Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thói đời

viết lúc nửa đêm, chưa chỉnh sửa, ngẫu hứng. nếu sai chính tả mn nhắc giúp mình nha. cảm ơn ạ.

_________________

1.

eom seonghyeon và ahn keonho là đôi bạn thân. mười lăm năm dài rộng gắn bó ròng rã bên nhau, người ngoài nhìn vào ai ai cũng đem lòng ghen tị một đoạn thanh xuân đẹp đẽ, ái ân không một vết nứt. họ mặc định mối liên kết giữa cả hai ngày một bền chặt, keo sơn đến độ chẳng có thứ giông bão nào trên đời lay chuyển nổi. phải không?

​năm mười tám tuổi, cái ngưỡng cửa tưởng chừng sẽ mở ra biết bao hoài bão, lại trở thành ngày seonghyeon rơi xuống vực sâu. cơn sốt phân hóa đầu đời ập đến dồn dập, thiêu đốt cả da thịt lẫn lý trí cậu. toàn thân eom seonghyeon nóng hầm hập như phải bỏng, xương khớp đau nhức rã rời, từng thớ thịt co rút đau đớn làm cậu chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ. rồi định mệnh trớ trêu gọi tên eom seonghyeon là một omega, một omega thanh thuần, mong manh và đẹp đẽ đến tội tình.

​seonghyeon khi đó suy sụp hoàn toàn, những ngày tháng sau đó là chuỗi dài mất ăn mất ngủ, một cái xác không hồn. nhìn thấy bạn thân tiều tụy, ahn keonho xót xa khôn xiết. nó thức thâu đêm kề cận bên giường, dịu dàng lau mồ hôi rồi vỗ ngực tuyên bố bằng chất giọng non nớt mà kiên định, rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới này có quay lưng, keonho cũng sẽ bảo vệ cậu tới cuối cuộc đời.

​ahn keonho vừa dứt lời, eom seonghyeon liền bật khóc. cậu ôm chầm lấy nó mà khóc thật lớn, nước mắt tủi hờn ướt đẫm một mảng áo người kia. keonho dỗ dành, nghĩ rằng cậu khóc vì sợ hãi những biến đổi nội tiết trong cơ thể, hoặc là sợ hãi một tương lai bất định ngoài kia. nhưng keonho đời nào biết được, lòng seonghyeon lúc ấy đang vỡ ra thành trăm mảnh vụn.

​chính eom seonghyeon người con trai mang theo lòng tự trọng cao ngất bấy lâu nay, mới là người luôn thầm thề nguyện trong tim rằng sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ để chở che cho ahn keonho, người mình thầm thương. vậy mà giờ đây, trớ trêu thay, cậu lại bị giam cầm trong thân phận một omega thấp cổ bé họng, vốn dĩ luôn phải chực chờ dựa dẫm, quỵ lụy vào kẻ khác trong cái xã hội khắc nghiệt đầy rẫy sự phân biệt giới tính trầm trọng. cậu thấy mình thật thảm hại, thật yếu hèn. seonghyeon vừa tủi thân, vừa u uất, chỉ biết thu người lại mà rấm rứt khóc nức nở trong lòng người mình đơn phương, mặc cho bóng đêm đặc quánh của phòng ngủ nuốt chửng lấy những tư tâm toan vụn vỡ .

2.

​cuộc sống sau kỳ phân hóa của seonghyeon là chuỗi ngày tẻ nhạt và ngột ngạt bức người. giới tính omega xinh đẹp bỗng chốc biến cậu thành tâm điểm của những ánh nhìn thèm khát. thư tình sấp lớp đầy ắp, nhét chật cứng trong học tủ mỗi sáng đến trường. dẫu cho cậu có cố tình đi thật nhanh, thì cứ hễ bước chân ra khỏi cổng trường được ba bước, kiểu gì cũng có kẻ chặn đường để buông lời tỏ tình, tán tỉnh đầy mật ngọt giả tạo.

​nhưng tất cả những hào nhoáng, phiền phức ngoài kia chẳng thể mảy may lọt vào mắt seonghyeon. điều duy nhất khiến tim cậu thắt lại, đau đớn chính là thái độ của ahn keonho. nó có vẻ chẳng mảy may để ý. mỗi lần thấy có kẻ đưa thư hay đón đường cậu, keonho chỉ cười xòa, nép mình đi, đôi khi còn trêu chọc vài câu vô thưởng vô phạt.

​seonghyeon khổ tâm lắm, cõi lòng nát tan mà chẳng biết phải san sẻ cùng ai. làm sao cậu có thể nói cho keonho biết rằng cậu ghét cay ghét đắng đống mùi hương alpha xa lạ đang cố tình vây hãm lấy mình? làm sao cậu dám thú nhận rằng bản thân chỉ khát khao sự để tâm từ keonho.

3.

mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thỏa khi eom seonghyeon dần học được cách chấp nhận giới tính omega của mình, cam chịu lùi bước về phía sau để làm một kẻ lặng thầm bên keonho, thì số phận trớ trêu lại một lần nữa giáng xuống một đòn chí mạng. năm nhất đại học, giữa không gian chật hẹp và ngột ngạt của phòng ký túc xá, khi cả hai đang cùng nhau tỉ tê trò chuyện về tương lai xa xôi, ahn keonho đột ngột ngất lịm đi, đổ gục hoàn toàn vào lòng seonghyeon.

​giây phút đón lấy cơ thể đang run rẩy lên từng đợt của bạn thân, seonghyeon bỗng thấy máu trong người mình như đông cứng lại. toàn thân cậu lạnh toát, đại não trống rỗng vì một phát hiện kinh hoàng, bản năng omega trong cậu hoàn toàn không bài xích thứ pheromone đang dần đậm đặc trong không khí kia. không có sự áp chế ngạt thở của alpha, cũng chẳng phải sự im lìm của beta. thứ mùi hương này chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.

​ahn keonho đang phân hóa, và nó cũng là một omega.

trước đó, dựa trên các chỉ số cơ thể, ai ai cũng dự đoán rằng keonho sẽ là một beta. seonghyeon ngày ấy khi biết chuyện đã thầm nhẹ lòng biết bao nhiêu. cậu nghĩ keonho làm beta cũng tốt, nó cứ thế mà vô tư lự sống một cuộc đời bình yên, chẳng cần phải vì rào cản giới tính hay định kiến xã hội mà dòm trước ngó sau, dè chừng cách sống. những sóng gió của kiếp omega không phải để người như keonho gánh gồng. cớ sự gì ông trời lại nhẫn tâm đến thế, bắt keonho phải trải qua cơn phân hóa muộn màng đầy đau đớn và khổ sở khi đã bước sang tuổi trưởng thành. nhìn keonho quằn quại trong cơn sốt, lồng ngực seonghyeon thắt lại từng cơn như chính mình mới đang bị xé toạc. cậu biết rõ, từ giây phút này, đoạn tình cảm đơn phương nghiệt ngã vốn đã tăm tối của mình sẽ chính thức bị chôn vùi vĩnh viễn trong cái ác nghiệt của thói đời. hai omega nam, một mối quan hệ đi ngược lại với mọi quy luật tự nhiên của xã hội, một sự kết hợp dị họm bị coi là trò cười và không có tương lai.

​trong lúc nửa tỉnh nửa mê giữa những cơn giằng xé của thể xác, gương mặt keonho đẫm mồ hôi, đôi mắt hé mở nhìn seonghyeon đầy mơ màng. giữa tiếng thở dốc nghẹn ngào, nó vô thức siết lấy vạt áo cậu, thều thào bằng tất cả chút sức lực tàn tạ còn sót lại.

​"... nhưng tớ vẫn sẽ bảo vệ seonghyeon."

câu nói ấy như một nhát dao găm thẳng vào tim seonghyeon, khiến giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của cậu vỡ òa lăn dài trên má. nó ngốc nghếch đến tội nghiệp, tự bản thân còn chẳng lo xong, vậy mà lúc đau đớn nhất vẫn chỉ nhớ đến lời hứa ngô nghê năm mười tám tuổi.

4.

​sau kỳ phân hóa muộn màng ấy, tin tức về hai người bạn thân cùng là omega nhanh chóng tràn lan khắp trường đại học. ahn keonho vốn dĩ đã có đường nét thanh tú, nay ngấm thêm pheromone omega lại càng trở nên mềm mại, thu hút đến lạ kỳ. người ta bắt đầu chú ý đến họ nhiều hơn, những lời bàn tán, xầm xì xuất hiện ở mọi góc hành lang. nhưng thay vì những lời mỉa mai, người đời lại trầm trồ bảo nhau rằng hai đứa họ đẹp cả đôi. nhìn từ xa, hai omega tỏa sáng rực rỡ đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa, lay động lòng người, khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn đầy ái mộ.

​họ ngưỡng mộ một tình bạn hoàn mỹ, ngưỡng mộ sự gắn kết không rời của hai omega xinh đẹp nhất khóa. nhưng họ đâu biết rằng, dưới cái mác ái hữu khoa trương của người đời, là một eom seonghyeon chết dần chết mòn trong thứ tình yêu hoang đường, tuyệt vọng.

5.

​buổi lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ dưới bầu trời rực nắng, tiếng cười nói và thanh âm chúc tụng rộn ràng vang vọng khắp sân trường đại học. ahn keonho trong bộ cử nhân xanh đậm trông nhỏ nhắn và rạng rỡ hơn bao giờ hết, nó xua tay nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị chụp ảnh chung của vài người bạn cùng khóa đang vây quanh.

​"tớ muốn chụp ảnh với chíp trước."

​nó ôm bó hoa hướng dương lớn trong tay, cười tươi tắn đến híp cả mắt rồi nhanh nhảu chạy về phía seonghyeon. chẳng để cậu kịp phản ứng, keonho đã tự nhiên choàng tay qua vai cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người vào chung một khung hình, tay còn lại giơ cao chữ v đầy tinh nghịch.

​tách.

​tiếng màn trập vang lên, lưu giữ lại nụ cười rạng ngời của nó và khuôn mặt có chút ngơ ngác của cậu. chưa kịp để seonghyeon định thần, keonho đã buông vai cậu ra rồi xoay người lại, hí hửng đổi thế chụp khác. nó nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, reo lên khe khẽ.

​"seonghyeon ơi trái tim, trái tim!"

​seonghyeon khựng lại một nhịp, nhìn ngón tay keonho đã cong lại thành một nửa hình vòng cung chờ đợi, cậu chỉ biết cười trừ mà chìa tay ra, vụng về ghép chung với nó. hai bàn tay chạm nhẹ, tạo thành một biểu tượng tình yêu tròn trịa trước ống kính máy ảnh.

​nhìn nửa mảnh ký hiệu yêu thương được chắp vá từ bàn tay của keonho, cõi lòng seonghyeon chợt dâng lên một nỗi chua chát quen thuộc. phải chi keonho cũng thấu rõ lòng seonghyeon như cái cách đôi tay đang phối hợp nhịp nhàng thì tốt biết mấy. bàn tay có thể dễ dàng ghép thành hình trái tim hoàn chỉnh, nhưng tình cảm thầm kín mấy năm trời của cậu lại mãi là một mảnh vỡ cô quạnh, chẳng bao giờ có được nửa kia từ nó để mà chắp vá.

​cậu nhìn nụ cười của keonho, nhận ra nó trao đi cử chỉ ngọt ngào này một cách hoàn toàn vô tư, không gợn chút tâm tư, thuần túy chỉ là sự gắn kết của những người bạn tri kỷ. chính sự hồn nhiên đến tàn nhẫn ấy mới là thứ vũ khí sắc bén nhất, hết lần này đến lần khác chia năm xẻ bảy con tim kiệt quệ của seonghyeon, nhắc nhở cậu về ranh giới nghiêm ngặt mà thói thường dựng nên.

​buổi lễ kết thúc, dòng người thưa thớt dần, keonho chạy đi thay áo cử nhân, seonghyeon từ chối đi cùng mà đứng lặng một mình giữa sân trường lộng gió. cậu nhìn tấm ảnh lấy liền trong tay, ngón tay miết nhẹ lên nửa bên trái tim của keonho. pheromone mùi sữa ngọt ngào nhàn nhạt từ người keonho vẫn còn vương vấn trên bờ vai cậu, hòa lẫn với thứ mùi hương tương đồng của chính cậu thành một mớ hỗn độn. hai omega, hai cực cùng dấu vĩnh viễn đẩy nhau ra xa, thật xa. seonghyeon khép chặt mi mắt, nuốt ngược hơi thở run rẩy vào lồng ngực, tự hỏi bản thân còn có thể dùng tư cách "bạn thân" của nó để đứng bên cạnh chịu đựng những vết cắt mùi mẫn này đến bao giờ nữa đây.

6.

không lâu sau đó, eom seonghyeon đã có cho mình câu trả lời.

​ahn keonho sắp kết hôn.

​khác với một gia tộc tài phiệt hiển hách, đứng trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng như nhà seonghyeon, gia cảnh nhà keonho chỉ thuộc dạng trung lưu, mới phất lên nhờ mấy dự án ăn tiền trong vài năm trở lại đây. ở cái xã hội coi trọng phân cấp giới tính và địa vị này, thân phận một omega nam vốn dĩ đã phải chịu muôn vàn định kiến và khinh miệt bóng gió. nhưng suốt những năm tháng qua, nhờ có cái bóng quá lớn của seonghyeon và gia tộc họ eom luôn âm thầm chống lưng phía sau, keonho mới ít nhiều đỡ bị người đời làm khó, có thể an yên mà lớn lên dưới sự chở che kín kẽ.

​thế nhưng, sự bao bọc của seonghyeon cũng chẳng thể chống lại vòng xoáy thực tế của tham vọng. nhà keonho đang đứng trước một hợp đồng hôn nhân mang tính quyết định, và nó, đứa con trai omega ngoan ngoãn, bỗng chốc trở thành quân cờ duy nhất được đặt lên bàn cân. keonho buộc phải đi xem mắt với một người chồng chưa từng biết mặt, không rõ tên tuổi.

​qua đầu dây điện thoại, khi nghe giọng nói nghiêm nghị mang đầy tính áp đặt của mẹ, keonho chẳng thể làm gì khác ngoài việc cụp mi mắt, biết điều mà vâng dạ đầu hàng số phận. cúp máy xong, nó chỉ biết buồn bã quay sang nhìn seonghyeon, đôi con ngươi to tròn xưa nay chỉ biết cười hiện giờ tràn ngập nỗi tức tưởi, anh ánh nước mắt.

​sau khi tốt nghiệp đại học, hai người bắt đầu rẽ sang những ngả đường đời khác nhau. keonho nghe theo của ba mẹ, bằng thực lực thuận lợi trở thành giáo viên ngoại ngữ của một trường cấp ba danh tiếng trong thành phố, ngày ngày đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen. còn seonghyeon, với tư cách là người thừa kế, liền lập tức lao vào vòng xoáy thương trường để phụ giúp ba mẹ quản lý chuyện kinh doanh của tập đoàn.

công việc bận rộn và áp lực đè nặng lên vai, cả hai vẫn luôn duy trì thói quen cũ, thường xuyên hẹn nhau ở một góc quán cà phê quen thuộc vào mỗi cuối tuần, lặng lẽ ngồi bên nhau, dùng những câu chuyện không đầu không cuối để xoa dịu đi đống stress tích tụ sau những ngày dài mệt mỏi.

​nhưng lần này, ly cà phê trước mặt seonghyeon dường như đắng ngắt, chát chúa đến tận tâm can. nhìn keonho thẫn thờ khuấy nhẹ chiếc thìa, lòng seonghyeon nhói lên nỗi nhức nhối muôn thuở mà cậu vốn cho rằng mình đã quen với nó. cậu đã luôn tự hỏi mình có thể chịu đựng được bao lâu, và giờ đây, định mệnh dường như đang dồn cậu vào chân tường, ép cậu phải đứng nhìn người mình yêu thương nhất bước vào lễ đường với một alpha khác. có lẽ là xứng đáng với keonho hơn là một omega nhỏ bé như seonghyeon.

7.

trên chiếc xe sang trọng đang lao nhanh qua những con phố đông đúc, tài xế riêng qua gương chiếu hậu thấy gương mặt keonho trầm trọng, vạch rõ nét u sầu liền dịu giọng trấn an, bảo rằng đối phương là một alpha tốt, buổi xem mắt chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ. keonho nghe vậy cũng chỉ biết cười cười gật đầu cho qua chuyện, vâng dạ một tiếng lí nhí rồi hướng mắt ra cửa sổ, hoàn toàn không để lọt tai lấy một chữ nào.

​tâm trí nó lúc này mông lung, chênh vênh, rối rắm chìm sâu vào những dòng hồi ức nhuốm màu ảm đạm một nỗi hối tiếc khôn nguôi.

​có trời mới biết ahn keonho cũng đã đem lòng yêu seonghyeon từ những năm tháng học lớp chín trung học. thứ tình cảm non trẻ thuở thiếu thời ấy lẽ ra đã có thể nở rộ, nếu như keonho không bị bủa vây bởi nỗi tự ti sâu sắc về hoàn cảnh gia đình trung lưu mới phất, chẳng thể nào sánh bằng một gia tộc tài phiệt hưng thịnh họ eom. ngay cả về ngoại hình, keonho cũng luôn cảm thấy nhạt nhòa, sợ bản thân không xứng với sự hoàn hảo duy mĩ của seonghyeon.

​cái ngày seonghyeon phân hóa thành một omega thanh khiết, xinh đẹp, nhìn học tủ của bạn thân sấp lớp thư tình, nhìn người ta xếp hàng để tỏ tình với cậu, keonho ngoài mặt thì cười xòa trêu chọc, nhưng trong lòng cũng đớn lắm chứ. nó sợ nếu mình biểu lộ dù chỉ một chút ích kỷ, một chút ghen tuông, nó sẽ trở thành hòn đá tảng cản trở tương lai rực rỡ và hạnh phúc xứng đáng của seonghyeon. thế nên, keonho lựa chọn đeo lên lớp mặt nạ bình chân như vại, nén chặt giọt nước mắt vào trong để đóng tròn vai một người bạn thân vô tư lự.

​để rồi đến năm nhất đại học, khi chính bản thân keonho phân hóa thành một omega, bầu trời trong nó hoàn toàn sụp đổ. nếu trước đây nó là một beta, nó còn có thể dùng sự bình thường lặng lẽ ấy để ở bên cạnh đồng hành cùng seonghyeon. nhưng giờ đây, hai omega nam... sự trớ trêu của tạo hóa biến tình cảm của nó thành một thứ bi lụy, và vô vọng.

​lúc mê mang trong cơn sốt phân hóa đầu tiên, keonho đã nghẹn ngào thốt lên.

​"... nhưng tớ vẫn sẽ bảo vệ seonghyeon."

​thật ra, lời hứa bảo vệ kiên định ấy, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ngoan cố, lại là lời khẩn cầu hèn mọn và yếu ớt nhất của một kẻ đơn phương.

​"... nhưng tớ vẫn muốn ở bên seonghyeon."

​nó chỉ muốn dùng hai chữ "bảo vệ" để tìm cho mình một cái cớ hợp pháp, để có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên đời cậu mãi mãi. ngay cả vào ngày lễ tốt nghiệp, dáng chụp hình ghép hai nửa ngón tay tạo thành hình trái tim ấy, cũng là chút dũng cảm cuối cùng của keonho. đó là thứ tình cảm giấu kín suốt những tháng ngày đằng đẵng, một lần duy nhất chắt chiu mượn danh nghĩa tình bạn khoa trương để thỏa mãn ước mong diệu vợi, được vỗ về, được chạm nhẹ vào người mình yêu trước khi cả hai bị đẩy về hai ngả cuộc đời.

​chiếc xe chậm rãi đỗ lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. keonho lững thững bước xuống xe, đôi chân như đeo đá, chậm chạp lê từng bước một vào bên trong. cả đêm qua nó đã thức trắng, một đứa vô thần lần đầu tiên chắp tay thầm cầu nguyện vào một phép màu viển vông nào đó, cầu cho trời đổ mưa giông, cầu cho đối phương hủy hẹn, hay bất cứ chuyện gì có thể phá hỏng buổi xem mắt này. nhưng phép màu rốt cuộc đã không xảy ra trên đời. nó vẫn phải đến, vẫn phải tự tay kết thúc mối tình đơn phương của mình để bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt lạnh lẽo.

8.

​"em có vẻ ít nói nhỉ?"

​giọng nói trầm ấm, điềm đạm vang lên kéo keonho ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. song hajun lịch thiệp đưa tấm danh thiếp sang cho cậu. gã alpha trước mặt thật sự rất lịch sự, gã chủ động thu liễm toàn bộ pheromone của mình kín kẽ đến mức keonho chẳng ngửi thấy một chút mùi hương áp chế nào, giúp cậu giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng và ngột ngạt khi phải đối diện với một alpha xa lạ.

​hajun mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu chủ động giới thiệu bản thân để phá vỡ bầu không khí im lặng. gã hơn keonho bốn tuổi, hiện đang làm kiến trúc sư cho một công ty có tiếng, công việc đã hoàn toàn ổn định và hiện tại gã đang sống riêng trong một căn hộ tự mua. từ cử chỉ, cách nói chuyện cho đến gia thế của hajun đều hoàn hảo đến mức không có một điểm nào để chê trách. gã không hề dùng thế thượng phong của một alpha để ép người, ngược lại luôn tinh tế hỏi han và để tâm đến cảm xúc của cậu.

vậy mà, dù song hajun có tốt đến nhường nào, keonho vẫn chẳng thể mở lòng. cõi lòng nó lúc này chỉ ngập tràn một cảm giác bất lực đến tê dại, hoàn toàn đóng băng bởi sự hiện diện của một bóng hình khác. suốt cả buổi xem mắt, keonho chỉ biết giữ vẻ ngoài khép nép, ít nói, thi thoảng lại cúi đầu vâng dạ một cách khách sáo cho tròn bổn phận. gã alpha đối diện càng dịu dàng, lịch thiệp, keonho lại càng cảm thấy chạnh lòng. nó biết rõ bản thân không thể phản kháng lại sự sắp đặt này, nhưng cũng chẳng cách nào ép lý trí ngừng nhớ về eom seonghyeon. quá trình xem mắt cứ thế diễn ra trong sự gượng gạo thầm lặng của keonho, một người cố gắng tìm chủ đề, còn một người lại chật vật chịu đựng cảm giác muốn chống đối đang rục rịch bủa vây lấy mình.

9.

sau buổi xem mắt hôm ấy, một ý nghĩ điên rồ bỗng chốc nhen nhóm rồi bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí keonho. nó muốn bỏ trốn. nó muốn rũ bỏ tất cả gánh nặng gia tộc, rũ bỏ mối lương duyên lạnh lẽo kia để chạy trốn đến một nơi thật xa. nhưng tận sâu trong thâm tâm, keonho hiểu rõ bản thân, một đứa nhút nhát như nó lấy đâu ra ngần ấy can đảm. chút dũng khí hèn mọn này, chẳng qua là vì nó vẫn còn cố chấp nhen nhóm một chút hi vọng hoang đường vào đoạn tình cảm mười mấy năm qua với eom seonghyeon.

​thế nhưng, sau những đêm dài thao thức đối diện với bốn bức tường im lìm, keonho chợt tỉnh mộng. nó tự cười bản thân sao lại nhỏ nhen đến nực cười như thế. nếu bây giờ nó tìm đến seonghyeon, nếu nó yếu lòng để lộ ra thứ tình cảm cấm kỵ này, thì sao chứ? hai omega đến với nhau vĩnh viễn sẽ không có kết quả. seonghyeon là thiếu gia của một gia tộc tài phiệt lừng lẫy, tương lai của cậu ấy rộng mở và rực rỡ biết bao nhiêu. nó làm sao có thể vì sự vị kỷ của mình mà kéo cậu ấy vào vũng lầy tăm tối, bắt cậu ấy phải chịu chung sự khinh miệt, sỉ nhục từ người đời?

10.

​cho nên là thôi, tất thảy những dại khờ, chấp niệm và đoạn tình cảm sai trái, đến đây cũng đành phải ngậm ngùi quên đi.

11.

​khách sạn năm sao lộng lẫy, ngập tràn trong sắc hoa hồng trắng tinh khôi và ánh đèn pha lê lấp lánh. bản nhạc giao hưởng êm dịu vang lên, nhưng đối với eom seonghyeon, nó chẳng khác nào một khúc ca tiễn biệt đầy tang tóc. cậu đứng dưới lễ đường, bộ âu phục trên người phẳng phiu, lịch lãm bao nhiêu thì cõi lòng bên trong lại rách nát, rỉ máu bấy nhiêu.

​nhìn ahn keonho đứng cạnh song hajun, nhẫn cưới đắt đỏ lấp lánh trên ngón áp út như chiếc cọc đóng chặt vào tim seonghyeon. lồng ngực cậu phập phồng, pheromone omega trong người dâng lên một cảm giác ngột ngạt, nghẹn đắng. bản năng và tình yêu trong seonghyeon điên cuồng gào thét, thúc giục cậu hãy lao lên, hãy cướp lấy người con trai kia chạy trốn khỏi lễ cưới xa hoa này. thế nhưng, lý trí tàn nhẫn và cái bóng của gia tộc lại đè nặng lên vai. seonghyeon không thể ích kỷ hủy hoại cuộc đời bình yên, đầy danh giá của keonho. sự mâu thuẫn giằng xé ấy như muốn phân thây seonghyeon làm hai nửa, khiến cậu đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

​cho đến khi được mời lên sân khấu với tư cách là bạn thân hơn chục năm, seonghyeon siết chặt chiếc micro trong tay, ép ra một nụ cười chúc phúc hoàn hảo nhất trước hàng trăm ánh mắt của quan khách. seonghyeon nhìn thẳng vào mắt keonho, dùng chất giọng trầm ấm cố làm cho thật tự nhiên.

​"chúc keonho của tớ bách niên giai lão, hạnh phúc nhất trần đời."

​câu nói nhẹ tênh buông ra, cũng là lời hồi kết cho đoạn tình bạc bẽo đâm chồi bén rễ suốt mấy năm ròng. tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, seonghyeon quay lưng bước xuống, cảm giác như chính mình vừa tự tay chôn vùi phần linh hồn sống vào nấm mồ quá khứ.

​giữa bầu không khí chúc tụng, song hajun khẽ mỉm cười, gã alpha lịch lãm quay sang nhìn seonghyeon đầy thâm ý, rồi dịu dàng nắm lấy tay keonho, cất giọng trầm ổn.

"cảm ơn seonghyeon vì đã săn sóc vợ tôi suốt thời gian qua, em ấy sẽ hạnh phúc thôi."

"giờ đến lượt tôi thú nhận một chút nhé. thật ra, tôi thích keonho từ lâu rồi, từ năm nhất đại học cơ."

​câu nói của hajun khiến cả khán phòng ồ lên đầy ngỡ ngàng. gã nhìn keonho, ánh mắt chất chứa một thứ tình cảm sâu đậm kìm nén nhiều năm, hệt như eom seonghyeon hiện giờ. gã kể, cái ngày đầu tiên nhìn thấy một cậu sinh viên ngoại ngữ thanh tú, dịu dàng bước đi dưới hàng cây của khuôn viên trường đại học, trái tim một gã kiến trúc sư khô khan như gã đã hoàn toàn lỡ nhịp. gã thích cái cách keonho kiên nhẫn đứng thuyết giảng, thích cái khí tức ấm áp tỏa ra từ người nó, và thích cả sự kiên cường ẩn sau dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. gã đã âm thầm dõi theo nó suốt bốn năm đại học, chờ đợi một cơ hội thích hợp, và buổi xem mắt do gia đình sắp xếp chính là định mệnh mà gã đã dùng mọi cách để nắm giữ. gã rất yêu keonho, một thứ tình cảm chín chắn và bao bọc của một alpha.

tiếng hò reo ngày một lớn.

​"mãnh liệt thật."

​ai đó dưới khán phòng khẽ thốt lên một câu cảm thán đầy ngưỡng mộ, rồi những tràng pháo tay lại rầm rộ vang lên, như một lời chúc tụng cho mối nhân duyên định mệnh đẹp đẽ giữa một alpha và một omega. người ta trầm trồ trước sự si tình của song hajun, người ta ghen tị với sự may mắn của ahn keonho, và người ta cũng mặc định rằng đây chính là cái kết viên mãn nhất cho một câu chuyện tình yêu.

​seonghyeon chỉ biết bàng hoàng quay sang nhìn keonho. qua làn sương mờ của ánh đèn, hắn thấy keonho đứng đó, đôi môi nó nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng hai hàng nước mắt nóng hổi lại lã chã lăn dài trên má, ướt đẫm cả dung nhan xinh đẹp. seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ, ngực trái thắt lại. hắn nhìn giọt nước mắt ấy, trong lòng thầm nghĩ và tự huyễn hoặc bản thân rằng em đang rất hạnh phúc, khóc vì xúc động trước chân tình quá đỗi sâu đậm của người chồng alpha hoàn hảo kia. gã alpha đó thật sự tốt, thật sự xứng đáng mang lại cho nó một mái ấm đàng hoàng.

​nhưng seonghyeon đời nào biết được, ahn keonho lúc này đây đang khóc cho đoạn tình thuở nhỏ dại. nó nhìn seonghyeon, nhìn người con trai mà nó đã đem lòng yêu thương sâu sắc suốt 8 năm, người mà nó từng ước ao sẽ cùng nhau đi qua hết những khắc nghiệt của cuộc đời. giọt nước mắt của keonho rơi xuống, chính là lời tiễn biệt cay đắng nhất dành cho mối tình đơn phương sâu nặng bỗng chốc hóa thành tro bụi ngay trước mắt. lời thú nhận nồng nhiệt của song hajun như một hồi chuông cảnh tỉnh, ép keonho phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: tình yêu của nó và seonghyeon rốt cuộc đã hoàn toàn chết hẳn.

12.

​cuộc sống sau hôn nhân bình lặng trôi qua giống như một dòng nước êm đềm, không có sóng gió, cũng chẳng có những cuồng nhiệt đắm say. keonho vẫn hoàn thành tốt bổn phận của một người vợ, ngày ngày đến trường rồi trở về căn hộ nhỏ của cả hai, chấp nhận sự săn sóc chu đáo từ song hajun. gã vẫn thế, luôn tinh tế và giữ chừng mực, chưa một lần ép buộc hay dùng uy quyền alpha để bắt nó phải quy phục.

​mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một buổi tiệc gia đình nhỏ, khi mọi người đang quây quần bên bàn ăn ấm cúng. hajun ngồi bên cạnh, tự nhiên gắp một miếng thức ăn ngon đưa đến bên miệng keonho. theo một thói quen vô thức đã hình thành từ lúc nào không hay, keonho liền ngoan ngoãn há miệng đón lấy, nhai nuốt một cách tự nhiên mà không hề có một chút do dự hay kháng cự nào.

​"ui chà, vợ chồng đã thắm thiết gớm nhỉ?"

​tiếng trêu chọc dịu dàng từ người lớn trong nhà vang lên làm keonho khựng lại. câu nói "vợ chồng thắm thiết" ấy như thể cái chạm nhẹ vào mặt hồ phẳng lặng, khiến lòng nó khẽ xao động.
​keonho giật mình nhận ra, từ lúc nào không biết, mình bắt đầu không còn bài xích hajun nữa. nó bàng hoàng nhìn gã alpha đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh, tay vẫn đang ân cần lau đi chút vệt sốt vương trên khóe môi nó. từ một kẻ từng ôm một trái tim vỡ nát, mang đầy sự đề phòng và bất lực trong đêm tân hôn, keonho của hiện tại đã không còn cảm thấy ngạt thở khi ngửi thấy mùi hương alpha thoang thoảng của gã. nó đã quen với cái ôm siết nhẹ nhàng mỗi khi gã đi làm về, quen với việc có người lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ, và quen cả sự bảo bọc kiên định mà hajun luôn lặng lẽ dành cho nó.

​hóa ra, tình yêu của một alpha không đáng sợ như nó nghĩ. mưa dầm thấm lâu, gã dịu dàng len lỏi qua từng vết thương rách nát để sưởi ấm cho linh hồn keonho. hajun dùng sự nhẫn nại và bao dung của nhiều năm thầm lặng để đổi lấy một cái gật đầu của keonho, rồi lại dùng sự chân thành sau hôn nhân để từng chút, từng chút một gỡ bỏ lớp gai nhọn xung quanh nó.

​keonho cúi đầu, bàn tay dưới mặt bàn khẽ đan lấy những ngón tay ấm áp của hajun. nó hiểu rõ, hình bóng của seonghyeon có lẽ sẽ vĩnh viễn nằm lại ở một góc sâu kín nhất trong ngăn tủ hồi ức của những năm thanh xuân, như một chứng tích của một thuở dại khờ và lỡ dở. nhưng hiện tại và cả tương lai sau này, nó đã có song hajun. cơn mưa rào mang tên hajun đã thực sự thấm đẫm vào cõi lòng khô cằn của nó, vỗ về nỗi đau đơn phương năm ấy, đưa nó học cách chấp nhận và nâng niu hạnh phúc của đời mình.

13.

​khoảng thời gian sau đám cưới, keonho cũng từng vài lần chủ động nhắn tin, gọi điện để duy trì mối quan hệ với seonghyeon. thế nhưng, đáp lại sự cố gắng của nó luôn là thái độ hờ hững, lạnh nhạt cùng những câu trả lời ngắn ngủi, khách sáo từ phía cậu. biết ý, keonho cũng chẳng muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của seonghyeon nữa, cả hai cứ thế lặng lẽ rời xa nhau.

​cho đến tận một năm sau khi lập gia đình, vào buổi chiều cuối tuần, keonho tình cờ gặp lại seonghyeon ở quán cà phê cũ. hôm ấy trời đổ mưa lất phất, nó bảo hajun đỗ xe bên đường rồi tự mình chạy vào quán mua hai ly nước mang về. vừa bước qua cánh cửa kính, hương vị cà phê quen thuộc xộc vào mũi, và ngay tại góc bàn cạnh cửa sổ, nơi keonho và seonghyeon từng ngồi suốt những năm tháng học sinh, và eom seonghyeon đang ngồi đó, thong thả nhâm nhi ly cà phê trước mặt.

​bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lặng ngắn ngủi và ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. keonho siết nhẹ quai túi xách, cố gượng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi bước lại gần gật đầu chào hỏi.

​"lâu rồi không gặp, seonghyeon dạo này thế nào?"

​câu hỏi bật ra khỏi vành môi, chính keonho cũng giật mình. từ bao giờ giữa hai đứa tụi nó lại trở nên khách sáo đến thế này? tình bạn mười mấy năm, từng cùng nhau chia sẻ mọi bí mật thầm kín nhất, giờ đây lại phải dùng đến thứ văn mẫu xã giao này để bắt chuyện.

​seonghyeon khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy keonho. ánh mắt cậu dời từ gương mặt thanh tú xuống chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay nó, rồi lại ngước lên, ép ra một nụ cười nhàn nhạt.

​"tớ ổn."

​bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng. seonghyeon mím môi, nhìn keonho, định mở lời hỏi thăm lại cuộc sống hôn nhân của nó dạo này ra sao, thì đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên.

​song hajun đẩy cửa bước vào. gã alpha lịch lãm bước nhanh đến bên cạnh keonho, tự nhiên choàng tay qua eo nó, dịu dàng cất giọng trách yêu.

​"anh thấy em mua nước lâu quá nên vào xem thử, sợ em lại lơ mơ quên mang ví."

​vừa dứt lời, hajun mới nhận ra người ngồi đối diện. gã khẽ gật đầu chào seonghyeon, rồi quay sang nhìn keonho, dịu dàng mở lời.

"gặp bạn thân sao không ngồi lại một lát ha? em cứ ở lại nói chuyện đi, anh ra xe chờ, không vội đâu."

​sự dung túng và thấu hiểu của hajun làm keonho thấy lòng ấm áp, nó nhìn seonghyeon như muốn hỏi ý cậu. thế nhưng, seonghyeon lại dứt khoát từ chối. nhìn bàn tay hajun đang đặt bên eo keonho như một cách khẳng định chủ quyền, nhìn ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc và bình yên của nó lúc này, seonghyeon lại đau nhói con tim. cậu đứng dậy, thu dọn điện thoại trên bàn rồi mỉm cười lịch sự.

​"thôi không cần đâu, tớ cũng vừa vặn có việc bận phải đi bây giờ. hai người cứ tự nhiên nhé."

​seonghyeon gật đầu chào hajun rồi lướt qua hai người bọn họ để bước nhanh ra cửa. bóng lưng hắn cô độc hòa vào màn mưa xám xịt bên ngoài. seonghyeon hiểu rõ, sự xuất hiện của hắn lúc này đã hoàn toàn trở nên thừa thãi. keonho của hắn bây giờ đã có một alpha tốt che chở, đã có một bến đỗ thực sự hạnh phúc. tất cả, rốt cuộc đã thực sự kết thúc rồi.

14.

​thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống của keonho và hajun ngày càng trở nên khăng khít và trọn vẹn hơn bao giờ hết. và rồi, một món quà thiêng liêng đã đến với tổ ấm nhỏ của họ. keonho mang thai.

​tin vui này nhanh chóng lan ra trong vòng bạn bè thân thiết, ai nấy đều vui mừng khôn xiết cho cặp đôi. thế nhưng, eom seonghyeon lại là người biết chuyện muộn nhất. cậu không nghe trực tiếp từ keonho, mà biết được qua lời kể của martin, một người anh lớn rất thân thiết và luôn bảo vệ keonho từ thuở tụi nó còn đi học.

​trong một buổi hẹn gặp tình cờ ở quán quen, martin vừa nhấp một ngụm trà vừa tủm tỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhắc về đứa em nhỏ.

​"biết chuyện của keonho chưa seonghyeon? nhóc con bầu đến tháng thứ sáu rồi đấy. dạo này cái bụng vượt mặt nên nhìn cưng lắm, tướng đi cứ như con vịt, dễ thương vô cùng."

​martin nói bằng giọng điệu cưng chiều, hoàn toàn là sự thích thú của một người anh khi nhìn đứa em mình lớn lên và chuẩn bị làm mẹ. martin còn hào hứng kể thêm rằng song hajun chăm vợ khéo lắm, keonho nghén ngẩm thèm ăn gì giữa đêm gã cũng chạy đi mua, chiều chuộng nó như một hoàng tử nhỏ.

​câu nói vô tình của martin lọt vào tai seonghyeon, khiến nụ cười trên môi cậu bỗng chốc cứng đờ, sững sờ thật, keonho nghịch ngợm của seonghyeon, đứa nhóc ngày xưa từng cùng cậu bày đủ trò tai quái, từng chạy nhảy khắp các ngóc ngách chẳng sợ trời chẳng sợ đất, giờ đây chẳng còn chút gì dáng vẻ năm xưa nữa rồi.

​tướng đi như con vịt sao?

​trong tâm trí seonghyeon lập tức hiện lên dáng vẻ của keonho. omega có vóc người thanh mảnh, thích mặc những chiếc hoodie rộng rãi, giờ đây đang vất vả mang trong mình giọt máu của một alpha khác. nó đang có một gia đình thực sự, chuẩn bị bước sang một thiên chức vĩ đại mới mà cả đời này, eom seonghyeon vĩnh viễn không thể cho nó.

​seonghyeon cúi đầu, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly cà phê đã nguội ngắt để che giấu đi sự cay đắng đang trào dâng nơi đáy mắt. hắn cố ép giọng mình thật bình thản để đáp lại lời martin.

​"vậy ạ? tốt quá rồi... hajun anh ấy chu đáo như vậy, em cũng yên tâm."

​cậu nói gã chu đáo, nói bản thân yên tâm, nhưng cõi lòng seonghyeon lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh. giọt máu kia chính là sợi dây định mệnh vô hình nhưng kiên cố nhất, trói buộc keonho và song hajun lại với nhau mãi mãi. đoạn tình cảm thuở thiếu thời của seonghyeon, đến giờ phút này, không chỉ là chết hẳn, mà đã hoàn toàn bị lớp bụi của thời gian chôn vùi dưới tầng sâu địa ngục. keonho của hắn bây giờ đã là vợ người ta, là mẹ của con người ta mất rồi.

15.

ngày keonho lâm bồn cũng đến. buổi sáng hôm ấy, màn hình điện thoại của seonghyeon rung lên hồi chuông báo tin nhắn. cậu vội vàng mở ra, là tin nhắn từ martin gửi đến. bên trong là bức ảnh chụp một đứa trẻ sơ sinh nằm trong chiếc nôi y tế của bệnh viện.

​đứa bé mới sinh đỏ hỏn, da dẻ nhăn nheo, trông xấu hoắc. tấm ảnh martin gửi sang nhòe nhoẹt, lấy nét sai lung tung và mờ căm. seonghyeon nhìn vào khung hình, khẽ bật cười thành tiếng, trong lòng thầm đoán có lẽ người anh thân thiết kia đã vừa cười khằng khặc, vừa vui sướng mà chụp vội tấm hình này cho cậu xem.

​nhưng rồi, nụ cười trên môi seonghyeon chợt tắt lịm, nhường chỗ cho khoảng lặng mênh mông chiếm trọn lồng ngực. cậu phóng to bức ảnh mờ căm ấy lên, chăm chú nhìn ngắm sinh mệnh nhỏ bé vừa mới chào đời. dù bức ảnh không rõ nét, dù đứa trẻ ấy còn chưa mở mắt, nhưng seonghyeon vẫn có thể lờ mờ nhận ra những đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ xíu kia một chiếc mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, và đôi môi chúm chím y hệt như ahn keonho. sinh mệnh nhỏ này là sự kết tinh từ tình yêu của keonho và song hajun, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy người cậu yêu đã hoàn toàn thuộc về một tổ ấm khác.

​seonghyeon khẽ thở dài, ngón tay chần chừ hồi lâu trên bàn phím rồi mới chậm rãi gõ một dòng tin nhắn gửi lại cho martin.

​"đứa bé nhìn giống keonho quá anh nhỉ."

16.

tiếng chuông điện thoại dồn dập reo lên giữa đêm muộn như một điềm báo chẳng lành. khi seonghyeon nghe được giọng nói lạc đi vì hoảng loạn của martin từ đầu dây bên kia, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập. không kịp suy nghĩ nhiều, seonghyeon vơ vội chiếc áo khoác rồi lao thẳng đến bệnh viện.

​vừa bước ra khỏi thang máy của khoa cấp cứu, đập vào mắt là cảnh tượng tang thương mà cả đời này seonghyeon cũng chẳng ngờ được nó lại xảy đến với người cậu thương. ahn keonho đang gục đầu xuống cán băng ca đầy máu, hai vai run lên bần bật, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp dãy hành lang. đứng cạnh đó, ba mẹ của song hajun như chết lặng, gương mặt họ xám xịt, không còn một giọt máu, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

​song hajun bị tai nạn nghề nghiệp. trong lúc gã đang đi khảo sát thực địa tại công trường xây dựng, một khối vật liệu nặng từ trên cao bất ngờ rơi trúng. gã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối, và rồi gã đã không thể qua khỏi. cơn mưa rào bảo bọc, ấm áp của cuộc đời keonho, rốt cuộc lại tan biến một cách đột ngột và tàn nhẫn như thế.

​sau một đêm dài chìm trong hoảng loạn và nước mắt, khi ba mẹ song hajun ngã quỵ vì quá đau buồn và phải nén đau thương trở về nhà chuẩn bị hậu sự, keonho là người duy nhất còn ở lại bệnh viện. bóng lưng nó nhỏ bé, đơn côi đi dọc theo dãy hành lang âm u để làm giấy báo tử cho chồng. nó cầm tờ giấy trắng mực đen trên tay, đôi bàn tay run rẩy không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại dại đi vì không dám tin vào sự thật. người đàn ông vừa mới hôm qua cùng dắt nó đi dạo, còn ân cần đút cho nó ăn, giờ đây đã chỉ còn là một cái tên nằm trên mảnh giấy báo tử lạnh lẽo.

​ngày diễn ra tang lễ, không gian bao trùm một màu trắng xóa của hoa cúc và khăn tang.
​seonghyeon đến viếng, cậu đứng từ xa nhìn vào, lồng ngực thắt lại đau đớn khi thấy dáng vẻ bơ phờ của keonho. nó mặc bộ tang phục rộng thùng thình, gương mặt hốc hác, hai mắt sưng húp và đỏ hoe, dường như nước mắt của nó đã cạn kiệt suốt mấy ngày qua. nó ngồi bất động bên cạnh linh cữu, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm di ảnh của song hajun, người chồng alpha đã dùng sự chín chắn và chân thành nhất để chữa lành cho nó, nhưng lại bỏ nó mà đi quá sớm. nhìn keonho gầy sọp đi như một chiếc lá úa trước gió, cú sốc quá lớn khiến keonho chẳng biết làm gì hơn ngoài thẫn thờ.

17.

​song geoneun mới tròn một tuổi, con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được định nghĩa của hai từ "mất cha". những ngày này, khi gia đình lo toan hậu sự cho hajun, geoneun được gửi sang nhà martin.

​đứa trẻ ngây thơ ấy chẳng hề biết đến nỗi đau xé lòng đang bao trùm lấy gia đình mình. con bé chỉ đơn thuần ngồi ở phòng khách, ôm lấy món đồ chơi cũ, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại ngó ra phía cửa ra vào. cứ mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, geoneun lại reo lên nho nhỏ, mong đợi cái dáng cao lớn của hajun sẽ bước vào như mọi khi, trên tay là hộp sữa hay món quà nhỏ mà gã vẫn hay mua về cho con gái.

​chiều hôm ấy, seonghyeon ghé qua nhà martin để đưa ít bánh sữa. nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của geoneun ngồi thu lu một góc đợi cha, lòng cậu bỗng xót xa vô hạn. đứa nhỏ này trông giống hệt keonho, nhưng nhìn kỹ lại thấy đôi mắt và cái khuôn miệng khi cười lại hệt như đúc từ một khuôn với song hajun.

​đang chơi ngoan, tự nhiên song geoneun mếu máo rồi bật khóc nức nở. con bé vừa khóc vừa bập bẹ gọi, nói là nhớ mẹ, đòi về với mẹ. cũng phải thôi, kể từ khi chuyện không may xảy ra, keonho quay cuồng trong tang lễ và sự suy sụp, con bé đã phải xa hơi ấm của mẹ suốt ba ngày liền. tiếng khóc non nớt, ngậm ngùi của đứa trẻ làm hai người lớn quýnh quáng cả lên.

​không đành lòng nhìn đứa nhỏ khóc khản cả giọng, seonghyeon liền bước tới dỗ dành rồi bế con bé lên. cậu quay sang nói với martin một tiếng, quyết định tự mình bế geoneun về nhà với keonho.

​căn nhà vắng lặng đến đáng sợ, thoang thoảng mùi nhang khói chưa kịp tan. khi seonghyeon bế geoneun bước vào, keonho đang ngồi thừ người trên sô pha, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. nghe tiếng khóc của con gái, nó như chợt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. keonho vội vã đón lấy geoneun từ tay seonghyeon, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, nước mắt lại một lần nữa chực trào rơi xuống.

​nó bế con bé vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường. keonho vỗ về, khẽ ngân nga giai điệu của một bài hát ru quen thuộc, tiếng hát run rẩy hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. phải mất một lúc lâu, khi đã ngửi được mùi hương quen thuộc của mẹ, song geoneun mới chịu ngủ yên, đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lấy gấu áo của keonho.

​đợi con bé ngủ say hẳn, keonho mới nhẹ tay khép cửa phòng, chậm rãi bước ra phòng khách. seonghyeon vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ nó.

​​nhìn bờ vai gầy guộc của bạn thân, seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một cơn đau âm ỉ. keonho đứng đối diện cậu, đưa đôi bàn tay xanh xao vội vã lau đi những giọt nước mắt còn giàn giụa trên má, cố ép ra một giọng nói khàn đặc để tiếp khách.

​"seonghyeon... cậu uống gì không, để tớ..."

​"ngồi xuống đi."

​không đợi nó nói hết câu, seonghyeon đã bước tới, dịu dàng nhưng kiên quyết giữ lấy bả vai keonho, ấn nó ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách. cậu nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp, mệt mỏi của nó, thanh âm trầm thấp mang theo sự xót xa không thể giấu diếm.

​"bản thân không ổn đừng lo cho người khác."

​nhìn dáng vẻ gồng mình lên để tỏ ra kiên cường của keonho, seonghyeon thở dài ngồi xuống bên cạnh. bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bạn thân, khẽ thì thầm bằng tất cả sự chân thành, thứ thâm tình đã chôn giấu suốt bao năm qua chực trào.

​"kono à, còn có tớ mà."

​cái tên "kono" thân thuộc vang lên. hàng phòng ngự cuối cùng mà keonho cố công xây dựng suốt mấy ngày qua hoàn toàn đổ sụp. nó không thể chống đỡ được nữa, cũng không muốn gượng gạo thêm nữa. keonho bất lực ôm lấy mặt, bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào chát chúa vang lên trong căn phòng vắng.

​seonghyeon xích lại gần, chậm rãi dang rộng vòng tay rồi ôm chặt keonho vào lòng. cậu để đầu nó tựa vào vai mình, một tay vòng qua tấm lưng gầy gò đang run rẩy bần bật, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc nó, dịu dàng vỗ về. mùi hương quen thuộc từ seonghyeon bao bọc lấy keonho, vỗ về nỗi đau xé lòng của một kẻ vừa mất đi bến đỗ. họ cứ thế ôm nhau giữa khoảng lặng của phòng khách, một người trút hết những đớn đau, cay đắng của số phận, còn một người tình nguyện đứng sau, làm bờ vai thầm lặng che chở cho nó qua hết những ngày giông bão.

18.

thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua như một cái chớp mắt, đã bảy năm kể từ ngày giông bão ấy càn quét qua cuộc đời họ.

​giữa hai người bọn họ, rốt cuộc vẫn không có một lời tỏ tình nào được thốt ra, cũng không có một danh phận yêu đương chính thức nào được thiết lập. họ lựa chọn dừng lại ở ranh giới bạn thân. sau sự ra đi của hajun, seonghyeon tình nguyện dọn đến sống cạnh bên, cùng keonho san sẻ gánh nặng và nuôi dạy song geoneun khôn lớn. cậu chăm sóc cho hai mẹ con từng chút một, dịu dàng và kiên định, chẳng khác nào một người cha thứ hai của đứa nhỏ.

​còn keonho chọn cách giữ chặt lòng mình. trong thâm tâm, nó luôn mang một nỗi tự ti và mặc cảm tội lỗi đè nặng. nó thấy bản thân mình không còn xứng đáng với tình yêu của seonghyeon nữa. nó tự trách vì bản thân đã trót đem lòng yêu hai người trong một đời. một eom seonghyeon của những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt, và một song hajun của những ngày tháng hôn nhân bình dị. việc dao động và trao đi chân tình cho hai người khiến keonho cảm thấy trái tim mình đã không còn vẹn nguyên. vậy nên, nó thà lựa chọn làm một người bạn thân bên cạnh cậu cả đời, cùng nhau nuôi dạy geoneun, còn hơn là bước qua ranh giới để rồi làm tổn thương thứ tình cảm đắc giá ấy.

​một buổi chiều cuối tuần đầy nắng, song geoneun hiện tại đã là một cô bé tám tuổi thông minh, lém lỉnh. con bé đang ngồi khoanh chân trên thảm phòng khách, cùng seonghyeon lật xem lại cuốn album ảnh cũ của mẹ.

​lật mở đến trang ảnh những năm tháng đại học, geoneun dán mắt vào một tấm hình cũ đã hơi ngả màu. trong ảnh, keonho của năm mươi hai tuổi đầu đội mũ cử nhân, gương mặt rạng rỡ nụ cười nghịch ngợm, đang cùng seonghyeon giơ tay ghép thành một hình trái tim hoàn chỉnh. ánh mắt của họ nhìn nhau lúc ấy, tình tứ và đong đầy thứ tình cảm trong trẻo của tuổi trẻ.

​geoneun nghiêng đầu, chống cằm nhìn tấm ảnh rồi ngây ngô thốt lên một câu.

​"con thấy mẹ với chú sean lúc này còn giống cặp đôi hơn lúc cưới cha á."

​bàn tay đang lật giở album của seonghyeon bỗng chốc cứng lại giữa khoảng không. cậu mím môi, lồng ngực khẽ thắt lại. chưa kịp để cậu lên tiếng, ngón tay nhỏ nhắn của geoneun đã chuyển sang chỉ vào tấm ảnh cưới ở trang bên cạnh. đó là tấm ảnh chụp khoảnh khắc song hajun đang dắt tay keonho vào lễ đường. con bé lẩm bẩm.

​"chú nhìn xem, lúc cưới cha, mặt mẹ trông buồn thiu. mẹ cứ mím môi nín khóc thế này này..."

​nhìn vào bức ảnh, seonghyeon lặng người. bảy năm trước, hắn nhìn giọt nước mắt ấy và tự huyễn hoặc rằng keonho khóc vì hạnh phúc. bảy năm sau, qua lời nhận xét ngây thơ của đứa trẻ tám tuổi, cậu mới cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng năm ấy. hóa ra ngay từ đầu, người không hiểu keonho nhất lại chính là seonghyeon.

đối với song geoneun, vì hajun mất khi con bé mới một tuổi, nên ký ức của nó về cha rất mờ nhạt, chỉ mại mại qua những lời kể của mẹ và các chú. con bé không cảm nhận được sự mất mát quá lớn lao nào, nhưng nó lại là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện và biết ý. geoneun chưa bao giờ chủ động nhắc về cha trước mặt mẹ, vì nó biết, mỗi lần nhắc đến, đôi mắt mẹ sẽ lại đượm buồn, xa xăm chìm vào miền hồi ức tưởng chừng đã được chôn sâu trong chiếc rương xưa cũ.

​đúng lúc đó, tiếng lạch cạch ở ổ khóa vang lên, keonho vừa đi chợ về, trên tay xách theo túi đồ ăn vặt mà geoneun thích nhất. nhìn thấy hai người đang chụm đầu bên cuốn album, keonho mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi vọng vào.

​"hai chú cháu đang xem gì mà chăm chú thế?"

​geoneun nhanh nhảu gấp cuốn album lại, giấu ra sau lưng rồi cười lém lỉnh.

"bí mật của con với chú sean ạ!"

​seonghyeon ngước lên nhìn keonho, ánh mắt cậu dịu dàng và bao dung hệt như mười mấy năm về trước. họ nhìn nhau, không cần lời nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

​suy cho cùng, có những đoạn tình cảm không nhất thiết phải đơm hoa kết trái mới gọi là viên mãn. đối với keonho và seonghyeon lúc này, việc có thể ở bên cạnh nhau với tư cách bạn thân, cùng nhau nhìn đứa trẻ này lớn lên bình an, có lẽ đã là sự an bài nhẹ nhàng nhất mà số phận dành cho họ sau ngần ấy những bỏ lỡ, đớn đau của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com