạo chảy nước của Hoàng, Huy mệt đến mức chẳng buồn dùng đại não để phân tích. Nó ậm ừ cho qua chuyện, mặt đơ ra đáp

"À... thế à?"

"Tớ cũng chẳng quan tâm lắm mấy chuyện đó đâu. Cậu cúi đầu xuống kẻo đụng cọc lều kìa"

Thấy cái phản ứng chán ngòm, coi mình như không khí của Huy, Nghiêm Sơn Hoàng lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cậu vứt xó cái bộ dạng thảo mai nhõng nhẹo ban nãy, lập tức quay trở lại bản tính ngạo mạn, khó ưa thường ngày.

Ngồi xếp bằng ở chính giữa chiếc lều màu xanh ấm áp, Hoàng hếch cằm, cất chất giọng ra lệnh khô khốc với Huy đứa đang lụi hụi kéo chiếc balo nặng trịch vào qua cửa lều

"Cậu đi ra ngoài lấy cho tớ chai nước khác đi"

Huy đang khom lưng xốc lại đống đồ đạc, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt chớp chớp nhìn Hoàng, nó giơ ngón tay chỉ thẳng vào góc lều ngay sát đùi Hoàng

"Kế bên cậu có bình nước giữ nhiệt tớ mở sẵn ban nãy kìa, mắt mũi để đâu đấy?"

Hoàng nhếch môi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên vươn bàn tay thon dài sang vớ lấy bình nước đưa lên miệng húp một ngụm.

Giải quyết xong đống balo, Huy bò lại gần, ngồi đối diện với Hoàng. Trái tim dại trai lẫn sự lo lắng chân thành vẫn khiến nó không thể yên tâm.

Huy không thèm hỏi xin phép, vươn hai bàn tay ra, trực tiếp nắm lấy gấu quần của Hoàng rồi kéo xếch lên tận đầu gối để kiểm tra xem khớp cổ chân có bị sưng bầm hay trật xương thật không.

Thế nhưng, đập vào mắt Huy không phải là một vệt tím tái hay sưng tấy nào cả.

Hiện ra dưới ánh đèn nến vàng nhạt của chiếc đèn treo trên nóc lều là một mảng thịt trắng nốt, mịn màng và mát lạnh làn da đúng chuẩn công tử bột chưa từng phải chịu một tổn thương nào.

Huy đơ toàn tập. Nó ngơ cái mặt bánh bao ra, ngước mắt nhìn Hoàng bằng vẻ mặt cạn lời đến tột cùng

"Ủa...?"

"Có bị cái quái gì đâu mà nãy giờ cậu than đau như sắp gãy chân đến nơi thế?!"

Hoàng vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt dày trơ trẽn. Cậu nhàn nhạt khoanh tay trước ngực, phán một câu xanh rờn với sự vô lý không ai bằng

"Đau trong xương"

"Loại người như cậu thì biết cái gì mà phán?"

Huy nhìn cái bản mặt vừa ăn cướp vừa la làng của người mình thích mười mấy năm, bất giác không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng phụt. Nó lắc đầu ngao nán, chất giọng dịu xuống tràn ngập sự dung túng

"Cái tính cách này của cậu... đúng là vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ?"

Hoàng nhướng đôi mày đẹp đẽ, ánh mắt xoáy sâu vào Huy

"Ý cậu là... giống như cái hồi tụi mình còn học lớp mầm ấy à?"

"Ờm..."

Huy nói một tiếng nho nhỏ, khóe môi khẽ cong lên khi nhớ về những ký ức tuổi thơ xa xăm.

Cái lạnh buốt giá bắt đầu luồn lách qua khe khóa kéo của lều. Huy vươn tay cởi chiếc áo khoác dày sụ của Hoàng ra đặt sang một bên. Bên trong, nó chỉ mặc một chiếc áo phông tay dài màu đen ôm sát cơ thể

Hoàng cũng vậy. Cậu khoác chiếc áo phông xám dài tay, nhưng hai ống tay áo đã được xắn cao lên quá khuỷu tay, để lộ cẳng tay trắng trẻo nhưng ẩn chứa những đường gân xanh uốn lượn đầy sức mạnh của một alpha

Một khoảng lặng đột ngột rơi xuống không gian chật hẹp của chiếc lều. Trong giây phút ấy, Nghiêm Sơn Hoàng bất chợt giật mình nhận ra một điều mà chính cậu cũng chưa từng thừa nhận với bản thân. Chỉ khi ở bên cạnh An Khánh Huy, cậu mới hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc lớp trưởng gương mẫu, lạnh đẵng để bộc lộ trọn vẹn bản tính thật sự của mình

Cảm giác như bị nhìn thấu khiến cái tôi kiêu ngạo của Hoàng giật nảy lên.

*BỐP!*

Hoàng thô bạo giơ bàn chân lên, đạp thẳng vào bả vai vạm vỡ của Huy. Cú đá bất ngờ với lực không hề nhẹ khiến Huy mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, tấm lưng rộng đập xuống lớp đệm lót dải trên nền đất lạnh ngắt.

Hoàng quay mặt đi chỗ khác, đanh giọng gạt phắt

"Đừng có nhắc về mấy chuyện hồi xưa nữa!"

Huy khựng lại giữa tư thế nằm ngửa. Ánh đèn hắt bóng nó lên vách lều chao đảo. Một cơn thắt nhè nhẹ cuộn lên trong lồng ngực, nó tự thì thầm chua chát trong lòng

À...phải rồi nhỉ! Hồi xưa cậu ấy ghét mình đến thế cơ mà...cũng may là có cái trại hè này, nhờ có cái giao kèo bạn tình này mình mới có cơ hội nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn bình thường

Nó nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng, cất giọng khàn đi

"À... ừm. Tớ xin lỗi..."

Hoàng nằm vật ra sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn vô định lên đỉnh lều. Cậu khẽ mím môi, chất giọng trầm thấp bất chợt chùng xuống, mang theo sự bối rối vụng về hiếm hoi

"Ý tớ là... cái chuyện ngày trước tớ tự mình đẩy cậu ra xa ấy... Cậu quên hết đi. Hoặc sao đó cũng được... Tớ không biết."

Huy chậm rãi ngồi dậy.Nó khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mờ nhạt nhưng kiên định

"Tớ không muốn quên bất kỳ ký ức nào về người tớ thích đâu... Kể cả khi ký ức đó có khiến tớ đau buồn đi chăng nữa"

Sống lưng Hoàng cứng đờ. Đồng tử mở to hết cỡ, chết trân nhìn lên nóc lều. Lời thú nhận chân thành, trần trụi đến đáng sợ của Huy như một mũi khoan đâm thẳng vào tuyến phòng thủ kiêu ngạo của cậu.

Hoàng nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra, chất giọng trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức cay nghiệt để che đậy sự dao động bên trong

"Vậy nên... bây giờ chúng ta đã là bạn tình của nhau rồi. Chỉ có tiếp xúc thân thể và hoàn toàn không có một chút tình cảm nào..."

"Mà cậu cũng đồng ý chấp nhận cái lời đề nghị vô lý này của tớ à?"

"Cậu biết rõ tớ đang lợi dụng pheromone của cậu cơ mà, Huy?"

Huy nhìn Hoàng, bất chợt bật ra một tiếng cười khổ cay đắng

"Haizz... Biết sao được chứ"

"Chỉ cần cậu nói dù là cái gì tớ cũng đồng ý hết... Đó cũng là lý do vì sao tớ lại thích cậu suốt mười mấy năm qua đấy"

"Đừng thích tớ nữa"

Đây là lần thứ 2 Hoàng cất giọng nói câu phũ phàng này rồi

Căn phòng bạt rơi vào sự im lặng tịch mịch của đêm núi cao nguyên. Huy không cãi lại, cũng chẳng xù lông lên nó lặng lẽ nằm xuống nền đệm, đưa cánh tay dài gác ngang qua hai mắt, che đi sự gợn sóng đang đong đầy trong đôi mắt mình

"Tớ đã từng cố thử... từng muốn đừng thích cậu nữa rồi chứ"

Huy thì thầm qua kẽ răng, giọng nghẹn lạ

"Nhưng rồi sao chứ?"

"Trái tim tớ nó đâu có biết nói dối đâu Hoàng"

"Tớ từng nghĩ mình sẽ trốn tránh, sẽ giữ khoảng cách... Nhưng tớ muốn thành thật với cảm xúc của chính mình hơn"

"Tớ thích cậu, đó là sự thật"

Hoàng im lặng rất lâu. Mùi hương trên người cậu rò rỉ ra ngoài, hòa lẫn với mùi dịu nhẹ đang tỏa ra từ cơ thể Huy, tạo nên một thứ bầu không khí đặc quánh sự dằn dằn và ngột ngạt.

Hoàng nghiêng đầu sang nhìn tấm lưng đang gồng lên của Huy, trầm giọng thốt ra một câu nói vừa mang tính xoa dịu, vừa như một bản án tử cho tình cảm đơn phương ấy

"Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Đây là lần đầu tiên... có một thằng con trai thích tớ suốt mười mấy năm trời như thế đấy"

Huy bên dưới cánh tay khẽ nhếch môi nở một nụ cười chua chát.

Lại bị từ chối thêm một lần nữa rồi...

Trái tim nó nhói lên một cơn đau xé ruột xé gan, khổ sở đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cay đắng thay, bản tính dại trai và sự u mê Hoàng ăn sâu vào máu thịt lại khiến nó không tài nào dứt ra khỏi Nghiêm Sơn Hoàng được.

Cho dù chỉ là một kẻ bị lợi dụng thân thể cho dù chỉ nhận lại những lời từ chối phũ phàng, nó vẫn tham lam muốn ở lại bên cạnh Hoàng, để được ôm, được hôn, và được đắm chìm trong thứ tình cảm mù quáng không lối thoát

Sương đêm trên đỉnh núi bắt đầu xuống dày đặc, lất phất mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Cảm giác ngột ngạt và cơn đau thắt nơi lồng ngực khiến Huy không thể tiếp tục nằm trong chiếc lều chật hẹp đó thêm một giây nào nữa. Nó dứt khoát đứng dậy, kéo khóa lều rồi bước ra ngoài.

Huy hít một hơi thật sâu không khí buốt giá của núi rừng, nỗ lực đè nén sự chua chát đang cuộn trào trong lòng. Ngay lúc đó, từ phía sau gáy nó, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn ra, kéo nhẹ vạt áo phông đen của nó.

"Huy này... Cậu sao vậy?"

Huyền đứng đó từ lúc nào, ánh mắt lo lắng nhìn bờ lưng hơi rũ xuống của Huy. Cô ta nhíu mày, đanh giọng lại

"Thằng Hoàng lại bắt nạt cậu đúng không?!"

"Tớ đã nói rồi mà, cái thằng đó..."

Chưa kịp để Huyền xả hết sự bực bội, Huy đã chậm rãi quay người lại. Dưới ánh đèn nến lung linh của khu cắm trại, nó nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cong cong tràn ngập sự ấm áp

"Cậu đừng lo, Hoàng không bắt nạt tớ đâu"

"Tớ chỉ thấy hơi ngột ngạt một chút nên muốn ra ngoài hít thở không khí núi rừng thôi"

Huyền đứng hình mất ba giây. Gương mặt phúng phính đáng yêu, hàng mi khẽ rung rinh cùng nụ cười tỏa nắng giữa đêm sương lạnh của Huy đập thẳng vào mắt cô ta. Trái tim cô nàng bất chợt đập thình thịch, thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Trong đầu Huyền gào thét

Má nó!! Tại sao trên đời này lại có một thằng đã đẹp trai mà còn đáng yêu đến mức này chứ

Ôi tim tôi sắp không trụ được rồi!

Gò má Huyền hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Cô ta mím nhẹ bờ môi, chủ động vươn ngón tay thon nhỏ ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay thon dài của Huy, hạ thấp giọng hỏi nhỏ

"Huy này... Cậu... cậu có thích ai chưa?"

Huy thoáng khựng lại. Lòng bàn tay nó bất giác lạnh đi khi bóng hình của kẻ vừa từ chối mình trong lều lại hiện lên. Huy gãi gãi đầu, thở dài một tiếng nhè nhẹ

"Ài... Chuyện này hả?"

"Tớ hình như là... có rồi"

Một sự hụt hẫng xẹt qua mắt Huyền, nhưng cô ta vẫn cố chấp tiến thêm một bước, ngước mắt nhìn Huy

"Người đó... là ai vậy?"

"Cậu có thể nói cho tớ biết không?"

Huy nhìn cô bạn lớp phó thấp hơn mình hẳn nửa cái đầu. Nó nở nụ cười trừ, xua xua tay

"Chắc... không được đâu Huyền ơi"

Chẳng chờ Huy kịp phản ứng, Huyền bất ngờ nhón đôi chân lên. Cô ta áp sát tới, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, ấm áp lên gò má phúng phính còn đang ửng hồng vì lạnh của Huy.

*Chóc.*

Huy giật bắn người, mở to hai mắt nhìn trân trối cô gái trước mặt, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào gò má vừa bị hôn. Huyền ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt hí của nó, thì thầm

"Dù không biết cậu thích ai... nhưng mà hình như tớ thích cậu mất rồi, Huy ạ"

"Cậu... cậu thích tớ á?!"

Huy chỉ tay vào mặt mình, giọng lạc đi vì kinh ngạc. Nó không thể tin nổi một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang như Huyền lại đi thích một đứa ngốc nghếch như nó.

Huyền gật đầu cái rụp, hai tai đỏ gay

"Ừm! Thích cậu từ đầu năm học tới giờ rồi đấy!"

"Nhưng mà..."

Huy ngơ ngác gãi gãi gáy

"Lúc đó chúng mình đã nói với nhau được câu nào đâu?"

Huyền đảo mắt một vòng, ngại ngùng khúc khích cười

"Thật ra ấy... ấn tượng đầu tiên là tớ thấy cậu đẹp trai dã man luôn!"

"Rồi sau này, mỗi lần nhìn thấy cậu cười nhe răng ra là tớ biết... tớ bị cậu làm cho gãy hoàn toàn mất rồi"

Nghe những lời tỏ tình chân thành và có phần hài hước của Huyền, sự u ám trong lòng Huy bất giác tan biến đi đôi chút. Nó bật cười thành tiếng hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong vô cùng ấm áp

"Cậu cứ khen thế làm tớ tưởng tớ có sức hút lắm á trời!!"

Huyền siết nhẹ ngón tay Huy, gật đầu khẳng định đầy kiêu ngạo

"Cậu cực kỳ có sức hút luôn đấy Huy!"

"Thế nên là... đừng có buồn nữa nhé?"

Huy ngượng ngùng gãi gãi mái tóc. Đôi má phúng phính vẫn còn nóng hổi sau nụ hôn bất ngờ của Huyền, nhưng bản tính tử tế và chu đáo khiến nó không lỡ phũ phàng giội gáo nước lạnh vào cô bạn học.

Nó mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong đầy vẻ ôn hòa

"Tớ không buồn đâu, chỉ là thấy không khí trong lều hơi ngột ngạt tí thôi"

"Còn... còn lời tỏ tình của cậu, cho tớ thêm thời gian suy nghĩ có được không?"

Huy thật lòng không muốn từ chối thẳng thừng ngay lúc này. Nó sợ làm một cô gái giỏi giang, xinh đẹp như Huyền phải tổn thương hay hụt hẫng giữa chốn đông người.

Nghe câu trả lời đầy mở lòng ấy, đôi mắt Huyền sáng rực lên. Cô nàng mỉm cười rạng rỡ, hai tai đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kiêu hãnh

"Được chứ!"

"Bao lâu tớ cũng đợi được hết"

Chưa dừng lại ở đó, thừa thắng xông lên, Huyền bất ngờ nhón đôi chân dài lên một lần nữa. Cô ta áp sát gương mặt thùy mị lại gần, đặt tiếp một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, ngọt ngào lên bên má còn lại của Huy.

*Chóc.*

"Cậu đáng yêu lắm luôn ấy Huy..."

"Tớ thật sự rất thích cậu!"

Huyền thì thầm vào tai Huy, rồi từ tốn buông bàn tay đang nắm ra, mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt

"Tớ về lều đây, chút gặp lại cậu sau nha"

Nhìn bóng dáng Huyền chạy tung tăng về phía khu lều xa tắp, An Khánh Huy đứng trần trối giữa đêm sương buốt giá. Cả hai bên gò má bánh bao của nó giờ đây đỏ bừng như hai quả cà chua chín mộng.

Một đứa con trai suốt mười mấy năm chỉ biết cắm đầu học và thích Hoàng, lần đầu tiên trong đời được một gái xinh tỏ tình, lại còn khuyến mãi thêm hẳn hai nụ hôn ngọt ngào lên má!

Trái tim Huy bất giác đập thình thịch, thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng xen lẫn chút hãnh hãnh diện xua tan đi sạch sẽ nỗi chua chát vừa trải qua ban nãy. Nó đưa hai bàn tay lên xoa xoa hai bên má nóng bừng, bật cười một mình giữa không gian núi rừng.

Thế nhưng, cách đó không đầy mười bước chân, bầu không khí bên trong chiếc lều màu xanh lại đang đông cứng lại

Từ khe khóa lều hé mở một khoảng nhỏ, Nghiêm Sơn Hoàng đã thu trọn toàn bộ khung cảnh mờ ám vừa rồi vào mắt mình.

Nhìn thấy Huy ngoan ngoãn đứng yên cho con nhỏ alpha kia nắm tay, nhìn thấy hai nụ hôn liên tiếp hạ xuống hai bên gò má phúng phính mà tối qua chính miệng cậu vừa hôn vào, và đặc biệt là nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng, rạng rỡ cùng ánh mắt híp lại đầy xao xuyến của Huy... một ngọn lửa ghen tuông cuồng bạo bất ngờ bùng lên

*RẮC!*

Bàn tay thon dài nổi đầy gân xanh của Hoàng siết chặt lấy thanh cọc lều bằng nhôm cứng đét đến mức khung lều khẽ biến dạng. Lồng ngực phập phồng dồn dập, yết hầu trượt lên trượt xuống kịch liệt.

Pheromone vốn luôn được kiểm soát hoàn hảo giờ đây bùng nổ cuồng cuộn, tỏa ra sát khí u uất và đè nén đến rợn người.

Hoàng tự đưa bàn tay còn lại lên tựa chặt vào lồng ngực đang nhói lên từng hồi của mình. Đôi mắt cậu sầm xuống, dại đi trong sự hoang mang tột độ.

Cái cảm giác gì đây?

Khó chịu à...rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Chẳng phải chính miệng cậu vừa xua đuổi nó sao.Chẳng phải chính cậu đã khẳng định giữa hai đứa chỉ là bạn tình, hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao.

Thế nhưng tại sao khi nhìn thấy Huy vốn dĩ chỉ biết xoay quanh một mình mình giờ đây lại bị một kẻ khác hôn , cảm giác bị cướp mất đồ sở hữu lại khiến Hoàng muốn xé xác bất kỳ ai tiến lại gần An Khánh Huy đến như vậy

Cánh cửa lều bất ngờ bị kéo xoạch ra. Huy quay trở vào, trên mặt vẫn còn vương nụ cười ngượng ngùng ngơ ngác. Thế nhưng, ngay khi vừa bước một chân vào trong lều, cái lạnh thấu xương từ luồng pheromone cuồng nộ của Hoàng lập tức ập thẳng vào mặt Huy, khiến toàn thân nó bất giác cứng đờ.

Không khí đặc quánh mùi lạnh lẽo và cuồng nộ đột ngột bị cắt đứt bởi bóng dáng cao lớn của Nghiêm Sơn Hoàng.

Cánh cửa lều bị kéo phăng ra một cách thô bạo. Hoàng bước hẳn ra ngoài, gương mặt đanh lại, lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả sương đêm. Cậu liếc xéo Huy còn ngẩn ngơ đứng đó, chất giọng khàn đặc mang theo sự bực bội vô cớ vang lên

"Đứng ngây ra đó làm gì nữa?"

"Người ta chuẩn bị dọn tiệc nướng ngoài trời rồi kìa. Đi thôi!"

Huy chớp chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn sau dư âm của nụ hôn má hồi nãy thì đã bị thái độ hậm hực của Hoàng làm cho ngơ toàn tập.

Chưa hết, đi được nửa bước, Hoàng bỗng dừng lại, quay đầu hừ lạnh thêm một câu

"Mà nói trước đấy... Tối nay có mấy cái trò hù ma vớ vẩn của giáo viên thì tự mà lo thân cho tốt, đừng có mà lết xác bám víu hay dính dáng gì đến tớ!"

Nói xong, Hoàng xoay lưng bước đi phăm phăm như thể đang giận cá chém thớt.

Huy đứng chết trân tại chỗ, cái mặt ngập tràn sự cạn lời và tủi thân. Nó bĩu môi, lầm bầm trong họng

Ơ hay ...lại uống nhầm thuốc gì à

Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nướng nữa

Đúng là đồ trái tính trái nết

Thế nhưng, đi được mấy bước mà không nghe tiếng chân bước theo sau, Hoàng bực dọc quay đầu lại. Thấy Huy vẫn dậm chân tại chỗ với cái mặt ngơ ra, cơn ghen trong lòng lại cộng dồn thêm sự bực tức. Hoàng cáu kỉnh bước lại, vươn tay tóm chặt lấy cổ tay Huy, càu nhàu

"Cậu bị điếc à!?"

Không đợi Huy kịp phản ứng, lực tay mạnh mẽ của một thốc Huy đi thẳng vào khuất phía sau gốc cây thông cổ thụ to lớn, tối tăm và kín đáo, hoàn toàn tách biệt với ánh lửa bập bùng của khu tiệc nướng đằng xa.

Lưng Huy áp nhẹ vào lớp vỏ cây xù xì lạnh ngắt. Hoàng chắn ngay trước mặt nó, hai tay chống lên thân cây, giam trọn Huy vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình. Đôi mắt tối sầm lại, rực lên vẻ độc chiếm tột độ, gằn từng chữ

"Nhớ cho kỹ... Đã làm bạn tình của tớ thì cái cơ thể này, cái mặt này... chỉ có một mình tớ mới được đụng vào, được hôn thôi rõ chưa?!"

Huy ngơ ngác trố mắt nhìn Hoàng. Nó chớp chớp mắt, đầu óc hơi xoay vòng vì không hiểu sao tự nhiên Hoàng lại nổi cơn thịnh nộ vô cớ này, liền ngập ngừng gật đầu

"À... ừm, tớ biết rồi... Hả?"

Hoàng tất nhiên không đời nào chịu thừa nhận là bản thân vừa ngồi trong lều nhìn lén qua khe bạt, chứng kiến toàn bộ cảnh con nhỏ kia dám nhón chân hôn tận hai cái lên má Huy. Sĩ diện của cậu không cho phép cậu nói ra sự ghen tuông hèn mọn đó.

Thấy Huy vẫn ngớ ngẩn hỏi lại, sự ghen tuông và bực dọc hóa thành hành động. Hoàng chẳng thèm giải thích nhiều, cúi phắt đầu xuống, dùng lực mạnh mẽ áp trọn đôi môi của mình lên đôi môi đang mím lại của Huy.

"Ưm...!"

Huy mở to hai mắt. Nụ hôn này hoàn toàn khác với những lần trước không dịu dàng, không thăm dò, mà mang theo sự gặm nhấm, cuồng nộ và ghen tuông điên cuồng của một người đang phát tiết.

Hoàng mút mát bờ môi Huy đến đau rát, đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng nó ra, luồn lách vào bên trong càn quét mọi ngóc ngách, như muốn xóa sạch hoàn toàn dấu vết của bất kỳ ai khác từng chạm vào người Huy

Giữa hơi thở gấp gáp, Hoàng khẽ buông môi Huy ra một chút, trán tựa vào trán nó, thở dốc và thều thào bằng chất giọng khàn đặc, đầy tủi hờn và bức bối

"Tớ... tớ khó chịu quá... Huy à... Xả... thả một ít pheromone của cậu ra đi... mau lên..."

Nhìn thấy ánh mắt dại đi vì sự khao khát bất chấp hình tượng của Hoàng, trái tim Huy lập tức mềm nhũn ra như nước. Mọi hờn dỗi, tủi thân bay biến đi đâu mất.

Huy ngoan ngoãn ngửa cổ lên, khẽ hé mở vòm miệng đón nhận nụ hôn sâu tiếp theo của Hoàng. Đồng thời, bên dưới lớp áo và miếng dán ức chế, tuyến thể omega của nó dịu dàng mở ra, giải phóng một lượng lớn hương ngọt ngào, ấm áp rò rỉ ra ngoài.

Mùi hương ngọt ngào tràn vào lồng ngực, hòa quyện với thứ pheromone của Hoàng. Như liều thuốc an thần duy nhất xoa dịu đi cơn điên cuồng trong lồng ngực, vòng tay Hoàng siết chặt lấy vòng eo Huy, ôm ghì lấy nó vào lòng, tham lam hít hà thứ hương thơm chỉ thuộc về riêng mình, chìm đắm trong nụ hôn ướt át và đầy dục vọng giữa màn đêm sương mù

Sau một nụ hôn sâu cuốn phăng cả lý trí giữa cái lạnh buốt giá Hoàng vẫn chưa chịu buông tha. Trước khi hoàn toàn dứt ra mà còn thô bạo mút mạnh lấy bờ môi dưới phúng phính của Huy một cái

Hoàng lùi lại nửa bước, ánh mắt đục ngầu vì dục vọng và sự chiếm hữu vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cậu đưa ngón tay cái thon dài lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước bọt vương trên khóe môi Huy, trầm giọng càu nhàu

"Môi cậu khô nứt ra vì lạnh rồi đấy"

"Ngốc thật"

Nói rồi, Hoàng thò tay vào túi áo khoác móc ra một cây son dưỡng môi không màu dạng thỏi. Chẳng đợi Huy kịp hiểu chuyện gì, cậu đã vươn tay nâng cằm lên, tỉ mỉ, cẩn thận thoa một lớp son dưỡng mềm mại lên hai bờ môi đang đỏ ửng của Huy.

Thoa xong, Hoàng dứt khoát vươn hai tay ra, ôm chầm lấy Huy vào lòng. Cậu vục mặt vào hõm cổ Huy, xả ra một luồng pheromone trầm lạnh dày đặc, bao bọc và đè nén hoàn toàn lên cơ thể Huy như một cách đánh dấu chủ quyền

Cảm nhận được thứ hương thơm của riêng mình đã phủ kín từ đầu đến chân Huy, xua tan đi hoàn toàn chút dư vị mờ ám của kẻ khác ban nãy, Hoàng mới thỏa mãn thả Huy ra.

Cậu nhón tay chỉnh lại cổ áo phông cho nó, đanh giọng dặn dò với sự nghiêm túc tuyệt đối

"Nhớ đấy"

"Về lại lều mới được tháo miếng dán ức chế ra, hiểu chưa?"

"Ở ngoài này mà rò rỉ mùi nào ra nữa là tớ xé xác cậu ra đấy"

Huy ngơ ngác gật đầu cái đôi môi vừa được thoa son dưỡng bóng nhẹ, mềm mượt

"Ờ... tớ hiểu rồi mà"

"Cậu làm như tớ ngốc lắm không bằng"

Gò má phúng phính của Huy lúc này đỏ bừng như hai quả cà chua chín mộng. Hai bàn tay nó giơ lên xoa xoa hai bên má nóng hổi, trong đầu bất giác hiện lên một dòng suy nghĩ ngô nghê đến mức buồn cười

Ban nãy ở ngoài thì thì được gái xinh như Huyền tỏ tình rồi thơm má , còn bây giờ vừa bị 1 người đẹp trai như Hoàng cưỡng ôm, cưỡng hôn rồi thoa son dưỡng cho...tự nhiên thấy bản thân mình cũng số hưởng phết!

Thế nhưng, dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cắt đứt khi Hoàng thô bạo nắm lấy cổ tay Huy, kéo xộc nó ra khỏi góc khuất thân cây.

Cả hai quay trở lại khu vực trung tâm tiệc nướng. Bờ đồi ngập tràn ánh lửa bập bùng từ đống lửa trại lớn. Tiếng nhạc xình xịch cùng tiếng cười nói rôm rả của các bạn học vang vọng cả một góc rừng. Các thầy cô giáo đang bận rộn lật từng xiên thịt nướng thơm phức trên bếp than hồng.

Hoàng vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo thường ngày, kéo Huy ngồi xuống một băng ghế gỗ sát đống lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt đẹp như tượng tạc làm nổi bật lên đường nét góc cạnh quyến rũ.

Huyền đứng ở quầy thịt nướng cách đó không xa, vừa nhìn thấy Huy bước ra cùng Hoàng liền nở nụ cười rạng rỡ, định giơ tay vẫy chào. Thế nhưng, khi đôi mắt của Huyền lướt qua Huy, nụ cười trên môi cô ta lập tức khựng lại.

Huyền nheo mắt, sát khí bùng lên trong đáy mắt. Cô ta nhận ra ngay lập tức mùi ngọt ngào ban nãy trên người Huy đã hoàn toàn bị đè bẹp và xóa sạch. Thay vào đó bao phủ trọn vẹn lên người Huy lúc này là một luồng pheromone độc đoán, cuồng nộ và đầy tính đe dọa của Nghiêm Sơn Hoàng.

Huyền liếc sang Hoàng đang thản nhiên gắp một xiên thịt nướng đưa sang đĩa của Huy, ánh mắt Hoàng liếc ngược Huyền và nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức và khinh bỉ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com