Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 /

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, ánh nắng chiếu rọi qua từng khẽ lá chiếu xuống khuôn viên trường cấp 3, nơi mà học sinh đang lặng lẽ chăm chú nghe giảng thì đâu đó bóng dáng của một thiếu niên đang đứng vò đầu bứt tai vì lại đi muộn đã phá vỡ khung cảnh bình yên ấy, bên cạnh một thiếu niên khác sỡ hữu chiều cao m9 với cái đầu vàng choé không ngừng than vãn.

" Tao đã nói là dậy sớm sớm đi rồi! "

Thằng bạn m9 đầu nhím của Nghiêm Sơn Hoàng lại vậy nữa rồi, suốt ngày lè nhà lè nhè cứ như mẹ nó ấy!

" Mày im lặng tí xem nào?"

" Giờ đi muộn thì cứ trèo tường mà vào thôi? có thế cũng nhặng cả lên?"

Mạnh Tiến nghe thằng hoàng nói vậy cũng đành chịu với sự ương bướng của nó đành gật gù chấp nhận số phận.
" Thôi được rồi thế thì ai lên trước?"

Chưa kịp để sơn hoàng lên tiếng, giọng nói mềm mại mà mang theo sự nghiêm nghị của An Khánh Huy vang lên, tiếng bước chân truyền đến tai của hai người đang đứng đó, bọn nó sững người cả người như bị đóng đinh vào một chỗ. Từ xa khánh huy đi lại, trên tay cầm theo một quyển sổ và một cây bút sẵn sàng ghi tội của hai thằng nhóc đang lén lút này.

" Hai người tính làm gì vậy? "
An Khánh Huy nghiêng đầu, nở một nụ cười nhè nhẹ nhưng rõ ràng trong mắt không hề có ý cười mà chỉ có sự sát khí. Mạnh Tiến từ từ xoay người lại thấy không ổn liền mỉm cười tươi rói, giọng mềm xuống bắt đầu nịnh nọt khánh huy.

" Huy hả? bọn tao có định làm gì đâu haha! "
" Chẳng qua là..."
Chưa để thằng Tiến nói xong, thằng hoàng nó mở miệng giọng nói âm trầm lọt thẳng vào tai khánh huy từng chữ một.

" Bọn tao đi muộn? rồi sao? "

Ôi! phải công nhận cái thái độ thằng hoàng nó khó ưa thật sự, thằng tiến thấy mà sốc nó liền đưa tay lên bịt miệng thằng bạn mình lại rồi cười cười dỗ dành huy.

" Huy ơi mày đừng quan tâm, nó nói bậy
bạ gì á! "

An Khánh Huy vẫn giữ nét mặt bình thản ấy không chút gợn sóng, không chút dao động, em nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Sơn hoàng rồi lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người nó, sau đó thản nhiên lấy bút ra bắt đầu ghi chép trong cuốn sổ. Tiếng sột soạt của bút bi và mặt giấy vang lên trong không gian tĩnh lặng làm sợi dây thần kinh của Mạnh Tiến căng thẳng, nó thả tay khỏi mồm thằng hoàng vội chạy đến bên khánh huy ngó đầu vào thấy huy đang ghi tội danh của hai đứa nó mà sững người còn thằng hoàng vẫn không có chút lo lắng gì còn thản nhiên đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hơi có phần nhăn nhó của huy.

Mạnh tiến nó cuống cuồng vội ríu rít xin tha, giọng nói của thằng con trai m9 vang lên bên tai của An Khánh Huy.

" Tha cho bọn tao lần này thôi mà huy, tao cũng có muốn đi trễ thế đâu "
" nó chỉ là sự cố thôi mà! "

An Khánh Huy ngừng tay, khẽ ngước lên nhìn bộ dạng đang van xin của thằng tiến.
" cậu nhìn lại đồng phục của hai cậu đi, trông có bình thường nổi không? "

" Lần trước hai cậu đánh nhau sau trường tôi đã không mách thầy rồi, lần này lại muốn tôi tha? "

" Làm sao mà tôi tha mãi được "

Mạnh Tiến nó khẽ cúi đầu vì ngại rồi lại nhìn khánh huy với bộ dạng vô cùng chân thành, hai tay chắp lại trông đáng thương vô cùng.
" Tao xin một lần này nữa thôi mà huy, mẹ tao mà biết tao lại phạm lỗi là ngày mai mày không thấy tao ở trường nữa đâu huy ơi!!!"

Khánh Huy có hơi lung lay em khẽ nhìn sang phía thằng hoàng, nó vẫn vậy không nói một câu gì vẫn bộ mặt gợi đòn đó rồi đôi tay thon dài của huy khẽ chạm lên tờ giấy.

Soẹt!

Thấy cái cảnh huy xé đi tờ giấy ghi tội hai đứa nó mà thằng tiến vui mừng không thôi, vì vui mà nó xém nữa quay qua ôm lấy người khánh huy luôn may mà nó tiết chế lại kịp.

" cảm ơn bạn huy đẹp trai nhiều nha, đẹp trai số một thế giới luôn ó!!! "

_________________________________

Giờ ra chơi khi mà lớp học của ai nấy đều tràn ngập tiếng ồn thì ở phía cuối hành lang, lớp 12b1 lại yên ắng đến lạ thường thật ra thì cũng không có gì lạ vì 12b1 vốn là lớp chọn, cái nơi mà toàn bộ học sinh đều là học sinh giỏi toàn diện . Ấy vậy nên giờ ra chơi khác với những lớp học khác là học sinh ở 12b1 không bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi lớp học hay chiếc bàn nửa bước, người ngoài nhìn vào chỉ thấy những chồng sách như núi nằm yên vị trên bàn và bộ dạng lặng lẽ chăm chỉ của chúng nó.

Bỗng dưng, giọng nói của một nam sinh vang lên trong không gian tĩnh lặng đã cắt đứt khoảng lặng yên bình của 12b1.

" An Khánh Huy ơi! "

Khánh huy vẫn đang miệt mài ghi chép, mái tóc rũ xuống che khuất đi đôi mắt to tròn của huy, vì quá chăm chú mà khánh huy đã không nghe thấy rằng có người kêu tên mình chỉ đến khi Gia Hưng - cậu bạn thân bàn trên của huy khẽ lay cậu, huy mới ngước lên.

" Có ai kêu mày kìa! "

Khánh huy khẽ liếc mắt ra phía cửa - nơi cậu nam sinh kia đang đứng, giọng Gia Hưng một lần nữa vang lên.

" Mày ra coi nó nói gì đi "

Huy khẽ gật đầu em kéo ghế ra , từ từ đi ra phía nam sinh kia.
" Có chuyện gì thế cậu? "

Cậu nam sinh kia khẽ lúng túng khi huy có đứng hơi gần cậu ta, tai thoánng chốc cũng đỏ ửng lên vì ngại. Ừm! cũng phải trong trường này hầu như nhắc đến An Khánh Huy ai mà không nao núng vì huy vừa học giỏi vừa sỡ hữu cho mình nhan sắc tuyệt trần!

" Cậu làm sao thế? có chuyện gì vậy? "

An Khánh Huy hơi khó hiểu vì đối phương cứ chăm chăm nhìn chứ nãy giờ chưa mở miệng nói câu gì, nam sinh kia khẽ giật mình bởi giọng nói của huy vang lên bên tai, cậu ta lắp bắp giãi bày
" À.. ờm.. Nghiêm Sơn Hoàng lớp 12b5 kêu cậu đến phòng thể chất gặp cậu ta.. "

" ai cơ? Nghiêm Sơn Hoàng á? "

" Ừ-Ừm! "

Khánh Huy khẽ nhíu mày, cậu biết cậu ta kêu cậu đến với mục đích gì rồi.

" À được rồi, cảm ơn cậu nhé! "
Huy khẽ đặt tay lên vai cậu bạn kia rồi nhanh chóng rời đi để lại cậu bạn kia mặt mày đỏ bừng như quả cà chua chín ở đó.
_

Khánh Huy rón rén đi vào phòng thể chất từng chút một, huy khẽ nuốt nước bọt vì không gian trong căn phòng vừa hơi tối vừa kín. Đột nhiên bàn tay thô ráp của ai đó nắm lấy cổ tay huy kéo mạnh thô bạo đẩy vào bức tường lạnh lẽo, mặt lưng gầy của huy va đập với bức tường cứng cáp truyền đến một cơn đau nhói khiến lông mày em khẽ nhíu lại, người trước mặt không hề thương xót trước cảnh tượng đó mà trong mắt chỉ có sự bực bội khó tả, ánh mắt chăm chăm dán chặt lên người huy rồi huy lên tiếng, giọng nói vẫn chứa đầy sự khó chịu.

" Nghiêm Sơn Hoàng? cậu làm cái gì vậy? "

Sơn Hoàng không đáp, nó trực tiếp gục đầu xuống cần cổ trắng ngần của huy, mũi nó áp xuống làn da mềm mại khẽ hít lấy hương thơm của người đối diện. Khánh Huy rùng mình, em cảm thấy trước mặt mình là tên biến thái chứ làm gì là thằng hoàng trùm trường hung dữ trong lời đồn nữa! Nhưng tuyệt nhiên là huy không dám phản kháng, một chút cũng không. đó là sự phục tùng mà thằng hoàng nâng niu nhất!

Đột nhiên, Sơn hoàng nó há miệng ra cắn phập một cái lên làn da nõn nà của khánh huy, cơn đau nhói truyền đến khiến đầu óc huy tê dại em khẽ bật ra một tiếng rên đau đớn trong cổ họng .

" A!!- "

Tất nhiên, Nghiêm Sơn Hoàng rất ác thay vì chỉ cắn một cái rồi nhả ra thì nó lại dùng răng nanh mà cạ qua cạ lại phần da đang đỏ ửng của huy, em đau đến mức ứa nước mắt, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tóc của thằng hoàng muốn kéo nó ra nhưng đâu dễ mà ngăn một con hổ đói ra khỏi miếng mồi béo bở của nó được.

Sau vài phút thoả mãn, cuối cùng nó cũng buông tha cho cần cổ của huy, khi nó dứt ra còn lưu luyến đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên chỗ nó vừa đay nghiến, sơn hoàng ngước lên nhìn chăm chăm vào gương mặt đang đỏ ửng lên vì đau của huy với ánh mắt đầy sự "thâm tình" mà cũng chứa sự chiếm hữu độc đoán. Rồi giọng nói âm trầm của nó vang lên trong không gian yên tĩnh.

" Lần sau mày còn muốn trưng ra cái bộ mặt kêu ngạo đó nữa không? "

" Tao nói cho mày nghe này, mày là người của tao chỉ được nằm dưới thân tao và đừng bao giờ giở cái bộ mặt kiêu ngạo đó của mày ra trước mặt tao "

Mồm thằng hoàng thì nói nhưng tay nó thì lại đang dùng sức để nắn lấy vòng eo thon thả của huy, khánh huy khẽ rơi nước mắt em quay phắt mặt sang bên để tránh ánh mắt cợt nhả của sơn hoàng, thằng hoàng nó không chấp nhận liền lấy bàn tay cứng cáp nâng cằm huy, ép buộc huy phải nhìn thẳng vào mặt nó.

" Tao không muốn nói nhiều với mày đâu huy "

" Tôi trưng bộ mặt kiêu ngạo đó ra bao giờ cơ chứ! "

" Chỉ có cậu tự biên tự diễn rồi lại đổ thừa tôi! "

Chát!

Thằng Hoàng nhíu mày, nó dùng tay đánh mạnh vào mông của huy khiến em giật bắn người vì lực cũng không nhẹ.

" Tao nói sao? mày đang cãi tao?"

" Tao dạy mày xưng hộ thế nào?"

Trước cái nhìn đầy sát khí của Hoàng, huy liền phải xuống nước trước.

" Tớ xin lỗi.. "
Nghiêm Sơn Hoàng gật gù, có vẻ nó đã hài lòng nhưng tay thì vẫn giữ khư khư ở eo huy như kiểu sợ huy trốn thoát khỏi nó. Huy nhỏ giọng, lí nhí hỏi

" Hoàng.. cho tớ về lớp được không? "

Hoàng im lặng, nhướng mày nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của huy
" Về làm gì? định gặp thằng chó nào à? "

Khánh Huy thấy vẻ mặt của thằng hoàng đang nghi ngờ nhìn thẳng vào mặt mình mà không khỏi bối rối.
" K-Không phải! "

" Tớ về lớp làm đề thôi.. "

" tao chả muốn cho mày về đấy! thì làm sao? "
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của sơn hoàng, trái tim của huy như bị đóng băng. Em còn một đống đề cần phải làm mà!!!
Đôi mắt từ lâu đã long lanh nước vì sự vô lý của tên trước mặt. Nghiêm Sơn Hoàng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.

" Mày muốn về chứ gì? "

" Vậy thì hôn tao một cái đi "
Khánh Huy sững sờ, hai má dần dần đỏ lên vì sự vô liêm sỉ của thằng hoàng nhưng rồi cũng nhắm chặt mắt chu nhẹ môi ra nhưng chưa kịp làm gì cả, Sơn Hoàng vì thấy huy quá chậm chạp mà đã dùng tay bóp hai má của em khiến môi huy mở ra, chính lúc ấy thằng hoàng liền đưa môi của nó áp lên bờ môi hồng hào của huy rồi từ từ luồn lưỡi vào trong, lưỡi nó bắt lấy lưỡi em khiến huy run rẩy hé môi lọt ra những tiếng nỉ non, nước miếng không kịp nuốt chảy từ khoé môi xuống cần cổ trắng ngà, mà thằng hoàng nó không phải kiểu hôn nhẹ nhàng gì đâu nó hôn mạnh bạo vô cùng như kiểu huy không biết ngộp thở vậy...

Khánh huy dần cảm thấy khó thở nó dùng tay cố đẩy hoàng ra, một lúc sau thằng hoàng nó mới thoả mãn dứt ra nhưng lại không quên cắn nhẹ vào môi dưới của huy khiến bờ môi em sưng lên, huy khi được tha thì liền chống tay lên ngực hoàng mà vội thở lấy thở để, mắt nó ươn ướt vì sự bắt nạt vô lý của hoàng . Nghiêm Sơn Hoàng - chủ nhân của tác phẩm đang chăm chăm nhìn vào huy với ánh mắt không thể nào mê muội, tình ý hơn?

Nó cảm thấy thoả mãn khi làm huy nhớ rằng huy chỉ mãi là của nó.

Còn Khánh huy, em muốn thoát khỏi đây lắm rồi. Nhưng phải làm sao với tên điên này bây giờ?

Trong lúc huy còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì hai chân của nó đã bị tách ra bởi chân của thằng hoàng.

soạt!

Tiếng tháo thắt lưng vang lên trong không gian yên tĩnh rõ mồn một, huy nuốt nước bọt trước hành động bất ngờ của thằng hoàng và huy cũng không biết là nó đang toan tính điều gì . Giây sau, cổ tay huy bị chiếc thắt lưng da của hoàng buộc chặt lại, giờ đây huy không khác gì đang bị giam giữ, Khánh Huy hoảng hốt hỏi

" cậu làm gì thế hoàng??? "

Đối diện với đôi mắt cáo ranh mãnh của thằng hoàng, huy khẽ lạnh sống lưng.

" Đơn giản thôi, tao đéo muốn cho mày về "

Giọng hoàng bình thản đến lạ, huy biết sợ rồi vì em còn một đống đề chưa hoàn thành mà. huy vội năn nỉ thằng hoàng

" Đừng mà.. tớ xin cậu cho tớ về lớp đi mà.."

Nước mắt khánh huy rơi lã chã, khuôn mặt vốn trắng mịn giờ đã lấm tấm những giọt nước mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn hoàng như muốn níu kéo chút tia hy vọng cuối cùng. Trái ngược với bộ dạng thê thảm của huy thì tên Nghiêm Sơn Hoàng kia lại hưng phấn đến lạ, nó hứng thú khi nhìn thấy huy khóc và hơn nữa là khóc vì nó. Bất chợt, nó lên tiếng

" Gọi tao là chồng đi "
Khuôn mặt huy cứng đờ, chỉ bật ra được một chữ

" H..hả? "

" Tao nói là gọi tao là chồng đi , rồi tao cho về lớp "

Hai má của khánh huy lại tiếp tục đỏ ửng trước trò trêu ghẹo đầy kỳ cục của thằng hoàng, sao lại kêu một đứa con trai gọi mình là chồng cơ chứ?
Nhưng rồi nó vẫn đáp ứng theo, run rẩy mở miệng
" Chồng.. "

" ai cơ? ai là chồng của mày? "

" Hoàng là chồng của tớ.. "

" nói lại "

Giờ đây, gương mặt của huy đã đỏ bừng lên vì ngại rồi.
" Hoàng là chồng của huy..."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon