1
Nghiêm Sơn Hoàng đang đau đầu vì một chuyện.
Con trai anh, thằng Chíp, từ khi được ông bà nội tặng cho cái ipad thì bắt đầu nhịn ăn, nhịn uống, nửa đêm cũng không chịu đi ngủ, lúc nào cũng giữ khư khư cái máy bên mình.
Nhưng điều mệt nhất chính là thằng cu con xem cái gì không xem, suốt ngày lướt TikTok coi mấy cái trend thối não vớ vẩn. Có lần Hoàng cố tình lúc Chíp không ở nhà đem cái ipad giấu đi, kết quả thằng bé tìm không thấy thì giãy nảy lên, khóc lóc um sùm khiến anh phải vội vàng đem máy trả lại.
Sơn Hoàng lo lắng nhưng không thể làm gì. Thêm đó, thằng Chíp ngoài việc suốt ngày bật nhạc phonk ở nhà thì cũng chưa làm gì quá đáng nên anh liền vứt truyện này ra sau đầu.
_
"Reng reng"
"Alo cho hỏi ai đấy ạ?"
"Dạ xin chào, cho hỏi đây có phải là phụ huynh của bé Chíp không ạ?"
"Tôi là bố của Chíp, có chuyện gì không cô?"
"Bây giờ anh có thể đến trường một chuyến không? Bé Chíp đánh nhau với bạn rồi."
5 rưỡi chiều
Nghiêm Sơn Hoàng mặc sơ mi quần âu, vội vã lái xe đến trường mầm non của con trai.
Vừa đến trước cửa lớp, Hoàng đã nghe thấy tiếng khóc the thé của trẻ con vọng ra.
Thằng Chíp con anh mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem bị nó quệt đầy lên áo. Vừa thấy anh đến, thằng cu khóc càng tợn, vội vàng chạy lại ôm chân bố.
"Huhu bố seo bây rờ bố Hoàng mứi đén"
Tưởng Chíp bị thương nặng, Hoàng vội ngồi xổm xuống kiểm tra, nhưng xoay mấy vòng thằng con anh trông vẫn lành lặn như mới, không thể tìm thấy dù chỉ là một vết xước.
"Chíp có bị thương ở đâu không?"
"Chíp hăm"
"?"
Bấy giờ Hoàng mới để ý ở bên cạnh Chíp có một đứa nữa. Thằng bé cúi đầu im lặng, hai tay vò vạt áo đến nhăn nhúm, chân tay dán đầy băng cá nhân.
Lúc này cô giáo mới lên tiếng:
"Chiều nay bé Chíp với Bông đánh nhau anh ạ. Tôi có hỏi lí do thì hai đứa im thin thít không chịu nói, hỏi các bạn thì các bạn bảo thấy Chíp trêu Bông trước"
"CON KHÔNG CÓ!"
Nghe vậy, bé Bông nãy giờ im lặng bỗng ngầng đầu, nói:
"Chíp cứ bảo mẹ Băm béo í"
"Mẹ cụa Băm hăm cóa béo!"
Hoàng thấy mắt em Bông rưng rưng ngập nước, vừa nói dứt câu liền không kiềm được khóc thành tiếng.
"Bạn nói có thật không Chíp?"
"Chíp chỉ đùa thui mò..."
"Chíp tháy trên típ tốp mụi ngừi toàn noái zậy cóa seo đôu trừi"
Sơn Hoàng điên tiết cúi xuống véo tai thằng giặc khiến nó la oai oái.
"Về bố thu ipad 1 tháng"
"Ơ nhưng mò..."
"Không nhưng nhị gì hết"
"HUHUHU"
"Khóc lóc mấy cũng không ăn thua đâu, lần này bố sẽ phạt nặng!"
Thấy mặt bố mình nghiêm túc như vậy, Chíp cũng hiểu lần này mình hết cứu, nín khóc rồi im lặng trét nước mũi lên ống quần của Hoàng.
"Chíp xin lỗi bạn chưa?"
Chíp bị bố đẩy ra trước mặt bạn, rụt rè đan hai tay vào nhau.
"Băm ưi"
"..."
"Tại Chíp thít Băm nen Chíp mứi chêu, lúc đáy Chíp tửn zậy là ngồu"
"..."
"Chíp bít sai rùi, Chíp sin nhũi Băm nhìu"
"..."
"Băm nín i, khót nhè xốu òm"
"?"
Nói rồi Chíp dùng bàn tay mũm mĩm béo ú của mình nắm lấy tay bạn.
Em Bông thì đã nín khóc, sụt sịt đứng im để thằng cu con nắm lấy tay mình.
"Mẹ!". Bông hét lên rồi chạy về phía cửa.
Hoàng quay lại
"Ủa Huy"
"?"
Mọi người ơi Hoàng phải làm gì cho ngầu khi đi đón con và gặp người yêu cũ đây ạ?
Hai người đứng im không nhúc nhích khiến không khí bỗng trở nên ngại ngùng đến cực điểm. Chíp thấy ông bô hết gãi đầu lại gãi tai thì thấy quái quái, kéo ống quần Hoàng rồi nói:
"Seo mặt bố đỏ qué zậy?"
"Im lặng đi Chíp"
Hoàng vội vàng bịt mồm thằng ranh con trước khi nó lại tiếp tục nói bậy, nghĩ thầm về nhà phải phạt gấp đôi.
Sáu giờ kém mùa đông trời đã tờ mờ tối. Sau khi nghe cô giáo kể lại đầu đuôi sự việc, Khánh Huy xin phép đưa con về vì trời có vẻ sắp mưa.
"An Khánh Huy"
Thật ra Huy định biến về trước để trốn Hoàng nhưng cuối cùng vẫn bị úp sọt ở khu đỗ xe.
"Nói liên tục"
"Em có con lúc nào vậy?"
"Liên quan gì đến anh"
Khánh Huy định đi qua Sơn Hoàng để lấy xe nhưng bị anh giữ lấy tay phải.
"Trời sắp mưa rồi, buông ra để tôi còn về"
"Anh chở em về"
"?"
Huy bắt đầu mất kiên nhẫn, ném cho đối phương ánh mắt khó chịu.
"Không cần"
"Em đi xe đạp lỡ giữa đường trời mưa thì sao"
"Không mượn"
"Đi mà Huy, bé Bông mà dính mưa sẽ ốm mất"
"Khô-..."
"Rào rào". Mưa bắt đầu rơi.
"..."
Vì Bông thôi vì Bông thôi vì Bông thôi, Khánh Huy tự thôi miên mình khi mở cửa xe ô tô của người yêu cũ.
"Chíp mún ngồi ợ ghé sau zới Băm cơ"
"Chú Huy lên đằng trước ngùi zới bô Hoàng i"
Thằng giặc Chíp nhanh chân chui tọt ra đằng sau ngồi với Bông, khiến hai người lớn ngại ngùng không dám nhìn nhau. Thật sự Huy bây giờ chỉ muốn khóc, ngồi trên xe ô tô mà như ngồi trên đống lửa, cảm giác mông sắp bị hun bỏng đến nơi.
Đường về nhà hôm nay sao mà dài quá...!
Trái ngược với với không khí quái dị ở ghế trước, thằng Chíp móc đâu ra gói kẹo chíp chíp trong xe ông bô, xé vỏ chia cho Bông một nửa rồi hai đứa ngồi nhai chóp chép.
"Bố ưi Chíp mún ăng bim bim"
"Không"
"Chíp sẻ chia choa Băm"
"Ok"
(chưa beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com