Đất Ép Bông Lúa Lấm Bùn
Dưới cái nóng như thiêu như đốt của năm 1900, bọn thực dân Pháp càng trở nên tàn bạo. Chúng cưỡng ép bà con phải nôn ra từng đồng thuế, bóc lột sức lao động đến kiệt quệ mà chẳng trả một hào. Xóm làng lúc ấy xơ xác lắm, người chết đói, người bệnh tật nằm la liệt mà đào đâu ra một viên thuốc chạy chữa... Gia đình thằng Huy cũng chung cái kiếp nạn ấy. Cha đổ bệnh, mẹ gầy rộc đến da bọc xương. Nhìn cảnh nhà, lòng nó xót như muối xát.
– Nhà mình cứ thế này, sao mà sống nổi đây má... Hay để con kiếm việc gì làm, gánh bớt chút nợ cho ba má nghen?
– Úi dào, cái phao câu mày còn chưa sạch, yếu nhớt thế thì làm được trò trống gì?
Nói rồi, mẹ Huy quay sang nhìn chồng đang hấp hối trên chõng tre. Đôi mắt bà đỏ hoe, muốn khóc mà nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi. Bà nghẹn ngào bảo tiếp:
– Thôi, mày sang nhà ông Hai, gắng mở miệng xin ông bơ gạo về nấu cho ba mày bát cháo loãng.
– Cứ ngửa tay xin miết thế này, người ta cũng chẳng cho mãi được. Nhìn ba má như vầy, con chịu không nổi.
– Ba mày có tao lo, thân tao tao tự gánh được. Biểu đi thì đi lẹ đi, chậm trễ xíu nữa ba mày lên cơn sốt thì không có gì bỏ bụng đâu.
Huy gượng dậy, lết đôi chân trần trên nền đất nóng như đổ lửa sang nhà ông Hai. Vừa bước đến cổng, đã thấy ông Hai tay bưng thúng gạo lớn, đon đả:
– Đây, nhà mày cầm lấy hết đi. Tao chuẩn bị đưa cái Kiều lên Sài Gòn rồi, mấy bữa nữa có đói cũng không còn chỗ mà xin đâu.
– Nhiều thế này... Con cảm ơn ông Hai!
– À này, tao nghe bên nhà họ Nghiêm đang tuyển người hầu đấy. Hay mày dấn thân vào đó làm, kiếm chút đỉnh gánh nợ cho nhà?
– Nhà họ Nghiêm ấy hả ông? Con nghe người ta đồn nhà đó nghiêm ngặt dữ lắm. Hôm bữa ra đồng, con thấy mấy bác bảo con Thư làm phật ý cậu Nghiêm, bị quật cho mấy roi lằn hết cả lưng, đến nay vết thương vẫn chưa lành...
– Giào ôi! Nghèo mà còn sợ chết à con? Có việc làm thời buổi này là phước đức lắm rồi, bên đó trả công không ít đâu. Khôn hồn thì suy nghĩ mà đi làm đi, chứ cứ ôm nhau chịu đói thế này thì chỉ có nước ra bãi tha ma.
Mỗi bước Huy đi về là một chuỗi suy nghĩ ngổn ngang. Cuối cùng, nó vẫn quyết định dấn thân vào cái hang hùm ấy. Vì thương, vì xót cho cái gia đình khốn khổ, và vì cả cái nỗi uất ức bị số phận bần cố nông đè nén đến tột cùng.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, sương đêm còn đọng đặc trên mấy ngọn cỏ sắc lẹm ngoài bờ đê, Huy đã thức giấc. Nó không dám khua động mạnh, rón réo bước lại gần chõng tre, ghé mắt nhìn ba má rồi quơ lấy cái áo rách vai đã bạc màu. Sợ không? Sợ chứ, nó sợ lắm, sợ rằng đi xa ba má ngóng, sợ rằng chẳng thể lết nổi về nhà. Đường làng giờ này vắng ngắt, sương mù giăng lối lạnh căm căm, nhưng cái lạnh của thời tiết sao bằng cái lạnh lẽo, tăm tối trong lòng một đứa trẻ sắp bán mình vào chốn hang hùm miệng cọp. Chân Huy lướt nhanh trên con đường mòn quen thuộc, hướng thẳng về phía dinh cơ nhà họ Nghiêm. Càng đến gần, cái bóng đồ sộ của ngôi nhà gạch mái ngói thâm nghiêm càng hiện rõ mồn một trong màn sương mù mờ ảo, trông chẳng khác nào một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng lấy nó. Huy đứng khựng lại trước cánh cổng gỗ lim to tướng, hít một hơi thật sâu. Thằng nhỏ đưa bàn tay run rẩy lên, gõ nhẹ vào cánh cổng gỗ dày cộp. Tiếng "cộc... cộc..." vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm tinh sương.
Cánh cổng gỗ lim dày cộp vừa dứt tiếng gõ thì bên trong đã vang lên tiếng bước chân thình thịch, kèm theo giọng quát lơi lả nhưng đầy hách dịch của một gã gia đinh:
– Đứa nào gõ cửa sáng sớm tinh mơ phá giấc ngủ của các quan thế hả? Muốn ăn đòn à!
Cánh cổng hé mở, một gã đàn ông trạc băm mươi, mặc áo lụa xám, tay cầm roi mây bước ra. Gã nheo nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn thằng Huy từ đầu đến chân, khinh khỉnh:
– Thằng nhóc con nào đây? Đến xin ăn thì cút ra bãi tha ma nhé, nhà họ Nghiêm không có cơm thừa cho lũ bần nông tụi mày đâu!
Huy nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực. Nó cúi rạp đầu, hai tay bấu chặt gấu áo rách, lí nhí đáp:
– Dạ... con bẩm ông. Con nghe ông Hai đầu xóm bảo nhà họ Nghiêm mình đang cần tuyển người hầu việc... Nên con mạo muội sang xin diện kiến ông bà, để xin được làm trâu làm ngựa gánh nợ cho gia đình ạ.
Gã gia đinh nghe vậy thì bật cười khanh khách, tiếng cười nghe chói lọi giữa buổi sớm tĩnh mịch:
– À, hóa ra là đến bán mình! Mày tên gì?
– Dạ, con tên Huy, Ba con đang bạo bệnh hấp hối...
– Thôi, tao không có mượn mày kể nghèo kể khổ!
Gã ngắt lời, dùng đầu cây roi mây nâng cằm Huy lên, săm soi khuôn mặt gầy gộc nhưng có đôi mắt sáng quắc của nó:
– Nhìn cũng nhanh nhẹn, nhưng vào đây rồi thì phải biết điều. Luật nhà họ Nghiêm, phật ý Cậu một cái là chỉ có nước nát thây. Mày biết chưa?
– Dạ... con biết. Con chịu khổ được, xin ông làm phước cho con vào gặp...
Gã gia đinh hừ một tiếng, hạ cây roi xuống rồi quay lưng đi vào, quăng lại một câu lạnh tanh:
– Khôn hồn thì bước vào, khép cái cổng lại. Đi đứng cho khẽ khàng, đánh thức Cậu Nghiêm dậy thì cái mạng nhỏ của mày không đủ đền đâu!
Huy hít một hơi thật sâu, bước qua ngưỡng cửa đá tảng. Cánh cổng gỗ lim sau lưng đóng sập lại, che khuất hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt vừa nhen nhóm phía chân trời. Nó chính thức bước vào hang cọp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com