1
Chuyện thằng Hoàng với thằng Huy ganh nhau cả trường đều biết.
Huy nó ghét Hoàng ra mặt. Thề, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Huy chưa gặp đứa nào khó ưa như cái thằng Hoàng hội phó hội học sinh. Nhìn thấy cái bản mặt sói đột lốt cừu, hổ giả hello kitty của nó là Huy muốn cho mấy vả rồi.
Suy đi tính lại, Huy thấy mình chả có gì thua kém nó. Gia thế hai đứa ngang nhau, nó thấy nó cũng đẹp trai chả thua gì thằng Hoàng, thậm chí còn hơn mấy phần ấy chứ ! Huy tự thấy Hoàng chỉ được cái học giỏi, còn lại thì chả được cái nết gì hơn nó, thế mà không hiểu sao gái cứ bu theo thằng này ầm ầm, bạn bè thì ngưỡng mộ, thầy cô thì tự hào. Nói chung là chả hiểu nổi í.
Còn thằng Hoàng, nó lại thấy thằng Huy vừa phiền vừa trẩu. Lớp 11 rồi mà cứ như con nít lên ba, suốt ngày kiếm chuyện với nó. Bản tính Hoàng cũng không thuộc dạng dễ chọc, nó cũng chó điên phết chứ đùa đâu ? Cái thằng ẩm ương Huy suốt ngày chọc điên nó, làm mối quan hệ bọn nó đã tệ, nay lại tệ hơn.
Mà thật ra bọn nó có hiềm khích từ năm lớp 10 rồi, ngay cái ngày đầu nhập học mới hay.
Thằng Huy vốn là thiếu gia nhà giàu từ nhỏ, muốn gì được nấy nên cái bản tính nó ngông khỏi bàn, trừ ông bà già nhà nó ra thì nó coi trời bằng vung. Thế mà ngay cái ngày đầu nhập học, trong lúc nó đang nghênh ngang bước xuống từ con xe Mẹc đi thẳng vào cổng trường dưới cái nhìn đầy ngưỡng mộ của mấy đứa xung quanh thì rầm - cú va chạm từ bà vai truyền lực đến. Huy loạng choạng mất đà, suýt nữa thì ngã mẹ xuống đất.
Với cái bản tính nóng nảy bực bội của mình, nó gào lên dù còn chưa nhìn rõ mặt đối phương: " Thằng chó nào đi đéo có mắt nhìn đường vậy ? Đi đứng kiểu củ lồn gì vậy hả ??!!??!! ". Dứt lời, nó liền ngước mắt lên, lườm nguýt người ta. Nó bỗng chựng lại.
" Đẹp trai phết " - Nó nghĩ - " nhưng vẫn thua mình ". Cái thằng trước mắt công nhận đẹp thật, ngũ quan thanh tú nhưng ghép lại lại mang vẻ nam tính khó tả, nhưng hơn cả là cái khí chất của nó - một cảm giác sạch sẽ đến lạ.
Đối lập với sự bực tức của nó, cái đứa trước mắt cứ im ỉm không nói câu nào, chỉ quăng cho nó ánh mắt khinh bỉ. Nửa phút sau, nó mới chầm chậm nhả chữ ra khỏi miệng:
" Bạn này, bạn mới là người đi không để ý đường ấy ? Đâu ra cái kiểu đi mặt cứ hếch lên trên trời, nhìn nhìn ngó ngó không để ý trước sau phải trái, xong va trúng người khác lại diễn cái tuồng ăn cắp còn la làng thế nhỉ ? "
Huy thừa nhận là nãy giờ có đang hơi " phiêu " theo ánh mắt ngưỡng mộ của bọn xung quanh, nên cũng có chút không để ý đường xá thật, nhưng bị nói ra huỵch toẹt ngay giữa sân trường như này làm nó quê đái ấy. Nhất là khi mấy em gái xinh xinh còn đang nhìn chằm chằm nó nữa chứ ?
Cái tự tôn của kẻ luôn đứng trên đỉnh thức ăn làm sự tự ái và cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nó gào lên:
" BỐ TỔ CHA THẰNG NÀY, MÀY NÓI AI VỪA ĂN CẮP VỪA LA LÀNG ? AN KHÁNH HUY TAO MÀ LẠI PHẢI ĐỔ OAN CHO MÀY À !!?!!!!?!?!? "
Nói rồi, nó vung thẳng cú đấm vào mặt thằng Hoàng. Bị đấm lệch mặt sang hẳn một bên, thế mà Hoàng nó chỉ im lặng dửng dưng như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thì loé lên sự khinh miệt tột độ.
Mọi người xung quanh nháo nhào lên sau cú đấm của Huy, đứa thì chạy, đứa thì vội chụp hình, đứa lại đi báo giáo viên. Sân trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, với Hoàng và Huy đứng ngay trung tâm sân trường và được bu quanh bởi một vòng người.
Bắt đầu là một vụ cãi vã nhỏ, kết thúc lại bằng việc thằng Huy bị mời phụ huynh ngay từ buổi đầu nhập học. Xuyên suốt buổi gặp mặt phụ huynh, Hoàng vẫn ngồi im ỉm không nói gì, chỉ có thằng Huy run run ngồi cạnh mẹ nó.
Huy nhìn ngông vậy thôi, chứ nó sợ ba mẹ nó một phép. Ổng bả tuy giàu thật, để mặc nó tác oai tác quái thật, nhưng không phải vì ổng bả cưng nó, mà vì không rảnh để quản thằng nhãi ranh này. Từ nhỏ đã vậy rồi, thiết nghĩ bà vú nuôi già ở nhà còn giống mẹ nó hơn cả mẹ ruột của nó.
Ra khỏi phòng họp, mẹ Huy chỉ ném cho nó một cái nhìn thờ ơ. " Mày nhắm mày học được thì học, không học được thì nghỉ. Đừng có gây trò để tao phải giải quyết nữa. Nãy giờ mày biết tao kiếm được bao nhiêu tiền nếu không phải lo chuyện của mày không ? ".
Huy chỉ lặng lẽ cắn chặt môi. Tứa máu. Nó không dám nói gì cả, chỉ cắm đầu xuống đất. Cái tính bốc đồng của nó gây họa bao lần rồi, nhưng mãi mà vẫn không sửa nổi.
Thế là buổi học đầu tiên kết thúc nhục nhã ê chề như vậy đó. Huy hận nó lắm, tại nó, mà Huy quê độ ngay ngày đầu đi học, nhưng hơn cả vậy là lại bị mẹ chửi. Vậy nên từ đó, trong mắt Huy, Hoàng là cái thằng chó hai mặt, bố láo bố toét nhưng giỏi diễn.
Đáng lẽ Huy với Hoàng sẽ là hai đường thẳng song song, thuộc về hai thế giới khác nhau. Vậy mà số phận trớ trêu, bọn nó lại giao nhau ngay đúng cái buổi học oan gia ngõ hẹp ấy.
________________________
Lần đầu viết ff ae thông cảm nếu tui viết dở nha 💔💔💔 tất cả là một tương lai shipdom lượng giác sánh vai với các cường quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com