os
Warning: Văn phong bình thường, có cảnh hôn, không hợp đừng đọc. Bộ đầu tay của mình trên Wattpad nên mong sẽ được ủng hộ nhiều hơnnn <3
sáng sớm đầu tuần, ánh nắng chiếu rọi lên kính phản ánh gương mặt bối rối đang hơi ửng nhẹ của huy. Em ôm một gói bánh ăn sáng, và một lá thư nhỏ có hình chiếc nơ hồng gắn lên.
một cậu bạn trong lớp thấy lạ bước ra hỏi.
- em tìm ai thế?
huy bối rối, vành tai đỏ ửng. Nhanh tay đưa gói bánh và lá thư nhỏ đó cho cậu bạn, nói.
- p-phiền anh đưa thứ này cho bạn bàn 3 dãy 2 được không? em cảm ơn rất nhiều!!!!
huy nói xong liền vội cúi đầu rời đi. cậu bạn kia cũng quay đầu vào lớp, nhìn về vị trí bàn số 3 dãy 2, thấy hoàng vẫn chưa vào lớp. cậu đặt tạm gói bánh và lá thư xuống ngăn bàn. vừa đặt xuống, quay lên đã thấy hoàng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ
- ??? mày vừa làm gì đấy?
- ừ thì, có đứa gửi thư với bánh cho mày..
- ai? lớp mấy? tên gì?
- ?? nó chỉ đến nhờ tao đưa hộ rồi rời đi thôi.
hoàng ngồi xuống ghế, chưa vội cất áo khoác, tay đã chộp đến bức thư. ngay bề ngoài đã làm cho khoé môi hoàng chợt cong lên.
nơ, sticker mèo và sticker tặng bông hoa. Bên dưới có chữ "gửi cậu" được nắn nót rất kĩ.
đương nhiên với một "anti romantic" như hoàng sẽ cảm thấy nó "khá sến". nội dung bên trong đại loại là...
"cậu có biết không khôi, tớ đã thích cậu lâu lắm rồi" và cả ngàn từ sến súa khác nữa, nhưng khoan?? tên cậu là hoàng, còn khôi là thằng nào ? hoá ra là do gửi nhầm, vì chỗ của hoàng và khôi đã được đổi từ 3 ngày trước rồi. nhưng có lẽ trong tâm hoàng không muốn phải trả lại lá thư này cho thằng khôi chút nào. hoàng muốn thử xem, cái người gửi thư nhầm đấy ngày mai có gửi thư nữa không, và hoàng cũng muốn biết người đó là ai.
- viết gì mà sến súa vậy trời?
một cậu bạn ngồi bàn sau nhìn lén, hoàng vội đóng bức thư lại
- ê gì vậy?? tao đang đọc mà.
- ai cho mày đọc mà đọc??
hoàng nói rồi lấy chiếc bánh dâu nhỏ xinh, vẫn có nơ, bỏ vào miệng nhai thử
- vị.. cũng không tệ.
...
sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ. huy vẫn gửi một phần bánh nhỏ và một lá thư. lần này hoàng đi học sớm hơn, bắt gặp khoảng khắc thấy huy đưa thư cho cậu bạn nhờ đưa dùm, khoé môi nhếch lên, từ từ đi về phía bàn 3 dãy 2 ngồi. huy nhìn thấy cảnh đó thì sốc cmnl, mặt ngơ ngác nhìn hoàng.
đến hoàng cũng bị chính vẻ ngốc xít ấy chọc cười. kể từ khoảng khắc đó, huy đã biết hoá ra qua giờ là do huy đưa nhầm người. mặt lúng túng vội chạy về lớp khiến hoàng cảm thấy càng buồn cười hơn.
- hoá ra là huy 11a3 sao?
hoàng cười, đương nhiên hoàng vẫn ăn phần bánh đó và đọc lá thư đó.
chiều ngày hôm sau, hoàng vô tình bắt gặp cảnh huy cười đùa cùng với một cậu bạn khác, tay vô thức xiết chặt lại. Giờ ra về, hoàng nắm lấy tay huy đẩy mạnh vào cuối hành lang, nơi rất ít người qua lại.
- a.. đau em-..
- người lúc nãy là ai?
- là bạn..cùng câu lạc bộ.. anh... hỏi làm gì?
- Lúc em viết thư cho anh thì dễ thương lắm.
-Giờ em cười với người khác là sao?
mặt huy đơ lại, ngơ ngác nhìn, 2 giây sau vội đỏ lên.
- anh... nói gì vậy chứ!?
- không phải sao? là em quên rồi à? để anh nhắc lại cho nhớ nhé?
hoàng áp sát mặt lại, tay đè chặt người huy vô tường, hơi thở cả hai vô thức hoà quyện vào nhau
- em.. chỉ là gửi nhầm thôi mà..
- gửi nhầm?
- người bảo thích anh là ai?
huy đỏ mặt tới mức muốn bốc khói.
còn hoàng chỉ chống tay lên tường phía sau em. nhẹ giọng kết luận.
- vậy mà giờ em cười với người khác..
- anh thấy... không vui chút nào.
hoàng cúi mặt xuống vờ như một chú cún nhỏ tội nghiệp
- g-gì thế hoàng...
- nhưng thư đó em viết cho...-
huy chưa kịp nói hết câu, hoàng đã nhân cơ hội hun cái chóc vô môi huy khiến mặt em càng đỏ hơn, nói càng lắp bắp và càng ngượng hơn.
- anh thật quá đáng mà..
sơn hoàng bật cười.
- em viết cho ai không quan trọng, nhưng rõ là em gửi cho anh mà.
huy cũng bất lực, mặt xuất hiện phiếm hồng rồi quay sang chỗ khác.
- anh đã đọc, gần như là thuộc luôn cả hai bức thư rồi đấy.
- bánh em gửi, anh cũng đã ăn hết.
- a-anh.. có cần nói thẳng ra luôn vậy không chứ?
- em phải chịu trách nhiệm chứ? gieo cả đống hi vọng rồi để anh ôm tương tư vậy à?
- vậy.. giờ em phải làm gì...
- nhìn thẳng vào mắt anh này.
huy thấy bản thân không tránh né được ánh mắt của anh nữa thì quay sang nhìn vào mặt anh.
- làm người yêu anh đi
- hả??
- anh nói, là làm người yêu anh đi.
- em.. không đồng ý sao?
hoàng lại trưng ra bộ mặt cún con đấy khiến cho huy không khỏi động lòng.
- em...em em đồng ý mà!!!!!!
hoàng rúc đầu vào hõm cổ của huy, khẽ dụi nhẹ. Va chạm nhẹ vào yết hầu khiến cho huy phát ra vài âm thanh nhỏ. huy đỏ mặt, đẩy nhẹ mặt hoàng ra.
.
.
.
.
thật ra thì, hoàng thích huy từ lâu rồi, tình cờ huy lại gửi nhầm thư tỏ tình, thế là... anh hoàng lại có cơ hội bước vào tim em huy ngốc xít
.
.
.
----- end ------
22:37 - 1.6.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com