03.
Keonho đã quen với việc mở điện thoại rồi lập tức tắt đi.
Những dòng bình luận tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều. Có người chê bai, có người soi mói từng hành động nhỏ của cậu, thậm chí có những lời lẽ chẳng hề có lý do gì ngoài việc muốn làm cậu đau.
Ban đầu Keonho còn cố đọc.
Sau đó, cậu học cách không đọc những thứ tiêu cực đó nữa.
Nhưng không đọc không có nghĩa là không buồn...
Tối hôm ấy, cả phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại. Keonho ngồi bó gối trên giường, nhìn dòng tin nhắn đang gõ dở rồi lại xóa đi.
Cậu không muốn nói với ai.
Không muốn mọi người lo.
Càng không muốn Seonghyeon biết.
Nhưng cửa phòng bật mở.
"Ahn Keonho?"
Keonho vội lau khóe mắt.
"tớ đây."
Seonghyeon đứng ngoài cửa vài giây. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cậu, Seonghyeon đã biết có chuyện.
Cậu không hỏi ngay.
Chỉ đi tới, ngồi xuống cạnh Keonho.
"Cậu khóc à?"
"Không."
Seonghyeon gật đầu, rất ngoan ngoãn.
"Vậy chắc mắt cậu tự buồn."
Keonho bật cười khẽ dù mắt vẫn còn ươn ướt.
"Cậu ngốc thật đấy."
"Ừ, tớ ngốc."
Seonghyeon đưa tay, nhẹ nhàng kéo tay áo Keonho xuống che bàn tay đang lạnh ngắt.
"Mà này."
"sao đấy?"
"Cậu không cần phải giả vờ ổn trước mặt tớ."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến sống mũi Keonho cay lên.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"Bọn họ nói tớ nhiều thứ quá."
Seonghyeon không hỏi "họ nói gì".
Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe Keonho kể hết.
Kể cả những điều vụn vặt nhất.
Kể cả những lời khiến cậu tổn thương mà bản thân chẳng dám thừa nhận.
Seonghyeon khẽ nắm lấy tay cậu. Và khẽ nói..
"Cậu biết điều tớ thích nhất ở cậu là gì không?"
Keonho lắc đầu.
"Là cậu vẫn cố gắng."
Seonghyeon cười.
"Dù mệt, dù buồn, cậu vẫn bước tiếp. Với tớ, như thế đã đủ tuyệt vời rồi."
Keonho im lặng rất lâu.
Rồi cậu tựa đầu lên vai Seonghyeon.
-By: Kylie-
Nháp từ hồi nhà tống nên giờ xả bớt nhee, Kylie không viết ngược nhiều nên bạn nào thích chữa lành thì hợp với Kylie lắm áa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com