24
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông tan trường vang lên dồn nhịp, giải thoát cho đám học sinh sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Sân trường phút chốc trở nên náo nhiệt, tiếng nói cười, tiếng kéo bàn ghế chen chúc nhau vang vọng khắp các dãy hành lang.
Trái ngược với cái không khí hân hoan của bàn dân thiên hạ, mặt Huy hiện rõ vẻ đờ đẫn. Sáng nay, sau khi bị đứng gần 4 tiết thì nó đã thấm mệt; chưa kể, giờ nó cũng không biết mình có được người ta chở về không nữa. Rốt cuộc Huy vẫn đánh liều, nó lủi thủi đeo một bên quai ba lô lên vai trái, cái tay phải bó bột tội nghiệp giấu sau lớp áo khoác hoodie rộng thùng thình rồi tìm đến trước cửa lớp Hoàng.
Nó đứng nép vào một góc bên cạnh cửa ra vào, chốc chốc lại nghển cổ ngó vào trong. Lớp 11c1 của Hoàng vẫn chưa tan, thầy giáo trên bục vẫn đang say sưa giảng nốt mấy dòng cuối trên bảng, còn thằng Hoàng thì dáng ngồi thẳng tắp chép bài không sót một chữ.
" Đúng là lớp chọn có khác, ra về rồi vẫn bị níu lại để học " - Nó lẩm bẩm
Đầu óc nó giờ quay cuồng, hai mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ cộng thêm quả hình phạt đứng hành lang gần 4 tiết đồng hồ hồi sáng đã rút cạn sạch năng lượng của nó. Huy tựa hẳn cả tấm lưng mệt mỏi vào bức tường gạch hành lang, lòng bồn chồn không yên. Nó tự hỏi không biết lát nữa Hoàng sẽ trưng ra bộ mặt gì khi thấy nó đứng đây. Liệu cậu ta có thẳng thừng đi lướt qua nó như người dưng nước lã luôn không?
Cuối cùng sau 5 phút chờ đợi, lớp của Hoàng cũng được tan. Cậu bước ra, vai đeo chiếc cặp sách , tay cầm theo tập tài liệu dày cộp. Tuyệt nhiên, cậu không hề liếc mắt nhìn sang vị trí của Huy lấy một cái, cứ thế dứt khoát bước thẳng về phía cầu thang bộ.
Huy cắn răng, trong giây phút đó nó không còn quan tâm đến sĩ diện hão của bản thân nữa mà ba chân bốn cẳng lạch bạch chạy theo sau đuôi Hoàng. Giọng nó lí nhí, vừa mang theo chút hờn dỗi vừa có mười phần xuống nước:
"Ê... Hoàng... Chờ tao..."
Hoàng vẫn không thèm ngoảnh đầu lại. Bước chân của cậu ngắn mà dứt khoát, tiếng giày nện xuống bậc cầu thang bộ nghe côm cốp khiến Huy phải chật vật lắm mới đuổi kịp. Cái tay phải què quặt giấu trong túi áo hoodie cứ lắc lư theo từng nhịp chạy, làm Huy thỉnh thoảng lại nhíu mày vì đau.
Huy vừa thở chạy vừa thở hồng hộc, tay trái nắm chặt lấy một bên quai cặp để giữ thăng bằng.
Xuống tới sân trường rồi ra tới cổng, dòng người đông đúc chen chúc nhau làm khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại. Huy nhanh nhảu chen lên đi sóng đôi bên cạnh Hoàng. Nó cố tình đi sát đến mức bả vai trái của mình chốc chốc lại quẹt nhẹ vào tay áo của Hoàng, mắt thì cứ liếc liếc sang nhìn phản ứng của cậu.
Đến trước chiếc xe ô tô quen thuộc, Hoàng mở cửa ra rồi bước vô chỗ ngồi, vẫn giữ nguyên cái bản mặt không cảm xúc và cũng không mảy may mở miệng ra. Thế nhưng cánh cửa không bị đóng lại như ngầm ra hiệu cho Huy bước vô. Nó vội vàng né cái tay phải bó bột, lách người leo tót lên xe rồi dùng tay trái kéo cửa đóng lại cái bộp như sợ cậu ta đổi ý. Hai đứa ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng trống giữa cả hai lại được chắn ngang bằng chiếc cặp sách như một bức tường thành vững chắc.
Hoàng thì im lặng, còn Huy thì không biết mở lời thế nào nên bầu không khí trong xe trở nên âm trầm lạ kì. Hoàng cứ nhìn vào màn hình điện thoại còn Huy thì dính chặt lưng vào ghế nệm, mắt lúc thì nhìn ra ngoài quan sát khung cảnh, lúc lại lại liếc xéo qua nhìn cái góc nghiêng của người kia kia, cái miệng mọi khi liến thoắng là thế mà nay cứ như bị dán băng keo. Khoảng lặng đó được tiếp diễn đến tận khi xe dừng trước cửa biệt thự nhà Huy.
Nó nhẹ nhàng mở cửa xe ra, lóng ngóng né cái tay phải đang bó bột nép vào trong lồng ngực, chân vừa chạm đất liền xoay người dùng chân đạp mạnh một phát, đóng sầm cửa xe lại rồi chạy vụt vào trong nhà.
--------------------------
Màn đêm buông xuống, căn phòng ngủ rộng rãi trong biệt thự nhà Huy chìm vào không gian yên ắng, chỉ còn tiếng rì rì đều đều của máy điều hòa. Trên chiếc giường êm ái, Huy đang lăn lộn qua lại tạo ra một mớ hỗn độn cùng đống chăn gối.
Nãy giờ nó nằm trăn trở không biết làm sao để dỗ được Hoàng. Cái điện thoại cứ buông lên rồi hạ xuống, những dòng tin nhắn cứ nhập rồi lại xóa, không biết nên làm sao mới phải. Giờ nó không biết nên tham khảo ý kiến ai đây. Tiến thì gà mờ mấy vụ này, skip; bạn bè chơi chung khác thì cũng chỉ biết chơi game tán gái, skip.
Huy nhớ khi xưa lúc mấy cô bạn gái của mình mà dỗi thì cùng lắm nó chỉ cần chuyển tiền mua túi, mua hoa cho mấy ẻm là hôm sau lại mặn nồng như thường. Chả lẽ giờ lại mua quà tặng Hoàng ta ? Nhưng Huy có biết Hoàng thích gì đâu ? Chả lẽ giờ lại mua sách ôn thi tặng người ta...?
Nghĩ hoài không ra, Huy mở tiktok lên search " những cách để dỗ bạn nam cùng tuổi ". Nó xem qua một lượt mấy cái clip ngắn giật giật trên nền nhạc remix. Đoạn thì chỉ cách làm bánh, đoạn thì bảo "hãy cho anh ấy không gian riêng", có cái lại bày trò giả vờ giận ngược lại để người ta phải dỗ. Nó xem mà mặt mũi méo xệch, bạn bè chứ có phải bạn trai đâu mà dỗ kiểu này hả trời. Đúng là toàn mấy cái tip nhảm nhí. Nó bực bội thoát app, chửi đổng vài câu vì tốn thời gian.
Cuối cùng, sau thêm 1 tiếng nằm suy nghĩ, nó hạ quyết tâm gửi một tin nhắn gom góp hết những chân thành và cả sự hối lỗi của mình gửi cho Hoàng.
ahn.khy: " T sai rồi Hoàng ơi"
ahn.khy: " Đêm qua t thức khuya nên đầu óc bị chập mạch, viết bậy viết bạ trong sổ nthe..."
ahn.khy: " T thấy m tốt với lắm, t không cố ý chê m đâu mà "
ahn.khy: " Đừng giận t nữa được k ? "
Nó chưa bao giờ nhắn tin dỗ thằng nào quá 4 dòng như thế này đâu đấy nhá !!! Thằng Tiến là bạn thân nó mà bình thường cũng chỉ nhắn hai ba câu rồi đi làm ván game làm lành thôi đấy. Hoàng như này là cũng thuộc dạng đặc biệt lắm rồi đó !
Gửi xong, Huy lập tức quăng cái điện thoại cái bịch xuống nệm như thể nó là một quả bom nổ chậm. Nó úp mặt vào gối, tim đập thình thịch liên hồi, hai bên tai nó giờ đã nóng ran lên như muốn bốc cháy. Nó cảm thấy vừa mong đợi câu trả lời của Hoàng nhưng cũng đồng thời sợ thấy được câu trả lời ấy.
Nó lại mở điện thoại lên lướt tiktok, thỉnh thoảng lại vào xem khung chat của hai đứa để coi mình đã được rep chưa. Huy lướt tiktok một cách vô định, ngón tay trái quẹt lên quẹt xuống liên tục, nhưng thực chất đầu óc nó chẳng thể nhồi nhét nổi một chữ hay một cái clip bựa bựa nào vào đầu. Cứ khoảng hai, ba phút, như một phản xạ có điều kiện, Huy lại thoát tiktok ra để bấm vào khung chat của hai đứa nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nhận được câu trả lời.
Cuối cùng nó lật người nằm ngửa ra, điện thoại giơ lên trước mặt rồi lại buông thõng xuống nệm. Cái cảm giác chờ đợi này đúng là một loại tra tấn đối với một đứa vốn nóng tính như Huy. Nó cứ chốc chốc lại nhìn lên thanh thông báo, mỗi lần thấy màn hình sáng lên vì mấy cái tin nhắn nhảm nhí của đám bạn hay thông báo tương tác dạo trên mạng, tim nó lại hẫng đi một nhịp, để rồi sau đó là một sự hụt hẫng tràn trề khi nhận ra đó không phải là tin nhắn từ Hoàng.
Kim đồng hồ trong phòng đã nhích dần sang một con số muộn hơn, nhưng cái bầu không khí im lặng đến rợn người từ chiếc điện thoại vẫn không hề thay đổi.
Nó lại bấm vào khung chat. Vẫn là ba dòng tin nhắn xám xịt nằm trơ trọi, vẫn là hai chữ "Đã gửi"
"Hay là nó giận quá nên lơ mình luôn rồi?" – Huy lầm bầm, hàm răng cắn chặt vào môi. Chính cái suy nghĩ này bắt đầu làm nó sợ thật rồi đấy.
Nó đã quen với một thằng Hoàng tuy mở miệng ra là nói mấy câu thiếu đấm với hay cấm đoán nó đủ điều nhưng lúc nào cũng có mặt mỗi khi nó cần. Được rồi, Huy thừa nhận, nó không còn ghét Hoàng như hồi trước nữa. Mà thực ra, có muốn ghét cũng không nổi. Hoàng đối với nó thực sự rất tốt, dù mối quan hệ trước đây của bọn nó còn dưới cả mức xấu.
Trước đây nó ghét Hoàng vì nhiều lí do, bảo nó liệt kê chắc cả ngày chưa hết, nhưng chủ yếu là vì nó cảm thấy Hoàng thật giả tạo, lúc nào cũng diễn cái nét hoàn hảo, luôn bày ra bộ mặt thanh cao, đúng mực trước mặt thầy cô và bạn bè. Trong mắt của Huy lúc đó, sự tử tế của Hoàng chỉ là một lớp vỏ bọc được tính toán kỹ lưỡng để nhận về những lời khen ngợi và sự yêu quý của mọi người xung quanh
Nó ghét cái cách Hoàng đối với người khác thì thân thiện, niềm nở, nhưng lại nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn. Ánh mắt ấy khiến nó liên tưởng đến mẹ của mình. Bà cũng nhìn nó bằng sự lạnh nhạt như vậy. Nó luôn khiếp sợ và phục tùng trước mẹ, ánh nhìn của bà ta như một cái gông kìm khiến Huy luôn phải sống trong sự nghẹt thở; nên khi gặp một người mang ánh mắt tương tự, bản năng phản kháng trong nó trỗi dậy, thúc ép nó phá tan và hủy hoại tất cả những gì trước đây nó không dám.
Thế nhưng, chỉ trong vỏn vẹn chưa đến hai tuần tiếp xúc, Huy lại càng nhận ra thêm nhiều điều về người kia. Cậu ta đúng thật là trước mặt nó luôn nói những điều khó nghe, tính cách khó chiều như công chúa nhưng cũng tinh tế phết. Đây gọi là cái gì nhỉ...? Kiểu người trong nóng ngoài lạnh đúng không ta... Lần đầu tiên, nó nghiêm túc nhận định thực ra Hoàng cũng không tệ đến thế,...và nó cũng không ghét Hoàng đến thế.
Dù sao thì Huy cũng thuộc dạng phổi bò dễ giận nhưng cũng dễ quên, nó tuy ghét thì ghét thật nhưng chỉ cần nhận được chút lòng thành từ người khác là nó đã dễ dàng buông xuống lớp vỏ gai góc luôn tự dựng lên.
Nó muốn giũ bỏ những ân oán trước đây để được làm bạn với Hoàng.
----------------------
Btw tui cho mấy đứa này học kiểu bán trú ( ngủ lại trường lúc buổi trưa ) á nên Hoàng chỉ rước Huy về vào sáng với chiều th hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com