Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Eom Seonghyeon -> K rep tn làm con tuất


Buổi chiều sau khi tan học, Ahn Keonho thong thả đi bộ về nhà. Lần này em ta cố tình chọn con đường vắng vẻ và có nhiều hẻm khuất. Mục đích là dụ đám của Kang Aminie ra, đúng là có chút sợ, nhưng kĩ năng tự vệ mà em ta học được từ cha mẹ không nên để không như thế, và đặc biệt là sau lưng em ta vẫn luôn có người anh kết nghĩa bảo vệ. À còn một lí do nữa là em ta muốn thấy Eom Seonghyeon của em ta ấy mà, Ahn Keonho vẫn rất là nhớ người tình trong mộng của em lắm nha.

Ghét thì có ghét, mà thương thì vẫn thương.

Một cánh tay lực lưỡng chộp lấy vai em khi em ta đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối om không có ánh sáng. Haha đúng như em dự đoán, đám Kang Aminie và Eom Seonghyeon đang ở đây. Nhưng mà vừa bị kéo vào đã bị ăn một cú tát vào mặt từ Kang Aminie khiến em ta có chút choáng váng, Keonho tựa lưng vào tường để lấy lại tầm nhìn và trọng lực cơ thể vì sau khi tát con ả Aminie còn đẩy em vào tường nữa cơ. Loạng choạng năm giây rồi em ta cũng bình tĩnh lại, cười tươi chào mấy anh chị lớn.

"Cất cái điệu cười đó vào, mày ăn gan lớn à? Dám thách thức tao cơ đấy, còn đi một mình cơ, mày khinh thường tụi này?"

"Haha nào có nào có. Bình tĩnh lại nào, chúng ta có nên đàm phán trước rồi mới đánh nhau không?"

Mắt em ta liếc nhìn xuống Kim Juhoon, James và Eom Seonghyeon đang khoanh tay đứng phía sau. Cái tính láo chó không sợ một ai của Ahn Keonho nổi lên, em cười khẩy.

"Ai nha xem ai đằng sau kia kìa, anh lớn chị lớn cả mà bắt nạt đứa em thế này, có thấy nhục nhã không đấy?"

"Mày như này, rồi mày kêu đàm phán, mày đùa tao đó hả?"

Kang Aminie gào mồm lên còn Keonho thì lại bình thản đến lạ, mặc dù bên trong thì em ta cũng sợ quéo con chim rồi đấy. Eom Seonghyeon bước lên, đưa tay lên bóp lấy cổ Ahn Keonho mà siết chặt, Keonho ho khù khụ vì ngạt thở.

"Ha, xem ai mạnh miệng hiện đang như con thỏ ngốc bước vào hang sói này? Thằng anh kết nghĩa của mày đâu, bỏ mày rồi hả?"

"Huhu Martinie không bỏ tao đâu, chỉ có thằng ngu như mày mới nghĩ vậy."

- Rầm! -

Seonghyeon mạnh tay ném Keonho xuống nền đất lạnh lẽo, đầu Keonho đập vào tường đau điếng, khóe miệng chảy xuống một ít máu, Aminie thấy thế thì hất cằm, một giây sau đám đàn em của ả ta lao đến, mỗi người đều giơ tay lên tặng em một cú đấm. Ahn Keonho dẻo dai né được nhưng vẫn bị một đấm vào vai, vai em ta hơi nhức nhức, em vì đau từ cú đấm, cú va đập và vì Eom Seonghyeon đã quá tàn nhẫn với em, mắt em đã long lanh nước.

"Trời đất ơi, mạnh miệng quá giờ ăn đập rồi thì khóc à? Sao không thấy phản kháng gì nhỉ Ahn Keonho?"

Keonho nghiến răng, giọt lệ lăn dài trên má, không phải vì sợ hãi, ừ thì cũng có sợ, nhưng mà em ta khóc tức. Em ta loạng choạng đứng lên, đôi tay run rẩy của em siết chặt lại, vung đấm về phía một tên đang nhăm nhe tiến lại gần em, trúng phóc ngay mặt tiền của gã đó. Em ta nhoẻn miệng cười, ngay sau lưng em, một bóng hình to lớn xuất hiện, cao hơn em gần một cái đầu. Kim Juhoon và James phía sau biết người đó là ai, tim họ đồng loạt hững mất một nhịp.

Martin Edwards giơ chân trái dài của mình lên, đặt lên lưng tên to con đứng gần đó, một đạp khiến hắn hôn mẹ mặt đất, tay thì tiện chặn cú đấm của một tên khác, vặn một cái thật đau làm tên đó la làng lên. Martin đạp chân lên lưng tên mình vừa đạp ban nãy, kéo Keonho ra sau lưng mình.

"Đứa nào khi nãy đấm em tao, lại đây tao trả lại gấp đôi."

Những tên đàn em của Kang Aminie thấy Ahn Keonho và Martin Edwards ai cũng đều có kĩ năng đánh nhau, và đặc biệt là còn rất thành thạo nên chúng nó tản ra chạy tan tác, đám bạn của Aminie cũng theo đó mà chuồn mất. Phía bên kia nhanh chóng chỉ còn lại bốn người. Kang Aminie không biết Martin, thấy cậu lao ra bảo vệ Keonho làm ả tức chết, ả định xông lên thì Eom Seonghyeon đã ngăn ả lại, thì thầm với ả.

"Đừng đụng vào, kẻo em không cứu được chị đâu."

Ả còn đang ngơ ngác không hiểu thì Kim Juhoon và James đằng sau đã cùng bước lên, khí chất lạnh lùng của sói cô độc ban nãy biến mất tiêu, chỉ còn lại khí chất của hai kẻ yêu đơn phương. James lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước.

"Martin, anh là James. Em đã gặp anh trước đó rồi đúng không? Anh xin lỗi vì vụ ẩu đả này, anh và Juhoon muốn cản, nhưng đây là quyết định của chúng nó. Mong em tha thứ."

Juhoon cũng nói theo sau khi James dứt lời.

"Chào bạn, tớ là Kim Juhoon mười hai a một. Tớ thành thật xin lỗi bạn và Ahn Keonho vì với tư cách là một người anh của Eom Seonghyeon, tớ đã không thể ngăn cản được."

Ahn Keonho phía sau phụt cười, còn Martin thì thở dài thườn thượt và không nói gì thêm. Cậu quay ra nhìn Keonho, thấy em ta lắc đầu thì cũng không có gì để nói, Martin gật đầu rồi cùng Keonho đi về. Kang Aminie điên người chạy đến chất vấn Juhoon và James vì sao lại ngăn cản ả ta, James và Juhoon chỉ quẳng cho ả ánh mắt sắc lẹm sau đó cũng đi về chứ không có bình luận gì thêm. Aminie khó hiểu, ả ta đi tới chỗ Eom Seonghyeon càu nhàu, Seonghyeon cũng khó chịu chứ, vì không đánh được gì cả. Thôi thì về nhà trước đã.

Ở một bên, Ahn Keonho và Martin Edwards đã về đến nhà và Martin đang chùm khăn lên một bên vai bầm tím của cậu em kết nghĩa. Keonho thì cứ la oai oái, Martin cảm thấy Keonho không bị gì nhiều, đầu hơi sưng tí nhưng nói chung là không ảnh hưởng lắm, một bên má đỏ lên do bị tát, rồi một bên vai bị bầm. Ôi chà, bận việc đến trễ chút mà em ta bị đấm cũng dã man thế này, hên là lúc đó em ta né kịp chứ không cũng lành ít dữ nhiều. Ahn Keonho uất ức kể lể với Martin.

"Martinie, cái tên Eom Seonghyeon đấy, không thích em thì thôi, suốt ngày vờn em, em cũng mệt chứ.. nhưng mà em không bỏ được, em không biết nữa.."

Ahn Keonho lại có dấu hiệu sắp khóc tiếp, Martin im lặng nhìn em, đôi mắt trực trào nước mắt chỉ cần an ủi một câu thì có lẽ nó sẽ vỡ òa ra mất. Cậu thở dài, tiến đến rồi kéo cậu em này lại, khẽ nói.

"Ừ, anh biết. Thế muốn khóc thì khóc đi."

"A.. Martinie.. hức Martinie..!!!"

Ngay lập tức, Ahn Keonho đã khóc, rất lớn. Em ta lao vào lòng Martin Edwards, khóc một trận to, còn kể cho Martin biết rằng Eom Seonghyeon đã tồi tệ với em như thế nào. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ thiện cảm thành ác cảm, Eom Seonghyeon đã thay đổi như thế, và Keonho muốn dứt lắm, nhưng lại dứt không được.

Một năm đó, một năm của Ahn Keonho đó.

- - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com