27
Kéo vạt áo lều xanh rêu kín kẽ, cái lạnh buốt giá của đèo cao nguyên bị gạt lại phía ngoài. Huy cẩn thận gấp chiếc khăn phẳng lì làm gối lót đầu, tự giác thu mình nằm gọn lỏn vào một góc lều nhỏ hẹp. Nó kéo chiếc áo khoác dày sụ đắp ngang bụng, hai tay khoanh lại trước ngực co ro chống chọi với cái rét đêm núi.
Phía bên kia, Nghiêm Sơn Hoàng thong thả lôi từ trong balo ra chiếc chăn bông du lịch gọn nhẹ cùng chiếc gối hơi căng tròn. Nhìn Hoàng nằm êm ái, đầy đủ đồ đạc êm ấm, đôi mắt của Huy không giấu nổi sự ghen tị
Nhưng biết làm sao được, đó đồ của Hoàng mang theo, nó đành tự nhủ lòng rồi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Hoàng kéo chăn đắp ngang ngực, chuẩn bị nhắm mắt thì không gian tĩnh mịch ngoài trời đột nhiên chao đảo.
Đúng như kịch bản hù ma mà dàn thầy cô giáo trẻ đã dày công chuẩn bị, tiếng loa phát ra những âm thanh rên rỉ, ma mị rùng rợn bắt đầu vang vọng khắp khu cắm trại.
Chiếc lều xanh rêu của hai đứa bất ngờ bị một lực mạnh từ bên ngoài ra sức lắc giật kịch liệt. Bóng của những bóng ma phủ áo vải trắng toát chao đảo in hằn lên vách bạt lều dưới ánh đèn mù mịt. Tiếng cào cấu sột soạt kèm theo tiếng cười hố hố ma quái xé tan màn đêm.
Huy nằm dưới đất, mắt chớp chớp bình thản. Nó thừa biết trò ma mãnh này của thầy cô, Huy chẳng có một tẹo sợ hãi nào. Nó định ngẩng đầu lên trêu Hoàng vài câu thì...
Một vòng tay vạm vỡ nhưng hơi run nhẹ đột ngột vươn ra. Hoàng dứt khoát tóm lấy eo Huy, dùng lực kéo thốc Huy ngã nhào vào lòng mình. Nhanh như chớp Hoàng phủ trọn chiếc chăn bông ấm áp trùm kín qua đầu cả hai đứa.
Trong không gian chật hẹp, tối om và ấm nóng dưới lớp chăn bông, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một khoảng hở.
Huy đơ toàn tập. Lồng ngực của nó ép sát vào lồng ngực đang phập phồng của Hoàng. Mùi hương trầm lạnh bùng nổ cuồng cuộn quanh chóp mũi, hòa lẫn với thứ hơi thở của Hoàng
*Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!*
Tiếng tim đập liên hồi mãnh liệt vang lên rõ mùng một giữa hai lồng ngực. Huy không tài nào phân biệt được đó là nhịp tim của Hoàng đang hoảng sợ vì tiếng hù ma bên ngoài, hay là nhịp tim đang điên cuồng trỗi dậy của chính bản thân nó vì sự đụng chạm này
Bên ngoài, tiếng lắc lều và âm thanh rùng rợn vẫn tiếp tục rên rỉ, nhưng bên trong tấm chăn bông, thời gian như ngưng đọng lại. Hoàng siết chặt lấy lưng Huy, gục hẳn gương mặt vào hõm cổ nó, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy sự độc chiếm và hơi run rẩy
"Nằm yên đấy..."
Bên ngoài, tiếng gào hú từ chiếc loa cầm tay của các thầy cô vẫn tiếp tục xé tan màn đêm sương mù hòa cùng tiếng nát vụn của cành cây khô bị dẫm đạp rào rào quanh vách lều. Bóng đen chao đảo in trên lớp vải bạt rùng rợn đến rợn người.
Thế nhưng, bên trong không gian tối om và ấm nóng dưới lớp chăn bông du lịch, mọi sự đáng sợ bên ngoài như bị đẩy lùi vào một thế giới hoàn toàn khác.
Hoàng luôn bàn tay thon dài, ấm áp ra sau gối đầu cho Huy. Ánh mắt dưới bóng tối nhìn đăm đắm vào từng đường nét trên khuôn mặt Huy , cậu hạ thấp giọng
"Có... sợ không?"
Huy ngước mắt nhìn thẳng vào cái mặt đang sát rạt mặt mình của Hoàng, đôi mắt chớp chớp bình thản đáp
"Không, tớ đâu có sợ mấy trò này"
Hoàng nhếch môi, giở ngay cái giọng thảo mai vô liêm xỉ
"Nhưng mà... tớ sợ. Thế nên cứ giữ nguyên tư thế này đi"
Thực chất Nghiêm Sơn Hoàng thì làm quái gì biết sợ ma cỏ vớ vẩn. Cậu chỉ đang mượn cái cớ đường hoàng này để bắt Huy vào nằm chung chăn với mình thôi
Huy làm sao nhìn thấu được tâm xà của Hoàng. Nghe Hoàng bảo sợ nó tự giác co hai tay lại trước ngực để giữ khoảng cách với Hờng, gật đầu đầy kiên định
"Được rồi, tớ sẽ ở đây với cậu. Đừng sợ nhé"
Bên ngoài, tiếng cào cấu sột soạt vào vách lều lại bùng lên dồn dập. Hoàng nhíu mày, tiếp tục lấn tới, giọng thì thầm ngọt ngào như rót mật vào tai
"Xích lại gần tớ chút nữa đi..."
Huy ngoan ngoãn nhích người lại gần. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ đây chỉ còn vỏn vẹn chừng 4-5cm. Hơi thở ấm áp, thơm tho của Hoàng phả thẳng vào gò má phúng phính khiến toàn thân Huy run lên từng đợt.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Hoàng từ sau đầu Huy chậm rãi trượt dần xuống, nắm chặt lấy bờ eo săn chắc của nó. Cậu nhón người tới, chóp mũi thon gọn khẽ chạm vào chóp mũi Huy, thì thầm bằng chất giọng nũng nịu trơ trẽn
"Ôm tớ đi... Tớ vừa lạnh lại vừa sợ nữa này"
Được người mà mình đã trao trọn trái tim suốt mười mấy năm trời nằm sát rạt, mũi chạm mũi, lại còn cất giọng van xin ngọt ngào như thế, Huy cảm giác như đầu óc mình hoàn toàn tê liệt. Nó như rơi vào một cơn bùa mê thuốc lú không cách nào thoát ra, thậm chí đến hơi thở cũng không dám thở mạnh vì sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mộng mị này.
Rung động đến mức lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung, Huy chậm rãi vươn hai cánh tay vạm vỡ ra, chủ động choàng qua eo Hoàng, ôm ghì lấy thân hình cao lớn của chàng alpha trội vào lòng mình.
Cậu thỏa mãn mím môi, nụ cười tà mị đắc thắng hiện lên trong bóng tối. Cậu rúc hẳn đầu vào hõm cổ ấm áp của Huy, hít hà thứ hương dâu tây dịu ngọt, mặc kệ cho tiếng hù ma kinh dị ngoài lều vẫn đang gào rú giữa đêm núi sương mờ.
Vòng tay vạm vỡ của An Khánh Huy siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Nghiêm Sơn Hoàng. Trong không gian tối mịt mờ và ấm áp dưới lớp chăn bông, nhịp đập của hai trái tim như hòa thành một nhịp. Huy khẽ cúi đầu, chóp mũi cao thẳng của Hoàng cứ cọ qua cọ lại chóp mũi nó mỗi khi cả hai cử động. Nó bất giác thì thầm bằng chất giọng ngập ngừng, mang theo sự ngưỡng mộ lẫn si mê khôn tả
"Mũi của cậu... cao thật đấy..."
Hoàng ngước mắt lên, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong kiêu ngạo nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm có. Cậu nhắm mắt lại một nửa, thản nhiên trêu chọc
"Vậy có thích không?"
Câu hỏi mang theo chút sát thương chí mạng khiến Huy khựng lại. Đôi mắt của nó ngước lên, dán chặt vào đôi mắt một mí sâu thẳm, sắc sảo đang ở ngay trước mắt mình. Dưới ánh sáng mập mờ hắt qua lớp chăn mỏng, Huy chìm đắm hoàn toàn vào đôi mắt ấy. Ở đó, trong cái đồng tử đen láy và tĩnh lặng của Hoàng, bóng hình phản chiếu rõ mồn một của chính nó đang thu nhỏ lại, độc chiếm một góc trời.
Trái tim Huy lỗi nhịp. Bản năng dại trai ăn sâu vào máu thịt khiến nó chẳng còn màng đến sĩ diện hay sự kìm nén nữa. Huy nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng khàn đặc, trầm đục vang lên trong không gian hẹp
"Bất cứ cái gì... thuộc về cậu... tớ đều thích hết"
Lời tỏ tình bản năng vừa thốt ra, Hoàng khẽ cong môi lên một biên độ cực kỳ nhỏ đến cả Huy đang áp sát kề cận thế này cũng không cách nào nhận ra được.
Để che giấu sự rung động đang lan tràn trong lồng ngực, Hoàng siết nhẹ bàn tay đang đặt trên eo Huy, dùng lực kéo đầu Huy dán chặt vào lồng ngực mình hơn nữa. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Huy, giọng trầm khàn vang lên sát vách tai, mang theo sự bực bội pha lẫn lười biếng
"Mấy ông thầy bà cô này... chẳng biết đến bao giờ mới chịu dẹp cái trò hù dọa học sinh này đi đây nhỉ... Phiền chết đi được"
Ngay khoảnh khắc Khánh Huy nhận thức được mình vừa thốt ra những lời thổ lộ ngọt ngào, mất mặt đến mức nào, nó liền lập tức tự đấm vào nội tâm mình trong lòng
Trời đất ơi cái mồm cái miệng này
Sao cứ gặp mặt nó lại nói mấy câu không kiểm soát được vậy hả Huy?! Mày hết cứu rồi
Mặt Huy đỏ bừng lên tận chân tóc, hai tay cứng đờ không dám cựa quậy.
Nhưng dường như thấu hiểu được sự bối rối và căng thẳng trong lòng kẻ đối diện, Hoàng đột ngột thả lỏng lồng ngực. Một luồng pheromone trầm lạnh, dịu nhẹ và tinh khiết được tiết ra từ tuyến thể của alpha trội. Thứ hương thơm ấy từ từ lan tỏa, nhẹ nhàng bao bọc, ôm ấp lấy toàn bộ cơ thể Huy như một chiếc kén ấm áp giữa đêm sương.
Huy chỉ nhắm hờ đôi mi, ý thức vẫn tỉnh táo giữa cái lạnh của đêm cao nguyên và hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình.
Cảm nhận được nhịp thở của Huy đã đều đặn hơn, Nghiêm Sơn Hoàng chậm rãi mở đôi mắt. Trong khoảng không gian tối mịt mờ dưới lớp chăn bông, ánh mắt cậu dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt phúng phính của Huy. Hoàng khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ một tiếng thở dài chứa đựng biết bao sự dằn dặn và bối rối mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Cậu vươn bàn tay thon dài ra, những ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại, hơi xù của Huy rồi dịu dàng xoe xoe, mâm mê từng lọn tóc.
Huy nằm im phăng phắc. Cảm giác lòng bàn tay ấm áp của Hoàng đang nâng niu mái tóc mình khiến trái tim nó giật nảy lên một nhịp, nhưng nó vẫn cố dối lòng, tiếp tục vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ để tận hưởng sự chiều chuộng hiếm hoi này.
Hoàng cứ nhìn Huy như thế. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có một ngày bản thân lại ôm chặt An Khánh Huy vào lòng, bao bọc nó bằng pheromone của mình như thế này. Rõ ràng... hồi xưa cậu ghét cái tính cách ưa bám rít, ngốc nghếch và phiền phức của nó đến thế cơ mà
Mày bị cái quái gì thế này hả Nghiêm Sơn Hoàng??
Cậu tự hỏi chính mình
Sự mâu thuẫn cuồng bạo giằng xé nội tâm. Một mặt, cái tôi kiêu ngạo muốn đẩy Huy ra xa vì sợ hãi thứ cảm xúc xa lạ, vượt tầm kiểm soát đang lớn dần trong lồng ngực. Nhưng mặt khác, ngọn lửa đố kỵ lại bùng lên điên cuồng khi nghĩ đến việc kẻ khác đặc biệt là con nhỏ như Huyền đang dòm ngó và muốn cướp mất Huy.
Hoàng khẽ cựa mình, mò tay ra ngoài vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên balo. Cậu cắm sợi dây tai nghe màu trắng dài ngoằng vào máy, nhẹ nhàng tách một bên tai nghe ra rồi đeo vào tai mình.
Bàn tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng sáng mờ. Hoàng mở ứng dụng âm nhạc, bấm thẳng vào một bài hát quen thuộc bài hát nằm trong danh sách yêu thích trên trang cá nhân của Huy.
Hoàng đâu thể thừa nhận rằng, cậu đã âm thầm vào soi trang cá nhân của Huy cả trăm lần. Cậu thuộc lòng từng bài hát nó lưu, từng bức ảnh nó up, và cũng đã tự mình bật đi bật lại giai điệu này không biết bao nhiêu lần trong những đêm thức trắng để làm bài
Giai điệu lofi nhẹ nhàng, da diết vang lên qua chiếc tai nghe. Hoàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng gài bên tai nghe còn lại vào vành tai của Huy.
Huy khựng lại. Lời nhạc êm dịu vang lên bên tai khiến nó không thể giả vờ ngủ được nữa. Nó chậm rãi mở đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt một đang ở sát rạt ngay trước mặt mình.
Hoàng không né tránh. Cậu vẫn nhìn sâu vào mắt Huy, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy eo nó, hạ thấp giọng thì thầm qua tiếng nhạc
"Nghe cùng tớ một chút... Bài này, cậu thích đúng không?"
Chiếc tai nghe nhỏ xinh áp sát vào vành tai, truyền giai điệu lofi da diết hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch dưới lớp chăn bông. Huy giật nảy mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàng đang nằm sát rạt trước mặt. Nó lắp bắp hỏi
"C... Cậu... sao cậu lại nhét tai nghe vào tai tớ?"
"Với lại... sao cậu biết tớ chưa ngủ hả Hoàng?"
Hoàng bật cười nhẹ một tiếng cười trầm ấm hiếm hoi vang lên giữa đêm sương. Cậu đưa tay khẽ búng nhẹ lên chiếc trán dính mồ hôi của cái nấm ngố tào, trêu chọc
"Ngốc thế. Khi nào ngủ thật sự cái mặt cậu đờ ra, miệng há ra xấu tướng chứ làm gì có chuyện bình thường ngủ thế này"
Huy đỏ bừng mặt, vội vàng rụt cổ lại lẩm bẩm phản bác
"Tớ... tớ có xấu đâu... Mà sao cậu lại biết tớ thích bài hát này cơ chứ?"
Hoàng ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt phúng phính của Huy. Cậu hạ thấp giọng, cố tình lảng tránh
"Tớ đoán đại thế thôi... ai ngờ trúng"
Huy ngẩn ngơ nhìn sâu vào mắt Hoàng. Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt nó thoáng chùng xuống, mang theo một nỗi buồn mỏng manh khó tả. Những bài hát mà Huy thường lưu trong danh sách yêu thích từ trước đến nay toàn là những bản nhạc không tên viết về kẻ yêu đơn phương, về những mối tình thầm lặng
Bài hát đang vang lên trong tai nghe lúc này cũng vậy nó chứa đựng những khát khao thầm kín mà chưa bao giờ Huy dám ngỏ lời.
Nhìn vẻ mặt chợt trầm ngâm của nó giọng Hoàng bỗng dịu đi, trầm đặc hòa vào giai điệu đang nhỏ dần
"Này... Cậu có nghe câu này không?"
"Trong lời bài hát vừa nói gì ấy..."
"Hãy cho em cơ hội, bởi vì anh là tất cả những gì em cần..."
Huy ngẩn người, khẽ gật đầu không nói nên lời.
Hoàng nhích người lại gần hơn một chút, chóp mũi gần như chạm vào gò má Huy. Cậu ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lên một tầng hơi nước mờ mịt của người đối diện, chậm rãi thốt ra từng chữ trong lời bài hát
"Ở bên cạnh nhau một tuần này... nếu anh là bạn trai của em..."
Trái tim Huy bỗng thắt lại. Một cơn đau xót dâng lên lồng ngực tất cả những từ ngữ đó nghe thật xa xỉ đối với một kẻ mang kiếp yêu đơn phương như nó. Hoàng nói những lời này, rốt cuộc chỉ là một trò đùa bâng quơ trong đêm trại, hay là sự thương hại dành cho một kẻ đã ngốc nghếch bám theo sau lưng cậu suốt ngần ấy năm
Dường như nhận ra sự hụt hẫng và nỗi buồn ẩn giấu trong đáy mắt Huy, Hoàng vội vàng lảng tránh, cất giọng xoa dịu
"Nhưng mà... tính ra thì, chúng ta cũng được danh chính ngôn thuận ở bên nhau trọn vẹn một tuần rồi đấy thôi"
Huy mím môi, cổ họng nghẹn đắng, chỉ khẽ đáp gọn lỏn một tiếng
"Ừm..."
Hoàng nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc để che đậy sự lúng túng bên trong
"Mà này... Cậu lưu bài hát này trong mục yêu thích công khai như thế... là đang ngầm ám chỉ đến tớ đúng không hả?"
Huy giật mình, mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Sự chột dạ khiến nó phản ứng ngay lập tức
"C... Cậu bị khùng à!"
"Làm gì có chuyện đó!"
"Sao tự nhiên cậu lại biết bài này ở trong mục yêu thích của tớ?"
Hoàng thoáng khựng lại. Sĩ diện không cho phép cậu thừa nhận bản thân đã âm thầm stalk, đã lướt qua lướt lại trang cá nhân của Huy hàng trăm lần trong suốt bao đêm mất ngủ. Cậu ho nhẹ một tiếng, mặt tỉnh bơ chối bay chối biến
"À... Thì lúc nãy lướt điện thoại, tay tớ trượt vào nên thấy thế thôi"
"Chứ ai rảnh mà soi trang cá nhân của cậu"
Huy trừng mắt nhìn Hoàng, trong lòng vừa hờn dỗi vừa chua chát. Nó biết thừa tên này đang nói dối, nhưng lại chẳng dám vạch trần.
Bầu không khí dưới lớp chăn bông bỗng trở nên trầm lắng. Giai điệu lofi da diết vẫn tiếp tục nhỏ giọt bên tai, giống như tiếng lòng của một kẻ đang ôm ấp mối tình đơn phương đầy bi thương. Huy cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Hoàng, âm thầm nhắm mắt lại để giọt nước mắt chực chờ trào ra không bị phát hiện.
Còn Hoàng, ôm trọn thân hình nhỏ hơn mình một chút vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm, lòng dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn, đau nhói đến lạ kỳ. Cậu không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi buồn thoảng qua trong mắt Huy, chỉ biết siết chặt vòng tay hơn nữa
Tiếng bước chân xào xạc ngoài lớp bạt lều dần thưa thớt rồi tắt hẳn. Không gian xung quanh trả lại sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió ngàn vi vu qua từng tán cây và tiếng giai điệu lofi dịu êm vang lên qua chiếc tai nghe có dây.
Huy khẽ cựa mình, chất giọng trầm ấm vang lên xé tan sự yên lặng
"Thầy cô hết hù ma rồi... Cậu xích ra chút đi"
Hoàng hơi khựng lại. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối hơi ấm dịu dàng kia, nhưng lòng tự tôn khiến cậu chậm rãi nới lỏng vòng tay. Cả hai lùi ra một khoảng nhỏ, nằm sóng đôi bên nhau dưới tấm chăn bông, mỗi đứa đeo một bên tai nghe.
Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Hoàng nhìn lên khoảng tối mịt mờ của trần lều, bất giác cất giọng trầm đục, mang theo chút suy tư hiếm hoi
"Những năm qua... cậu chạy theo tớ, có mệt mỏi lắm không?"
Huy ngẩn người. Đôi mắt của nó nhìn đăm đắm lên trần lều. Một nụ cười tự giễu khẽ xuất hiện trên khóe môi phúng phính. Khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã, đuổi theo một bóng hình kiêu ngạo, nhận lại biết bao sự hờ hững và xua đuổi... sao lại không mệt cho được?
"Mệt chứ..."
Huy thì thầm, chất giọng nhàn nhạt như đang kể chuyện của một ai khác
"Tớ từng vô số lần tự dặn lòng phải từ bỏ rồi. Nhưng mà... đến cuối cùng, tớ lại không thể nào từ chối được cậu"
"Chỉ cần cậu ngoảnh lại nhìn tớ một cái, tớ lại ngốc nghếch chạy đến"
Lồng ngực Hoàng thắt lại. Cậu mím chặt bờ môi cảm giác tội lỗi và sự giằng xé cuộn trào bên trong. Cậu xoay mặt sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Huy, khàn giọng thốt ra hai chữ
"Xin lỗi... Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu"
Huy không giận, cũng chẳng ngạc nhiên. Nó đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần rồi. Nó khẽ đáp, âm thanh êm đềm đến đau lòng
"Tớ đã nói từ trước rồi mà... tớ chưa từng đòi hỏi cậu phải đáp lại tớ"
Hoàng nuốt khan ngụm nước bọt, tiếp tục bồi thêm một câu như để tự nhắc nhở chính bản thân mình lẫn đối phương
"Cậu từng bảo tớ... đừng gieo thêm hy vọng cho cậu, đúng không?"
"Ừm"
Huy khẽ cụp mi xuống
"Vậy thì... chúng ta chỉ làm bạn tình trong một tuần này thôi. Hết chuyến đi này về lại trường mọi thứ sẽ trở lại như trước kia. Tớ và cậu, vẫn là lớp trưởng và bạn học"
Nghe những từ ngữ lạnh lùng nhưng thẳng thắn ấy, trái tim Huy rỉ máu. Sự thỏa thuận rõ ràng này giống như một lưỡi dao ngọt ngào, cắt đứt hoàn toàn mọi mộng tưởng còn sót lại trong lòng một kẻ yêu đơn phương.
Huy mím chặt môi, cố nén cơn thắt nhói nơi lồng ngực. Nó khẽ cất tiếng
"Ừm... Tớ biết rồi"
Nói xong, Huy dứt khoát xoay người sang hướng ngược lại, quay lưng hoàn toàn về phía Hoàng. Nó kéo cao chiếc áo khoác, nhắm chặt mắt lại.
Nước mắt lúc này mới âm thầm lăn dài trên gò má phúng phính, thấm ướt một mảng gối. Tim Huy đau đớn đến mức nghẹt thở. Nhưng trong góc tối của lý trí, nó tự chối từ sự yếu đuối.
Huy hiểu rõ, chấp nhận gạt bỏ mọi hy vọng ngay từ bây giờ.trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu... thì sau này nó mới còn đường lui
Ở phía sau lưng, Hoàng trần trối nhìn bờ lưng rũ xuống của Huy. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ vài cm nhưng sao cậu cảm thấy xa xôi đến vô tận. Bàn tay Hoàng vươn ra nửa chừng trong không trung định vuốt lấy mái tóc mềm ấy, nhưng rồi lại lảo đảo thu về, siết chặt thành nắm đấm.
Tiếng nhạc trong tai nghe vẫn tiếp tục ngân vang những giai điệu buồn xót xa, bao trùm lấy hai con người đang nằm cạnh nhau nhưng mỗi người đuổi theo một niềm đau riêng biệt giữa đêm núi rừng
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com