Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

gió hà nội khẽ lùa ngang suối tóc
nắng cuối thu se lạnh vờn làn da
vài tiếng còi inh ỏi sao rộn rã
nhịp chim nhảy chạng vạng giữa tán cây.

...

đứng trong một tiệm hoa bé bé ẩn mình trong một con ngõ nhỏ giữa chốn hà thành đoan trang dịp giao mùa, hương hoa nhàn nhạt hòa vào không khí, phảng phất nơi đầu mũi vài tầng thơm thanh trong. keonho nhìn lướt qua các loài hoa đủ sắc đủ vẻ, rồi lại ngó đến vài cành mang sắc trắng giản đơn nằm ở vài góc khuất. rảo bước đến những cánh bông li ti nép mình sau vài chậu cây cảnh, nó nhẹ nhàng nâng chúng lên, ngắm nghía tỉ mẩn rồi đi lại quầy thanh toán.

"chị gói giúp em vào gói giấy ạ"

ôm bó thạch thảo trắng muốt trong tay, loanh quanh trên đất thành thị lắm người qua kẻ lại. văng vẳng bên tai là vài tiếng bọn trẻ tíu tít cười đùa, những tiếng kể chuyện phiếm của vài ông chú bên bàn trà đá cùng điếu thuốc lào to oạch. mùi khói thuốc đặc trưng lẫn vào không khí se lạnh, nhưng nó chẳng những không khiến keonho khó chịu, mà còn gợi lên trong tim em vài mảnh ký ức vặt vãnh thuở còn xanh như lá trên cành.

ra khỏi ngõ, cái nắng và gió hà nội khe khẽ ôm lấy những cánh hoa yểu điệu, tiết trời mát lành dịp cuối thu kéo em vào một giai điệu du dương buổi sớm mai. vi vu qua bao cung đường thân quen, keonho ghé vào vài hàng đồ uống đã quen mặt, gọi một món nước yêu thích, vừa đi vừa ngắm quang cảnh trong veo được dệt nên từ những hàng cây xanh mởn và vài bụi hoa cỏ rực tươi.

dừng chân tại một cửa hàng trà bánh nho nhỏ nấp trong một con hẻm khác, em thầm cảm thán cái vẻ nên thơ của đám hoa tinh nghịch leo trèo lên ô cửa sổ, của vài dây lá lửng lơ trên mái nhà, của cả vài chậu cây bé xíu trưng trên chiếc bàn tròn nho nhỏ trước quán. đôi chân chầm chậm bước vào, cả người em ngay lập tức bị bao vây bởi không gian ấm cúng bởi mùi hoa trà quyện cùng hương gỗ trầm thoang thoảng khắp gian phòng tĩnh lặng. bên tai là tiếng chuông gió vừa tạo nên vài thanh âm trong trẻo rồi dừng hẳn lại và một bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái được phát ra từ chiếc radio cũ kĩ.

trên quầy pha chế, những dụng cụ cần thiết để làm nên những tách trà thơm ngon, phía bức tường đằng sau là vài ba cái kệ tủ treo tường với đủ loại trà và cà phê. ngay sau quầy, bóng dáng một người con trai trẻ đang ung dung ngồi đọc sách, vừa nghe tiếng chuông gió khi nó bước vào, người đó chậm rãi ngước mặt lên nhìn, nhẹ nhàng chào hỏi với chất giọng bỡn cợt của mấy đứa chơi chung lâu năm.

"tới rồi đó hả cu, anh mày chờ sáng giờ"

"hề hề, nhưng em thấy em đến cũng sớm mò", em chu chu cái môi hồng xinh xắn của mình lên, trả lời anh bằng cái giọng mềm xèo như làm nũng.

"ờ ờ, keonho tới sớm nhất", james vừa đáp vừa cất gọn quyển sách sang một bên, đứng dậy ngoắc tay thằng nhỏ vào quầy pha chế, thoăn thoắt lấy mấy dụng cụ pha chế rồi bắt đầu hướng dẫn keonho làm vài món trà cơ bản.

"anh chỉ vầy mày hiểu hông? trong quá trình làm có gì thắc mắc thì alo anh"

"vầng"

"anh đi có việc tí, tí nữa có thêm một nhóc nữa làm với mày, có gì chỉ nó giúp anh nhá", james vừa nói vừa tròng áo khoác vô rồi vội vàng đi luôn, em đứng đó nhe răng cười ngốc trông ngố ngố đến tận khi anh chủ đi khuất thì mới bắt tay vào thực hành.

tay chân thằng nhỏ vốn lóng ngóng, nhưng em đã cố cẩn thận hết sức để pha chế món mà anh em tâm đắc nhất, trà lài quế hương, món nước làm nên điểm đặc biệt và dự là sẽ là thứ đồ uống níu chân khách ở lại với tiệm trà bé xinh này. vừa hoàn thành cốc trà nho nhỏ, khói bốc lên nghi ngút, hương lài thanh thanh quyện cùng cái mùi ấm áp của quế như len vào từng thớ gỗ của bàn ghế khắp quán, đưa người ta vào thứ cảm xúc bồi hồi khó gọi tên khi cảm nhận thứ mùi này luẩn quẩn quanh chóp mũi.

vừa pha xong trà, keonho lại ngó sang bó hoa mình mua từ sớm, loay hoay nhìn xung quanh tìm bình đựng rồi cẩn thận khéo thiệt là khéo gỡ giấy gói bên ngoài ra mà không làm cho đám hoa tin hin ấy đau. đôi tay tỉ mẩn nâng niu từng cành hoa, lấy kéo tỉa bớt lá rồi xếp ngay ngắn vào bình, em cứ thế cuốn theo thời gian, hòa vào khoảng không gian yên lặng của thú vui nhã nhặn hiếm có. lần lượt từng bông hoa trắng tươi được xếp vào bình, ban đầu chúng chen chúc, xô đẩy nhau chẳng ra hình nên dạng, lát sau lại được em dịu dàng dìu dắt trở về hàng lối ngay thẳng, đẹp đẽ, cùng nhau ngồi ngay ngắn trong chiếc bình xinh xinh.

leng keng.

tiếng chuông gió nhỏ nhẹ lại bẽn lẽn vang lên, keonho đang mải chỉnh nốt vài chiếc lá cuối cùng thì vội ngước nhìn lên, đập vào mắt em là một người con trai trạc tuổi, người đó bận sweater xám đơn giản, mái tóc tối màu được vuốt bừa thẳng thớm, gọn gàng.

"hé lô khách, giờ tiệm tui chưa có khai trương, khách khát quá thì chạy ra tiệm cô sáu ngoài ngõ mua nước uống đỡ, hông thì ngồi đây xem tui làm nước cũng được nè", keonho nhanh nhảu đi ra phía cửa, vừa đi vừa cười xinh vừa nói liến thoắng một tràng dài ngoằng không cho người ta cơ hội tiếp lời.

"là mày hả... keonho?", người kia từ lúc đặt chân vào tiệm đã nhìn quanh một lượt cách bày trí, sau khi dạo một vòng, mắt cậu dừng lại ở cậu nhân viên quán từ khi em đi ra đến khi em đứng trước mặt mình.

vừa nghe thấy tên mình được gọi thì thằng nhỏ thoáng ngạc nhiên, theo phản xạ ậm ừ vài tiếng rồi mới nhìn kĩ lại mặt của đối phương, lục lại trí nhớ một lượt, em cuối cùng cũng nhận ra vị khách nọ là ai.

"ơ dạ... ủa, sean?"

tưởng ai hóa ra là eom seonghyeon, giang hồ xóm aka bạn cùng bàn của em suốt những năm cấp hai và hai năm đầu cấp ba, năm lớp 12 cậu đã chuyển trường do gia đình đổi công tác đột xuất. theo trí nhớ của thằng nhỏ, seonghyeon hồi xưa hổ báo trẻ trâu hơn nhiều, sau bao năm chẳng ngó ngàng mặt nhau thường xuyên nữa thì có vẻ khứa này trổ mã rồi, giờ nom đẹp trai quá chừng.

"mày lên lại hà nội hồi nào dạ?", vừa nhận ra bạn cũ, em đã hớn hở trưng ra nụ cười tươi rói đến tít cả mắt, tí ta tí tởn bước đến tay bắt mặt mừng.

"tao mới lên tháng trước, học chương trình đại học online mãi mới được lên tận nơi xem trường trông như nào", cậu cũng chẳng từ chối em, cứ vậy mà vừa trả lời vừa thuận theo cử chỉ của keonho.

"mày giỏi vãi thề, tao học trực tiếp còn cái được cái mất", em đáp lại anh bằng cái giọng nhẹ nhẹ, môi dưới dẩu ra, tay thì nắm tay bạn kéo vào tiệm.

seonghyeon nhìn xuống bàn tay đang cầm tay mình thì vô thức chẳng biết làm gì trong một khắc ngắn ngủi, chỉ biết cười giả lả rồi đổi chủ đề, "cơ mà tao là nhân viên mới đấy, anh james chưa bảo mày à?"

"ô thế là mày á hả. nãy ảnh có nói tao, mà tao đâu có ngờ đó là mày đâu, hì".

"có gì chỉ bảo nhé, chân tay tao hay có thù với tao lắm", seonghyeon đưa một tay lên xoa xoa gáy nhìn keonho với ánh mắt dịu dàng chất chứa biết bao ý cười.

thấy bạn nhìn mình thế, em cũng xoa gáy cười đáp lại, "hề hề, chân tay tao cũng như mới đẻ hôm qua í".

rồi, hai đứa nhìn nhau, cười. chắc sau này anh chủ may mắn phải lắp camera để tránh hai thằng báo con đổ oan cho con mèo nhà ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com