hi tém
martin edwards tỉnh dậy từ bao giờ đang ngồi banh chành trên giường, trợn mắt chứng kiến cảnh tượng con mèo james quấn quýt lấy kim juhoon, tinh nghịch chu mỏ hôn lên bầu má của nó. còn juhoon thì như một bức tượng, từ đầu đến cuối không cử động nổi, chỉ trừ có một trái tim đang đập 'thình thịch' không ngừng.
cả hai đứa đông cứng tưởng chừng như thời gian cũng đang dừng lại. duy nhất chao yufan vẫn đắm chìm trong men say, thích thú mà không biết cái gì, còn nhe răng nanh day nhẹ má người kia. cảm nhận cái đau đáu trên mặt, kim juhoon mới bắt đầu tỉnh táo, nó hoảng hốt đẩy mạnh người james ra, làm anh không may ngã nhào vô người martin, thành công ngất lịm trên bờ vai vững chắc, trước đó còn dụi đầu vào hõm cổ martin mà thút thít gì đó.
"chuyện bình thường của mấy thằng say xỉn, mày biết mà còn hỏi."
juhoon cố lấy lại bình tĩnh, nó lau vệt ướt trên má, rồi từ từ tiến đến đồng đồ vương vãi trên mặt sàn mà cúi xuống nhặt một cách từ tốn.
"mày thích james, đúng không?"
tuy không trả lời ngay, nhưng hành động khựng lại vài giây của kim juhoon như đã tố giác tất cả, martin nhìn vô là biết, câu hỏi này trúng tim đen của nó rồi, ấy thế mà một lúc sau kim juhoon vẫn lên tiếng chối bỏ
"mày khùng à, bớt suy nghĩ linh tinh đi, trong nhóm mình có mỗi thằng kẹo gêy thôi"
"juhoon, thật ra tao không có say.."
"....."
martin thở hắt ra một hơi dài.
"tao cũng là bạn thân mày mà, sao thằng keonho biết được còn tao thì không?"
"tao đâu có nói cho keonho biết, là nó tự nhiên biết"
"thế là mày thích james rồi còn gì"
"mé!~"
rõ ràng kim juhoon không uống một chén bia nào mà não của nó lại như một thằng đã uống 10 lon bia vậy. cứ cho martin là cái đứa ngơ ngơ trong mọi chuyện đi nhưng mấy cái tình yêu tình báo này thì khôn lắm.
"thích bao lâu rồi..?"
"hai năm"
martin khẽ bật cười một cái, nhưng juhoon biết đó không phải là một điệu cười trêu chọc thường ngày, nó như một điệu cười của một kẻ đau khổ, có lẽ vậy.
"thích sao không tỏ tình đi?"
"tao là thằng hèn, tao sợ mất cả hai, à không..."
tao sợ mất cả ba.
"gì..?"
"tóm lại tao nhát được chưa!?"
sự im lặng bao trùm lấy cái căn phòng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng thở đều đều của james - người đang ngủ ngon lành trên giường. im ắng vài phút, martin bỗng cười to lên mấy tiếng hề hề phá tan bầu không khí ngượng ngùng, chạy đến bá vai juhoon, vỗ bành bạch
"bro mạnh đấy nhờ, làm vài chén bia cắt đôi nỗi sầu nào"
cả hai nhìn nhau rồi cười lớn, bá vao nhau đi thong thả như chưa có chuyện gì vừa xảy ra rồi rời khỏi phòng ngủ.



"keonho ơi nhìn tớ đi mà~"
"keonho ơi..?"
"keonho ơi, cái điện thoại nó đẹp trai hơn tớ hả"
keonho lúc này mới rời mắt khỏi cái điện thoại, cậu mếu máo, đưa cái khuôn mặt xấu hổ lên nhìn seonghyeon - người từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt cậu, lần này còn đưa hai tay chống lên tường chắn hai bên dường như không để cho keonho chạy.
anh nhếch một bên lông mày, khuôn mặt đắc ý như muốn nói rằng em không thoát khỏi tôi đâu.
"eo ui sao nay seonghyeon nhõng nhẽo thế?"
"ai biểu keonho cứ chạy trốn tớ ý nhờ, tớ đã nói là tớ không để bụng đâu mà"
"nhưng mà tớ ngại í"
"ngại thì chui vào lòng tớ chứ sao phải chạy"
"ay~ seonghyeon giỡn kì cục quá"
keonho đưa tay lên đánh nhẹ lên cánh tay người đối diện, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng thì cảm thám sao cái bắp tay của ảnh đô dữ, hôm nay còn ăn nói bạo bạo, khác với eom seonghyeon lầm lì mà lần đầu keonho gặp.
"thế keonho khi nào rảnh nhỉ?"
"sắp thi tỉnh rồi mà seonghyeon, mấy ngày tới là bận lắm đó"
"vậy nào thi xong bọn mình lại đi chơi nhá"
"ừ ừ, mà cậu bỏ tay xuống đi, có người nhìn kìa"
___________________________________

thì sao? cho người ta biết cậu là người của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com