3
17.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến hội thao nên cả lớp đã bắt đầu í ới gọi nhau đi luyện tập từ sáng sớm đến chiều muộn. Sân trường những ngày này lúc nào cũng ồn ào, người thì chạy bộ, người khác lại tập kéo co, người chuyền bóng qua lại không ngớt, còn Hoàng thì tất nhiên là phải ở sân bóng rổ rồi.
Huy đã lỡ gật đầu nhận lời của thầy về việc đăng ký thi nhảy xà và giờ thì Huy hối hận lắm . Huy ghét cái cảm giác lo sợ chỉ cần chậm một nhịp hoặc thấp hơn một tí thôi thì thanh xà sẽ va vào bắp chân hay hông rồi rơi xuống.
Bực bội thật đấy.
18.
Sáng hôm nay Huy không có ăn sáng, nên bây giờ Huy mệt lắm. Nằm ngọ nguậy trên bàn học với cái bụng đói cồn cào, chỉ mong kim đồng hồ chạy nhanh nhanh chút đến giờ giải lao, lớ ngớ thế nào lại hất tay trúng túi bút của Hoàng làm nó văng tung toé xuống sàn. Huy hoảng hốt ngồi bật dậy xin lỗi rối rít. Thầy giáo và cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì bị tiếng động làm cho giật mình, hướng mắt xuống nhìn một lát rồi lại quay lên.
"Xin lỗi nha. Huy không có cố ý đâu. Ý Huy là do..."
"Hoàng biết. Để Hoàng nhặt được rồi, Huy ngồi lên đi."
Nghe thì nghe vậy thôi chứ Huy làm sao mà để Hoàng nhặt bút một mình được. Hoàng từ từ cúi xuống làm khoảng cách của cả hai gần hơn. Đột nhiên Huy liên tưởng đến vài cảnh y hệt như thế này trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường ba xu, chắc chắn sẽ có cảnh nam chính chạm tay nữ chính rồi hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó nữ chính sẽ ngại ngùng rụt tay lại rồi đứng bật dậy làm đầu đụng vào gầm bàn nhưng may là có tay của nam chính đỡ sẵn.
Thật vô cùng nhàm chán.
Huy vừa gật gù với suy nghĩ của mình vừa nhanh tay nhặt mấy cây bút của Hoàng gom lại trong lòng bàn tay, định bụng lát nữa sẽ xếp lại vào túi bút cho ngay ngắn. Càng cuống lại càng sợ làm rơi thêm nên động tác của Huy cũng vì thế mà cẩn thận hơn bình thường. Chỉ còn lại một cây bút chì lăn sát chân bàn. Huy cúi xuống, định đưa tay nhặt lên thì cùng lúc Hoàng cũng vừa vươn tay tới. Hai đầu ngón tay chạm khẽ vào nhau làm cho cả hai đều giật mình. Huy cảm giác như có một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón tay, men theo cánh tay rồi thẳng lên tận não mình. Toàn thân em khựng lại trong thoáng chốc rồi nhịp tim bỗng như lệch đi một nhịp rõ ràng.
Hoàng cũng dừng lại một giây, đưa ánh mắt khẽ nâng lên nhìn em. Khoảng cách của cả hai gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi cũng có thể chạm vào hơi thở của nhau.
Đùa với Huy à? Đây là đời thật chứ không phải mấy cái tiểu thuyết ba xu vớ vẩn đâu nha.
"Để Hoàng."
19.
Dạo gần đây Nghiêm Sơn Hoàng bỗng trở nên rất kì lạ. Hoàng rất hay mời Huy đi chơi vào mấy ngày rảnh, lại còn hành động những kiểu rất không đâu vào đâu. Mà còn vài chuyện lạ lắm. Chẳng hạn như Huy rất hay gặp mặt Hoàng dạo gần đây mặc dù bình thường chẳng có bao giờ, đi mua đồ cho mẹ cũng gặp, đi chạy bộ vào buổi tối cũng gặp, mà đi bơi cũng gặp ở hồ bơi nữa.
An Kiến Huy cảm giác như đang bị theo dõi vậy.
Nếu mọi người hỏi Huy có đồng ý đi chơi với Hoàng không mặc dù có cảm giác đấy, thì Huy có chứ! Huy đồng ý vội luôn ấy. Nhưng mà đừng có hiểu nhầm Huy nha. Chẳng qua là Huy chán quá, vừa lúc Hoàng mời nữa nên Huy mới đi thôi, chứ Huy không có còn thích Hoàng đâu. Huy nói thật luôn á.
20.
Tối hôm nay, An Kiến Huy đột nhiên muốn đi dạo một mình nhưng vì ngoài trời đang lạnh quá nên Huy nhác lắm, nửa muốn đi mà nửa lại không muốn. Nên Huy quyết định sẽ đi làm vài xiên chả cá gần bờ sông cho ấm bụng, vả lại đi từ nhà ra bờ sông cũng được gọi là đi dạo rồi còn gì. Nghĩ là làm, Huy khoác vội cái áo phao, choàng thêm một cái khăn trông vô cùng ấm áp rồi ung dung ra khỏi nhà.
21.
An Kiến Huy với cái bụng không đáy làm tù tì mười xiên vẫn không thấy đủ, nhưng vì ngán quá rồi nên Huy quyết định đổi món. Đang lơ ngơ gà mái mơ vừa đi vừa lướt điện thoại chọn quán thì bỗng đâm sầm vào ai đó. Huy loáng choáng ngã hẵn ra sau, cái mông tròn ủm đáp thẳng xuống đất làm Huy kêu oai oái.
Đau chết ông rồi trời ơi!
"Bạn có sao không? Ơ? Là Huy à?"
Người kia vội vàng chạy đến đưa tay ra muốn kéo Huy lên. Nhưng cái giọng nói này, cái gương mặt này, Huy thề đấy không thể nhầm được. Chắc chắn, rất chắc chắn là người đó. An Kiến Huy hít một hơi thật sâu rồi tự mình đứng dậy, thật sự là có thể quê đến chết. Huy thầm nghĩ.
Cuộc đời sẽ có lúc lên voi xuống chó. Nhưng đối với An Kiến Huy ngay lúc này thì chắc chắn là phải xuống hẳn địa ngục luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com