3
!!! tất cả bối cảnh hay sự kiện đều là GIẢ. được xây dựng với mục đích duy nhất là để phục vụ cốt truyện, không nhắm tới cá nhân hay tập thể nào.
________________________
yufan hiếm khi phát điên với ai, nhưng lần này anh đang đứng lấp lửng giữa ranh giới trong ngưỡng chịu đựng và nổ tung.
đã là ngày thứ sáu kể từ sau cái hôm keonho đồng ý sẽ nói chuyện riêng với yufan và vẫn biến mất sau mỗi giờ tan học, may mắn là woojoo dường như không quên béng về việc keonho biến mất nữa. nhưng yufan biết rõ rằng chỉ cần kéo dài chuyện này ra thêm thì mọi chuyện khi vỡ lẽ sẽ chỉ có bung bét hết cả ra.
- juhoon, dù mày có muốn hay không muốn thì tao với mày vẫn sẽ phải xích keonho lại và hỏi cho rõ nó và seonghyeon là gì của nhau.
mặt juhoon nhăn như khỉ ăn ớt, nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý bản thân sẽ rút khỏi trò này nhưng dĩ nhiên là bất thành trước gọng kiềm của yufan. ngay phút giây chuông tan học reo lên, yufan liền chạy thẳng sang lớp keonho thủ sẵn rồi kéo tuồn tuột cậu đi.
keonho bất ngờ bị lôi đi nhưng vẫn không có mấy phản kháng, cậu cứ ngơ ngác bước chân theo yufan mà không ngọ nguậy gì.
- sao đấy yufan?
- thực hiện lời hứa của mày ấy.
mình có hứa gì hả trời?
- mày quên rồi đúng không keonho?
yufan bất lực ngửa mặt than trời, nhưng đây không phải lúc để anh oán trách số phận hay gì cả. yufan đã quan sát đủ lâu để rút ra kết luận rằng nếu bây giờ anh không moi được thông tin gì từ keonho, anh sẽ chẳng bao giờ moi được bất cứ thứ gì nữa cả.
- bỏ qua đi, tao hỏi mày nhé keonho, mày với thằng eom lớp mày là sao vậy?
keonho giật mình thon thót, chỉ về phía bản thân mình. cậu mất tầm mười lăm giây để phân tích nét mặt, cử chỉ, giọng điệu của yufan; lại mấy thêm mười lăm giây nữa để hiểu tầng quan hệ giữa cậu với seonghyeon trong câu hỏi của yufan là gì.
- thì... là vậy đó?
keonho nhớ rõ thái độ của yufan lúc phát hiện ra cậu và juhoon cũng là bạn thân từ bé của nhau, trông ngạc nhiên không khác bây giờ là mấy. vậy thì chắc hẳn ý yufan là seonghyeon với keonho đã là bạn bè rồi?
- à không, yufan, bây giờ thì chưa, nhưng tao nghĩ là sắp rồi.
mặt yufan nghệch ra như mới ngáp phải ruồi. hiển nhiên, mối quan hệ giữa seonghyeon và keonho được vẽ ra trong lòng yufan còn khuya mới là bạn bè. xin nhắc lại, còn. khuya. mới. là. bạn. bè.
- sắp là sao?
- hiện tại cậu ấy còn không ưa tao lắm, nhưng cũng mở lòng nhiều rồi, thôi thế cũng ổn đi.
mặt yufan vốn đã không có bao nhiêu huyết sắc kể từ lúc kéo keonho đi, giờ lại càng thêm tái đi. mớ thông tin ảo diệu bay vào đầu yufan như cơn lốc, vậy ra keonho không những dính dáng mật thiết với seonghyeon, cậu ấy còn là người mặt nóng dán mông lạnh?
- quá tải rồi... quá sức của tao rồi...
đầu yufan như đang bốc khói ngùn ngụt, hàng lông mày nhíu lại khi nhìn thấy keonho hớn ha hởn hở vẫy tay tạm biệt rồi chạy về phía người-sắp-yêu của cậu ấy.
yufan chẳng nghĩ được thêm gì nhiều, vội vã nhắn hơn bảy tin nhắn liên tiếp than vãn rằng cảm giác của juhoon đã đúng và họ cần làm gì đó ngay bây giờ, trước khi mọi thứ vỡ lẽ.
yufan bất lực ngửa mặt lên trời, nhắm mắt cố gắng bình ổn trái tim đang đập như trống bỏi. điện thoại anh rung lên liên hồi và mãi đến cuộc thứ năm, yufan mới chịu áp tai mình lên nó.
- alo?
- yufan! sao mày lại nhắn một đống tin trong nhóm thế? keonho có người yêu thật à? sao mày biết? mày hỏi nó rồi à? mà sao phải làm gì đó để ngăn cản? nó có người yêu thì mình phải ủng hộ chứ?
- w-woojoo?
- ừ tao đây?
yufan vội vã nhìn vào màn hình điện thoại, hơn bốn cuộc trước đó đều đến từ juhoon kèm từng dòng thông báo tin nhắn nhảy loạn xạ nhắc cho yufan biết rằng anh đã gửi nhầm tin nhắn vào nhóm chat ba người của họ.
vì sao không có keonho à? keonho bị hack account rồi, thậm chí sau khi bị hack còn không buồn lập lại.
nhiễu sự quá à, thời buổi này làm gì có ai dùng app nhắn tin giống tụi mình đâu, để mai mốt ra trường đi rồi tao lập lại.
nó đã nói như thế đó.
nhưng vấn đề bây giờ là yufan không thể trả lời bất cứ câu nào trong mớ câu hỏi dồn dập từ woojoo, anh tự thấy bây giờ nói gì cũng thành sai. sự im lặng ngột ngạt làm cho woojoo vốn đang liến thoắng ở đầu dây bên kia cũng phải ngập ngừng.
- ờm... yufan, mày đang đâu, tao qua chỗ mày nhé?
- hả? thôi! tao qua lớp mày liền đây!
nếu để woojoo đến chỗ này thì khả năng cậu ấy chạm mặt keonho đi cùng seonghyeon phải non nửa tám mươi phần trăm, mà như thế thì mọi thứ nổ tung hết cả lên và hậu quả phải do yufan dọn chứ không ai khác.
- ờ... thế qua đi, tao thấy cả juhoon rồi, nhanh nhá!
điện thoại cúp ngang, yufan run rẩy kiểm tra kỹ từng tin nhắn đến từ juhoon. anh biết nó sẽ chẳng trách cứ gì mình nhưng hành động của yufan về thực tế đã khiến thế cục đi vào ngõ cụt hoàn toàn, bây giờ có giải thích đến mấy rồi cũng thành sai.
vẻ đăm chiêu từ yufan thậm chí lây lan sang cả juhoon, mây đen bao trùm cả hai đứa nó và woojoo thì chẳng biết làm gì để giải quyết thế cục khó hiểu trước mắt. nhưng suy cho cùng, woojoo không phải là kiểu người sẽ để sự im lặng bao trùm mãi mãi mà không tìm cách giải quyết.
- chúng mày sao đấy?
hai thằng giặc giời giật mình thon thót, chúng ngước mặt nhìn woojoo ngơ ngác trước mắt. juhoon lưỡng lự muốn nói ra, nó không phải đứa giỏi giấu suy nghĩ hay nói dối người khác, từ bé juhoon đã rất lười phải giải quyết những vấn đề lông gà vỏ tỏi rồi.
yufan liếc mắt sang hướng juhoon, giật giật nhẹ ống tay áo nó. hai đứa cứ ám hiệu qua lại như vậy mà chẳng để ý rằng hàng lông mày của woojoo đã nhíu chặt vào nhau.
- bộ có chuyện gì mà tụi mày không thể nói với tao hả?
juhoon và yufan đồng loạt nhìn về phía woojoo, và dù woojoo đã cố gắng tỏ ra mình rất ổn nhưng thực tế là woojoo buồn! kinh! khủng!
- woojoo à.
- thật ra tụi tao không có ý đó...
- thôi! khỏi, không cần, tao không nghe. tụi mày không kể cũng được thôi, chả sao.
woojoo quay ngoắt rồi bước đi, trông cũng không chả-sao cho lắm. vốn dáng người đã chân dài mà còn vội vã thả dốc, woojoo nhanh chóng kéo một khoảng xa so với nơi mà yufan và juhoon đang đừng.
- nè! từ từ đã!
- từ đã woojoo! đợi bọn này với!
woojoo rõ ràng là rất giận, giận tới mức không thèm nghe bất cứ lời bao biện nào mà một mực đi thẳng. yufan lẫn juhoon đều là dân thể thao nên tạm thời có thể đuổi kịp bước chân của woojoo, nhưng nếu cứ anh trốn tôi đuổi thế này thì cũng chẳng phải là cách.
- nếu mày không đứng lại, tao sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì cho mày nữa đâu woojoo!
lời yufan nói thật sự có hiệu quả khi bước chân của woojoo chậm lại, tên nhóc cao kều kia quay đầu trừng mắt về phía yufan với thái độ rõ ràng là đang lên án bạn mình. juhoon thở dài, thuận đà bước về phía woojoo vỗ vỗ vai.
- không phải bọn này muốn giấu mày cái gì đâu woojoo à.
- thế thì tại sao?
lời juhoon nói chẳng những không thuyết phục được martin mà còn làm nó nhặng xì cả lên, thằng nhóc đi ngược lên dốc đối mặt với hai đứa bạn và hàng lông mày cong cong nhíu chặt lại.
- tại sao chúng mày cứ phải úp úp mở mở thế? có gì mà tao không được biết?
juhoon vẫn rơi vào trạng thái lưỡng lự, nó nhìn sang yufan cũng đang đứng đực ra tại chỗ mà tự mặc niệm cho số phận của hai đứa. dù sao thì từ lúc cả ba thằng mới gặp nhau lần đầu, chúng nó đã lập ra cái lời thề anh em là sẽ chẳng giấu nhau điều gì rồi.
nên là keonho à, hãy tha lỗi cho juhoon và yufan nhé.
- keonho hình như đang tìm hiểu một người thật, và yufan nói là hai đứa nó cũng sắp cặp kè nhau rồi.
- ừ biết mà, thế thì có gì tệ?
woojoo nhún vai khó hiểu, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy những điều mà cậu biết có gì đáng phải che giấu. việc một người bạn có người yêu đối với woojoo là tin tốt tuyệt đối, vì woojoo thượng tôn tình yêu ở mức độ cao ngất ngưỡng.
- phần tệ nằm ở đoạn mày không biết...
- làm gì mà căng thế? keonho có quen ai hay như nào tao đều không ý kiến, ok chưa? tao chỉ không ủng hộ đúng thằng eom bên lớp nó thôi.
juhoon bình tĩnh nắm một tay woojoo trong khi yufan tái mét mặt và nắm tay còn lại. juhoon hít một hơi dài rồi từ tốn kể lại tất cả những gì để xảy ra mà juhoon nhìn thấy, không thiếu dù chỉ một chi tiết. mặt woojoo đi từ bình thản ban đầu thành đen dần đi sau mỗi câu juhoon nói, và đạt mức nghiêm trọng nhất đúng khi câu chuyện kết thúc.
- thế ý chúng mày là thằng bạn tao cặp kè với cái thằng duy nhất mà tao ghét trong trường này à?
woojoo day day trán, giờ thì nó tin lời hai thằng bạn nói rồi. dù yufan lẫn juhoon cứ léo nhéo bên tai nó về việc woojoo nên bình tĩnh và suy nghĩ kỹ xem seonghyeon có thật sự tệ như những gì woojoo nghĩ hay không, thì woojoo cũng chẳng tiếp thu nổi ý kiến của chúng nó.
- thôi đừng nói nữa, tao không phải đứa sẽ làm ầm ĩ lên vì chuyện của người khác đâu.
- nhưng mày sẽ cấm cản nó đúng không?
woojoo im lặng.
- mày sẽ cấm cản nó đúng không?
- tạm coi là vậy đi.
juhoon đứng một bên thở dài; yufan thì khoa trương hơn, anh ôm đầu vò vò tóc của mình, miệng cứ lẩm bẩm "phải làm sao bây giờ".
- tao không có vấn đề với việc keonho có người yêu, một chút cũng không có luôn đấy. nhưng người mà thằng đấy chọn thì hơi có vấn đề.
- vấn đề gì mới được?
woojoo hơi lưỡng lự, tay di di trên chiếc điện thoại cùi bắp của mình, mở lại tấm ảnh chụp một bài báo viết khoảng ba năm trước.
- tụi mày có nhớ vụ này không?
yufan và juhoon chụm đầu vào nhìn, trên màn hình vẫn đề rõ nội dung về một vụ phóng hoả nghiêm trọng tại một tỉnh nọ. theo lẽ thường thì mấy đứa thiếu niên mới lớn chẳng rõ mấy vụ này; nhưng trùng hợp chết chóc là tại nơi này nửa năm sau đã xảy ra một vụ rò rỉ phóng xạ, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. vì thế nên tất cả những bài báo địa phương năm đó đều được yufan và juhoon lôi lên đọc lại tất tần tật chỉ vì tò mò.
hai đứa nó có nhớ không? không. nhưng như thế thì không quan trọng, bây giờ xem như đã biết tường tận rồi đấy thôi.
- chúng mày biết tao chuyển trường mà, tao từng sống ở đây. tao không giao du với khu thằng seonghyeon, nhưng tao biết nó chơi cùng hội với mấy đứa phóng hoả.
yufan cứng người, juhoon thì ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn woojoo đăm đăm. nó không bao giờ nghi ngờ lời bạn mình nói, woojoo không có lý do gì để bịa chuyện lừa hai đứa nó cả.
- tao không biết thằng seonghyeon có tham gia vào mấy vụ này hay không, nhưng vật họp theo loài, tao không muốn bạn tao dính vào rắc rối.
mặt woojoo in đậm mấy chữ hãy hiểu cho tao, juhoon cũng không tiện nói gì thêm nữa. yufan lạnh sống lưng, so với juhoon và woojoo thì anh chơi cùng keonho lâu hơn nhiều, phải tính là bạn nối khố cơ. thế nên yufan mới bênh vực keonho trong mọi tình huống, nhưng tuyệt nhiên không phải tình huống này.
- không, không được. tao phải đi nói cái này với keonho ngay bây giờ.
yufan quay lưng chạy đi về hướng mà keonho hay đi tới, woojoo và juhoon đằng sau hốt hoảng đuổi theo. juhoon thấy rất ngứa ngáy trong lòng, nó chẳng hiểu vì sao thế cuộc đang từ sợ woojoo tính sổ họ eom trở thành sợ yufan xơi tái thằng nhóc đó vậy chứ?
- từ từ đã yufan! mày nói thẳng thế có khi nó không nghe đâu.
- chứ bây giờ thế nào? không lẽ mày cứ trơ trơ ra nhìn thằng keonho đâm đầu vào chỗ chết à?
- nhưng mà...
- bọn mày bình tĩnh đi, nóng vội cũng không làm được gì ra hồn đâu.
juhoon ra sức trấn an, tay vẫn nắm chặt hai đứa bạn. juhoon biết rõ woojoo là đứa hiền khô, yufan cũng chẳng nóng tính gì mấy, nhưng đấy là lúc chúng nó bình tĩnh thôi.
- rồi, được rồi, bình tĩnh hơn chưa?
woojoo gật đầu, vốn cái ý định tìm tới tận chỗ keonho mà giải thích đã bị tạt cho nguội lạnh được một lúc rồi. nhưng yufan vẫn cứ im lìm mà quay mặt sang nơi khác, không gật mà cũng chẳng lắc đầu.
- yufan.
- rồi rồi, biết rồi.
yufan bực bội lắm, nhưng yufan cũng biết thừa việc keonho là một thằng nhóc cứng đầu. cái gì người khác càng cấm thì nó càng đâm lao vào, tụi yufan vốn cũng đã không còn lạ gì tính keonho nữa.
nhưng trông yufan vẫn tức tối lắm, mà cũng phải thôi. tính theo tuổi tác thì chúng nó ngang bằng nhau, nhưng keonho rất chiều chuộng yufan. woojoo cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có cái cảm giác đấy, đại khái là yufan nói gì keonho cũng sẽ gật gật.
juhoon thì nghĩ khác, juhoon biết keonho gật thế là để tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. với cái tính khí việc rắc rối xin đừng để đến tai tôi đấy thì còn khuya mới tranh cãi với yufan, dù sao thì keonho cũng không cãi thắng yufan được.
- ờ thì bây giờ nói thẳng keonho cũng không tốt lắm? hay là gặp thằng seonghyeon?
ý woojoo là nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi, bàn luận, cùng nhau phát triển, đốc thúc lẫn nhau? dù ấn tượng của woojoo dành cho seonghyeon không hề tốt, nhưng khi bị tạt cho một gáo nước lạnh vào trong tâm hồn, woojoo đã tỉnh ngộ được tầm tám mươi phần trăm.
nhưng rơi vào tai juhoon, nghĩa là woojoo muốn đấm seonghyeon một trận.
còn khi rơi vào tai yufan, nghĩa là woojoo muốn yufan đấm seonghyeon một trận.
- KHÔNG ĐƯỢC!
- ĐƯỢC ĐẤY!
hai âm thanh cùng vang lên một lúc doạ woojoo giật mình, nó ngơ ngác nhìn hai đứa bạn phản ứng thái quá của mình.
- không được làm như thế, mày là park woojoo cơ mà, hiền lành đức độ đi.
juhoon đấm thì được, dù sao nó cũng không phải dạng người chuyện gì cũng sẽ nhắm mắt cho qua. co đúng lúc, duỗi đúng chỗ; nhưng woojoo là ai? thiên hạ đệ nhất thánh mẫu còn tồn tại đấy, juhoon cần phải bảo tồn mặt hàng này tuyệt đối.
yufan bĩu môi, từ nhỏ đến lớn đều thân với juhoon nhất nên chẳng khó khăn gì để anh đoán được ý tứ của juhoon.
- thì tao có nói gì bạo lực đâu ơ?
- thôi thôi tao không cãi với mày, hạ hoả đi? yufan bình tĩnh rồi sao tới mày nóng thế, hạ hoả được không?
- thì tao vốn đâu có bực nữa đâu mày?
- thôi thôi, không cần giải thích. đi ăn nhé? nhé? đi ăn đi, tao bao, tạm quên chuyện đó đi.
cứ thế bất tri bất giác ba đứa lại đứng trước hàng ăn quen thuộc, nhâm nhi những món ăn quen thuộc nhưng tuyệt nhiên chẳng đề cập gì đến keonho nữa.
hoặc là cả ba thằng đều không dám đề cập đến keonho.
trong khi đó, nhân vật chính của câu chuyện, đang rất thảnh thơi mà bóc vỏ trứng ở quán ăn quen thuộc.
- cậu ở đây làm gì vậy?
sau một khoản yên lặng ngắn ngủi, seonghyeon lẳng lặng lên tiếng. anh cố tình đè thấp giọng nói của mình, vừa đủ để em gái ngồi cách đó hai bàn không nghe thấy.
- làm khách đó!
keonho cũng học đòi đè thấp giọng theo, âm tiết cố tình hạ xuống nghe như công tắc chọc gan seonghyeon - dù keonho rõ ràng không có ý đó. seonghyeon quay mặt về phía keonho, đôi mắt nhìn về đôi bàn tay đang bóc vỏ trứng.
- cậu nói vậy thì tiệm nhà tôi lại bạc đãi khách hàng quá?
- cũng không sao đâu, tôi thấy bình thường mà.
seonghyeon chúa ghét tranh cãi với keonho cũng vì lý do này, cậu ta rất thích tránh né mấy câu đá xoáy của anh. có nói nặng đến mấy cũng như không, y hệt việc đấm vào một mớ bông gòn vậy.
- với lại tôi đâu phải khách bình thường đâu.
seonghyeon không thèm để tâm đến cái người đang càng lúc càng sấn về phía anh, như thể cậu chỉ là cành cây ngọn cỏ. nhưng đôi tai đang đỏ dần lên vẫn bán đứng seonghyeon.
- tôi là khách đặc biệt của cậu mò?
seonghyeon thề là thằng nhóc đó đang làm nũng, nếu nó không làm nũng thì nghĩa là nó đang làm seonghyeon thấy kinh tởm. điều đáng kinh tởm ở đây lại là seonghyeon hình như không nghĩ lời nói đó kinh tởm lắm?
seonghyeon giật nảy mình, rụt vai về hướng ngược lại. một chuỗi động tác ấy khiến vai anh đập thẳng vào cằm cậu, keonho rít lên một tiếng rồi thiếu điều té ngất ra đằng sau.
- anh hai! sao anh đánh anh keonie!!!!
seonghyeon muốn bảo là anh không có, nhưng nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi đối diện thì bao nhiêu từ ngữ cũng cạn kiệt. em gái nhỏ tự mặc định là anh trai mình chơi trò lưu manh với người ta, cứ mạnh miệng đòi đi mách mẹ.
- ăng konie hong thao... (anh keonie không sao)
rõ ràng là có sao, từ ngữ câu cú lộn xộn hết cả lên rồi.
- en đừng lô nhen (em đừng lo nhé).
em gái nhỏ chẳng hiểu keonho đang nói gì, một mặt bực bội nhanh chóng biến thành ngơ ngác mà nhìn anh đẹp trai khoa tay múa chân giải thích. seonghyeon thì quay đầu đi thẳng, một lúc sau lại quay về với hộp sơ cứu trong tay.
- cả hai đứa bớt nói lại đi. em, đem đống trứng còn lại vào bên trong tí nữa hai vào lột, còn cậu. - nói rồi seonghyeon thở dài, ngón tay khẽ nâng cằm keonho lên - há miệng ra.
keonho nghệch mặt ra, miệng vẫn còn hơi hé. chẳng biết cái dây thần kinh nào trong đầu keonho vừa bị giật, cả người cậu đỏ bừng lên như con tôm vừa bị luộc chín.
- hong... hong ược sonhion (không được seonghyeon).
- cái gì?
seonghyeon bực bội đặt hộp sơ cứu xuống, dù vậy tay anh vẫn rất nhẹ nhàng đỡ cằm keonho.
- tụi mừn hong phải... (tụi mình không phải)
- phải cái gì cơ?
- hong phải ngừi iu... hong hun đựt đâu (không phải người yêu... không hôn được đâu).
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com