Soi
Huy xách theo túi trà sữa và lẩu leo từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Vừa đến gần cửa phòng anh trai, nó đã nghe thấy tiếng thút thít, sụt sịt đầy thảm hại của Kim Chí Huân vọng ra
"Anh Phàm ơi... Em sai rồi mà... Em hứa từ nay không dám thế nữa, anh cho em cơ hội cuối cùng đi mà... Anh ơi..."
Huy nghe tới đó thì không nhịn nổi cười. Nó dứt khoát dùng chân đá nhẹ, mở cửa cái đùng bước thẳng vào phòng.
Bị bắt quả tang đang làm lụy tình vương Huân giật nảy mình, lập tức đổi giọng, trợn mắt chửi thằng em
"Đệt mợ em An Khánh Huy!"
"Vào phòng không biết gõ cửa à? Làm anh mày giật bắn cả mình!"
Nhưng ngay sau đó, Huân lại lật mặt nhanh hơn bánh tráng, khom lưng cúi đầu nói vào điện thoại bằng giọng ngọt xớt, lễ phép như học sinh ngoan hiền
"Dạ dạ... anh Phàm ơi em biết rồi, là thằng Huy nó phá đám ạ... Dạ, mai em sẽ bắt xe lên với anh liền, em sẽ sửa đổi mà... Dạ em cúp máy nha anh."
Nhìn ông anh trai trước mặt người yêu ngoan như cún con, Huy lắc đầu ngán ngẩm, giơ túi đồ ăn lên
"Xuống ăn lẩu nè ông già"
"Ủa mà anh còn dây dưa, quen anh Phàm từ năm lớp 4 tới giờ luôn hả?"
Huân vừa quẹt nước mắt vừa lườm em
"Ừa, thì sao?"
"Vừa chia tay được mấy tiếng đó, giờ quay lại rồi nhé!"
Hai anh em lạch bạch dắt nhau xuống bếp. Huân tuy vừa khóc sưng cả mắt nhưng việc chăm em thì vẫn rất ra dáng anh lớn. Huân nhanh nhẹn đổ nước lẩu ra nồi, bật bếp ga mini hâm lại cho nóng sốt, vừa làm vừa cằn nhằn
"Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn đi!"
Huy gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi chống cằm cười trêu chọc
"Ê, nói nghe nè"
"Em thấy mắc cười anh ghê á nha. Đến cả ba mẹ mà anh còn chưa bao giờ dùng cái giọng dạ vâng, lễ phép tôn kính đến mức đó, thế mà nói chuyện với anh Phàm nghe như con ngoan trò giỏi không bằng!"
Huân mặt đỏ lên vì ngượng, liền cầm đôi đũa gắp ngay một quả ớt chỉ thiên đỏ chót bỏ thẳng vào chén của Huy, gắt gỏng
"Ăn đi! Nói nhiều quá"
Huy cắn miếng đậu hũ, tò mò hỏi tiếp
"Rồi rốt cuộc lý do gì mà hai người chia tay tận mấy tiếng đồng hồ thế?"
Huân thở dài sườn sượt, mặt nghệt ra đầy hối lỗi
"Ờ... tại anh ghen quá đà. Em biết mà, anh Phàm của anh là một omega siêu cấp mềm mại, lại còn thơm tho mùi bánh ngọt nữa, đi đến đâu là mấy thằng khác cứ dính mắt vào đến đó"
"Lần này anh kiểm soát hơi quá, ảnh nổi điên đòi chia tay, chặn số điện thoại của anh luôn. Anh tìm mọi cách không được, bất lực quá mới chạy về nhà khóc nè"
Huy trố mắt hỏi
"Ôi thế á? Bị chặn số rồi sao nãy giờ anh liên lạc được để xin lỗi hay vậy?"
Huân nhếch môi đầy tự hào, vỗ ngực cái bộp
"Anh tạo acc clone, rồi dùng đủ mọi phương thức như là nhắn qua Locket, Instagram, Threads, TikTok, một đống mạng xã hội luôn"
"Thậm chí vào game đứng ở sảnh đợi ảnh đó"
Huy nghe xong liền trầm trồ, ồ lên một tiếng đầy thán phục trước độ kiên trì của ông anh trai
"Ôi khét thẹt chứ lị!"
"Mà anh hai nè, hai cái mắt anh khóc sưng húp lên nhìn hài hước ghê á, tí chụp tấm hình gửi anh Phàm nha"
"Kệ anh nha Không có ghẹo à, anh đấm cho tỉnh giờ!"
Huân giơ nắm đấm dọa dẫm, rồi chợt nhìn kỹ Huy, hỏi bâng quơ
"Mà tuần này kiểm tra giới tính thứ hai rồi đúng không?"
"Thế em phân hóa thành cái gì rồi?"
Huy đang húp nước lẩu bỗng khựng lại. Nó buông đũa, thở dài một hơi đầy bất lực, lí nhí đáp
"Omega..."
Huân nghe xong không hề bài xích hay chê bai, trái lại lão còn đưa bàn tay to lớn vỗ mạnh vào bả vai Huy đầy an ủi
"Úi dào, tưởng gì!"
"Chả sao cả, làm omega cũng tốt mà"
"Sau này nếu em không cưới được chồng, thì cứ dọn qua nhà anh với anh Phàm ở chung. Ba đứa mình ở với nhau suốt đời, anh với Phàm nuôi em, hiểu không?"
Huy nghe đến từ cưới chồng thì lập tức xù lông nhím, đập bàn cái rầm phản đối
"Không bao giờ! Em là em sẽ lấy vợ, rồi đẻ con đàng hoàng nha!"
"Em là Omega trội, em không khuất phục thằng nào đâu!"
Huân đang nhai cọng rau muống liền đơ mặt ra, mắt chớp chớp nhìn thằng em lực điền của mình với vẻ mặt vô cùng hoang mang và ngơ ngác
"Hả? Em đòi lấy vợ á? Vậy... vậy vợ em sau này phải là một cô gái Alpha à?"
"Rồi... rồi lúc có bầu, em là người mang thai hả Huy?"
Huy nghe câu chất vấn của anh trai, sực nhớ đến câu trả lời trên mạng hôm hổm. Gương mặt nó lập tức đứng hình, đại não quá tải, hai má bánh bao đỏ bừng lên vì ngượng và bối rối. Nó cứng họng không biết trả lời sao, liền cúi gằm mặt xuống, vội vàng gắp thức ăn đầy chén rồi gắt lên để lấp liếm
"Thôi! Bỏ qua chủ đề này đi!"
"Ăn đi hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết!"
Huân nhìn cái bộ dạng thẹn thùng đến mức xém cắm đầu vào nồi lẩu của em trai thì bật cười hà hả. Hai anh em cứ thế ngồi vừa ăn, vừa chọc ghẹo nhau om sòm, xua tan đi mọi nỗi buồn thất tình của ông anh và cả sự bực dọc từ bãi nôn ở võ đường chiều nay của Huy. Dưới ánh đèn bếp ấm áp, căn nhà tuy vắng ba mẹ nhưng vẫn ngập tràn tiếng cười đùa của hai anh em.
Nồi lẩu trên bếp ga mini vẫn đang sôi liu riu, tỏa ra làn khói nghi ngút mang theo vị chua cay nồng đượm. Huân vừa vớt vài miếng nấm kim châm bỏ vào chén, vừa chống cằm nhìn chằm chằm thằng em đang cắm cúi gắp thịt. Ánh mắt của một người trải qua bao năm tháng lụy tình lập tức ngửi ra được mùi bất thường.
Huân khều khều đũa vào chén Huy, hạ giọng hỏi một câu chí mạng
"Hỏi thật nè... Thế còn thích thằng Hoàng không?"
Đũa của Huy đang gắp miếng thịt bò bỗng khựng lại giữa không trung. Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lên bàn ăn. Huy từ từ đặt đũa xuống cạnh chén, ngước đôi mắt nhìn làn khói lẩu đang bốc lên, rồi thở dài một hơi sườn sượt, giọng nhỏ hẳn đi nhưng đầy bất lực
"Còn..."
Huân nghe xong liền trề cái môi dài tới nách, nhìn thằng em với ánh mắt khinh bỉ tột cùng
"Ôi giời ơi!"
"Thích thằng Hoàng từ năm lớp mầm đến tận bây giờ, thế mà ban nãy còn dõng dạc tuyên bố em sẽ lấy vợ, rồi đẻ con đàng hoàng"
"Đùa anh mày đấy à Huy?"
"Em định lấy vợ về làm bình phong cho em nhớ người thương cũ hả?"
Huy nhìn cái bộ dạng làm quá của anh trai thì bật cười lớn, hai má bánh bao rung rinh. Nó xua xua tay, vừa cười vừa thanh minh
"Dỡn á!"
"Em nói dỡn cho đỡ nhục thôi chứ cưới xin ai tầm này. Em quyết định rồi, ở vậy nuôi thân béo tốt không cưới ai hết cho khỏe cái cuộc đời!"
Huân khoanh tay trước ngực, bật cười hà hả trước câu trả lời của em mình. Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì, Huân ghé sát mặt lại tò mò hỏi tiếp
"Mà nè, thế thằng Hoàng tuần này xét nghiệm ra giới tính gì?"
"Nó phân hóa thành cái gì rồi?"
Huy khẽ bặm môi, giọng điệu có chút xoắn xuýt và ghen tị không thèm giấu giếm
"Alpha... alpha trội luôn mới chịu chứ"
Huân nghe xong liền huýt sáo một tiếng, đập bàn cái bộp rồi cười đầy ẩn ý
"Đù! Hay ta!"
"Cơ mà... tiếc là cái thằng đó nó chê em trai của anh mất rồi. Tiếc ghê chưa"
Nghe ông anh ruột vừa đấm vừa xoa, vừa khen vừa khịa đúng vào nỗi đau thầm kín của mình, Huy liền đứng hình mất ba giây. Nó lập tức tặng cho Huân một cái liếc mắt sắc lẹm, mặt phụng phịu, đứng dậy đẩy cái ghế ra sau kêu két một tiếng
"Im đi giùm em cái!"
"Nói câu nào là xát muối câu đó hà. Em ăn xong rồi, phần còn lại chút nữa anh dọn dẹp nha. Em đi lên lầu ngủ trước đây"
Huân nhìn cái tô ăn sạch bẽn của Huy, cười híp cả mắt vẫy vẫy tay
"Biết rồi, biết rồi! Lên phòng đắp chăn mà khóc thầm tiếp đi em trai"
Huy lầm lũi đi lên cầu thang, không thèm quay đầu lại cãi nhau với ông anh nữa. Bước vào phòng ngủ, nó khóa sập cửa lại rồi thả mình ngã nhào xuống chiếc nệm êm ái.
Đầu óc Huy lúc này lại bắt đầu quay cuồng. Hết hình Hoàng trong phòng thay đồ, đến cú siết cổ ngạt thở, rồi bãi nôn kinh hoàng trên thảm đấu... và cuối cùng là câu hỏi trêu chọc của anh Huân. Huy kéo chiếc chăn bông trùm kín mít từ đầu đến chân, cuộn tròn người lại như một cái kén.
Nằm trong bóng tối, Huy đưa một tay lên khẽ sờ nhẹ lên vành tai vẫn còn hơi nóng ran của mình. Nó tự nhủ thầm, ngày mai lên lớp, nhất định, nhất định phải giữ khoảng cách tuyệt đối với Nghiêm Sơn Hoàng.
Sau khi Huy tức giận bỏ về, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn ở lại võ đường một mình. Cậu điên cuồng lao vào những bài tập đối kháng giả lập, tung ra những cú đá cướp, đá tống sau đầy uy lực vào bao cát cho đến khi cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi và các múi cơ mỏi nhừ.
Bước vào phòng thay đồ vắng lặng, Hoàng tháo đai võ, tắm rửa sạch sẽ rồi thay lại bộ đồng phục. Cậu lững thững đi bộ về nhà trên con hẻm nhỏ quen thuộc. Gió đêm mát rượi thổi qua mái tóc undercut còn hơi ẩm, nhưng lòng Hoàng lại chẳng hề yên ả.
Vừa đi, ngón tay thon dài của Hoàng vừa vô thức đưa lên, sờ nhẹ vào vị trí bắp tay có dấu răng của An Khánh Huy. Cảm giác hơi nhói nhẹ kèm theo hình ảnh khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt ngập nước và cái điệu bộ cắn người đầy hoang dã của Huy lúc bị siết cổ chợt hiện lên.
Nghĩ đến đó, khóe môi Hoàng bất giác cong lên, bật ra một tiếng cười khẽ đầy dung túng. Nhưng ngay lập tức, như giật mình nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân, nụ cười trên môi cậu vụt tắt gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị vốn có.
*Cạch.*
Hoàng mở cửa bước vào nhà. Mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy con trai về liền ngước lên hỏi
"Nay đi tập về trễ thế con?"
"Dạ, nay con ở lại tập thêm vài bài bổ trợ nên hơi lâu ạ"
Hoàng đáp ngắn gọn rồi đi thẳng lên lầu.
Vào phòng ngủ, Hoàng thả mình nằm dài trên chiếc giường nệm êm ái. Cậu đặt một tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp trầm ổn, rồi từ từ đưa cánh tay có vết răng cắn của Huy giơ thẳng lên trần nhà.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp, những vết lằn đỏ do răng Huy để lại hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng của cậu. Hoàng nhìn chăm chằm vào đó.
Sâu trong đại não, hình ảnh ở lớp học lại tự động tua chậm khoảnh khắc Huy lao đến như một cơn gió, đôi tay săn chắc ôm chặt lấy thắt lưng đỡ cậu sống sót khỏi cú ngã. Lúc ấy, mái tóc của Huy bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán cao, đôi lông mi dài rủ xuống, chiếc mũi thẳng và cả nốt ruồi duyên dáng trên má...
Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, Hoàng khẽ xoay người, tiếng thì thầm rất nhỏ vuột ra khỏi bờ môi
"Nhìn kỹ... hóa ra cũng đẹp thật"
Để xua đi cái suy nghĩ kỳ quặc đang dần mất kiểm soát, Hoàng với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở lên xem tin nhắn. Vừa vào ứng dụng, cậu đã nhíu mày khi nhìn thấy trong phần tin nhắn chờ hiện lên một cái tên quen thuộc người yêu cũ thời cấp 2 của cậu. Hoàng chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, ngón tay dứt khoát quẹt ngang rồi bấm nút xóa
Nghĩ lại chuyện tình cảm hồi cấp 2, Hoàng chỉ thấy phiền phức và mệt mỏi. Lý do chia tay ngày đó nghĩ lại vừa đơn giản vừa nực cười. Hoàng vốn không biết lãng mạn là gì và cũng chẳng bao giờ biết thể hiện tình cảm. Cậu hẹn hò chỉ vì thấy đối phương ngỏ lời và bản thân cũng không ghét, nhưng cách cậu yêu đương lại nhạt nhẽo như nước ốc.
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa, cô bạn gái ngày đó khóc lóc, uất ức nhìn thẳng vào mắt Hoàng hỏi một câu đầy tuyệt vọng
"Hoàng, rốt cuộc cậu có chút tình cảm nào với tớ không?"
"Cậu có yêu tớ không hả?"
Hoàng lúc đó chỉ đứng im nhìn cô gái bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ rồi buông một câu lạnh tanh
"Cậu biết rõ ngay từ đầu tớ là đứa anti romantic mà vẫn đâm đầu vào"
"Giờ hết chịu nổi rồi đúng không?"
Cô gái nghe xong liền chết lặng trước sự dửng dưng của cậu. Cô tức giận gào lên trong làn nước mắt
"Ừ! Chia tay đi! Tớ không chịu nổi một người như cậu nữa!"
Hoàng chẳng hề biến sắc, chỉ khẽ gật đầu một cái dứt khoát
"Ừm, chia tay."
Nói xong, cậu xoay người xách ba lô đi thẳng dưới trời mưa, không một lời níu kéo, không một cái ngoảnh đầu nhìn lại, để mặc cô gái đứng khóc nghẹn ngào. Sự dứt khoát đến vô tình của Hoàng khiến cô gái ấy vừa hận nhưng lại vừa ám ảnh.
Mãi cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã lên cấp 3 khác trường, cô ta vẫn kiên trì lập hết tài khoản clone này đến tài khoản clone khác để spam tin nhắn cho cậu. Hoàng đã chặn không biết bao nhiêu tài khoản, nhưng đống tin nhắn phiền phức đó vẫn cứ lầm lũi xuất hiện.
"Đúng là phiền phức"
Hoàng tặc lưỡi ngán ngẩm.
Cậu dứt khoát tắt nguồn điện thoại, quăng nó sang một bên rồi kéo chăn trùm qua ngực. Thế nhưng, khi nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, thay vì cảm giác bực bội vì đống tin nhắn rác, trong đầu lúc này chỉ toàn là mùi hương thanh khiết nhạt nhòa cùng bờ vai rộng vững chãi của Huy. Hoàng xoay người, ôm lấy chiếc gối, chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm càng về khuya, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch. Huy nằm trên chiếc giường nệm êm ái, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng đếm cừu để chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài kiệt sức.
Thế nhưng, tường nhà dù dày đến đâu cũng không ngăn nổi những âm thanh kinh thiên động địa từ căn phòng đối diện của ông anh trai lụy tình
"Anh Phàm ơi... Em thề mà! Ngày mai em lên sớm nhất chuyến xe luôn... Anh đừng lạnh lùng với em mà, em đau lòng muốn chết đây nè... Ngoan nha, hôn em một cái đi mà anh..."
Tiếng sụt sịt, năn nỉ, rồi cả tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào của Kim Chí Huân cứ thế đều đều lọt qua khe cửa, dội thẳng vào tai Huy. Nó mở choàng mắt, bất lực nhìn lên trần nhà, mặt nhăn như khỉ ăn ớt
"Ôi trời đất ơi! Cái ông anh già này, mới ban chiều còn khóc lụt nhà mà giờ đã chuyển sang chế độ sến sẩm rùng mình thế này rồi"
Không thể chịu đựng thêm màn tra tấn tinh thần đầy này, Huy lồm cồm bò dậy. Nó quờ quạng tay trên bàn học, lấy chiếc tai nghe không dây chụp tai bản to đùng đeo lên, bật danh sách nhạc nhẹ nhàng rồi vặn âm lượng đủ lớn để cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Tiếng đàn guitar êm dịu vang lên, xoa dịu đi đại não đang quá tải của Huy. Nó đẩy nhẹ cửa kính, bước chân trần ra phía ban công phòng ngủ.
Gió đêm tháng Mười mang theo cái se lạnh phả thẳng vào mặt, làm tà áo thun rộng của Huy bay nhè nhẹ. Huy tựa hai tay vào thành ban công sắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trời quang đãng, những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh như những hạt kim cương vụn đính trên nền nhung đen thẫm.
Huy khẽ thở dài, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp bài hát đang phát trong tai nghe. Trong lòng nó bỗng dâng lên một mớ bòng bong hỗn độn. Nhưng điều khiến nó rối bời nhất, vẫn là cái tên Hoàng đáng ghét kia.
"Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ cái gì chứ?"
Huy lầm bầm đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định
"Năm lớp 1 thì dứt khoát vứt bỏ mình, lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua. Lên cấp 3 bỗng dưng lại bắt chuyện"
Cơn gió đêm lùa qua làm Huy khẽ rùng mình một cái. Nó ôm lấy hai cánh tay của mình, tự cười giễu bản thân vì đã quá đa sầu đa cảm.
Cho dù Hoàng có thay đổi thái độ, thì cậu ta cũng đã nói thẳng là ghét omega phiền phức rồi.
Đứng đón gió một lúc lâu, cảm giác chóng mặt ban chiều cuối cùng cũng dịu hẳn, thay vào đó là cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến dồn dập, làm hai mí mắt nó trĩu xuống. Huy tháo tai nghe, lững thững bước vào phòng, kéo chặt cửa ban công lại. Nó rúc sâu vào trong chiếc chăn bông ấm áp, cuộn tròn người lại như một chú cún bự ngoan ngoãn.
Dưới tầng tầng lớp lớp suy nghĩ ngổn ngang, nó cuối cùng cũng buông bỏ mọi phòng bị, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com