Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



- Tao chắc chắn là nó mê tao rồi.
- Sao mày biết?

Martin Edwards đặt ly cocktail vị hoa quả xuống, lười biếng cau mày vì nắng gắt.

Phía bên kia Ahn Keonho nhấm nháp ly sữa dâu lắc mát lạnh, đúng là ngon gấp trăm lần mấy thứ đồ có cồn gì đó mà bạn em hay uống.

Martin thấy bạn không trả lời thì cũng chẳng thèm giục, cậu đã nghe chuyện này đến mòn cả hai tai nhưng chưa bao giờ nhận được một câu trả lời cụ thể nào từ beta trước mặt.

Chả là Keonho có một cậu bạn trúc mã, người ấy vừa là bạn thân vừa kiêm luôn vệ sĩ của Keonho. Chức danh này nếu quay lại ngày xưa thì chắc Keonho hoá thành công tử còn cậu bạn kia làm thư đồng cũng nên.

Trúc mã - trúc mã cùng nhau lớn lên, Keonho chẳng hiểu thế nào lại nảy sinh tình cảm với người bạn nọ nhưng người bạn kia nóng lạnh thất thường, ngoài nghĩa vụ chăm sóc Keonho thì chẳng mảy may bày tỏ gì. Làm bạn nhỏ đoán già đoán non, không biết người kia có tình cảm gì với mình không.

Nói đi cũng phải nói lại, Keonho là quý tử nhà họ Ahn, ngậm thìa vàng từ bé, phía trên lại có anh chị đuề huề nên mặc nhiên sinh ra đã chẳng vướng bận gì, lại được ông bà Ahn cưng như trứng mỏng, đòi gì được nấy.

Nhưng chính vì lẽ ấy tiểu thiếu gia này chẳng màng chính sự, học hành thì lẹt đẹt đủ lên lớp. Ba mẹ Ahn sốt sắng, lo cậu con trai chẳng mấy mà mù chữ bèn ngỏ lời với vị quản gia già cho đứa cháu ông tới làm việc, sẵn chăm sóc và bảo vệ cậu ấm nhỏ.

Thế là sự tích tình chủ tớ ra đời.

Martin nghe bạn kể mà ngỡ đang đọc kịch bản của bộ drama máu chó nào đó hay chiếu trên truyền hình vào khung giờ vàng mà các cô giúp việc nhà cậu hay xem rồi tấm tắc khen.

Nhưng Martin không nói thế với bạn, cậu chỉ lắng nghe và đưa lời khuyên nếu Keonho cần. Lối kinh doanh và tư tưởng của gia đình ăn vào máu khiến Martin biết cái gì nên nói, cái gì không để tránh mích lòng mạng lưới quan hệ mà cha mẹ cậu dày công xây dựng cho.

Keonho thì khác, vì được chiều chuộng từ bé, trên vai lại chẳng có chút gánh nặng gì khiến cậu nhóc nhìn đời màu hồng một cách đáng kinh ngạc. Sự non nớt ấy ám cả vào trong những bức tranh của cậu, đa số các tác phẩm đều được đấu giá từ thiện và bán ra với con số cao ngất ngưởng. Người ngoài nhìn vào thì tấm tắc khen, còn Martin chỉ thấy nực cười.

Thủ đoạn và mánh khoé rửa tiền thông qua nghệ thuật không có gì mới lạ, Martin cũng từng tham gia các buổi đấu giá từ thiện do tập đoàn nhà bạn tổ chức. Cậu chưa bao giờ đánh giá cao các tác phẩm được bày bán ở đấy. Tuy nhiên, Martin cũng không phủ nhận tài năng thiên phú của bạn. Chỉ là cần trau dồi và gọt dũa thêm.

Keonho sau một khoảng lặng kéo dài thì cất tiếng:

- Hôm qua, tao đòi cậu ấy thơm má, cậu ấy cũng làm mà.

Phụt.

Martin phun đống nước trong miệng ra, trừng trừng nhìn người trước mặt, ngẫm nghĩ xem não của bạn có rơi đâu đó trong cái hồ bơi vô cực trước mặt không.

Keonho thấy phản ứng của bạn thì không khỏi thắc mắc.

Em nói thật mà.

Hôm qua lúc bạn đang làm bài tập gì đấy về kinh tế vĩ mô, em muốn giúp mà chẳng hiểu mô tê gì. Thế là cún nhỏ hỏi hết cái này đến cái kia, muốn giúp bạn tìm tài liệu hoặc nội dung. Nhưng bạn nói không cần, Keonho bèn bù lu bù loa lên giận lẫy cả nửa ngày, hại bạn chẳng có tâm trạng đâu mà làm bài.

Eom Seonghyeon gỡ kính, xoa xoa mi tâm, kìm nén tiếng thở dài:

- Giờ Keonho muốn tớ làm sao mới hết giận đây?

Keonho đỏ mặt, tay vò góc áo lí nhí đề nghị:

- Sean thơm tớ một cái được hông?

Tay đã chỉ chỉ vào má mình, nhắm mắt nghiêng đầu chờ một nụ hôn.

Xúc cảm khi đôi môi mềm của bạn chạm lên má khiến Keonho run rẩy vì phấn khích, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã kết thúc. Seonghyeon hỏi, giọng vẫn lạnh tanh:

- Được chưa?

Vậy đấy, dù rằng bạn vẫn lạnh lùng nhưng ít ra khi Keonho đề nghị thơm má, bạn cũng không từ chối.

Cún nhỏ dẩu môi kể chuyện.

Martin gật gù, không muốn làm phật lòng bạn liền lái qua chủ đề khác.

...

Chiếc xe rẽ vào cổng nhà, Keonho nhìn mấy luống hoa thuỷ tiên nở rộ chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Seonghyeon.

Em ước mình có thể ngửi được pheromone của bạn.

Nghe mọi người nói Seonghyeon có mùi giống như hương thảo kèm chút quế cay nồng.Trong phòng Keonho cũng có một cây hương thảo và sẽ có đôi lúc em lén lút bứt vài nhánh cây, hít ngửi nó rồi tưởng tượng mình đang được ngửi mùi trên người bạn.

Dù chỉ là thoáng qua, khi Seonghyeon bất chợt để lộ chút mùi hương cay ngọt ấy, Keonho sẽ không kìm được muốn sát lại gần bạn thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Có những bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai, dù rằng Seonghyeon vẫn tỉ mỉ chăm sóc em như cũ.

Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, khi cả nhà tưởng em sẽ phân hoá thành Omega thì chẩn đoán cuối cùng họ nhận được lại là một chữ Beta lạnh lẽo.

Em biết điều đó nghĩa là gì, ở giới hào môn này, giới tính cũng là thứ phục vụ cho gia tộc. Keonho đáng lẽ ra sẽ có một cuộc hôn nhân thương mại định sẵn.

Nhưng cuối cùng em lại chỉ là một Beta.

Mờ nhạt và vô dụng.

Keonho tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những luống hoa lướt qua trước mắt.

Tất cả họ đều thay đổi kể từ cái ngày định mệnh ấy, chỉ có đôi mắt Seonghyeon nhìn em vẫn vậy.

Ấm áp và ngọt ngào.

Và đấy là lúc, một thứ tình cảm vượt mức tình bạn nhen nhóm trong trái tim non nớt của Ahn Keonho.

....

Một toan giấy trắng khổ lớn căng ra trước mắt, Keonho ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao trong đầu toàn hình ảnh Seonghyeon, bàn tay đưa lên rồi lại buông xuống.

Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cún nhỏ vò mái tóc xoăn tới rối tung, đặt lại chiếc cọ vẽ xuống bảng màu rồi mới nhặt chiếc áo khoác vắt ngang trên thành ghế khoác lên người.

Em đi vội tới mức quên cả báo cho quản gia, cũng không nhờ tài xế mà tự bắt xe đi tới điểm hẹn. Keonho ngồi trên xe, trong lòng nóng như lửa đốt, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình.

Một tấm ảnh mờ ảo gần như chỉ thấy hai bóng lưng, nhưng bóng lưng ấy quá quen thuộc, Keonho nhận ra ngay đó là Seonghyeon đang cúi đầu, mỉm cười nắm tay một cô gái không rõ mặt.

Keonho không biết bản thân vì sao lại phải gấp gáp đến vậy. Có lẽ dòng tin nhắn cuối cùng khiến em không khỏi suy nghĩ bất an.

"Tao có những bức hình rõ hơn thế này, nếu muốn biết thêm thì tới đây gặp tao."

Và một dòng địa chỉ rõ ràng hiện ra.

Không phải là một khu hoang vu hay nơi vắng người nào, địa chỉ ấy nằm ngay trong trung tâm thành phố.

Keonho bèn gửi một tin nhắn cho Martin thông báo tình hình, nhưng lại chần chừ không biết nhắn với Seonghyeon thế nào.

Chỉ vì một bức ảnh mà tra hỏi cậu hay sao?

Keonho trở nên vô lý thế này từ bao giờ?

Em mím chặt môi, bản thân bồng bột cũng thôi đi nếu chuyện này vang đến tai cha mẹ họ chắc chắn sẽ rất tức giận.

Keonho cố gắng bình tĩnh lại, em chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Nếu Seonghyeon thực sự có người mà cậu thích, em cũng sẽ chúc phúc cho họ.

Sẽ chôn chặt thứ tình cảm đơn phương này trong lòng.

Xe rất nhanh đã dừng lại trước một trung tâm thương mại sầm uất. Keonho không vội đi gặp người kia, em vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo trước.

Dòng nước lạnh táp lên mặt, Keonho vuốt đi những giọt nước đọng lại trên da, ngây người ngẫm nghĩ. Bất chợt mùi hương cam thảo lơ đãng quét qua, Keonho giật mình nhưng còn chưa kịp trở tay, một tấm vải đen mỏng đã trùm kín mặt em.

Một tấm khăn tẩm đầy thuốc mê áp thẳng lên mũi khiến Keonho khó chịu giãy dụa. Không kịp la kên tiếng nào, cả cơ thể đã ngã xuống, chìm vào mê man.
__________

Đào hố mới nhưng ko biết lấp kịp không 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com