hi bẩy
5 p.m
cả công viên tràn ngập trong ánh sắc cam hồng dịu dàng của hoàng hôn. dòng người thưa dần, những ánh đèn nhỏ trang trí quanh gian bán hàng hắt ra màu vàng nhẹ. keonho hí hửng cầm máy ra locket, chụp lại bóng của mình rải trên mặt đường nhựa dưới ánh hoàng hôn. sau khi hài lòng với tấm ảnh, cậu nhét lại điện thoại vào trong túi quần, quay đi ngoảnh lại kim juhoon cùng với hai thằng kia biến mất tăm.
"cái lũ lon này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tài thật"
khi keonho còn đang lẩm bẩm chửi thề thì một giọng nói ai đó vang lên nhẹ nhàng từ phía sau:
"keonho ơi~"
cậu theo phản xạ quay lại nhìn.
"hửm?"
seonghyeon giờ đây xuất hiện với một bó hoa cẩm tú cầu màu hồng trên tay, keonho biết rõ loài hoa đó, nó thường dùng để làm hoa cưới, tượng trưng cho sự chân thành và tình yêu lãng mạn. nghĩ đến đây, keonho bất giác đỏ mặt, cậu đưa đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn seonghyeon rồi lại nhìn xuống bó hoa mà bối rối, ngại ngùng.
"tặng cậu!"
"à..ừm..ừm~"
keonho lúng túng nhận lấy bó hoa khi được seonghyeon đưa đến tận tay, cậu không dám nhìn thẳng vào người đối diện, khuôn miệng mấp máy ra mấy tiếng ậm ừ bé xíu. seonghyeon nhìn thấy dáng vẻ vừa ngại vừa đáng yêu của keonho, trái tim đập loạn nhịp, anh lấy một hơi thật lớn rồi lại thở ra, thể hiện rõ sự hồi hộp.
"th-thật ra..tớ..."
dưới ánh nắng chiều tà, có một người con trai - trên tay là bó hoa cẩm tú cầu đẹp mắt, đang đứng đợi nghe lời yêu từ người mình thương, nhưng người đó cứ chần chừ mãi thôi. keonho không chủ động được mà mỉm cười, hai bên má đỏ hon hỏn như hai cả cà chua đáng yêu.
"keonho ơi, tớ thíc--"
ÀI ZÀI Ì ZAI ĐẬP NHAU MẤY CON CHÂN ZÀI, ÀI ZÀI Ì ZAI~~~
tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạc bầu không khí lãng mạn giữa hai người. keonho cảm giác mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, kể cả ông mặt trời đang muốn đi ngủ cũng phải nán lại để xem câu chuyện thú vị của hai thằng nhóc 17 tuổi ngốc nghếch này.
ai trong công viên đi qua cũng phải ngoái đầu lại tò mò cái nhạc chuông độc lạ bình dương kia. keonho từ từ rút cái điện thoại ra khỏi túi quần, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt đất.
"alo mẹ ạ?"
"đi đâu mà giờ này chưa về?"
"dạ giờ con về liền"
"ừ về cẩn thận nhe con"
cuộc trò chuyện kết thúc, sự im lặng bao trùm lấy cả hai người. "chướng ngại vật" vừa rồi không khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mồm seonghyeon khiến cho tất cả những gì anh định nói trôi hết xuống dạ dày, cả người đơ cứng như vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.
"keonho..."
"tớ xin lỗi cậu!!!!!!"
keonho ba chân bốn cẳng vừa chạy đi vừa nói xin lỗi thật to, điều duy nhất mà cậu muốn làm lúc này là chui xuống một cái hố thật lớn, nhưng tiếc xung quanh đây chẳng có cái hố nào cả. keonho đành cúi gằm mặt mà chạy như bay, chẳng là trưa nay martin có gửi một video tiktok cho cậu, nghe cái sound có vẻ độc lạ, keonho liền thử đặt làm nhạc chuông trong vòng 2 tiếng, nhưng chưa kịp đổi cậu đã bị james lôi đi, mải chơi thế là quên mất và hậu quả cho cái não cá vàng của cậu là như này đây, nhục chết mất.
"keonho ơi!!!! đừng chạy mà!!!"
seonghyeon đuổi theo thì không may vồ phải một đứa trẻ làm cả hai ngã nhào ra đất, sau khi bế đứa bé lên và xin lỗi, thì keonho đã biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi.
mặt trời đã lặn xuống, một ngày nữa lại trôi qua nhưng lời tỏ tình trong trái tim eom seonghyeon vẫn chưa thể cất thành lời.





ném chiếc điện thoại sang một bên, juhoon ngửa đầu ra sau mà thở hắt ra một hơi. đúng là sai lầm khi đưa hai thằng say khướt này về nhà mình, để rồi khi nó đi rửa tay và quay lại thì đã thấy đồ đạc, quần áo rơi lung tung, lộn xộn khắp cả phòng. martin thì nằm lăn quay ra giường nó mà ngủ còn bây giờ thì james đang ôm chặt lấy cậu mà ăn nói linh tinh.
"james, mày buông tao ra"
"anh rin itoshi, đừng đuổi em mà~"
"ha~ rin itoshi của mày nằm trên giường kia kìa, hai chúng mày thân nhau lắm mà...xuống ôm nó mà ngủ đi!!!!"
juhoon gằn giọng, khuôn mặt hằm hằm đưa tay mạnh bạo gỡ cái vòng ôm chặt của con mèo nhõng nhẽo kia nhưng anh không chịu buông tha cho nó.
"anh ơi em không dám ngoại tình đâu mà~"
"buông ra, dit con me, gớm quá"
"rin hết thương em rồi"
"tao không thương mày nữa! mày làm tao đau lòng bỏ mọe"
"em xin lỗi rin mà~"
"bỏ tay r-"
*chụt*
"...."
.
.
.
"hai đứa mày làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com