Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cục vàng của bà ơi , dậy đi nào"

"Con xuống liền đây!"

Huỵch huỵch - tiếng bước chân dồn dập chạy dài từ cầu thang xuống kêu lên từng tiếng vội vã nhưng rất đồng đều.

Là Ahn Geonho - một cậu thiếu niên chỉ mới 20 tuổi vẫn còn cái tính nết trẻ con đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay là ngày đầu thực tập sinh của cậu sau hàng trăm buổi phỏng vấn vô nghĩa, phải nói Geonho đã hụt việc tới hơn 10 lần rồi, vì vậy mà cậu thiếu niên rất vui và phấn khích cho "lần đầu tiên" này của mình.

Mùi thơm từ bếp dưới phảng phất lên và giọng nói ấm áp của bà chính là động lực để cậu sống cho tới bây giờ. Mái tóc đen chỉ kịp chải chuốt vài chỗ giờ đã tối bời như tổ quạ, tất nhiên là không thể thiếu áo sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh tề , chỉ đơn giản là vì Ahn Geonho nghĩ rằng mặc như vậy trông sẽ trưởng thành và nghiêm chỉnh hơn.

Nhưng ôi, cái khuôn mặt ấy chẳng ăn khớp chút nào với bộ đồ công sở quốc dân này.

Geonho sở hữu một gương mặt đẹp chết người, là cái đẹp theo kiểu ngây ngô trong sáng , đôi mắt đen to tròn cùng khuôn miệng đẹp hoàn toàn là đang cố tình gọi mời người khác sao? Cảm giác lúc nào cũng như mang một nguồn năng lượng vô hạn khiến người ta phải vô thức cuốn theo mà cúi đầu nuông chiều , thật sự muốn bắt về làm của riêng.

Cậu cưng nựng chú chó với cái tên "cookie" tinh nghịch đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở góc nhà , rồi bước đến trước bàn ăn làm bằng gỗ đã sởn màu, đưa tay lên nghịch bằng cách xoay đi xoay lại lọ hoa nhỏ trên mặt bàn . Lòng cậu hỗn loạn hơn ai hết, không biết buổi thực tập đầu tiên có suôn sẻ không nhỉ? Lỡ cậu quậy quá thì sao? Làm việc chậm quá thì sao? Nhưng rồi bản tính lạc quan hơn người đã giúp Geonho loại bỏ ngay những suy nghĩ ấy trong đầu.

Bà ngoại của cậu- cũng là người thân duy nhất còn lại của Ahn Geonho, luôn dành tình yêu và tất cả mọi thứ cho cậu. Mỗi sáng bà đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cháu trai bé bỏng của mình, bà biết cậu háu ăn lắm.

Sau khi lên 6, cha mẹ Geonho qua đời do tai nạn. Người cha nghiện ngập , ngày đêm chửi bới vợ con lại vô tình "tạt lại" cho Geonho một gáo nước lạnh - 1 khoản nợ cờ bạc khổng lồ .Không còn cách nào khác , ở cái độ tuổi mà đáng lẽ con người ta phải tận hưởng cuộc sống và trải qua một thời thanh xuân mĩ mãn, thì cậu đã phải học cách kiếm sống từ đôi bàn tay trắng. Chính Ahn Geonho cũng không còn lựa chọn nào khác vì  tiền lương nghỉ hưu của bà ngoại cộng thêm khoản nợ cơ bản đã là không thể để cậu trang trải cuộc đời rồi. Thế nhưng , dẫu khó khăn cản đường, cậu vẫn chọn cách tiếp tục đương đầu với nó mà sống.

Về khoản nợ khổng lồ ấy, vừa hay lại do chủ tịch tập đoàn Eom đứng tên , cũng chính là nơi mà Geonho quyết định thực tập - vừa để kiếm đồng lương, vừa để trả vào số tiền không hề nhỏ ấy.

Tuy mang vẻ bề ngoài khoáng đạt và giàu có, Eom lại ngầm nắm giữ từng sòng bạc , từng con hẻm chui , tai tiếng không hề nhỏ đối với cả hai giới giao thương chính trị và "trái pháp". Có thể nói, chống lại Eom chính là chống lại cả thế giới, một mồi lửa có thể thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ như thế căn bản chưa từng có đối thủ cạnh tranh.

______________

Ahn Geonho chẳng làm người cương trực được bao lâu, chỉ mấy phút đã nằm gục xuống bàn mà bĩu môi ra , giở cái giọng nũng nịu với bà ngoại.

"A....bà ơi..con không muốn đi làm chút nào a.."

"Kẹo ngoan, sau này rồi con cũng bắt buộc phải làm thế thôi"

Bà cười hiền hậu, bê bát súp gà nóng hổi từ bếp ra tới bàn ăn , mùi thơm lập tức đánh thức mọi giác quan của Ahn Geonho khiến cậu phải bật dậy, đưa tay ra đỡ lấy. Vẻ mặt mếu máo khi nãy đã biến đâu mất rồi. Một nụ cười nhỏ nuông chiều của bà làm trái tim cậu thiếu niên ấm áp hơn bao giờ hết, và cái xoa đầu nhẹ nhàng làm tóc cậu rối càng thêm rối hơn. Thoạt nhìn cứ như Geonho vẫn chỉ là đứa trẻ được ôm ấp trong vòng tay của bà ngoại.

Cậu nhanh chóng ăn hết bát súp , vẫn là cái vị quen thuộc ấy, Ahn Geonho thấy vậy là thỏa mãn rồi.

"Bà ơi, con ăn xong rồi, con đi làm nhé!!"

Nhìn đồng hồ đã 7h45p , cậu thiếu niên vội vã với lấy chiếc cặp sách bằng da rẻ tiền từ ghế bên cạnh mà chạy một mạch ra cửa. Geonho không quên ngoái lại nhìn bà, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, chất chứa tình yêu và sự biết ơn.

"Con đi nha!" -cậu vẫy tay.

"Được rồi kẹo nhỏ, nhớ cẩn trọng nhé!"

"Vâng!! À mà , bà nhớ chăm cookie giùm con nha!"

"Biết rồi biết rồi, nhóc con thối"

_____________

Tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường phố, mùi xăng dầu , khói bụi hoà cùng cái mùi ngai ngái của các quầy hàng đã mở từ sáng sớm tạo nên cái đặc trưng ở thành phố. Ahn Geonho không biết mình đã hít phải cái không khí này bao lần rồi, cái mà người khác có thể cảm thấy khó chịu thì cậu đã quá quen rồi.

Geonho bắt tạm một chiếc taxi để kịp giờ làm, cậu muốn gây ấn tượng cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ, chứ không phải kiểu "nhân viên mới lười biếng kiêu ngạo" sống dựa vào sự ưu ái của cấp trên. Nhìn vài đồng tiền ít ỏi trong tay mà sáng nay bà ngoại đưa, Ahn Geonho lúi húi đưa cho tài xế, may sao là vừa đủ.

"Chàng trai trẻ đi đâu thế?" - người tài xế vui vẻ hỏi.

"Công ty Eom ạ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com