Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

sau cái đám cưới gấp rút như chạy giặc-à không, là chạy giặc thật của ba mẹ, kiên mới đầu còn hào hứng và mong chờ lắm. nó cứ đinh ninh phen này mình sẽ được chứng kiến một bầu không khí gia đình hạnh phúc, ngọt ngào ngập tràn như mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm của thời đại. nhưng xui cho nó, chỉ vài ngày sau đó kiên bắt đầu chán nản, cảm thấy không được hài lòng cho lắm.

​ngoại trừ việc hạo cuốn gói qua nhà bên cạnh ở chung buồng với hoàng thì xét đi xét lại, cuộc sống của hai người họ cũng chẳng có gì khác mấy so với hồi trước đám cưới. có chăng là tần suất dính nhau nhiều hơn một chút, có anh là có em, hoặc hoàng hễ rảnh tay là lại đảo mắt kiếm hạo.

​mấy ngày nay kiên luôn tất bật "làm nhiệm vụ". nếu là lúc trước, nó sẽ tấp bờ tấp bụi xen kẽ hai nhà. hửng sáng thì qua nhà hạo tí tởn đi bắt cá, trưa trời lại xách thây qua nhà hoàng ăn cơm ké. không phải nó chê cơm bà ngoại nấu, mà do bên nhà mẹ nó ăn uống khá tùy hứng, do giờ giấc làm việc khác nhau, đói thì ăn chẳng ai chờ ai nên không được đông vui như bên nhà ông thành. có lẽ do xuất phát từ khung cảnh điều hiu ở tương lai, kiên khá là bài xích chuyện này, dù nó biết chỉ là nhà ngoại nó quá thoải mái mà thôi. cho nên kiên toàn ăn cơm bên nhà hoàng, bà nội thấy vậy cũng không thấy phiền mà ngược lại còn mừng vì nó hòa nhập tốt với gia đình. đấy, ăn uống phè phỡn xong tối lại qua nhà hạo thủ thỉ với dì hai, phụ dì muối cá.

​giờ đây đã khác, nó khóa mục tiêu vào ba mẹ. vịn vào cái cớ "ăn nhờ ở đậu" nên muốn phụ giúp nhiều hơn mà bám theo đôi vợ chồng trẻ. hồi sáng lúc hai người sửa soạn ra ruộng, hạo thấy nó lăng xăng đòi đi theo liền ngạc nhiên cản lại.

​"thì anh theo tía má em kìa, tụi em đi lâu lắm mất công nắng anh."

​"thôi, chú thím là người lớn nên anh hơi ngại nói chuyện."

​nói xạo để lấp liếm thôi, ở tương lai nó toàn đeo theo ông bà hai bên nội ngoại để chơi cùng, cách cả một thế hệ còn không ngại nói chi hiện tại cách có mấy chục tuổi chứ. hạo mím môi suy nghĩ một hồi rồi lại hiến kế.

​"bé huyền đó anh, hai người thân mà?"

​"thôi, dạo này cô út tính tình cộc quá, anh không dám lại gần."

​một lần nữa gian dối, nhưng chắc không sao đâu. chính cô út cử nó đi tò tò theo hai người mà, cô út sẽ không giận kiên đâu. cô còn nôn nóng coi cái tiến độ của hai ông anh này hơn cả nó nữa kìa.

​sau một hồi kì kèo, nó đang đi theo ba mẹ đi mần cỏ ruộng. kiên làm việc khá tích cực, cúi gập cái lưng dài sọc xuống nhổ cỏ, nhưng cái sự quan sát cặp đôi kia của nó còn tích cực hơn gấp mười lần.

​ngặt nỗi, sức vóc sinh viên của nó làm sao bì lại hai dân chuyên kia được, thành ra chỉ một loáng là nó bị bỏ lại phía sau một đoạn xa. kiên chỉ biết chôn chân dưới sình, ngó theo hai bóng dáng đang vừa làm vừa cười cười nói nói phía trước. nó giả bộ chú tâm mần cỏ, cái lưng dài cố gắng cúi xuống đồng ruộng đến là tội nghiệp, tai thì căng hết cỡ để hóng chuyện. gió đồng nội rì rào thổi, nhưng tiếng nói của mẹ nó vốn thanh và mảnh nên cứ lí la lí lắc bay theo gió lọt vào tai kiên không sót một chữ.

​"anh ơi!"

​"ừ?"

giọng hoàng trầm ấm, lúc nào cũng dịu dàng hệt như dòng chảy sông hậu.

​"mai anh đi bán cá giùm em nha?"

​"sao vậy, đau chân trở lại hả?"

hoàng lật đật buông nắm cỏ bàng, quay phắt sang nhìn cái chân cà thọt của hạo, mặt mày lộ rõ vẻ lo lắng. vì bình anh giành cỡ nào hạo cũng lắc đầu nguầy nguậy không cho đi thay. hạo thấy anh cuống lên thì phì cười, lí nhí đáp.

​"hông có, tại ra chợ em mắc cỡ..."

​hoàng nghe xong, cười dung túng, anh đưa bàn tay dính bùn đất kéo kéo lại phần ống vải quần nâu sẫm của hạo xuống cho che kín cổ chân để tránh cái nắng gắt ban trưa đổ xuống. nhưng kéo xong rồi anh lại không bỏ qua cho cậu mà bắt đầu chọc ghẹo.

​"sao em mắc cỡ? mình cưới rình rang mà, có trốn ai đâu?"

​"hay em chê anh nghèo, muốn đi theo thằng khanh?"

​hạo nghe vậy thì hốt hoảng sấn tới, hai bàn tay trắng trẻo dính chút bùn vội vàng nắm chặt lấy bắp tay hoàng, mặt mày quýnh quáng thấy rõ.

​"em hông có mà, anh nói nhỏ thôi, ruộng bác bảy kế bên đó."

"thì sao? kệ ổng chứ, thằng khanh nó khoái em bộ hông phải hả? anh nói vậy nó quýnh anh chắc."

​"thôi mà!"

"sao lại thôi, bị anh nói trúng rồi hả?"

​hoàng lúc đầu định bụng ghẹo cho vợ nhỏ đỏ mặt chút thôi, vậy mà chẳng hiểu cái máu ghen ăn sâu vào xương tủy bị kích động thế nào, càng nói anh lại càng tự lên cơn ghen khùng ghen điên như trẻ con. cái bản mặt như cục than bấy lâu bỗng chốc quàu quạu thấy rõ, giọng điệu hằn học ra mặt, mắt cứ lườm lườm về phía bờ đê như thể thằng khanh đang đứng đó thật.

​kiên ở phía sau giả bộ cúi đầu nhổ cỏ bàng mà tai dựng đứng lên như tai mèo. nó nghe tới khúc này mà nín thở, trong lòng run bần bật, vừa thấy buồn cười vừa thấy sợ ba mình. không ngờ cũng có lúc nhí nhố vậy. nhìn cái tướng hoàng đứng chống nạnh, mắt gườm gườm, kiên cứ sợ ba mình kìm lòng hông đặng, thật sự sẽ vác cây cuốc đang cắm dưới ruộng đi tìm "thằng khanh" kia để sống mái một trận ra trò cho bõ tức. đúng là khi ghen rồi thì ai cũng đành hanh như ai thôi.

"anh-"

​hạo bị ép tới nghẹn lời, đôi má hồng hồng phồng lên vì dỗi, môi nhỏ bĩu ra cả khúc. vốn tính tình hiền lành lại không muốn ồn ào cãi vã ngoài đồng ruộng làm trò cười cho người ta, cậu không thèm đôi co với thằng chồng đang lên cơn ghen vô lý này nữa. hạo dứt khoát quay ngoắt người đi, cúi đầu lụi cụi mần cỏ tiếp, đem hết bực dọc trút vào mấy cọng cỏ bàng tội nghiệp dưới chân, hai tai thì đỏ rần lên vì giận.

​hoàng đứng trân trân nhìn cái bóng lưng thẳng băng của vợ, cái núi lửa ghen tuông phừng phừng sắp phun trào ban nãy thình lình bị dập tắt cái rụp, thay vào đó là sự hoảng hốt dâng lên tột độ vì biết mình lỡ lời làm vợ giận thật rồi. anh lật đật lội sình bước tới dỗ dành, gọi mấy tiếng ngọt xớt mà hạo vẫn khăng khăng xem anh như không khí, một mực im lặng làm lơ.

​cái sự giận dỗi đó vậy mà kéo dài từ ngoài đồng ruộng về tới tận nhà. suốt cả buổi chiều, hạo một chữ cũng hông thèm bố thí cho hoàng. có điều hạo lành tính thì khỏi nói, giận thì giận chứ cũng không dám đành hanh với ai, có dỗi chồng thì dỗi chứ việc nhà vẫn chu toàn đâu ra đó.

tía má sai bảo chuyện gì, cậu cũng lật đật làm ngay không một lời cự nự. dễ nhận thấy nhất là cái mặt hạo cứ xụ xuống một đống như bánh bao nhúng nước, ai nhìn vô cũng biết là đang dỗi hờn. mỗi lần hoàng lóng ngóng đi ngang qua tính kiếm chuyện làm hòa, hạo liền quay ngoắt mặt đi hướng khác, cái chân nhỏ cố tình bước nhanh hơn một chút để né tránh, làm hoàng đứng trơ trọi một mình với cái mặt đen như nhọ nồi.

chuyện đôi trẻ hằn học người lớn nhìn vào là biết ngay. chiều muộn, đúng giờ cơm kiên lại hớn hở mò qua ăn ké sau cả buổi trưa trốn biệt bên nhà ngoại vì ba mẹ giận nhau làm nó rén.

​bàn ăn hôm nay khá ngon, do được chú tiến tặng con gà làm quà cưới muộn. bà nội thấy vậy liền nấu một nồi cháo gà thơm phức, khói bốc lên nghi ngút ngập tràn gian bếp. cô út huyền lém lỉnh vừa ngồi vào bàn, mắt đã sáng rực, giơ tay hớn hở hô.

​"con muốn ăn đùi gà!"

​"cho anh hạo ăn con, nó đang bị thương mà."

​cô út ngoan ngoãn dạ một tiếng. mẹ hoàng cười hiền múc cái đùi gà mập mạp bỏ vào chén cho hạo vì xót chân cẳng con dâu đi lại bất tiện. thế nhưng vì trong lòng còn đang bực bội, hạo làm gì có tâm trạng mà ăn uống bổ béo. cậu mặt không đổi sắc, lắc đầu với mẹ rồi lẳng lặng dùng đũa gắp cái đùi gà đó bỏ thẳng vào chén của cô út huyền, nhỏ nhẹ nói.

​"út ăn đi út, cho mau lớn."

​mẹ hoàng thấy vậy cũng không ép, múc cái đùi gà còn lại trong nồi định bụng cho thằng kiên vì thấy nó dạo này gầy gò quá nhưng lần nữa bị xua tay từ chối. kiên ở tương lai đã ăn gà đến mức phát ngán rồi, nhìn miếng thịt mọng nước mà trong lòng chẳng có chút cảm giác thèm thuồng nào cả. thấy bà nội vẫn nhiệt tình gắp qua, nó lật đật kiếm đại một lý do để lấp liếm.

​"dạ thôi thím ơi, con bị dị ứng thịt gà, ăn vô là nổi mề đay ngứa ngáy chịu không nổi."

​thấy kiên từ chối, hoàng liền dùng đũa gắp cái đùi bỏ tọt vào chén của hạo, động tác tự nhiên y như mọi ngày. nhưng đã dỗi từ bờ ruộng về tới nhà, đời nào hạo chịu nhận, cậu lướt qua cái bản mặt lầm lì của chồng, dứt khoát gắp ngược miếng thịt đó bỏ tiếp vào chén của cô út huyền.

​thế là cô út tự nhiên hốt trọn ổ, xìa được cả đống thịt ngon trong sự ngơ ngác của cả nhà. cô khoái chí cười híp cả mắt, không thèm để ý tới bầu không khí kỳ quặc giữa hai ông anh mình, cứ cắm cúi gặm thịt.

​hoàng nhìn cái đùi bị vợ ngó lơ đầy uất hận, mặt u ám thấy rõ. anh lầm lũi cúi đầu múc cháo ăn, cái muỗng múc sột soạt nghe đầy sự bực dọc dồn nén. hạo thì vẫn giữ cái điệu bộ xụ mặt hờn dỗi, bình thản ăn phần cháo của mình, tuyệt đối không thèm liếc mắt nhìn hoàng lấy một cái.

​người lớn trong nhà nhìn điệu bộ của hai đứa là biết ngay tụi nhỏ đang cự cãi nhau chuyện gì đó. nhưng vì biết tính tụi nó xưa nay đều ngoan ngoãn, chuyện con nít hờn dỗi qua ngày là thôi nên đều im lặng không la mắng gì. trong lòng ông bà thành thấy buồn cười muốn chết trước cái sự trẻ con của đôi trẻ, nhưng phải ráng nhịn, không dám cười thành tiếng vì sợ tụi nó quê.

​đến chập tối, lúc hạo đang ngồi dưới bếp nhóm lửa nấu nước tắm, ba mẹ hoàng cùng kiên theo thường lệ đã ra căn chòi ngoài bến nhâm nhi trà nóng. hoàng bấu víu lấy cơ hội cuối cùng, mặt dày lùi lũi bước tới sát bên cạnh. bàn tay anh đánh liều đưa ra nắm lấy vạt áo sẫm màu của hạo, giật giật nhẹ như đứa nhỏ biết lỗi, nhẹ giọng nỉ non.

​"thôi mà... anh bậy, anh khùng anh mới nói vậy. hạo nhìn anh một cái, đừng giận nha em?"

​đáp lại anh chỉ là sự im lặng. hạo vẫn chăm chú nhìn vào bếp lửa, tay cầm thanh củi cời cời mấy thanh than đượm hồng, tuyệt đối không quay đầu lại.

​"em."

​"vợ ơi, anh xin lỗi mà."

​nghiêm sơn hoàng bình thường chả mấy khi nói chuyện, mở miệng ra là cộc lốc, vậy mà giờ cứ lảm nhảm bên tai vợ suốt, trông đến là phiền phức. hoàng cũng biết là mình sai, tự dưng lại đi quạu quọ chuyện không đâu với vợ. nhưng nghĩ tới việc khó khăn lắm mới cưới được người ta về tay, vậy mà khi đề cập tới tình địch, em không một lời phủ nhận thì thôi, trái lại chỉ khăng khăng sợ bác bảy ruộng kế bên nghe thấy. nghe có tủi thân không cơ chứ, nhất là khi hoàng đã thương hạo từ rất lâu rồi mà.

​vừa nghĩ tới đó, hoàng định bụng giải bày để đòi chút công bằng cho sự ghen tuông có căn cứ của mình. thế nhưng, vừa ngước mắt lên, anh đã bối rối chết trân tại chỗ.

​dưới ánh lửa bập bùng của bếp củi, hắt lên khuôn mặt đỏ ửng, đẫm nước mắt từ lúc nào. em của hoàng thế mà lại khóc mất rồi. hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau lăn dài trên má, rồi rớt xuống vạt áo. hoàng hoảng hốt thực sự, anh luống cuống quỳ sụp xuống bên cạnh, quýnh quáng đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, vụng về dùng ngón tay lau đi những vệt nước mắt lem nhem.

"hạo... sao em khóc-"

​nhưng anh càng hỏi, hạo lại càng khóc dữ dội hơn. cậu khóc tức tưởi, bờ vai gầy run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn ngào. hoàng xót xa nhưng chẳng biết phải làm sao cho phải, cứ lóng ngóng ôm chặt lấy vai vợ.

​"anh- hức... anh hông tin em...huhu..."

hạo vừa khóc vừa nghẹn ngào thốt lên, giọng nói đứt quãng vì uất ức.

"nếu em muốn theo anh khanh... thì em còn vào cái nhà này làm gì... cho anh hằn hộc, cho anh nặng nhẹ với em?"

​nghe vợ rưng rưng trách móc. anh mới nhận ra mình ích kỷ quá. hoàng rối rít ôm chặt lấy hạo vào lòng, ấn cái đầu nhỏ tựa vào ngực, vừa vuốt ve bờ lưng đang run rẩy của em vừa ra sức dỗ dành.

​"anh thương, anh sai rồi vợ. anh tin em, anh tin em mà. tại anh khùng, anh ghen bậy bạ nên mới nói tào lao vậy... em đừng khóc nữa, anh xót lắm."

​nhưng hạo vẫn cứ sụt sùi, cái mặt nhỏ dính đầy nước mắt nước mắt cứ cúi gằm xuống, không chịu nhìn anh. trong cái tình cảnh bếp lửa cháy bập bùng, tiếng nước reo rục rịch trên kiềng, hoàng nhìn đôi môi nhỏ đang chu ra vì hờn dỗi của vợ, bỗng nhiên lòng dạ can đảm ở đâu ùa về.

​anh không kìm lòng được nữa, đánh liều ghé sát xuống, bạo dạn đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của hạo.

chóc.

​một cái hôn nhẹ nhàng chứa chan sự hối lỗi. hạo giật mình, tiếng nấc thình lình bị chặn đứng, đôi mắt tròn xoe ngấn nước mở to ra nhìn anh đầy vẻ ngỡ ngàng. trước giờ hai đứa thân thiết nhất cũng chỉ tới mức nắm tay hoặc là cùng lắm ôm nhau thôi, chứ đã bao giờ làm cái chuyện thân mật, chạm môi chạm má thế này đâu. hơi ấm đột ngột từ bờ môi hoàng truyền qua làm hạo như bị đứng hình, tim đập loạn liên hồi.

​thấy vợ ngơ ngác đến ngốc nghếch, hoàng được nước lấn tới. ánh mắt anh tối sầm lại, hô hấp hơi dồn dập, anh lại cúi thấp đầu xuống, toang hôn thêm một cái nữa lên môi em.

​hạo bấy giờ mới vội bừng tỉnh giữa cơn mê muội. cậu hoảng hốt ngửa cổ ra sau né tránh, hai bàn tay vội vàng chống lên lồng ngực vững chãi của hoàng, ra sức đẩy cái bản mặt lầm lì của anh ra ngoài. thế nhưng, chút sức lực kháng cự yếu ớt đó của hạo chẳng bõ bèn gì so với vòng tay rắn chắc như gọng kìm của hoàng. cả thân hình cậu vốn đã lọt thỏm, nằm gọn lỏn trong lòng người ta từ đời thuở nào rồi, có muốn lùi cũng chẳng còn đường mà lui, sao mà thoát cho được. hoàng cứ thế dấn tới, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại trong gang tấc, đến mức hạo có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở ấm nóng của anh đang vương vít trên chóp mũi mình.

"anh... anh thả em ra, đang nói chuyện mà-"

chóc.

​cái hôn bẽn lẽn, dịu dàng vô ngần cuối cùng vẫn chuẩn xác rơi xuống môi đào, thành công đem tất cả những lời trách móc còn dang dở của hạo nuốt hết vào trong.

​"anh xin lỗi mà."

chóc.

​"tha lỗi cho anh nha?"

chóc.

"anh yêu em nhiều lắm."

​hoàng cứ hôn một cái rồi lại thì thầm dỗ một câu, đôi môi cứ quyến luyến không rời, rải nhẹ những cái hôn ngọt ngào từ môi lên tới hai hàng mi còn đẫm nước của hạo. bị chồng hôn tới tấp giữa gian bếp củi, hạo mặt đỏ bừng lên như gấc chín, cái giận cái uất ức ban nãy bay đi đâu sạch sành sanh theo khói bếp. cậu ngượng ngùng, một tay chặn lấy miệng đối phương để ngăn mấy cái hôn dồn dập tiếp theo, một tay ra sức đẩy đẩy cái bản mặt đẹp trai đang kề sát của hoàng ra, lầm bầm mắng.

​"cái anh này buông ra... kì cục quá!"

​hoàng thấy em hết khóc, mặt lại còn đỏ rần đáng yêu như vậy thì cười thầm trong bụng. anh kéo bàn tay đang chặn miệng của hạo xuống rồi nắm chặt lấy, cúi đầu khẽ dụi vào hõm cổ, siết chặt lấy vòng eo em hơn như muốn đem cả thế giới nhỏ bé của mình giấu nhẹm vào lòng. giọng anh trầm thấp, mang theo sự nuông chiều dỗ dành vang lên bên tai cậu.

​"vậy là hết giận nha."

​hoàng ngồi thẳng người, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, đưa tay vân vê, nựng má mềm hồi lâu rồi chốt hạ.

​"mai anh đi bán cá cho. em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

vậy là làm hòa. kiên ở ngoài chòi lại chẳng hề hay biết gì nên thấp thỏm đứng ngồi không yên, lòng dạ như lửa đốt. nó cầm ly trà trên tay mà mắt cứ dòm đăm đăm về hướng nhà hoàng, trong bụng vẽ ra đủ thứ viễn cảnh đáng sợ, chẳng biết có cãi nhau to tiếng rồi đập chén đập ly hay không nữa, kiên tự nghĩ tự lắc đầu, mẹ thì chắc chắn không có chuyện đó, cùng lắm là ba nó nổi khùng quậy quạng thôi.

nhiều lần nó tính viện cớ vào châm thêm nước sôi để qua xem tình hình ba mẹ ra sao, nhưng chân vừa mới nhấc lên đã lật đật rụt lại vì rén. cái điệu bộ đành hanh hồi trưa của ba hoàng còn ám ảnh nó quá, lỡ giờ này vô phá bĩnh rồi bị ăn mắng thì huề vốn. rốt cuộc, kiên đành cắn răng nhịn cái sự tò mò lại, ôm một bụng lo lắng, lăn lộn trong giấc ngủ.

​bẵng đến hôm sau, lúc trời vừa hửng sáng, kiên vừa ló đầu ra khỏi buồng đã thấy ba nó đang loay hoay dưới sân, vác mấy bao cá lên vai quay đầu vào trong nhà dặn dò hạo đủ điều bằng cái giọng ngọt xớt. còn mẹ nó thì đứng tựa cửa, cái mặt bánh bao hết xụ từ đời nào, thay vào đó là nụ cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng lại gật đầu dạ thưa nghe rõ ngoan.

​thấy vợ chồng hòa thuận như chưa hề có cuộc chia ly, kiên mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng hoàn toàn được hạ xuống. dẫu vậy, nhìn cái điệu bộ dính nhau như sam của hai người họ buổi sớm mai, trong bụng nó vẫn đầy rẫy thắc mắc, không tài nào hiểu nổi cái ông ba lầm lì của mình đã dùng tuyệt chiêu gì mà có thể dỗ ngọt được mẹ nhanh chóng đến như vậy chỉ trong một đêm.

thắc mắc là vậy, nhưng có một vấn đề kiên trăn trở hơn đã xuất hiện trong lúc bồn chồn không ngủ được đêm qua.

​lúc ba nó mất cũng mới trót ba mươi tám tuổi. tức là tính tới tính lui, cái thằng kiên phiên bản nguyên bản của thời đại này sẽ xuất hiện không lâu sau nữa mà thôi. nghĩ tới đó tự dưng nó thấy rùng mình, cảm giác sắp phải đối diện với chính mình ở hình hài một đứa trẻ sơ sinh thật sự rất quái dị và khó tả.

​nhưng cốt yếu là, ba mẹ nó hiện tại tiến trình tình cảm rất chậm. cưới nhau rồi mà đụng chạm chút xíu còn ngại ngùng, nhìn cứ như đôi gà bông mới biết yêu lần đầu chứ chẳng ra dáng thanh mai trúc mã tiến tới vợ chồng son gì cả. kiên bắt đầu thấy lo sốt vó, nó không biết do sự xuất hiện của kẻ lạc loài là nó đã vô tình làm xáo trộn, khiến mọi thứ rùa bò như vậy, hay là thực tế ngày xưa ba mẹ nó yêu nhau vốn dĩ đã mang cái nhịp điệu thong thả sẵn rồi. nếu cứ cái đà ngại ngùng này hoài, rồi chừng nào "bé kiên" mới chịu đầu thai đây chứ?

​không phải nó lo xa, nhưng nghĩ xem, sau mấy ngày ròng rã bám đuôi theo dõi ba mẹ, nó đã rút ra được điều cần phải lưu ý nhất. đó chính là cách xưng hô của hai người họ. cái tưởng chừng đơn giản nhất lại có vấn đề thì biết tới chừng nào mới nên cơm nên cháo chứ.

​kiên cứ nghĩ người ta mới cưới nhau về, cửa buồng đóng lại thì ít ra ở ngoài sân cũng phải gọi nhau một tiếng "chồng ơi", "vợ à", hay bét nhất cũng phải "anh yêu", "em yêu" nghe cho lọt màng nhĩ, đúng với độ đôi lứa mặn nồng chứ.

đằng này, hai cái con người đó đứng giữa thanh thiên bạch nhật vẫn cứ nhìn nhau rồi kêu "anh" rồi "em" y chang như hồi còn là anh em cột chèo lối xóm không sai một ly.

​nhiêu đó đối với kiên chưa thấm tháp vào đâu, nó vẫn thấy thiếu thốn sự ngọt ngào và chưa đủ đô chút nào. nhưng làm gì được đâu. nên kiên cứ tặc lưỡi chê bai ba mẹ mình sao mà khô khan, nhạt nhẽo quá chừng với cô út và dì hai.

​chỉ là nó hoàn toàn không hề hay biết, trong gian bếp củi chập choạng tối đêm qua, cái tiếng "vợ ơi" đầy âu yếm và tha thiết đó đã bị hoàng gọi đến mòn cả tai hạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com