Two
" hôm nay em đã gây cho anh hơi nhiều phiền phức đấy "
" Anh hứa là bảo vệ em mà "
Keonho bĩu môi, ngồi vào lòng Seonghyeon, vòng tay qua ôm cổ đối phương , em biết người đàn ông này yêu mình đến mức nào và cũng biết người này sẽ không từ thủ đoạn mà bảo vệ mình nên việc gì em phải sợ cơ chứ, Ahn Keonho kiếp này khác với kiếp trước
" Có điều kiện gì trao đổi không? "
" Anh có em rồi còn chưa đủ sao? "
Seonghyeon nâng mặt Keonho lên, muốn nhìn kĩ gương mặt của người vợ này, hắn vẫn nhớ lúc mới bước vào lễ đường người này còn sợ hãi hắn, không dám nhìn hắn , chỉ cần hắn nhìn một cái thôi cũng đã run rẩy không ngừng vậy mà không hiểu sau đó vì sao lại phát điên đánh một phát khiến gia đình ba người kia nhập viện một thể , bây giờ lại còn cả gan ngồi lên đùi hắn
" Nếu em nói em sống lại anh có tin không? "
Keonho nghiêng đầu nhìn hắn, em tin rằng Seonghyeon sẽ tin em , và quả nhiên
" Tin"
" Tại sao anh lại tin em? "
" Sẽ không có một ai vừa sợ hãi giây sau lại phát điên như em "
Keonho bật cười, người này từ kiếp trước đến kiếp này đều ít nói như vậy nhưng mỗi câu nói ra đều khiến em vui vẻ, lời hứa đồng ý gả cho hắn xem ra không uổng công
" Vậy anh biết em định làm gì không? "
" trả thù những người kiếp trước đem đến phiền phức cho em, gia đình em chắc là người đầu tiên"
" Còn gì nữa không? "
Keonho hôn má hắn coi như phần thưởng hắn đoán đúng , em nhìn vào mắt hắn mong chờ thêm câu trả lời ưng ý nữa
" Công ty chủ quản của em "
" Vậy từ giờ đến trước 8h ngày mai,anh mua lại công ty chủ quản của em được không"
" Tại sao phải mua lại "
" Em muốn thử cảm giác được kim chủ bao nuôi là như thế nào "
" Kiếp trước bọn họ nhục mạ em vậy à? "
Keonho không trả lời, nhưng như vậy cũng đủ rồi
" Được, anh mua cho em nhưng phần thưởng của em là gì?"
" Em bảo rồi mà phần thưởng của anh là em "
"...."
------------------
Sáng hôm sau, Keonho tỉnh dậy, vươn vai một cái , đã từ rất lâu rồi em chưa từng có một giấc ngủ ngon như vậy, không đau đớn cũng không sợ ngày mai mình sẽ rời đi , mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy
Tối qua Keonho với Seonghyeon chỉ đơn giản là chúc nhau ngủ ngon sau đó mỗi người trở về phòng của mình, không vượt quá giới hạn
Keonho vệ sinh rồi đi xuống dưới phòng ăn, hôm nay em còn phải đến công ty quậy một trận nên trước hết phải ăn no đã
Bảo mẫu thấy em liền bưng thức ăn ra đặt lên bàn ăn , Keonho ngồi xuống thấy mình chỉ có một bát cháo trắng liền cau mày, nếu là kiếp trước em có thể nhẫn nhịn chịu nhục nhưng bây giờ em là ai cơ chứ
Em không nói một lời thừa thãi cầm bát cháo còn nóng hổi úp một phát lên đầu bảo mẫu, bà ta bị cháo làm bỏng ,đau đớn hét lớn định mắng em nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của em ,bà ta hoàn toàn câm nín
Seonghyeon đang từ trên lầu đi xuống,nghe tiếng đổ vỡ liền đi tới xem , một cảnh hỗn loạn, bà bảo mẫu đang quỳ dưới sàn xung quanh bà ta toàn là cháo trắng và mảnh vỡ từ bát xứ còn Keonho đứng một bên, lạnh nhạt nhìn bà ta sạch sẽ vô cùng
" Có chuyện gì vậy"
Bảo mẫu thấy là Seonghyeon như thấy đấng cứu thế, khóc lóc liền bò tới bên chân hắn, muốn tố cáo Keonho, bà ta còn chưa kịp mở miệng đã thấy giọng nói oan ức của Keonho
" Bà ta cho em ăn cháo trắng , anh để bảo mẫu nhà anh đối xử với vợ anh vậy à? "
Bảo mẫu muốn giải thích nhưng Seonghyeon đã né tránh sang một bên
" Đuổi việc"
Còn chưa kịp để bà ta phản ứng hai người vệ sĩ đã đi đến lôi bà ta ra ngoài ném ở trước cổng nhà ném cho bà ta một ít tiền rồi dứt khoát đóng cổng lại , mặc kệ bà ta gào thét cầu xin, kể lể rằng mình đã làm ở đây bao lâu
" Vui không? "
" Vui thì có vui đấy nhưng mà em đói quá , hay là anh kéo bà ta vào lại đây đi để bà ta nấu ăn cho em xong rồi thì đuổi đi "
"..."
Hắn biết em cố ý, ban nãy rõ ràng khi hai vệ sĩ đi đến kéo bà bảo mẫu đi, em còn đứng sang một bên nhường đường vẻ mặt hận như không thể xông lên đánh người ta một trận bây giờ còn giả vờ cái gì?
-------------------
Sau khi giải quyết bữa sáng xong xuôi, Keonho thay một bộ đồ mới rồi đi xuống gara để xe, kiếp trước mỗi lần làm em đều chọn đi xe bus không thì xe taxi vừa tốn tiền vừa tốn phí, Keonho đi dạo quanh gara một hồi cuối cùng chọn ra một chiếc xe sang nhất, dù sao bây giờ em cũng là phu nhân nhà giàu rồi đi xe rẻ thì mất mặt, cái gì đắt nhất sang nhất mới xứng với đẳng cấp của em chứ
Tài xế thấy em chọn chiếc xe này, ông sợ phu nhân nhà mình sẽ bị ông chủ mắng , do dự một lúc rồi mở lời
" Xe này là xe mà ông chủ hay đi ạ "
" Thì sao? "
Tài xế có chút xững sờ, ông nghe nói vị thiếu phu nhân họ Ahn này là một người nhút nhát, dễ khóc cơ mà sao bây giờ trông như một người hoàn toàn khoác vậy hay là cậu nhóc này muốn ly hôn với ông chủ nên mới làm loạn không phép tắc như này
Trong lúc ông còn đang hoang mang, Seonghyeon đã đi tới bên cạnh Keonho , ông định lên tiếng hoà giải, ông chủ nhà ông khó khăn lắm mới có vợ , ông không thể để cặp vợ chồng mới cưới chưa được hai ngày đã ra cục dân chính ly hôn được
" Cái đó..."
Keonho lên tiếng cắt ngang lời của ông, em chỉ tay vào chiếc xe , lời nói rõng rạc
" Em muốn chiếc xe đó "
Ông nghe vậy,tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài,sao thiếu phu nhân nhà mình lại không biết sợ là gì thế muốn ly hôn thì có đầy cách ra tại sao lại phải làm mấy cái việc nguy hiểm này chứ , mất mạng như chơi đó
" Được"
Ông cảm thấy mình nghe nhầm,vẻ mặt không thể tin được quay sang nhìn ông chủ nhà mình lại nghe thấy Seonghyeon lặp lại một lần nữa
" Đưa em ấy đi làm "
Hắn nói xong liền đi chọn một chiếc xe khác còn Keonho không biết từ lúc nào ngồi vào ghế sau xe , vẻ mặt bình thản
"...."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com