Extra.
r16-17(?), badword.
__________________
Sau màn tỏ tình vội vàng ở quán bar, Eom Seonghyeon đã thật sự đưa Ahn Keonho đi chọn nhẫn cưới ngay trong đêm. Thậm chí còn nhất quyết đòi cậu phải chọn chiếc có đính kiêm cương to hơn chiếc của cậu và chồng cũ. Ahn Keonho thấy bộ dạng trẻ con của người nọ thì bật cười, không có lý do từ chối nên cũng đành chiều theo, lúc đang chọn còn trêu hắn một câu.
"Tôi chọn cái đắt nhất thì cậu đừng có mà khóc đấy nhé."
Ôi Ahn Keonho yêu dấu, Eom Seonghyeon này thiếu điều muốn dâng cả cái mạng lên cho cậu luôn rồi chứ vài ba cái nhẫn này thì nhằm nhò gì đâu.
Mà đã chọn nhẫn rồi thì phải cưới luôn chứ chờ cái gì?
Cả hai chẳng nói chẳng rằng gì mà sáng hôm sau liền dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Giấy trắng mực đen, thủ tục xong xuôi hết cả mới thông báo cho phụ huynh hai bên.
Ban đầu ai nấy đều tưởng mình nghe nhầm.
Dù sao thì nhìn cậu và hắn chẳng giống một cặp đôi sắp kết hôn chút nào. Hai người tuy có quen biết nhau từ cái thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ngoài việc biết tên nhau ra thì chẳng có mấy liên hệ. Sau khi tốt nghiệp lại càng như hai đường thẳng song song, ai sống cuộc đời người nấy.
Thế nên khi nhận được cuộc gọi báo đã đăng ký kết hôn xong, giấy chứng nhận kết hôn cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Cả hai bên thông gia cũng không biết phải nên phản ứng thế nào mới phải.
Nhưng ngoài vài lời trách móc vì không báo trước ra thì chẳng ai phản đối mối hôn sự này.
Và rồi đám cưới được tổ chức chưa đầy hai tháng sau đó.
Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, mọi thứ đều được sắp xếp và trang trí theo sở thích của Ahn Keonho, cả concept ảnh cưới và áo vest hắn đều để cho cậu chọn. Khỏi nói cũng biết giám đốc Eom chiều cậu thiếu gia đỏng đảnh của mình cỡ nào.
Tin tức cậu út nhà họ Ahn kết hôn với vị giám đốc trẻ họ Eom rất nhanh đã truyền ra bên ngoài khiến không ít người phải bất ngờ. Đặc biệt là người quen của cả hai, dù sao thì trong mắt họ, nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa này ngoài cái danh ban cũ thời cấp ba ra thì chẳng còn tí gì liên quan đến nhau.
Cơ mà người sốc nhất chắc là Park Woojoo, vì nó sao mà ngờ được mấy tháng trước mới thông báo cho thằng cốt là crush nó ly hôn chồng rồi, ai ngờ mấy tháng sau nó lên làm chồng mới của người ta luôn mới hay.
Trong giờ phút thiêng liêng ấy, giữa tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc. Eom Seonghyeon nghiêng đầu nhìn Ahn Keonho đang đứng bên cạnh, bỗng cảm thấy tất cả đều giống như một giấc mơ.
Từ một mối tình đơn phương kéo dài suốt nhiều năm, giờ đây đã là người bạn đời sẽ gắn bó với hắn suốt cuộc hành trình dài đằng đẵng phía trước.
...
Tính đến nay cả hai cũng đã kết hôn được gần ba năm. Trái ngược với những mộng mơ về cuộc sống hôn nhân viên mãn mà Eom Seonghyeon đã nghĩ, hắn và Ahn Keonho lại có chút chật vật trong việc tìm tiếng nói chung.
Cũng một phần do cả hai chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào trước khi rung động với đối phương nên chẳng biết phải làm gì cho đúng, mọi thứ đều đến từ những xúc cảm mộc mạc nhất nằm sâu trong lòng. Thế nên dù có xích mích hay hiểu lầm, họ vẫn chọn cách ở lại bên nhau vì cả hai trái tim giờ đây đã vô thức đập chung một nhịp.
Hôm nay cũng như thường lệ, Eom Seonghyeon vừa về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đầu óc chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc nhào vào lòng vợ xinh ở nhà mà ôm hôn cho thoả nỗi nhớ. Thế nhưng vừa tắm xong bước vào phòng ngủ, thứ chào đón hắn lại là gương mặt bí xị, âm u như trời bão tháng tám của Ahn Keonho. Cậu ngồi vắt chéo chân trên giường, thấy hắn vừa bước vào là liền tặng cho đối phương một cái liếc xéo bén như dao.
Não còn chưa kịp định hình là có gì nghiêm trọng nhưng thấy người trong lòng không vui là hắn liền cuốn quýt hết cả lên, vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng.
"Keonie, em sao thế?"
Ahn Keonho vẫn giữ yên lặng, cáu kỉnh đưa tay đẩy hắn ra. Sau đó còn cố tình lùi ra xa để kéo dãn khoảng cách.
"Mày đứng im."
Eom Seonghyeon như bị điểm huyệt, đưa hai tay giơ ngang đầu rồi đứng im thật.
"Muốn biện minh cái gì thì nói nhanh đi, ngày mai tao với mày ra toà ly hôn."
Cậu vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại trong tay ra, dứt câu còn bực bội ném điện thoại về phía hắn. Eom Seonghyeon thấy thế thì vội vàng chộp lấy, xem xem trong đó rốt cuộc có cái gì mà để vợ ngoan ở nhà phải giận giữ đến mức muốn ly hôn.
Kết quả, vừa lướt mắt qua đọc được vài dòng thì hai hàng chân mày của hắn đã nhíu chặt vào nhau. Từng bức ảnh Eom Seonghyeon thân thiết với thư ký mình và những dòng tin nhắn khiêu khích Ahn Keonho hiện ra trước mắt làm mặt mày hắn méo xệch, thế nhưng vẫn cố giữ cái dáng vẻ mềm mỏng và dịu dàng để nói chuyện với cậu.
"Ai gửi cho em cái này thế?"
"Đấy là trọng tâm à?"
Hắn đặt điện thoại của cậu lên chiếc bàn bên cạnh giường rồi vội vàng tiến đến ôm vợ vào lòng, cậu có đánh có đẩy ra kiểu gì cũng nhất quyết không chịu buông.
"Vợ à em bình tĩnh đã, không phải như em nghĩ đâu mà."
"Tao sắp thành vợ cũ của mày rồi, với cả không như tao nghĩ thì như nào? Bằng chứng rành rành ra đấy rồi mày còn chối. Đéo yêu được nữa thì ly hôn mẹ đi chứ ở lại làm khổ nhau làm chó gì."
"Anh yêu em mà, em phải anh giải thích đ-"
"Tưởng yêu thương như nào hoá ra cũng một loại với thằng đó."
Nghe đến đây, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, sự dịu dàng và mềm mỏng khi nãy mất sạch. Bởi Ahn Keonho giờ đây không những không nghe hắn nói, lại còn tàn nhẫn nói Eom Seonghyeon là cái loại giống như chồng cũ của cậu. Thế khác nào đem cả mấy năm trời đơn phương của hắn vứt sọt rác đâu?
Gì chứ riêng cái này là hắn dỗi lắm đấy nhé. Cậu có đánh, có mắng hay có bướng cỡ nào Eom Seonghyeon vẫn chịu được. Duy chỉ có việc đặt hắn lên bàn cân với chồng cũ của Ahn Keonho là điều hắn không thể nào chấp nhận được, dưới bất kỳ hình thứ nào luôn, dù hắn có trên cơ vẫn không được.
Ừ thì tại cưới cậu về tận mấy năm rồi mà Eom Seonghyeon vẫn cay vì bị người kia nẫng tay trên lắm, thành ra cứ nhắc tới là như bị chạm trúng cái công tắc nào trong người vậy. Hắn cứ xù lông lên rồi mặt nặng mày nhẹ đủ kiểu, còn hơn cả lúc thấy bản báo cáo chi chít lỗi sai của nhân viên nữa.
Thế nên sau câu nói đó, Eom Seonghyeon không kiên dè gì nữa, trực tiếp nhắm thẳng vào môi Ahn Keonho mà hôn xuống.
"Ưm...!"
Tiếng mút mát nhanh chóng vang lên khắp căn phòng. Phiếm môi dưới của cậu hệt như một trái cherry căng mọng, ra sức mời gọi hắn đến thưởng thức. Mặc kệ người kia có đấm thùm thụp vào ngực mình, hắn vẫn giữ chặt lấy gáy cậu không buông. Vì sức Ahn Keonho cứ như sức mèo ấy, chẳng thấm vào đâu.
Bàn tay kia của hắn cũng chẳng được rảnh rang, nhân lúc cậu bị hôn đến mụ mị đầu óc mà luồn vào trong chiếc áo phông trắng oversize, tiện tay vuốt một đường dọc theo rãnh lưng. Từng cái chạm nhẹ nhàng của Eom Seonghyeon hun nóng đầu óc cậu đến mức tê dại, thế nhưng cơn giận vẫn chưa được hạ hoả nên vẫn nhất quyết khép miệng không cho đối phương tiến xa hơn nữa.
Thấy cạy mãi không được miệng của Ahn Keonho, hắn lại luyến tiếc tách ra. Ngắm nhìn người đẹp trước mặt đang chật vật thở dốc, đôi ngươi to tròn ầng ậng nước, ấm ức ngước lên nhìn hắn với đôi gò má phím hồng.
Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Bàn tay đang đặt trên eo cậu vẫn giữ nguyên vị trí, nhẹ nhàng xoa nắn từng thớ thịt mềm mại quanh đó rồi bất ngờ nhéo mạnh một cái.
Nhân lúc cậu bất ngờ kêu lên vì đau, Eom Seonghyeon lại lần nữa áp môi cả hai vào nhau. Không để Ahn Keonho kịp khép môi, cái lưỡi linh hoạt của hắn đã luồn vào khuấy động trong khuôn miệng của cậu. Ahn Keonho rụt lưỡi lại muốn trốn thế nhưng lại bị Eom Seonghyeon bắt được, kết quả bị hắn hôn đến nhũn cả tay chân.
Kỹ thuật hôn của hắn so với lúc mới cưới cũng đã cải thiện rất nhiều, ừ thì cũng do một tay cậu cả.
Vào lần đầu của cả hai, Ahn Keonho trêu hắn lưỡi ngắn. Thế là Eom Seonghyeon cay, ngày nào cũng đè cậu ra hôn cho bỏ ghét.
Đến lúc nhận thấy người dưới thân bắt đầu cạn dưỡng khí, hắn mới chậm rãi tách ra.
"Keonie đừng mày tao với anh nữa."
Được mở khoá cái mồm, cậu liền thở hồng hộc rồi lấy hơi chuẩn bị chửi.
"Đéo th- ưm!"
Thế nhưng lời mới ra chưa được một nửa lại bị môi Eom Seonghyeon nuốt vào.
"Mày-"
Chụt.
"Cút-"
Chụt.
"Má nó-"
Chụt.
"Được rồi được rồi, đừng hôn nữa. Em ngoan là được chứ gì?!"
Nghe được lời mình muốn nghe, hắn cũng hài lòng mà buông tha cho đôi môi tội nghiệp của đối phương.
Hai phiến môi cậu bị hôn đến đỏ ửng hết cả lên, thái độ cũng có phần mềm mỏng hơn hẳn, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Eom Seonghyeon vẫn còn kiên định lắm nhé. Hôm nay hắn mà không giải thích cho rõ ràng thì khả năng ngày mai ra toà ly hôn thật. Con vợ ở nhà bình thường ngoan ngoãn thế thôi chứ cũng là thiếu gia hàng thật giá thật đấy nhé, được chiều từ tận trong trứng rồi cơ, lớ nga lớ ngớ là rách việc ngay.
Eom Seonghyeon cũng tự nhận thức là mình đang cưới cành vàng lá ngọc nhà người ta chứ, nào dám làm phật ý cậu đâu, hắn bị oan thật mà.
Nghĩ đến đây, nỗi ấm ức vì bị vu oan dâng trào trong lòng.
"Vợ đợi anh tí."
Nói rồi hắn lật đật rời giường đi lấy cái laptop được đặt trên bàn làm việc, bê nó trở ngược về lại giường rồi tiện tay vớ lấy cái điện thoại của Ahn Keonho theo luôn. Cậu khoanh tay tựa vào đầu giường, để yên cho người kia muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi hí hoáy gõ phím, Eom Seonghyeon ngước lên nhìn cậu.
"Em lại đây."
Ahn Keonho ngoan ngoãn nghe theo, cả người nhích lại gần hắn hơn nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống giữa hai người. Một điểm khen thưởng vì nỗ lực dỗi chồng của Ahn Keonho nhưng vô ích, vì cách tay săn chắc của hắn đã nhanh chóng vòng qua eo để kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình rồi.
"Này!-"
"Em nhìn tấm này đi."
Câu nói của cậu bị cắt ngang, sự chú ý cũng nhanh chóng dời sang màn hình laptop. Trên đó hiện một tấm ảnh chụp lén Eom Seonghyeon đang cúi đầu hôn một cô gái, không ai khác là thư ký riêng của hắn.
"Ảnh này đổ bóng rất kỳ, ánh sáng với cái bóng của hai người như đang đấm nhau ấy. Anh phóng to lên cho em xem, ngón tay dị tật kiểu này chắc chắn là do AI rồi. Với cả cái này là khu vực hút thuốc, anh ra đấy làm gì?"
Quả thật, trước giờ hắn chưa từng hút thuốc, ngược lại còn rất kỵ mùi thuốc. Chỉ vô tình ngửi thấy thôi là có thể ho sặc sụa ngay lập tức rồi chứ đừng nói đến việc mò đến cái chỗ nồng nặc mùi thuốc kia để chim chuột với nhân tình.
Ahn Keonho bắt đầu cảm thấy lung lay, nhưng sự nghi hoặc vẫn không biến mất hoàn toàn. Eom Seonghyeon cũng không vội, ngược lại còn tận tình phóng to từng tấm ảnh để chỉ ra điểm bất thường cho cậu xem.
Đến bức cuối cùng, đó là tấm ảnh Eom Seonghyeon bước ra từ phòng khách sạn cùng thư ký riêng của hắn.
"Hôm đấy anh đi cùng thư ký bàn hợp đồng với đối tác, xong việc là anh về với vợ ngay. Anh với nó lượt đi lượt về đều đi xe riêng, cái này là đang vu khống anh. Anh có camera khách sạn, em muốn xem đoạn nào anh bật cho em xem. Còn nếu không tin thì anh gọi cho đối tác để xác nhận cũng được."
Đang chăm chú lắng nghe mà thằng chồng làm quả giật bắn mình. Đối tác người ta cũng bận trăm công nghìn việc chứ có rảnh đâu mà tự nhiên đêm hôm gọi chỉ để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng hả trời.
"Gì đấy? Em tin mà, anh hâm vừa thôi. Tự dưng gọi cho người ta."
"Anh chỉ sợ em không tin thôi chứ em muốn anh làm gì cũng được mà."
Hắn giải thích một lượt mà lòng bực tức không thôi.
Đèo mẹ đã gay chúa rồi mà bị vu oan đi ngoại tình với bèo là như nào? Cái đám cưới với con trai út nhà họ Ahn của hắn để làm cảnh chắc.
"Cái số nhắn với em anh nhờ người tra giúp rồi, em đợt một tí nhé."
Eom Seonghyeon vừa dứt lời, chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh của hắn cũng reo chuông. Liếc thấy tên người gọi liền bật loa ngoài, đặt nó nằm ở giữa cho Ahn Keonho cùng nghe.
"Alo, tôi khuyên thật ông đổi mẹ thư ký đi. Loại gì trông người ngợm cũng oke phết mà đi chỉnh ảnh linh tinh với sếp, đã thế còn gửi cho vợ người ta. Eo ôi tôi nói thế thôi ông tự hiểu nhá."
Eom Seonghyeon tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn người đối diện, cố gắng bày ra cái vẻ uỷ khuất đáng thương nhất của mình.
"Anh bị oan thật mà, Keonie đừng ly hôn với anh nhé?"
Ahn Keonho nghe xong, thái độ dịu đi thấy rõ. Dáng vẻ hung hăng lúc nãy chạy đâu mất, chỉ còn để lại một em cún bối rối vì lỡ làm con se(a)n không vui lòng.
Cậu nắm lấy mép chăn, hai bàn tay vò lớp vải cotton đáng thương ấy đến nhăn nhúm. Lúc ngước mắt lên nhìn Eom Seonghyeon, nhìn thấy bộ dạng tủi thân của hắn, cảm giác tội lỗi trong lòng lại đột ngột dâng lên. Cả ngày hắn đi làm đã chẳng dễ dàng gì rồi, cậu ở nhà rảnh rỗi lại còn vô duyên vô cớ kiếm chuyện với người ta. Cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu, lí nhí nhận sai.
"Em xin lỗi..."
Hắn nghe thấy hai từ "xin lỗi" được thốt ra miệng cậu liền lập tức sững người, hai mắt mở to rồi vội vàng kéo cậu vào lòng mình. Không quên đặt lên mái đầu mềm mại một nụ hôn.
"Vợ ơi em nói xin lỗi là chết anh rồi, ai cho mà em nói xin lỗi thế hả."
Ừ thì đó giờ cãi nhau Eom Seonghyeon chưa từng để Ahn Keonho phải mở miệng nói xin lỗi lần nào cả. Bất kể ai là người sai đi nữa, hắn vẫn sẽ luôn là người nói xin lỗi. Vì hắn chẳng muốn thắng cậu trong bất kỳ cuộc tranh luận nào cả. Hắn có lỗi cũng được, vợ vui là được.
Mà Ahn Keonho cũng ngoan lắm cơ, không nói xin lỗi thôi chứ vẫn nhận thức đầy đủ mình sai ở đâu, cần sửa chỗ nào đàng hoàng nhé.
"Nhưng mà trước giờ em có lỗi với Hyeonie thật mò... Em lớn già đầu rồi mà suốt ngày cứ như con nít, em toàn kiếm chuyện để làm phiền anh thui. Em biết Hyeonie đi làm mệt, em biết Hyeonie bận, em cũng biết là mình phải nên hiểu chuyện. Nhưng mà... Em không biết sao nữa... Em cứ làm tổn thương anh thôi."
Nước mắt chực chào rơi xuống khoé mi, giọng nói càng về cuối câu lại càng run rẩy.
"Em sợ lắm, em sợ một ngày anh thấy em phiền phức, sợ anh phải lòng người khác rồi muốn vứt bỏ em. Em không tưởng tượng được lúc đó em sống ra sao nữa vì em chìm quá sâu vào tình mình rồi anh ơi."
Eom Seonghyeon nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm để nhìn rõ mặt cậu. Khoảnh khắc bắt gặp đuôi mắt phím hồng đẫm lệ, con tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
"Nào đừng khóc, anh đã bảo Keonie phiền bao giờ đâu. Nếu em thấy mình phiền thì cứ làm phiền anh cả đời đi. Anh yêu em mà, yêu tất cả của em và chỉ mình em thôi."
"Nhưng em vẫn thấy có lỗi với Hyeonie lắm..."
Cậu dựa vào lòng hắn mà sụt sịt.
"Thế Keonie chuộc lỗi với anh nhé?"
Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo cậu rồi từ từ trượt xuống, móc ngón tay vào cạp quần thun, hơi kéo nó xuống một chút. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cậu lập tức nín khóc mà ngẩng phắt dậy nhìn hắn.
"Đang nói chuyện nghiêm túc mà anh làm gì đấy?"
"Anh đang nghiêm túc nghĩ cách cho Keonie chuộc lỗi đây."
"..."
Ahn Keonho bị cái mặt dày của Eom Seonghyeon chọc cho ngượng chín mặt. Nghĩ sao giây trước vừa mới sụt sùi cảm động, xin lỗi nhau sướt mướt mà giờ lại đòi tụt quần người ta rồi.
"Người bình thường là em cho ăn tát rồi Eom Seonghyeon."
"Nhưng anh là chồng em mà."
Ừ vì hắn là chồng cậu nên giờ quần ngoài lẫn quần trong của cậu đáp đất hết cả rồi.
[...]
Ahn Keonho cả người ám hơi nước vì mới được tắm xong, trên người mặc bộ quần áo mới, nằm trên chiếc giường vừa được thay ga giường tươm tất. Mặc dù đã mệt đến lã người nhưng vẫn chưa chịu ngủ, đôi mắt to tròn như hai viên trân châu dán chặt vào bóng lưng to lớn của Eom Seonghyeon. Hắn đứng bên bàn làm việc, tay cầm điện thoại cậu gõ gõ gì đó. Dường như cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình liền quay mặt lại.
"Em không ngủ à?"
Cậu im lặng không trả lời, chỉ dang tay ra đòi ôm. Hắn bật cười rồi cũng nhanh chóng đi đến ôm lấy người kia.
"Đợi anh một chút nhé."
"Anh làm gì điện thoại em đấy?"
Eom Seonghyeon không đáp mà chỉ chăm chú nhìn màn hình. Một lúc sau điện thoại đã vang lên tiếng nối máy với đầu dây bên kia, rất nhanh đã được bắt máy.
"Alo, đã suy nghĩ kĩ chưa? Bao giờ cậu ly hôn anh ta?"
Một giọng nữ rè rè vang lên từ đầu dây bên kia, dù giọng nói đã được chỉnh sửa nhưng hắn chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết là ai rồi. Ai mà ngờ được cái giọng thường ngày hay báo cáo lịch trình cho mình nghe giờ lại đi xúi vợ ly hôn mình đâu?
"Tôi có vấn đề gì mà vợ tôi phải ly hôn với tôi thế thưa cô Lee?"
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại lắp bắp trả lời.
"A-anh là ai thế? Cô Lee gì..?"
"Đừng giả ngu nữa thư ký Lee, cô tưởng mình giỏi giang lắm à? Nhân tiện thì ngày mai đến công ty thì đến thẳng phòng nhân sự để ký đơn thôi việc nhé, đừng đến phòng tôi."
Sau đó cũng không để người kia kịp ú ớ thêm gì mà lập tức dập máy.
"Anh vội thế?"
"Phải vội chứ, đâu để em ấm ức được."
"Hihi em iu chằm."
Ahn Keonho rướn người hôn một cái thật kêu lên má hắn.
"Anh yêu em."
Nói rồi Eom Seonghyeon đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường, nằm xuống bên cạnh cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Căn phòng rất nhanh chóng được bao phủ bởi sự yên tĩnh, tiếng máy lạnh chạy rì rì cùng mùi nên thơm hương nho xanh khiến hắn dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc lim dim chuẩn bị vào giấc, giọng nói ấm áp và dịu nhẹ của cậu lại vang lên.
"Hyeonie này."
Hắn chầm chậm mở mắt, gạt cơn buồn ngủ sang một bên để nghe đối phương nói.
"Dạ em."
"Giờ em bảo em muốn đi làm ở công ty anh thì có bị xem là đi cửa sau không?"
"Ai dám nói vợ anh thế anh cho ra đảo chơi với khỉ luôn."
Ahn Keonho bật cười khanh khách, khẽ đánh vào vai hắn một cái nhẹ hều.
"Chồng ơi anh hâm vừa thôi."
Eom Seonghyeon cũng bật cười theo, sau đó lại kéo cậu vào lòng, để cằm đối phương tựa lên vai mình rồi nói.
"Nếu em muốn làm thì anh duyệt thẳng hồ sơ cho, còn không thì cứ việc đi phỏng vấn như bình thường, vợ anh giỏi mà phải sợ cái gì? Em đừng có suy nghĩ linh tinh, bao năm đèn sách của mình mà em coi như gió à, tốt nghiệp thạc sĩ chứ ít gì? Nói chung là vợ anh giỏi giang, thông minh số một. Ai dám nói xấu em, cứ để anh xử lý."
Cậu lại cười.
"Thế em nộp hồ sơ vào làm thư ký giám đốc nhó."
"Vợ muốn là anh cho làm giám đốc luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com