đéo dỗ
warning : bad words
Keonho đang đi qua đi lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, mặt mày trông chẳng khác gì đang suy tính chuyện đại sự quốc gia.
Chẳng có vấn đề gì cả ...
Chỉ là em hơi hơi đói bụng.
Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là em không dám đi ăn vào lúc này.
Chỉ vì Eom Seonghyeon đang nằm bên cạnh em, nếu đi thì sẽ bị hỏi, mà bị hỏi thì phải trả lời, mà đã trả lời thì chẳng thể nói dối.
Nhất là đối với người họ Eom kia.
Nhưng mà em đói lắm rồi í ...
Thật ra ban nãy em có đi ăn với các anh, nhưng mà do cứ ngồi đùa giỡn với anh Martin và anh James nên em ăn chả được bao nhiêu cả.
Mà kinh khủng hơn là từ lúc ăn đến giờ Seonghyeon cứ dặn em là phải ăn đi ăn lại không biết là bao nhiêu lần, đã vậy hắn còn gắp lia lịa vào bát của em.
Khổ nỗi em bận chơi lắm có ăn được đâu, em quăng qua hết bát của Juhoon rồi.
Đương nhiên Seonghyeon nào thấy được cảnh đó.
__ // __
" E hèm ... đau bụng quá, tớ đi vệ sinh tí nha bạn."
Seonghyeon nằm bên cạnh chỉ ậm ừ đáp lại. Hắn đang chăm chú đọc sách, mắt thậm chí còn chẳng rời khỏi trang giấy, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt đầy mưu đồ của em.
Tuyệt vời.
Keonho lén lút đi ra khỏi phòng, em rón rén bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra lục lọi, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đang thèm thuồng ti tỉ thứ của em.
Cái gì cũng được, miễn là lấp đầy cái bụng này.
Seonghyeon vốn cực kỳ khó tính trong chuyện ăn uống của em, nhất là việc ăn khuya.
Thế nên bây giờ Keonho mới phải lén lút như ăn trộm trong chính căn nhà của mình thế này đây.
5 phút sau
"Đang làm gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Keonho suýt nữa làm rơi luôn cái hũ kem trên tay.
Em đứng sững trước tủ lạnh, cửa còn chưa kịp đóng thì người phía sau đã bước lại gần thêm một bước.
"Tao hỏi mày đang làm gì đấy, Ahn Keonho? Chui đầu vào tủ lạnh làm gì?"
Keonho hoảng thật sự. Em vội vàng nhét hũ kem lại kệ, đóng sầm cửa tủ rồi quay lại, cố nặn ra một nụ cười vô tội nhất có thể.
"Tớ... tớ khát nước thôi."
Eom Seonghyeon nhìn em, ánh mắt tối đi thấy rõ. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần em.
Gần đến mức Keonho phải theo phản xạ cứ lùi lại dần, cho đến khi lưng em dán chặt vào cửa tủ lạnh.
Ngón tay cái của hắn đưa lên, khẽ quệt qua khóe miệng em.
Một vệt kem trắng còn sót lại.
Hắn thong thả đưa ngón tay lên môi mình, liếm nhẹ :
"Ngon không?"
Keonho nuốt nước bọt.
Em sợ rồi đấy. Nhưng tính em vốn bướng lắm nên vẫn ngoan cố gật đầu.
Seonghyeon bật cười :
"Tao bảo gì nhỉ? Cấm. Ăn. Khuya."
Hắn liếc sang đồng hồ treo tường, rồi nhìn lại em:
"Mày biết mấy giờ rồi mà, đúng không, Ahn Keonho?"
Keonho không trả lời. Em chỉ đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
Seonghyeon thở ra một hơi dài, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn :
"Trả lời."
"..."
"Bao nhiêu giờ rồi?"
"... Mười một giờ."
"MƯỜI MỘT GIỜ ĐÊM."
"Và mày đang ăn kem?"
Keonho mím môi. Ban đầu còn hơi sợ. Nhưng cái cách hắn nói chuyện như đang thẩm vấn phạm nhân làm em khó chịu dần.
"Thì sao?" - em đáp nhỏ.
Seonghyeon nhướn mày:
"Tao đã nói gì về việc ăn khuya?"
Keonho ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn lần đầu tiên từ nãy giờ. Ánh mắt em không còn né tránh nữa:
"Bạn nói thì kệ bạn, tớ đói thì tớ ăn."
Eom Seonghyeon cười nhạt một tiếng.
"Ăn? Ban nãy chả phải mày mới đi ăn về? Tao gắp cho mày bao nhiêu là đồ ăn, nó trôi đi đâu hết rồi?"
" Vào bụng tớ chứ đâu? "
" Chẳng phải vào bát Kim Juhoon hết rồi à? "
Keonho khựng lại. Hóa ra hắn biết hết. Em lắp bắp:
"Tớ ... tớ ... không đói lúc đó."
"Vậy giờ?"
"Giờ thì đói."
"Vì lúc đó mày bận chơi, đâu có thèm hốc cái đéo gì vào người."
Keonho cau mày :
"Tớ chơi thì sao? Có làm phiền ai đâu."
"Có.Phiền tao đây." - Seonghyeon bước tới, gần đến mức hơi thở hắn phả lên mặt em.
"Phiền vì tao đã nhắc mày ăn. Phiền vì mày không nghe. Phiền vì giờ mày đứng đây nửa đêm ăn kem rồi mai lại kêu đau bụng."
"Này mày quản tao quá rồi đấy. Tao mượn mày phiền lòng về tao như thế à?"
Seonghyeon nhìn em chằm chằm. Ánh mắt hắn tối lại hẳn :
"Thứ nhất, ai cho phép mày xưng hô kiểu đó? Thứ hai, việc nhà mày tao không quản thì ai quản?"
"Tao tự quản được."
"Bằng cách trốn xuống bếp lúc này?"
Keonho tức thật rồi. Suốt ngày bị Seonghyeon coi như là con nít làm em khó chịu vô cùng.
"Thì tao thích ăn đấy. Mày làm gì được?"
"Thử nói lại xem."
"Tao. Thích. Ăn."
Rồi Seonghyeon bật cười :
"Được."
Hắn quay người mở lại tủ lạnh, lấy hũ kem ra đặt xuống bàn :
"Ăn đi."
Giọng hắn lạnh tanh:
"Mày bảo thích ăn mà? Ăn hết đi. Tao ngồi đây xem."
Keonho nhìn hũ kem rồi nghiến răng:
"Được, ăn thì ăn! Mày đừng có mà hối hận!"
Keonho giật lấy cái muỗng từ tay Seonghyeon, tiếng kim loại va chạm vào thành hũ kem nhựa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng của căn bếp. Em hậm hực xúc một muỗng thật lớn, tống thẳng vào miệng.
Cái lạnh buốt người lan tỏa, làm răng em tê dại, nhưng trước cái nhìn chằm chằm của Seonghyeon, Keonho vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng của một sigma boy.
"Ngon không?" - Seonghyeon khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bàn bếp.
"Ngon! Rất ngon." - Keonho vừa nhai vừa trả lời, dù thực tế vị ngọt lịm của kem đang dần trở nên ngấy đến tận cổ.
Mười phút trôi qua.
Tốc độ của Keonho chậm dần. Từ những muỗng đầy ắp, giờ em chỉ còn dám múc từng chút một. Cái bụng trống rỗng ban nãy bây giờ bắt đầu biểu tình, không phải vì đói, mà vì một lượng lớn đồ lạnh nạp vào quá đột ngột.
Một cơn đau âm ỉ bắt đầu nhen nhóm, và tệ hơn nữa, em bắt đầu thấy buồn nôn.
Seonghyeon vẫn đứng đó. Hắn không hề rời mắt khỏi em lấy một giây.
"Sao dừng lại rồi?"
"Mày bảo mày thích mà? Mày bảo mày tự quản được mà?"
Keonho nghiến răng, cố nuốt thêm một miếng nữa nhưng cổ họng em như thắt lại. Sự bướng bỉnh ban nãy hóa thành bọt biển. Cảm giác ấm ức trào dâng, mắt em bắt đầu hơi nóng lên.
Em buông muỗng xuống bàn, cúi gầm mặt, giọng lí nhí:
"Không ăn nữa."
Seonghyeon nhìn đôi mắt đỏ hoe trước mặt mình, nhưng nét mặt hắn không thay đổi.
"Hết chưa?" – hắn lặp lại, giọng vẫn đều đều.
Keonho siết chặt vạt áo, môi run nhẹ.
"Tớ bảo không ăn nữa."
"Không ăn nữa vì không thích, hay vì ăn không nổi?"
Keonho ngẩng lên nhìn hắn, van nước mắt sắp bị mở ra đến nơi rồi nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng đầu.
" Chả liên quan đến bạn."
"Liên quan chứ."
"Vì tao đã nói mày đừng ăn khuya."
"Bạn thì hay rồi lúc nào cũng nói! Cái gì cũng nói!"
Giọng Keonho bắt đầu cao hơn, chắc hẳn em nhỏ đang vô cùng ấm ức :
"Tớ ăn không đủ thì bạn nói. Tớ ăn khuya thì bạn cấm. Tớ chơi một chút cũng bị nhắc. Bạn coi tớ là cái gì?"
"Coi mày là người không biết tự lo cho bản thân."
Keonho cắn môi.
Chúc mừng, Eom Seonghyeon đã thành công mở khoá van nước mắt của em bé Ahn Keonho :
"...Ừ."
Seonghyeon nhíu mày.
Keonho cúi xuống, tay quệt mạnh lên mắt:
"Tớ không cãi nữa. Bạn nói gì cũng đúng hết."
"Tớ ăn cũng sai. Không ăn cũng sai. Chơi cũng sai. Cái gì tớ làm cũng phải qua bạn hết."
"Đừng có nói kiểu đó."
"Thì còn kiểu nào nữa?" - Keonho ngẩng lên, mắt đỏ hoe :
"Bạn lúc nào cũng như đang dạy dỗ tớ. Tớ đã bảo rồi, tớ không phải con nít."
Em quay người đi thẳng lên lầu.
"Keonho. Đứng lại."
"Không."
Cửa phòng đóng sầm một cái.
Dưới bếp, Seonghyeon đứng yên vài giây. Hắn nhìn hũ kem còn mở trên bàn, rồi chửi khẽ một tiếng.
Vài phút sau, hắn đi lên lầu.
"Mở cửa."
Bên trong chỉ có tiếng thút thít khe khẽ. Seonghyeon thở dài, đi lấy chìa khóa dự phòng.
Cửa mở, Keonho nằm trên giường, chăn trùm kín từ đầu đến chân. Nghe tiếng động, em quay mặt vào trong:
"Ra ngoài đi."
Seonghyeon đóng cửa lại:
"Khóc đủ chưa? Có thế mà đã khóc rồi à?"
"Liên quan gì đến bạn."
Hắn bước tới, kéo phăng cái chăn ra:
"Ahn Keonho ngồi dậy ngay."
Keonho chống cự yếu ớt một chút rồi vẫn bị ép ngẩng lên. Nước mắt còn đọng ở khóe mi.
"Bạn nói tớ không biết tự lo."
" Ừm là tao sai, tao không nên nói thế với mày."
Tay hắn vòng qua ôm chặt em đặt lên đùi, tay kia luồn vào trong lớp áo mỏng, áp lòng bàn tay nóng hổi lên cái bụng đang âm ỉ đau:
"Mày đúng là đồ cứng đầu, Ahn Keonho."
"Biết đau rồi mới chịu mở miệng? Lúc nãy mày hùng hổ lắm mà."
Keonho không trả lời. Em rúc sâu vào hõm cổ hắn, tay túm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, miệng nhỏ lầm bầm:
"Bạn mắng tớ trước."
Seonghyeon khựng lại, rồi hắn siết vòng tay chặt hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Ừ. Tao sai. Tao xin lỗi."
"Nhưng tao biết hết chuyện mày lén đổ đồ ăn sang bát Juhoon." - hắn nhéo nhẹ hai má phúng phính của em một cái.
"Lần sau đừng có diễn trước mặt tao. Mày thừa biết không qua mặt được tao mà."
Keonho nghe vậy không sợ, ngược lại còn được nước làm tới. Em ngước đôi mắt còn ướt lên nhìn hắn, môi bĩu ra:
"Không chịu đâu! Seonghyeon lại xưng mày - tao với tớ kìa. Nghe sợ chết đi được."
Seonghyeon nhướng mày, nhìn khuôn mặt đang dỗi hờn của em :
"Chứ giờ muốn tao gọi sao?"
"Tớ với bạn cơ." - Keonho vừa nói vừa dùng cái đầu tròn tròn cọ cọ vào cằm hắn.
Seonghyeon nhìn em chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động. Hắn khẽ hừ một tiếng, ghé sát tai em thì thầm:
"Đéo thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com