12
Cửa phòng khám số 3 khép lại, cắt đứt sự ồn ào huyên náo ngoài hành lang. Vị bác sĩ trung niên đeo kính lão liếc nhìn bảng số điện tử rồi ngước lên, nhìn hai đứa học sinh một đứa quần áo xộc xệch ôm vai, một đứa sơ mi phẳng phiu khoác cặp sách.
"An Khánh Huy đúng không? Ngồi xuống đây. Bị sao mà cái tay sưng vù lên thế kia?" Bác sĩ đẩy đẩy cái gọng kính, đưa tay ra hiệu cho Huy ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện.
Huy vừa ngồi xuống, nó chưa kịp mở miệng phịa ra lý do "cháu bị té xe" như đã tính toán trong đầu thì Hoàng tiến đến ngay bên. Cậu ta thản nhiên đặt xấp hồ sơ và căn cước của Huy lên bàn bác sĩ, giọng điệu lễ phép, rành rọt:
"Dạ thưa bác sĩ, bạn ấy bị người ta dùng gậy gỗ vụt thẳng vào cánh tay. Thời gian chấn thương cách đây khoảng bốn mươi lăm phút trước ạ."
Huy trợn mắt nhìn Hoàng. Thằng chó này khai báo chi tiết như thể nó mới là đứa bị thương ấy !
Bác sĩ nghe vậy thì chau mày, bảo Huy đưa tay ra để kiểm tra. Vùng cánh tay của Huy đã sưng húp lên một mảng lớn, tím bầm và đỏ lựng, tương phản hoàn toàn với làn da rám nắng khỏe mạnh của nó. Toàn bộ cơ tay co rút lại, run lên bần bật theo từng nhịp thở dốc của nó.
Vị bác sĩ già dùng ngón tay khẽ ấn nhẹ lên vùng bị sưng đỏ của nó.
"Chỗ này đau không?" - Ấn.
"Đau... đau quá bác sĩ ơi!" Huy suýt nhảy dựng lên khỏi ghế, mặt mũi tái mét.
"Thế còn chỗ này?" - Ấn dịch lên bắp tay.
"Đ-Đ...á-á....ĐAU Ạ !"
Bác sĩ không ấn nữa, bấm bút ghi vội vào tờ giấy chẩn bệnh đang nằm trên bàn.
"Cánh tay này của cậu bị dập cơ nghiêm trọng do đỡ lực quá mạnh, phần mềm chấn thương nặng gây xuất huyết dưới da nên mới sưng to và tím bầm nhanh như vậy. Nhưng để biết chính xác có bị rạn nứt hay mẻ xương bên trong hay không thì bắt buộc phải chụp phim "
Nói rồi, ông đưa tờ giấy chỉ định cho Hoàng:
" Người nhà cầm phiếu này đưa cậu Huy qua phòng chụp X-quang số 5 ở cuối hành lang, chụp thẳng một phim từ khuỷu tay lên đến xương bả vai phải cho tôi. Chụp xong cầm kết quả quay lại đây liền để tôi xem có nứt xương không rồi mới bó nẹp cố định cánh tay và kê đơn thuốc giảm đau, tan máu bầm. "
" Dạ, rõ rồi, cháu cảm ơn bác sĩ " - Hoàng lễ phép đáp lời.
Huy nghe vậy thì giãy nảy lên:
"Thôi khỏi X-quang bác sĩ ơi! Cháu tự biết xương cháu trâu bò lắm, không gãy nổi đâu ạ. Bác sĩ cho cháu xin thuốc giảm đau với băng bó, nẹp cố định gì luôn cho lẹ đi, tầm hai hôm nữa là lại khỏe re thôi ạ !!!! "
Nó thấy phi vụ này sao mà tốn thì giờ quá, chưa kể nó còn có chứng sợ bệnh viện nhẹ, dù sao thì cũng chỉ là một cánh tay thôi mà ? Kiểu gì chả khỏi.
Bác sĩ nghe vậy thì trợn mắt nhìn Huy, định bụng sẽ thuyết giáo cho thằng nhóc cứng đầu này một tràng dài về quy trình khám chữa bệnh. Nhưng ông chưa kịp mở miệng thì Hoàng đã tiến lên một bước. Cậu ta nhìn thẳng vào Huy rồi lại nhìn về phía bác sĩ, nở một nụ cười:
"Dạ bác sĩ thông cảm, bạn cháu bị chứng sợ phòng kín và tia phóng xạ từ nhỏ, cứ vào đấy là bạn ấy lại lên cơn co giật, kích động bạo lực. Lúc nãy ở ngoài hẻm bạn ấy cũng vừa bị lên cơn xong nên mới xông vào đỡ gậy cho người ta đấy ạ."
Huy lại trợn mắt nhìn Hoàng, suýt nữa là hộc máu mồm tại chỗ: Cái đm thằng chó này, nó vừa chế ra cái bệnh củ lồn gì thế?!
Hoàng vẫn tiếp tục dùng chất giọng tỉnh bơ nói với bác sĩ:
"Bác sĩ cứ nẹp cố định tạm thời và kê đơn thuốc đúng liều lượng theo chỉ định cho bạn ấy giúp cháu. Nếu tối về bạn ấy có dấu hiệu sốt hoặc đau nhức dữ dội, mai cháu sẽ lại đưa bạn trở lại ạ."
Vị bác sĩ già lại nhìn hai đứa một hồi, đến là chịu cái đám học sinh thời nay. Ở nhà cha mẹ cho ăn gì mà bướng thế không biết ?! Nhưng nhìn vết thương thì đúng là cơ thịt dập là chính, mạch đập ở cổ tay vẫn tốt, chứng tỏ không bị tổn thương quá nghiêm trọng phần trong. Vả lại ông cũng còn nhiều ca bệnh phải giải quyết, không thể cứ mãi đôi co với hai đứa này được.
"Được rồi, đến là chịu các cậu." Bác sĩ thở dài, kéo tủ lấy ra một chiếc đai treo tay. " Cậu Huy đưa cái tay lành lặn đây tôi chỉ cách đeo. " - nói rồi, ông lại quay qua nhìn Hoàng - " Cậu kia, nhớ về nhắc nó uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối không được vận động mạnh bằng tay này trong vòng hai tuần rõ chưa? "
" Dạ vâng " - Hoàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Năm phút sau, Huy bước ra khỏi phòng khám với cánh tay phải được bó gọn gàng, treo trước ngực bằng chiếc đai màu đen. Vừa ra đến hành lang, nó đã quay qua lườm nguýt thằng Hoàng:
" Mày vừa bảo ai bị chứng sợ tia phóng xạ co giật hả thằng chó kia? "
Hoàng chỉ liếc Huy, chậm rãi nói:
" Chứ chả phải mày cứ giãy nảy lên không muốn đi chụp X-quang à ? Hay giờ tao dẫn mày xuống chụp nhé ? "
" Thôi, khỏi..." - Huy cứng họng, lầm lũi bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Nó lại chật vật lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhưng lại nhận lại ánh mắt khó hiểu của Hoàng:
" Bị què rồi mà cứ nghịch cái gì vậy ? "
" Không rút điện thoại ra thì bắt xe bằng cái địt à thằng chó Hoàng. Mày không bắt bẻ bố mày thì mày không chịu được à ? "
" Khỏi. Đọc địa chỉ nhà đây. Tao bắt xe cho "
Huy ngỡ ngàng. À mà cũng tại thằng Hoàng nên tay nó mới què, chả cần phải cảm động gì hết. Huy đọc cho cậu ta địa chỉ nhà mình, rồi lại lẳng lặng đứng chờ xe tới.
"Địa chỉ nhà mày tao nhập rồi. Tài xế đang đến, khoảng ba phút nữa."
Hoàng vừa nói vừa nhét xấp thuốc giảm đau, tan máu bầm cùng với tờ hướng dẫn sử dụng của bác sĩ vào thẳng trong cái cặp sách của Huy. Cậu kéo khóa cặp lại cẩn thận, rồi thản nhiên đeo luôn cái cặp của Huy lên một bên vai mình.
"Cầm lấy." Hoàng thảy cái điện thoại của Huy trả về tay lành lặn của nó. " Cái tay kia đừng có mà táy máy động vào, tối nay về lo mà uống thuốc đúng giờ."
" Biết rồi, tao có phải nít lên ba đéo đâu mà cứ nhắc mãi. Tí về nhắn bố cái stk, bố ck lại tiền thuốc với tiền khám " - Huy làu bàu vậy thôi nhưng thực sự cũng có chút cảm động đấy.
Từ bé đến giờ, hiếm người tỏ ra quan tâm nó đến vậy. Nó không muốn nợ ai cái gì. Thường họ chỉ đến với nó vì tiền bạc, vì gia thế và các mối quan hệ của nó. Vậy nên dù chỉ là những cử chỉ hết sức bình thường, nhưng Huy vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.
" Khỏi, coi như tiền phí làm bao cát dùm tao " - Hoàng đáp gọn lỏn. Cái thái độ của nó làm Huy vừa cảm động xong lại tuột bố mood.
Thằng Hoàng vẫn là thằng chó ăn cứt. Huy nghĩ
Rột rộtttt - Bỗng tiếng bụng Huy réo lên, giờ nó mới chợt nhớ ra, chiều giờ nó gần như chưa bỏ bụng cái gì hết. Nhìn sang bên cạnh, nó nghĩ thằng Hoàng đi theo nó từ chiều đến giờ thì chắc hẳn cũng không khá khẩm hơn. Nghĩ vậy, nó liền bước đến mở cái cặp đang treo trên vai Hoàng ra, móc ra cái bánh mì que sáng mua cho thằng Tiến mà nó chưa kịp ăn. Dù sao Huy cũng sắp về nhà rồi, nhường cho thằng Hoàng coi như công nó hộ tống mình vậy.
Hoàng thấy cảnh đó thì cũng nhíu mày lại, cậu đang định há miệng ra nói gì đó thì Huy đã nhanh hơn một bước:
" Này " - Huy chật vật ổ bánh mì que vào tay Hoàng đang làm cái mặt đầy khó hiểu - " Ăn đi cho bớt đói "
Nói xong, Huy lấy tay quẹt mũi, mặt quay sang một bên che giấu sự ngại ngùng.
Cũng may mà chiếc xe ô tô bốn chỗ cũng vừa vặn trờ tới.
Hoàng bước lên phía, một tay mở cửa xe, tay kia chắn ở mui xe để Huy dễ dàng chui vào băng ghế sau mà không bị đụng trúng cánh tay đang đau. Chờ nó đặt đít xuống ghế xong, Hoàng mới dúi cho nó cái cặp rồi đóng cửa xe lại. Cậu ta đứng bên ngoài, gõ gõ cửa kính ra hiệu cho Huy hạ kính xuống rồi dặn dò:
" Mai đúng 6 giờ 55 có mặt ở trường, cấm trễ. Còn nữa, tí về lo mà ngủ nghỉ đi, đừng phá nữa "
Không đợi Huy kịp ho he phản đối, Hoàng đã quay sang gật đầu với chú tài xế:
" Chú chở bạn cháu về an toàn giúp cháu ạ."
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi cổng bệnh viện. Huy vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau qua cửa kính xe; nó thấy Hoàng vẫn đang đứng đó, thẳng tắp, chỉnh tề khác hẳn với đám đông lộn xộn và náo nhiệt xung quanh, trên tay cậu vẫn là que bánh mì nãy Huy dúi cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com