14
Huy cứ vậy ôm cục tức đến tận giờ ra chơi.
Chuông vừa reo là ánh mắt nó đã vô thức liếc nhìn ra phía cửa lớp.
Không thấy Hoàng đâu cả.
Đáng ra Huy phải cảm thấy vui vẻ vì không bị quản nữa chứ ta ? Sao nó cứ thấy thiêu thiếu với bừng bực kiểu gì ấy. Biết là bận, nhưng cũng phải để ý đến cái tay đau của nó một chút chứ, dù sao giờ nó bị thương cũng một phần do Hoàng mà. Cánh tay nó lại nhói lên vì đau.
Mặt thằng Huy giờ nhìn cọc cằn như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai lại gần. Cái đai treo tay màu đen trước ngực làm nó trông vừa thảm hại vừa cáu bẳn.
Hai phút trôi qua mà chẳng thấy người đâu, Huy đang sửa soạn đồ chuẩn bị qua lớp thằng Tiến chơi thì - Cạch cạch - Tiếng đầu ngón tay Hoàng gõ đều đặn xuống mặt bàn gỗ vang lên, ra hiệu cho Huy nhìn lên trên. Có vẻ trong lúc Huy đang hậm hực dọn đồ thì Hoàng đã bước đến bàn nó.
Mọi người trong lớp cũng đồng loạt quay đầu lại, thấy Hoàng đang đứng ở chỗ Huy thì bất ngờ vcl, cái kiểu nó bất khả thi vcl ấy ????? Nhưng thấy cái mặt sưng sỉa của thằng Huy thì cũng không dám nhìn nữa, chỉ quay lại bàn tán với nhau.
Mặt Huy vẫn còn đang cọc cằn lắm, thế nhưng Hoàng lại chẳng mảy may quan tâm. Cậu ta chỉ nhỏ nhẹ ra lệnh cho nó đưa cánh tay ra cho mình xem. Ngó qua ngó lại một hồi, Hoàng mới nhìn thẳng vào mắt Huy rồi hỏi:
" Ăn sáng chưa ? "
" Sáng đi sớm quá đéo kịp ăn. Có vấn đề ? "- Huy hậm hực vặn lại.
" Không được chửi tục." - Tay Hoàng ngay sau khi nghe Huy chửi tục liền ấn mạnh xuống phần tay bị bầm tím làm Huy thốn đến mức suýt ngã khỏi ghế - " Mẹ mày Hoàng! Đau vcl... Mày cố ý đúng không ? "
" Đã bảo không được nói tục. Còn nói là còn ấn đấy "
Hoàng cũng không chấp nhặt cái điệu bộ dỗi hờn trẻ con của Huy , cậu thản nhiên với tay mở chiếc cặp sách của Huy đang treo bên hông bàn, lôi hộp cơm tấm vẫn còn hơi âm ấm ra đặt trước mặt nó.
"Thuốc giảm đau bác sĩ kê phải uống sau khi ăn no. Ăn lẹ đi rồi còn uống thuốc." Hoàng vừa nói vừa lôi hộp sữa dâu của Huy ra, cắm cái ống hút vào, đẩy sát về phía tay còn lành lặn của Huy.
"Hay mày muốn đợi đến lúc bị què hẳn rồi mới muốn uống thuốc ?"
Huy tức lắm nhưng nghe nó nói vậy xong thấy cũng có lí, đành hậm hực xúc từng thìa cơm bỏ mồm. Lâu lâu cầm hộp sữa dâu lên hút rồn rột cho vị ngọt làm át bớt sự cay cú của nó.
Mà chả hiểu sao trong lúc nó ăn thằng Hoàng cứ nhìn chằm chằm nó, làm nó ngượng chả muốn ăn ấy. Lâu lâu nó cố tình lườm thằng Hoàng, ý bảo đừng nhìn nó nữa, nhưng thằng này hình như chả hiểu ý nó hay gì mà cứ nhìn miết.
Ngại vcl ơ hay ????
Thế là Huy cứ vừa ăn vừa chửi Hoàng trong đầu. Chắc thằng dùng hết mẹ EQ của để đổi lấy IQ rồi hay gì ấy. Con trai nhà người ta đang ăn mà cứ nhìn chằm chằm thấy ghét.
Giữa cái lớp 11c5 ồn ào giờ ra chơi, ở góc bàn cuối lớp, thằng Huy mặt mày cọc cằn đang ra sức ăn cơm, và thằng Hoàng top 1 khối thì cứ chằm chặp thằng Huy, tạo thành một khung cảnh vừa kỳ quặc vừa hòa hợp đến lạ lùng.
----------------------------
Huy vừa ăn xong hộp cơm đã thấy Hoàng lôi đâu ra một chai nước suối aquafina đã mở sẵn nắp.
" Ăn xong rồi thì uống thuốc lẹ lên, sắp hết giờ ra chơi rồi ", vừa nói, Hoàng vừa đẩy chai nước đến trước mặt Huy. Huy cũng lôi bọc thuốc ra từ trong cặp, trong lúc nó đang lóng ngóng không biết nên uống viên nào thì Hoàng đã mở bọc thuốc lấy ra một viên thuốc màu vàng.
" Mày nhìn gì nữa, uống đi ? " - Hoàng nhướn nhướn mày, ra hiệu cho Huy uống thuốc. Thằng Huy thấy vậy cũng ngoan ngoãn cho thuốc vào mồm. Nó ngửa cổ nuốt ực một phát viên thuốc đắng ngắt, rồi cầm chai Aquafina đã mở nắp uống liền tù tì nửa chai để át đi cái vị thuốc đang ngấm ở cổ họng.
Không hiểu sao nay nó không còn hứng gây chuyện với Hoàng nữa, cái máu hơn thua của nó bỗng trôi sạch sành sanh. Nó tự nhủ là do nay nó mệt nên không thèm chấp cái thái độ lồi lõm của thằng Hoàng thôi.
Thấy Huy đã uống xong thuốc, Hoàng thản nhiên nhận lại chai nước từ tay Huy, vặn chặt nắp rồi cất gọn vào ngăn bàn, không quên gom sạch mấy cái vỏ thuốc vụn vứt vào thùng rác.
" Đấy, cứ ngoan ngoãn nghe lời thế có phải tốt hơn không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com